Chương 22: Lễ săn mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng đổ bóng xuống đồng cỏ xanh nơi thảo nguyên rộng lớn. Vương Lăng quốc dựng nước trên yên ngựa nên các đời đế vương đều khuyến khích con cháu học cưỡi ngựa bắn cung. Năm nào cũng cứ đến mùa thu hoàng đế đều cùng vương công quý tộc lên Bách Dạ Sơn tổ chức lễ săn bắn xem như giúp thế hệ trẻ cầu tiến vì triều đình.

Nghe Tiểu Liên nói, Tiêu Chiến dù không tài giỏi như Tiêu Diên dẫn binh ra chiến trường nhưng là con cháu Tiêu gia từ nhỏ anh đã luyện cung cưỡi ngựa môn nào cũng đều đứng đầu. Nhớ năm ngoái, phần thưởng trong lễ săn là một thanh kiếm của thái thượng hoàng cũng chính Tiêu Chiến huynh giành được.

Tuy năm nay anh phải làm thay, mất mặt là một chuyện nhưng giải thưởng kia thật sự rất dụ dỗ anh. Bộ cung bằng vàng cẩn một vạn lẻ một viên đá quý là bảo vật vương phi của Sát Lang quốc mà Tiêu Diên tỷ thắng trận thu về dâng lên hoàng thượng, giá trị vô cùng.

Tiêu Chiến ngồi trên con ngựa Vương Nhất Bác tặng nhớ lại bài học mấy ngày qua của hai vị lão sư nhà mình tận tình dạy dỗ là đà thúc ngựa nhít từng bước cho đỡ sợ.

Vương Nhất Bác vừa lên ngôi thái tử so với các hoàng tử khác hôm nay hắn nhất định phải giành lấy ngôi đầu bảng để mọi người tin phục hơn, chỉ tiếc là mãnh tướng đi với thư sinh què không biết một ngày có thể đi hết ngọn núi này hay không huống chi là săn thú. Hắn bực dọc quay ngựa đến chỗ anh.

- Ta đã dạy ngươi rồi, dây cương cầm chắc, chân thả lỏng từ từ đánh nhẹ mông ngựa. Ngươi đi nhanh một chút, công tử nhà tướng quân như ngươi cưỡi ngựa còn kém hơn cả Dao Dao không thấy mất mặt thay Tiêu gia thì ta cũng mất mặt thay ngươi đó.

- Cưỡi ngựa lưng bụng ta đều đau cả rồi, ta không đi nữa! - Anh giận dỗi không thèm nhìn hắn, nói lẫy. - Nếu điện hạ chê ta thì ngài mau quay về đổi ta lấy Dao Dao của ngài đi, ta đây không cần!

Tiêu Chiến giận dỗi thúc ngựa quay đầu trở về doanh trướng. Nói yêu người ta mà tâm lại hướng đến chỗ người khác thì anh đây không cần. So sánh người yêu cũ với người yêu mới còn có thể thông cảm nhưng so sánh chính thất với tiểu tam đúng là thèm đòn rồi, anh đây hôm nay không khỏe trong người không thèm so đo với hắn, đợi về nhà biết tay anh!

Tiêu Chiến thầm mắng chửi trong lòng không thèm để ý đến hắn. Vương Nhất Bác không nhịn được liền giục ngựa đuổi theo. Thân áo xanh như làn gió lướt qua vội vàng bắt lấy eo anh kéo sang yên ngựa của mình. Tiêu Chiến không kịp phản ứng gì phát hiện bản thân đã ngồi trọn trong lòng hắn. Cảm giác hơi ấm từ người phía sau truyền đến lưng anh rõ mồn một, tim anh bất giác loạn nhịp.

- Điện... điện hạ, không phải ngài vừa chê bai ta sao? Ngài mau bỏ ta xuống đi...

Tiêu Chiến ngượng nghịu nhỏ giọng, lay nhẹ tay hắn. Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ, tay hắn vòng qua eo anh ôm chặt hơn một chút như cố để anh ngồi sát vào ngực hắn hơn, đôi môi bất giác cong lên thành dấu ngoặc.

- Ta đúng là chê ngươi nhưng ai bảo thái tử phi của ta ngốc như vậy, bản thái tử phải chịu ủy khuất rồi.

- Ngài... mau bỏ ta ra! Ta không muốn đi chung ngựa với ngài, ta... ta nhảy xuống thật đó!

Tiêu Chiến kích động nháo loạn một phen, anh nhướng người nhắm mắt cảm tử như thật sự muốn nhảy xuống thật. Vương Nhất Bác cười cười trêu chọc, rỉ giọng bên tai.

- Ái phi, ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi. Ngươi như vậy chính là đang ghen sao?

- Ta... - Anh đỏ mặt. - Ai thèm ghen chứ? Ta là thái tử phi nhân đức nhất thiên hạ. Phu quân muốn thiếp ta sẽ nạp thiếp, phu quân muốn sủng ta liền dâng mỹ nhân. Điện hạ ngài muốn Triệu muội muội ta sẽ để muội ấy theo hầu ngài, ta về cung ăn ngon ngủ khỏe rất tốt đó!

- Thật không? - Hắn bật cười. - Nếu vậy phu quân muốn ngươi hầu ta, ngươi đồng ý không?

- Ta...

Anh đỏ mặt xấu hổ không dám trả lời. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vành tai anh, thúc ngựa lao thật nhanh về phía trước.

- Dù ngươi đồng ý hay không bản thái tử ta vẫn làm. Tán Tán, ngươi không cưỡi ngựa được thì ta sẽ mang ngươi đi cùng, ngươi không biết bắn cung ta sẽ thay ngươi săn thú. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, hôm nay dù thắng hay thua ta cũng có một món quà quý giá nhất là ngươi rồi...

.

Tiếng gió vi vu khẽ lướt qua những tán lá xanh mướt vọng lại núi rừng thành một thứ âm sắc nghe thật êm tai. Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ cầm lấy cung tên theo hướng dẫn tận tình của Vương lão sư vô cùng điêu luyện, bách phát bách trúng, nhắm con hưu bắn con thỏ, nhắm khổng tước bắn gà rừng. Chung quy đi cả ngày trời ngoài mấy con thú nhỏ chạy không nhanh tay chân lóng ngóng ra thì hai phu phu bọn họ cũng chẳng săn được loại thú quý hiếm gì. Vương Nhất Bác bực dọc phi ngựa đến tảng đá phía trước bế anh xuống, uống ngụm nước.

- Tán Tán, ta thấy vẫn nên để ta tự bắn thì hơn, ngươi đổi sang cầm dây cương phi ngựa đi.

- Ta... chẳng phải là ngài cưỡi ngựa kém nên mới không đuổi theo được mấy con thú kia sao? Giờ lại sang trách ta? - Anh chột dạ gân giọng cãi lại.

- Là ngươi nói không biết cưỡi ngựa?

- Ta nói là ngài tin sao? Ta nói gì ngài cũng nghe theo chắc, hừ! - Anh đẩy cung tên sang người hắn, giận dỗi. - Ngài muốn thì tự đi mà săn một mình đi, ta đình công rồi!

- Nhưng ngươi là thái tử phi của ta, chúng ta là một đội?

- Ta mặc kệ!

Cả hai giằng co không ai chịu nhường ai. Bỗng tiếng hồ ly núi từ đâu vọng lại, Tiêu Chiến đảo mắt tìm một lượt cuối cùng phát hiện bên rậm cây cách đó không xa, một con hồ ly lông trắng như tuyết đang cuống cuồng bỏ chạy. Anh không thèm để ý tới vị phu quân kia nữa, tay giành lấy vũ khí dồn lực đuổi theo.

Vương Nhất Bác thấy anh một mình chạy sâu vào trong rừng hắn đột nhiên cảm thấy không yên tâm, hắn vội bỏ lại ngựa đuổi theo anh từ phía sau.

Tên Bách Dạ Sơn không phải tự dưng mà có. Ngọn núi Bách Dạ này tuy không to không nhỏ nhưng nhiều đường quanh co nếu không cẩn thận rất dễ lạc vào sâu trong rừng không tìm được đường ra nên người dân ở đây gọi nó là điểm mù Bách Dạ.

Tiêu Chiến hăng say đuổi theo tiểu hồ ly trắng vô tình bản thân đã lạc đến chỗ nào không biết. Anh loay hoay nhìn khắp bốn bề núi non không một bóng người bỗng trong lòng có chút sợ hãi.

Với một tên mù đường như anh rơi vào chỗ này chẳng khác nào khẳng định hôm nay là ngày tốt để anh đoàn viên với tổ tiên trên Trời. Những lúc như thế này anh mới biết tình cảm đồng đội tốt biết bao, phu quân Vương Nhất Bác của anh là báu vật trời ban cho mỹ nam Tiêu Chiến đáng yêu khả ái. Anh ngước nhìn đám mây đen kéo tới nước mắt rơi lả chả trong lòng. 

Bỗng phía xa xa rừng trúc bên cạnh, tiếng lá cây xào xạc kinh động cả một vùng. Một toán sát thủ áo đen che kín mặt không biết từ đâu kéo đến điên cuồng lao về phía anh.

Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ gì liền cấp tốc bỏ chạy. Từ ngày anh xuyên không đến nay đã chạy không ít lần, không khéo lần này trở về anh còn giảm tận mấy kí đỡ tốn tiền tập gym, nhịn ăn, nghĩ đến anh có chút động lực chạy nhanh hơn.

Cơn gió khẽ lướt qua bên mái tóc đen dài, thân lam y như chim vũ lao tới vung kiếm chắn ngang bọn sát thủ kia. Vương Nhất Bác nhanh thoắt lướt trên những tán cây nhỏ dùng khinh công đạp gió chuyển mũi kiếm kề đến cổ bọn chúng một đường cắt ngang.

Từng dòng máu đỏ vung đầy trên mặt đất, Tiêu Chiến lần đầu thấy cảnh giết người ngay trước mắt dọa anh sợ đến suýt ngất. Vương Nhất Bác biết không thể kè cưa với bọn chúng, đồng bọn của chúng kéo đến ngày một đông, hắn liền xoay người nắm lấy tay anh chạy thật nhanh về phía trước.

Bọn sát thủ này không giết được bọn họ quyết không rời đi, bọn chúng dốc toàn lực đuổi theo đến cùng.

Tiêu Chiến vừa mệt vừa chóng mặt, sức cùng lực kiệt quỵ xuống mặt đất lạnh tanh, thở gấp, giọng yếu ớt đanh đá.

- Điện hạ ta thật sự rất sợ chết nhưng ngài cứ đi cùng ta thế này ta sợ xuống Âm phủ ngài lại trách ta kéo ngài chết cùng còn đáng sợ hơn đó. Ngài cứ mặc ta mà chạy trước đi, nếu còn sống nhớ cúng cơm ngày ba bữa cho ta là được rồi, ta rất dễ ăn nhớ đừng bỏ cà tím vào ta không ăn được đâu. Với lại sau khi ta chết ngài muốn cưới chính phi khác ta không để bụng nhưng ngài mà dám vì vậy bỏ đói ta, ta nhất định sẽ hiện về phá đám ngài không cho ngài thị tẩm bọn họ!

- Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nói mấy chuyện linh tinh đó hả? Im miệng cho ta!

Vương Nhất Bác chau mày khó chịu vờ như không quan tâm, hắn kiên nhẫn ôm lấy eo anh dìu đi tiếp.

Bọn sát thủ thân thủ nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đuổi kịp bọn họ. Cũng không còn đường nào khác để lựa chọn, phía trước là vách núi cao bên dưới còn có một con suối chảy xiết ngày đêm, phía sau bọn chúng đã đuổi tới nơi. Vương Nhất Bác kéo anh lại gần người hắn.

- Tán Tán, ngươi có tin ta không?

- Đương nhiên là không rồi! Ngài luôn bắt nạt ta, ta...

Vương Nhất Bác không nói gì liền ôm anh vào lòng thật chặt như đang ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian. Cả người anh bỗng chốc nhẹ như tên lâng lâng giữa không trung rồi từ từ cùng hắn rơi tõm xuống vách núi sâu. Trong tiếng gió lướt qua, thoang thoảng bên tai giọng nhàn nhạt của ai đó cất lên.

- Dù không tin... ta cũng sẽ cứu ngươi!

========
Ông tổ của môn nhảy tự do là phu phu nhà này á 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro