C14: Ngủ Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦM!!!

Tiêu Chiến còn chẳng buồn trả lời, thẳng thừng đóng sầm cánh cửa lại.

Haizzz dạo này bị thằng nhóc đó ám nhiều tới mức mới sáng sớm mà xuất hiện ảo giác luôn.
Quá khủng khiếp rồi.
Anh phải đi ngủ tiếp cho đỡ sợ mới được.

CẠCH!

Ý, tiếng này anh quen nè. Ngày nào anh cũng nghe luôn á. Tiếng mở khóa cửa nhà anh chứ đâu.

Ơ...
Hình như có gì đó sai sai...?
2 bàn tay anh đều ở đây vậy ai vừa mở khóa???

Trước cái nhìn chăm chăm, thảng thốt của Tiêu Chiến chốt cửa vậy mà từ từ xoay chuyển, lại "cạch" thêm một tiếng cánh cửa mở bung ra.

Aaaaaaaaaaa!!!!

"Anh Chiến anh làm gì hét dữ vậy? Bộ chưa tỉnh ngủ hả?
Em đã nói rồi đếm tiền ít thôi, không là xoắn não đấy" - Trác Thành ló cái đầu vào khe cửa, liếc nhìn anh 1 lượt từ đầu đến chân, thói quen mở miệng càu nhàu.

Tiêu Chiến thấy là bạn cùng phòng thì...quê muốn chết.
Trời đất ơi mới sáng đã mang nhục rồi, đều tại cái ảo giác ác ôn kia hại anh. Nếu không phải do sợ nó xông vào làm gì bậy bạ thì anh cũng đâu có hét sảng.

"Là..là em hả Thành?"

"Không phải em thì ai? Hỏi lạ lùng!
Mà em thấy từ hôm anh đi Cõi Vĩnh Hằng về cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào..."

Trác Thành nhìn quanh quất trong không khí như đề phòng điều gì. Rồi cúi sát đầu vào anh, cẩn thận giảm nhỏ giọng nói hết mức, như sợ hãi bị ai đó nghe thấy.

"Có khi nào...anh bị vong theo không?"

Tiêu Chiến vừa nghe mặt liền biến sắc, lập tức nhích sát lại gần Trác Thành.

Sau đó...

Thẳng tay gõ đầu cậu 1 phát đau điếng.

"Theo cái đầu em chứ theo. Đang tháng 7 đó ông nội, nói năng kiêng kị chút đi"

Xời, nói không phải khoe chứ anh ăn, anh ngủ, anh còn giải quyết nỗi buồn ở đó luôn rồi đấy. Nếu thật muốn theo đã phải ra chào hỏi từ sớm rồi, còn chờ đến tận bây giờ?

Có điều...vong thì chả thấy đâu mà người sống thì có 1.

Chẳng hiểu sao thời gian này cứ lơ đãng là trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thằng nhóc kia.
Nghiệt cái là không phải cái mặt đẹp trai ngời ngời khi bình thường mà là khuôn mặt tái mét lần đầu gặp gỡ.(đôi khi còn xuất hiện thêm hiệu ứng đèn chiếu sáng từ dưới lên).
Thề, mấy cái phim kinh dị hóa trang giả trân hù người tuổi gì!!!

Trác Thành hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà hiền đột xuất, bị đánh chỉ ôm đầu lầm bầm mấy câu rồi thôi. Bình thường ấy hả là phải ăn thua đủ cơ, em rầu rụng râu thì anh cũng phải sầu rụng tóc.

"Phải thì phải không phải thì thôi chứ sao anh ký em. Đau muốn chết.
Không thèm nói với anh nữa, em tiếp bạn em đây"

Ý. Tiếp bạn nha!!! - Anh họ Tiêu tên Chiến lập tức vứt ngay thằng nhóc nào đó ra sau đầu, bật mod hóng chuyện lên liền.

Cái ổ chó...à nhầm, cái phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi này trước giờ Thành Thành có dám dẫn ai về đâu (Tâm tình trai mới lớn, ngại ngùng đồ!). Gà anh nuôi anh biết, ế bao năm toàn dựa vào thực lực cả, mà này là dòng nội lực hùng hậu chứ không phải hạng xoàng, giang hồ đồn đại là "có chó nó thèm" đó.

Lần này tự nhiên "bạn" tìm đến tận nhà thì bảo đảm có chuyện lớn, mùi drama đã bay ngập kín phòng, không hít lúc này còn chờ tới lúc nào nữa?

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi quay ra ngang bếp còn nhanh tay hớt thêm cái đĩa hạt dưa.

Hóng chuyện là một nghệ thuật và người nhiều chuyện chính là nghệ sĩ. Nhưng bạn có biết cảnh giới cao nhất của hít drama là gì không?

Chính là: nhìn một, nghe ba, đoán năm, lan truyền mười.

Nhìn qua sắc mặt phải nhận biết tâm trạng.
Nghe vài câu từ phải ghép được nội dung.
Mắt đã thấy, tai đã nghe phải dự đoán ra nguyên nhân - diễn biến - kết quả.

Và hãy luôn nhớ rằng, một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, drama phải hít theo đội mới lĩnh hội được trọn vẹn niềm vui cuộc đời.

Vâng, không để bà con cô bác phải chờ lâu, chương trình tường thuật trực tiếp drama mối tình đầu của Thành Thành xin được phép bắt đầu.

Tèn ten ten ten tén tèn ten
Ten tén ten ten tén ten tèn...
1 phút dành cho quảng cáo, nhạc doraemon huyền thoại xin hân hạnh tài trợ chương trình này.

Kính thưa quý zị, hiện tại Thành Thành đang ra sức kéo cái vali siêu to khổng lồ màu hường vào phòng. Nhấn mạnh là màu hường nha quý zị, màu của sự mạnh mẽ nam tinh toát ra qua từng hơi thở.

Tuy mặt Thành hơi đen và vẫn nhăn nhó như một thói quen nhưng ánh mắt lại ánh lên từng thông điệp ẩn chứa đầy tâm tình lắng động.
Quý zị hãy tập trung nhìn mà xem, giọt giọt mồ hôi túa ra khắp khuôn mặt, nhiều đến mức tích tụ lại với nhau, to lớn dần, rồi chảy xuống cằm, xuống ngực, huyền bí như tinh linh trốn chạy vào rừng sâu, chỉ để lại sau lưng những vết chân ẩm ướt... (Xin lỗi xin lỗi máu văn nghệ của MC lên hơi cao)

Vậy mà từ nãy tới giờ thanh niên Thành chưa đưa tay chùi lấy một lần, vẫn dồn hết tâm sức kéo vali cho bằng được. Nỗi nhọc nhằn đó, sự cố gắng đó, dù chỉ nhìn bằng mắt và không hề phụ giúp nhưng vẫn làm em cảm nhận được trọn vẹn những mệt mỏi, nhẫn nại mà đứa bạn chí cốt của em đã chịu đựng.

Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì?
Chứng minh một sự thật không thể chối cãi rằng: Vali này nặng thấy bà cố luôn!

Đương nhiên một phần nguyên nhân bé tí (bé tí tì ti thôi nghen) là do cửa nhà em nho nhỏ có cái bậc cửa to to và phòng thiếu điều hòa lại gặp nắng trưa nên cực kỳ ấm áp.
Dù vậy em dám chắc chắn ngày hè đổ lửa đến đâu cũng không thể bằng sức nóng tình yêu bừng cháy, tiếp thêm động lực cho những đôi tay phá đá lấp đường.

Được rồi, chúng ta tạm thời bỏ qua hết các nguyên nhân ngoại cảnh, chỉ tập trung vào tuyến tình cảm của Thành Thành thôi. Quý zị gần xa có thấy tò mò về cái bạn đứng ngoài kia hông chứ em là em tò mò lắm rồi á.

Hỏi thiệt chứ tính đến chơi hay dọn nhà mở shop mà đem theo nhiều đồ dữ vậy má? Sơ sơ mới 3 cái vali to chà bá chứ nhiêu.

Haizzz, nhà có tấm chiếu mới chưa trải phận làm anh trai thật mệt tim. Nhìn cái màu là biết người ta "hoa đã có chậu", hành mà ẻm bón bó bó như vậy chỉ có mỗi thằng ngốc nhà em mới cam tâm tình nguyện đâm đầu vào thôi quý zị.

Vậy nên quý zị ai ế lâu năm, có tâm đầu tư lâu dài xin nhanh tay liên hệ em gấp. Em sẽ tận tình tư vấn từ a tới z cho quý zị "bí quyết để có 1 tình yêu hoàn mỹ".

Chú ý! chú ý! chú ý!
Hôm nay rằm tháng 7 em chơi lớn luôn nha. Mua trọn gói kinh nghiệm được tặng kèm số điện thoại thằng em em.
Mại zô mại zô mại zô!!!

Nói thì nói vui vậy thôi(nhưng nếu có ai liên hệ anh càng vui hơn) chứ em của anh đâu có dễ để người ta ăn hiếp. Anh mà biết chậu là thằng nào là tới công chuyện với anh liền.
Thử nổ cái tên đi, xem anh có tìm đến tận nhà mày không?

Cầu được ước thấy chính là đây, Tiêu Chiến vừa nghĩ câu hỏi trong đầu lập tức đã có tiếng trả lời vang lên bên tai.

"Chiến..."

"..."

Ủa bộ hết tên đặt rồi hay gì?
Cái tên Chiến nó đẹp vậy đó, nghe vào tai là biết con người can đảm, thiện lương, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội rồi. Tự nhiên ở đâu rớt vào thằng sở khanh làm xấu hình ảnh tên người ta luôn á.
Đổi tên đi rồi mình solo, anh chẳng muốn chung tên với mày.

Cơ mà giọng ai nghe quen ghê ta ơi.
Sao anh cứ có dự cảm xấu kiểu gì, nhất là khi nhìn thấy đôi giày Nike hoa cúc xuất hiện trong tầm mắt...

Tiêu Chiến bình tĩnh đặt đĩa hạt dưa xuống(lỡ có biến rớt uổng), sau đó chậm rì rì dò tầm mắt từ đôi giày dò lên trên.

Được rồi, cùng lắm là anh phán đoán sai, Thành thích bị thông chứ không thích bồng phụ nữ thôi mà. Chắc gì đã là tên nhóc đó, anh đâu cần phải hồi hộp dữ vậy, thằng nhóc kia làm sao biết được nhà anh mà lo.

Khổ nỗi anh Tiêu còn chưa củng cố tâm lý xong, người nào đó đã không chờ được nữa.

"Cướp hà!!!"

"..." Goài, chính hắn. Độ khùng này chỉ có 1, tìm đỏ mắt không ra người thứ 2. Khỏi kiểm chứng.
...

Lúc này mấy cái vali và đống đồ đạc linh tinh đã chiếm sạch không gian, 3 người đành phải yên vị trên giường ngủ, 6 mắt trợn ngang liếc dọc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng trước.

"Trình bày đi!"

Vương Nhất Bác lập tức đá chân Trác Thành nhường lượt, khổ nỗi bạn nhỏ Thành vừa há miệng còn chưa kịp ra được chữ nào đã bị Tiêu Chiến bắn cho cái liếc mắt sắc như dao cạo chặn họng. Cậu nhóc thấy tình thế không trốn tránh được nữa, thôi thì đầu thú sẽ được khoan hồng, lập tức mếu máo lên tiếng.

"Nhà em...phá sản rồi.
Tối qua ba mẹ hẹn nhau đi trốn. Em giờ không còn nơi nào để ở..."

Khác với mọi khi, anh shipper lần này vậy mà chẳng mảy may mềm lòng.

"Cô ba làm tư pháp, chú bảy mở khách sạn, dì út kinh doanh bất động sản của em đâu?" ý tứ rất rõ ràng: đóng cửa thả chó...ý nhầm đóng cửa tiễn khách.

Mặt cậu nhỏ đần ra, cứng họng nói không nên lời.

Lúc tự nguyện khai báo dân số là nhân cách nào online mà ngu dữ vậy trời. Chẳng những khai hết gia phả còn khai chi tiết cả nghề nghiệp. Khóc à!!!

"Em...em...có bệnh sợ người lạ mà. Chỗ lạ em không ngủ được đâu." Hiu hiu anh xem cục cưng đã ốm o gầy mòm thế này, giờ mà còn không được ngủ ngon nữa thì thiên lý trên đời ở đâu?!

"Bớt đi. Chắc ở đây không lạ?" Có làm bộ dạng đáng thương hơn nữa cũng không có ích gì đâu. Nhà anh cửa nhỏ, công tử nhà giàu như chú anh tiếp đãi không nổi. Cứ nghĩ đến mỗi bữa ăn tốn 2000 tệ là không có thương hại gì hết ráo. Hổng có thân!

"Không lạ mà.
Lúc mình ngủ với nhau em đã ngủ rất ngon..." Nói xong mặt cậu nhóc còn rất phối hợp đỏ ửng hết lên, không biết trong cái đầu nhỏ đang nhớ đến điều gì mà ánh mắt mơ màng, miệng tươi cười không khép lại được.

"..." Cái quỷ gì vậy trời?
Tuy lời thằng nhóc nói đều là thật nhưng sao bầu không khí sau câu đó tự nhiên biến đổi kì cục kiểu gì. Nhất là ánh mắt "thật không thể tin được" của Trác Thành đang nhìn anh làm anh càng không biết đáp lời sao cho phải.

"Anh Chiến.
Mình ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung...Anh còn từng chân thành nói với em tất cả cứ để anh lo...
Em tin anh như thế, bao nhiêu tiền bạc em có em đều không ngần ngại đưa hết cho anh.
Sao giờ anh nỡ đối xử với em như vậy hả Anh Chiến?"

Ơ, khoan, từ từ...khúc này khúc này hơi rối, mấy đứa để anh suy nghĩ cẩn thận cái đã.

Thằng Bác nín khóc coi, ồn ào muốn chết. Đàn ông con trai gì cứ một thút tha hai thút thít vậy trời.

Thằng Thành cất điện thoại ngay, mày bấm 113 làm gì hả, rồi rốt cuộc mày là bạn của ai?

Được rồi, được rồi. Ở lại ở lại. Anh đồng ý cho ở lại còn không được sao?

Tiêu Chiến mệt não muốn chết, tự nhiên ngủ 1 đêm tỉnh dậy cái sập luôn cái hình tượng à. Mà anh có làm gì nên tội?!

Hừ, không được keo này thì bày keo khác, anh không thua đâu.

"Anh không cần biết trước đây em là thiếu gia công tử gì nhưng nếu em muốn ở lại đây thì phải phân chia việc nhà, rồi còn phải tìm việc làm mà kiếm sống.
Bọn anh là dân lao động chứ không phải nhà hảo tâm, không thể nuôi em được. Hiểu chứ?"

"Dạ..." Cục cưng ngoan lắm lắm, cục cưng nghe lời anh Chiến hết á.

"Em biết nấu ăn không?"

A ha, muốn làm khó cậu? Cũng may cậu thông minh đã tính trước cả rồi.
Vương Nhất Bác ưỡn ngực tự tin trả lời.

"Trác Thành nấu ngon lắm anh."

Thành Thành nghe nhắc đến tên giật bắn mình 1 cái vội vàng tiếp lời.

"Đúng đúng, em nấu được hết"

"..." Ủa ai mượn, ai mượn nhiệt tình nhận vậy ba?
Giờ mới để ý...2 người này quen nhau từ lúc nào sao anh không hề hay biết?

Tiêu Chiến không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ. Nó không đau không ngứa, nhưng cứ lượn lờ ở trước mặt làm người ta phiền lòng.

"Vậy...em dọn dẹp được không?"

"A, Trác Thành thích nhất là dọn dẹp đó anh" - Nói rồi còn quay sang hướng Thành Thành cười thật ngọt ngào.

"Đúng! đúng!...em thích dọn dẹp lắm."

Trác Thành, Trác Thành, Trác Thành hoài. Anh hỏi chú cơ mà sao cái gì cũng kéo Trác Thành vào hết vậy? Thân thiết quá ha. Người ta thích gì cũng biết luôn. Hừ

Tội bạn nhỏ Thành Thành bị nụ cười của Vương papa(anh em không cùng cha, khác mẹ của Dung mama) hù dọa, quay sang ông anh tìm kiếm an ủi thì bị ánh mắt 0° C bắn tỉa không thương tiếc.
Tui là ai? Đây là đâu?

"Việc nhà cửa bỏ qua 1 bên đi. Trước mắt cứ làm shipper với bọn anh, khi nào em tốt nghiệp được sắp xếp công việc rồi tính tiếp."

"Dạ được. Em đi theo Trác Thành vài hôm là em biết làm à"

Lần này không kịp chờ bạn "Thành đúng đúng" lên tiếng, Tiêu Chiến đã chen ngang giành mất.

"Thành nó bận lắm không có thời gian kèm em đâu. Em đi theo anh đi.
Đúng không Thành?" - Vừa nhấn giọng hỏi vừa tặng thêm ánh mắt cực kỳ hàm súc.

"Đúng đúng đúng đúng. Anh Chiến nói đúng hết"

Anh Tiêu nghe xong rất hài lòng gật đầu, không để ý thấy nụ cười của thằng nhóc con ngồi bên kia so với anh còn hài lòng hơn gấp mấy lần.

Lần này đến phiên Trác Thành e dè đặt câu hỏi.

"Phòng chỉ đủ chỗ 2 cái giường, tối nay ngủ làm sao?"

Nhất Bác vui vẻ đáp:"Đương nhiên là..." tui và anh Chiến nằm giường, bạn nằm đất.

Nhưng chỉ mới tới chữ "là" đã bị Tiêu Chiến vội vã cướp lời:"Ngủ với anh!"

--------------
Tình hình dịch bệnh ở chỗ các cô thế nào?
Nhớ giữ gìn sức khỏe các cô nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro