Chương 14: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt nước long lanh dưới hồ như bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ nhất thế gian này. Đêm nay Vương Nhất Bác chọn đến chỗ Triệu Ngọc Dao ăn tối, tuy hắn buộc phải nghe theo lệnh của thái thượng hoàng không được thị tẩm bọn trắc phi kia trước khi anh sinh được hoàng tử đầu tiên cho hắn, nhưng nghĩ đến trong lòng anh cũng không dễ chịu mấy.

Nói ra từ đầu anh với hắn thành thân cũng không phải ý muốn của hai người. Chuyện hai nam nhân kết thành phu phu đối với anh vốn không phải chuyện gì lớn, miễn hai người thật lòng yêu thương nhau dù là ai anh cũng chấp nhận. Còn anh và Vương Nhất Bác, vốn dĩ cũng chẳng có yêu thương gì nhau vậy mà trong cuộc hôn này của họ lại có thêm người thứ ba, nếu như bây giờ anh ở thế kỉ hai mươi mốt anh sớm đã li hôn với hắn mà về nhà mẹ từ lâu.

Tiêu Chiến buồn chán một mình trốn ra ngoài đi dạo. Đêm trăng thanh gió mát thế này Triệu Ngọc Dao đó ngồi trong phòng hầu hạ tên đáng ghét kia ăn cơm mới là não có vấn đề đấy, anh đây không thèm. Tiêu Chiến vui vẻ hái hoa vẫy vẫy trong gió vờ như vô tư nhưng chốc chốc tâm trạng lại buồn bã không vui như cũ.

Bỗng xa xa bên hồ thoang thoảng tiếng hai nam nhân nào đó đang nói chuyện với nhau rất nhỏ làm anh nổi tính tò mò. Tiêu Chiến mon men đến gần xem thử.

Khương Quân đêm hôm khuya khoắt một thân một mình đến bờ hồ vắng không dẫn theo bất kì thị tì thân cận nào cả, hắn ta thân vận một bộ y phục màu lam nhạt đơn giản đứng dưới tán phượng đỏ càng làm hắn trông cực kỳ xinh đẹp diễm lệ. Người còn lại tuy trời tối nhưng dáng vẻ đó anh không thể không nhận ra, đó chính là tam hoàng tử Vương Hạo Thiên.

Tuy anh mới đến Vương Lăng quốc cũng gặp không ít người nhưng vị hoàng tử này anh từng gặp một lần liền không thể quên. Hôm gia yến trong cung, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhập cung đã gặp qua. Vị tam hoàng tử này tính tình điềm đạm lại không quan tâm thế sự chỉ mượn tiêu làm bạn không giống những nam nhân hoàng tộc khác khiến anh vô cùng ngưỡng mộ.

Khương Quân lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, nét mặt buồn bã không vui, giọng nhàn nhạt.

- Tam điện hạ, ta thật sự không muốn làm trắc phi của thái tử, trong lòng ta chỉ có mình huynh thôi.

- Quân Quân, ta biết. Ngươi gả cho lục đệ ta cũng là vạn bất đắc dĩ nhưng bây giờ ta thật sự không có cách nào để đưa ngươi rời khỏi đây. Đệ ấy là thái tử, còn ta chỉ là một hoàng tử không có thế lực cũng không được phụ hoàng yêu thương, ta...

- Huynh đừng nói nữa. Ta đã từng nói với huynh dù huynh có ra sao thì Khương Quân ta nguyện cả đời theo huynh cùng huynh có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, bên nhau suốt đời. Tuy thái tử nạp ta làm phi nhưng hắn vốn không thích ta, ta chỉ cần lặng lẽ sống qua ngày hắn sẽ chán ghét không chọn ta thị tẩm. Ta sẽ ở đây đợi huynh đến đón ta rời khỏi Đông cung, dù có bao lâu ta cũng sẽ đợi.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ mùi mẫn bên nhau lòng anh có chút chua xót. Hóa ra trong Đông cung này người chịu khổ không phải chỉ một mình anh. Khương Quân đó cũng là một người hiền lành đáng thương bị cuốn vào chốn hậu cung phức tạp này mà chôn vùi cả tuổi thanh xuân và tình yêu của chính mình. Anh thở dài cảm thán rồi lặng lẽ trở về Thiên Ân điện.

.

Triệu Ngọc Dao vốn là cháu gái của Lưu Thục phi - mẫu phi ruột của thái tử. Nghe Tiểu Liên nói, hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã nhưng bởi vì anh là thái tử phi được định sẵn nên hắn đành để cô ta làm trắc phi mà đón vào cung. Tình cảm đó so với một người xa lạ như anh làm sao có thể sánh kịp, Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ nữa, anh ủ rũ bước vào trong.

Vừa về tới cửa điện, Tiểu Liên hớt hãi chạy ra dìu lấy anh, giọng luống cuống.

- Chủ tử, Người đi đâu mãi đến giờ mới về, thái tử đã đợi Người rất lâu rồi đó.

- Thái tử về rồi?

Tiêu Chiến ngạc nhiên trong lòng bỗng hiện lên một cảm giác vui vẻ lạ thường. Anh không kịp hỏi thêm gì nữa liền vội vã chạy vào bên trong.

Trong tẩm điện ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên vách tường chạm đá thạch anh tinh tế làm cho nó thêm phần lung linh bắt mắt. Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên án ngâm nhi tách trà trên tay. Hắn ta vừa thấy anh đi vào liền trầm giọng lên tiếng trước.

- Ngươi đi đâu giờ này mới về? Ta đợi ngươi rất đói!

Đói? Anh tò mò nhìn nét mặt không đổi của hắn suy tư vài giây. Hắn ta trông sắc mặt đúng thật rất mệt nhưng không phải hắn nói hôm nay đến chỗ Triệu Ngọc Dao ăn tối rồi hay sao, bây giờ về đây than đói với anh?

- Không phải điện hạ đến chỗ Triệu muội muội dùng bữa tối sao? Ngài lại muốn ăn khuya à?

- Thức ăn bên đó không hợp khẩu vị của ta, ta không có ăn.

Hắn thật biết đùa. Rõ ràng cả Đông cung này đều dùng chung thiện phòng, thức ăn chỗ nào cũng đều giống nhau, hắn chê kiểu gì chứ? Anh nhếch môi khinh bỉ.

- Bỏ đói trượng phu là tội lớn, ngươi cũng muốn thử hình phạt?

Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến chỗ anh, giọng nửa cười nửa không trêu chọc.

- Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Cùng ta đi ăn tối.

Tiêu Chiến ngượng nghịu cúi mặt im lặng không dám cãi lại ngoan ngoãn bước theo sau người kia đến bàn ăn.

Bữa tối của hai người tuy nói không yên ắng như những gia đình quý tộc khác, có lúc hắn bị anh chọc tức đến nổi nghẹn họng hay cả hai cùng tranh nhau một món nào đó trên bàn đến thừa sống thiếu chết nhưng tất cả đều làm tâm trạng của Vương Nhất Bác vui vẻ lạ thường. Có lẽ từ lúc nào đó vô thức trong hắn đã bị sự vô tư của vị thái tử phi này làm cho mất đi sự đề phòng, Tiêu Chiến đã đem lại cho hắn một cảm giác an yên mà trước nay chưa từng có.

Đêm nay trăng sáng rất đẹp. Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng trên giường ngắm nhìn vị thái tử phi kia đang loay hoay dưới đất vừa lẩm bẩm thầm chửi gì đó trong miệng vừa vất vả trải chăn.

Đệ nhất mỹ nhân Vương Lăng quốc người người ngưỡng mộ, Vương Nhất Bác trước đây chỉ nghĩ đến ngôi vị trữ quân của mình, cưới được mỹ nhân cũng được hay chỉ là một nam nhân xấu xí đối với hắn cũng không hề bận tâm, nhưng hôm nay bỗng dưng nhìn anh tâm trạng hắn đột nhiên hỗn loạn khó tả.

Nam tử da trắng như tuyết thấp thoáng sau lớp áo ngủ màu trắng mỏng vô cùng gợi cảm. Thân hình Tiêu Chiến nhỏ gọn uyển chuyển lay động trước mắt hắn như khiêu khích ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng hắn.

Tiêu Chiến phẩy phẩy tấm chăn rộng dưới đất nhưng chẳng khéo làm tấm chăn nhăn đi một góc , anh khẽ cúi người xuống chỉnh sửa lại một chút vô tình để lộ cặp mông tròn vễnh lên trước mắt hắn vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong cung đã nhìn quen cảnh mỹ sắc diễm lệ cùng biết bao âm mưu quỷ kế đáng sợ của bọn họ. Hắn từng dặn lòng mình không thể rung động với bất kì ai, người sinh con cho hắn chỉ có thể sinh con không thể sủng ái lâu dài cũng không thể bị mỹ sắc mê hoặc. Nhớ năm hắn tròn mười sáu, các hoàng tử tuổi này đều được các mama dạy chuyện phòng the. Theo quy định của hoàng tộc, các cung tì thân thế trong sạch đến tuổi sẽ được chọn ra cho các hoàng tử học thị tẩm nhưng căn bản hắn không thích va chạm thể xác với bọn họ nên hắn đã tìm người khác thay thế mình làm. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên trong lòng hắn có thứ gì đó thôi thúc, rạo rực khiến hắn đối với anh có cảm giác nôn nóng, chiếm lấy.

Tiêu Chiến mấy ngày nay không có Vương Nhất Bác đều được ngủ trên giường, bây giờ hắn về rồi đến giường có mời anh cũng không dám leo lên. Ngủ với hắn chẳng khác nào tự đem thân mình đi dâng cho quỷ dữ, anh tuyệt đối không thể lơ đãng mà mang mạng nhỏ đi đùa. Anh thở dài thầm nhủ trong lòng. Bỗng từ phía sau một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm chầm lấy anh làm anh giật mình suýt tí cắn trúng lưỡi.

Từ phía sau, hơi thở người kia nong nóng phả nhẹ vào gáy làm anh khẽ rùng mình ngượng nghịu. Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh từ phía sau khí tức đột nhiên nặng nề như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn chầm chậm nhít lại gần anh thêm một chút, cảm giác tựa như muốn nuốt chửng lấy anh vào bụng. Anh hốt hoảng vùng vẫy hòng tìm cách thoát ra liền bị hắn giữ lại, giọng nhàn nhạt.

- Đừng động...

- Điện... điện hạ... ngài mau buông ta ra, ta... ta buồn ngủ rồi. - Anh đỏ mặt lúng túng.

- Ta cũng buồn ngủ, chúng ta cùng ngủ đi.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền choàng tay qua khuỷu chân nhấc bổng anh lên. Tiêu Chiến luống cuống lên tiếng ngăn lại.

- Điện hạ, ta... ta hôm nay không tiện....

Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ mặt tránh né hắn liền phì cười, ôn nhu đưa tay vuốt lên mái tóc mai mềm của anh cười cười.

- Được, ngươi không muốn ta cũng sẽ không động đến ngươi, ta không thích bức ép người khác, ta hứa hôm nay sẽ không làm gì ngươi được chưa?

Tiêu Chiến nhìn nét mặt ôn nhu của hắn có chút ngờ ngợ. Vương Nhất Bác hôm nay bỗng dưng đối với anh không giống như mọi khi, thái độ dịu dàng chân thành đó làm anh có chút không quen, đỏ mặt xấu hổ tránh đi.

- Vậy ngài mau về giường ngủ đi, ta ngủ dưới đất được rồi.

- Được thôi, ngươi không muốn cùng ta trên giường vậy thì ta sẽ ngủ cùng ngươi dưới đất.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh trở lại chăn rồi nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau không cho anh có cơ hội thoát ra.

- Ta đã hứa hôm nay không làm gì ngươi nhất định sẽ làm được. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ về Tiêu phủ, tỷ tỷ ngươi hồi kinh rồi.

- Tiêu Diên tỷ??? - Anh giật mình kích động.

- Sáng nay ở quân doanh ta gặp Tiêu tướng quân, cô ấy nói rất nhớ ngươi, ta đoán ngươi cũng nhớ nhà rồi...

Hắn phì cười khẽ kéo chăn lên đắp cẩn thận cho anh rồi nhắm mắt tựa vào lưng anh thật an tĩnh.

Người lạnh lùng vô cảm như Vương Nhất Bác hóa ra khi nhắc đến vị tỷ tỷ kia của anh lại ôn nhu thân thuộc làm lòng anh có chút ấm áp, cảm giác tựa như hắn đang nói về người thân của chính mình vậy.

Từ khi hai người thành thân đến nay, bình thường hắn đều đối với anh không xa lạ thì cũng tìm cách ức hiếp anh nhưng hôm nay lại khác, cảm giác dịu dàng chu đáo đó của một người phu quân làm anh vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khiến anh đột nhiên có cảm giác không muốn chống cự nữa.

Còn vị tỷ tỷ của Tiêu công tử thật cuối cùng cô ấy cũng đã trở về. Nghe Tiểu Liên nói Tiêu Diên này là một dũng tướng của Vương Lăng quốc, khí chất bất phàm khiến người người nể phục nhưng lại đối với đệ đệ ruột của cô vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Tuy anh mượn chuyện ngã xuống vác núi bị thương mất trí nhớ chẳng biết có lừa được hay không, nếu chẳng may sơ suất để lộ ra thân phận giả này của anh chỉ e đến nửa cái mạng của cũng không còn. Tiêu Chiến suy nghĩ vu vơ thở dài. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy, anh mệt mỏi tựa vào lòng người phía sau buông xuôi tất cả mơ hồ nắm lấy tay hắn an yên chìm vào mộng đẹp.

=========
Để coi thái tử "nàm xao" với Tiêu tỷ tỷ, hệ hệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro