Là thương nhớ -3- Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đầu óc bỗng thanh tỉnh, như được chạm tay vào dòng suối mát lành giữa sa mạc khô khốc, đem bao nhiêu sự dịu dàng cùng yêu thương chiếm hữu, từng chút từng chút một đem đặt hết lên mọi tấc da thịt trên người Tiêu Chiến. Tiếng nước mút mát ướt át gợi tình cùng tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng khắp căn phòng.

Những vết xanh tím đỏ rải rác khắp nơi trên người Tiêu Chiến, từ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh gợi cảm đến khuôn ngực trắng trẻo mịn màng, cả chiếc eo nhỏ nhắn mềm dẻo kia. Không có nơi nào trên cơ thể Tiêu Chiến không được Vương Nhất Bác đánh dấu, tất cả đều nổi bật rừng rực trên làn da trắng trẻo kia, như hoa đỏ điểm trên băng tuyết trắng tinh giá lạnh, không khỏi khiến lòng người bị mê hoặc.

"Anh, cởi quần cho em, rất vướng víu, rất khó chịu a~"

Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa định cất giọng bảo em tự tay mà cởi đi thì lại nhớ đến tay của Vương Nhất Bác bị thương, đành giấu mặt không dám nhìn vào gương mặt đã ngập tràn ham muốn ấy.

Xoay người nhìn vào khúc gậy to đùng giữa hai chân cậu, dù trước kia có quen thuộc đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần này vẫn dọa Tiêu Chiến đến ngây người, thầm tưởng tượng một lát sau nó sẽ chui vào cơ thể của mình càn quấy đủ mọi ngóc ngách mà đâm đến nơi sâu nhất bên trong, Tiêu Chiến bỗng bất giác cảm thấy mình đang rất khẩn trương.

Hai tay anh đưa tay vòng qua thắt lưng cậu, nhẹ nhàng kéo chiếc quần âu xuống, thế nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào cây gậy to sừng sững ấy.

Hành động đáng yêu ấy lọt hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cậu không giấu được ý cười trên môi, nảy ý trêu chọc anh:

"Bác sĩ Tiêu đói lắm rồi phải kh...?"

Chưa kịp dứt lời thì tính khí to lớn của Vương Nhất Bác đã được một cỗ hơi ấm ướt át bao bọc lấy. Vương Nhất Bác nhất thời chấn động khi thấy cái miệng nhỏ xinh kia đang mở thật to để cố nhồi hết cự vật của cậu vào.

Lần đầu làm chuyện này, Tiêu Chiến vừa cảm thấy xấu hổ lại vô cùng phấn khích. Anh cố hết sức cho tính khí của Vương Nhất Bác vào thật sâu trong miệng, nhưng cho dù cố cách mấy thì vẫn chỉ cho được vào phân nửa, đầu nhỏ chạm vào cuống họng khiến Tiêu Chiến muốn ho một trận. Cảm giác khó chịu nơi cuống họng cùng với việc khuôn miệng phải căng ra hết cỡ để ngậm hết thứ to lớn ấy, Tiêu Chiến trong giây phút cảm thấy nước mắt mình đã chảy ra, lăn dài trên đồi gò má đã nhiễm hồng vì lửa tình.

Vương Nhất Bác dấy lên trong lòng một tầng chua xót.

"Anh không cần phải... Ahh"

Tiêu Chiến vụng về dùng đầu lưỡi mình càn quét qua đỉnh đầu của thứ to lớn kia, dường như mang theo tất cả dịu dàng yêu thương, mong muốn cậu được thỏa mãn. Đôi bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn hai hòn ngọc đỏ ửng nóng rực kia.

Một chút lí trí còn sót lại của Vương Nhất Bác bị hành động kia làm cho tan biến sạch sẽ. Cậu nhẹ nhàng luồn một tay vào mái tóc đen mềm mại đã thấm ướt mồ hôi, ngửa cổ thở dốc, bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra cái miệng nhỏ nhắn vụng kề kia.

Tiêu Chiến thấy cậu dần trở nên mất khống chế, anh lại càng nhiệt tình phối hợp hơn nữa, cố ý dùng răng thỏ của mình cà nhẹ vào đỉnh đầu tính khí. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm nhận được thứ to lớn ấy khẽ giật lên trong miệng mình. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy nó lại trướng to thêm một chút. Chất dịch nhầy nhụa bắt đầu rỉ ra.

Tiếng thở dốc hộc hộc càng ngày càng lớn hơn, khiến Tiêu Chiến càng trở nên phấn khích mà ra sức chiều chuộng cậu. Sau khoảng hơn chục lần dùng lực mạnh mẽ ra vào nữa, Vương Nhất Bác không báo trước mà hô lên một tiếng, ưỡn người, bắn tất cả vào miệng anh.

Sau khi cao trào lần đầu qua đi, Vương Nhất Bác rút lại chút lí trí, kinh hồn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, đặt bàn tay to lớn ra trước gương mặt đang phồng má thật to do ngậm đầy tinh dịch của cậu, bên khóe miệng còn chảy ra thứ nước trong suốt cùng với tinh dịch nhầy nhụa, vẽ một đường chạy qua nốt ruồi kiều mị xuống cần cổ trắng ngần.

"Anh, mau nhả ra".

Đôi lông mày nhíu chặt vì lo lắng cho anh. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ anh sẽ dùng miệng để thỏa mãn mình, lại còn hơn hai tháng qua không âu yếm nhau, Vương Nhất Bác đã không khống chế được cao trào của mình mà không kịp rút ra.

"Anh, sẽ đau bụng đó."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhắm mắt, dùng sức nuốt xuống tất cả, rồi dần dần mở đôi mắt to tròn ngập nước ra nhìn cậu, miệng khẽ vẽ lên một đường cong thật nhẹ.

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, chua xót xen lẫn một chút thỏa mãn nhỏ nhoi. Ánh mắt anh nhìn cậu bây giờ hệt như con mèo nhỏ mong muốn được chủ nhân vuốt ve cưng chiều, cứ vậy cào nhẹ vào tim cậu.

Cậu vươn tay ôm lấy anh vào lòng, áp đôi môi đầy đặn của mình lên đôi môi nhỏ xinh ướt át của anh, ra sức dùng lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoan miệng anh, lấy đi phần tinh dịch tanh nồng của bản thân còn sót lại. Một hồi lâu sau cả hai mới dứt ra, cậu hôn hôn thật khẽ lên vành tai ửng đỏ của anh, khẽ cất giọng mang theo hơi thở nam tính phả vào nơi ấy.

"Đừng chỉ vì muốn em thỏa mãn mà làm những việc anh không muốn, em sẽ đau lòng".

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mỗi giây phút trôi qua anh đều yêu cậu nhiều hơn một chút. Anh ngay lập tức dùng hai tay đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa đầy tình cảm sâu đậm chỉ dành riêng cho một mình mình, hắng giọng trả lời vô cùng rành mạch.

"Là anh muốn, thật tâm muốn".

Đoạn lại không dám nhìn vào mắt cậu nữa, gương mặt lại ánh thêm một tầng hồng rực, buông giọng lí nhí như chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.

"Thứ chất lỏng đó của em, rất ngon nha".

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy tính khí đã ỉu xìu của mình lúc nãy nhanh chóng ngóc đầu dậy.

"Hai tháng không gặp, bác sĩ Tiêu cao ngạo lạnh lùng biến đi đâu rồi đâu rồi, hửm?"

"Chỉ dâm như vậy trước một mình em".

"..."

Hôm nay quả thật Tiêu Chiến đã đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một tiếng nổ "đoàng" trong lồng ngực, bản năng nguyên thủy của một người đàn ông trỗi dậy. Vương Nhất Bác quả thật đã quá nhân nhượng trước vị bác sĩ kia rồi.

"Hôm nay phải làm anh đến ngất".

Nói đoạn Vương Nhất Bác ôm người Tiêu Chiến đứng dậy xoay người anh vào tường. Tiêu Chiến cũng vô cùng phối hợp mà ngay lập tức ưỡn cong chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại cùng cặp mông vểnh lên như kích thích sức chịu đựng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười, dấu ngoặc nhỏ quen thuộc lại xuất hiện. Cậu thầm nghĩ lâu nay mình đã quá chiều chuộng Tiêu Chiến rồi, lần này không thể chịu thua anh nữa. Hôm nay từ đầu đến cuối phải trêu chọc anh một trận thật đã đời.

Vương Nhất Bác xắn phần vạt áo blouse trắng đã dính dớp đầy tinh dịch của cả anh và cậu lên đến giữa lưng anh, đường cong nơi giữa sống lưng mềm mại hiện ra trước mắt.

Khỉ thật, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đến cả sống lưng cũng đẹp đến lay động lòng người như thế. Tiêu Chiến sinh ra đúng thật là muốn cướp hết hồn phách của anh đây mà.

Vạt áo đã được kéo lên khiến hơi lạnh áp lên hai cánh mông đào to tròn trắng nuộm, còn xộc vào cả lỗ nhỏ ẩm ướt của mình. Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu, cất giọng nỉ non.

"Giúp anh... lạnh."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã áp thân mình bao bọc phía sau lưng anh, bàn tay to lớn lần mò ra phía trước, chạm lên từng tấc từng tấc da thịt mẫn cảm của anh, đến nơi có hai nụ hoa nhỏ đã dựng đứng không biết vì lạnh hay bởi vì bị kích thích mà ngắt một cái, khiến Tiêu Chiến phải cất giọng rên to.

Ở đằng sau, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi men theo đường sống lưng của anh mà vẽ lên vẽ xuống, truyền đến cho Tiêu Chiến một trận kích động đến tê dại. Cặp mông lạnh lẽo đã lâu không được vuốt ve chăm sóc liên tục cạ cạ vào vùng bụng cùng mớ lông đen cưng cứng kia. Vương Nhất Bác ngay lập tực nhận ra, lại hận bản thân mình vì đã để cánh tay trái bị thương nên bây giờ không thể toàn vẹn trêu chọc vị bác sĩ dâm đãng này.

"Từ từ a, bác sĩ Tiêu cũng vội vàng quá rồi đấy."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa cắn vào tai Tiêu Chiến một cái. Đầu lưỡi lại không an phận mà luồn vào mọi ngõ ngách trong khoang tai nhỏ nhắn của anh, rồi cuối cùng mới ngậm cái dái tai to to mũm mỉm kia, ra sức mút lấy mút để.

Tiêu Chiến bị trêu chọc đến ngứa ngấy cả thân mình, cơ thể lúc này đã vô cùng khó chịu, muốn đòi hỏi nhiều và nhiều hơn thế nữa.

"Cảnh sát Vương, trêu chọc như vậy đã đủ chưa? Mau cho anh..."

Tiêu Chiến mềm giọng năn nỉ, nếu như là trước kia thì Vương Nhất Bác tất sẽ chiều theo anh. Nhưng bây giờ thì, có lẽ là không.

Vương Nhất Bác lộ ra bộ mặt xấu xa, giọng nói mang theo ý cười hỏi anh.

"Bác sĩ muốn tôi làm gì cơ, phải nói rõ ràng thì tôi mới có thể đáp ứng được."

"Muốn cái ấy của em... ưm... cho vào a." Giọng nói Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ dần đi.

"Muốn cái gì cho vào cái gì cơ? Bác sĩ càng nói tôi càng không hiểu nổi nha". Vương Nhất Bác thầm nghĩ trêu chọc anh quả thật là vô cùng thú vị.

Tiêu Chiến cắn môi, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hôm nay lại bị Vương Nhất Bác trêu chọc như thế, nhưng lại cảm giác thương cậu nhiều hơn bởi vết thương trên cánh tay cậu mang về, anh liền tạm thời dẹp bỏ sự xấu hổ qua một bên, hét ra những lời đáng bị chôn vùi nhất trong cuộc đời anh tính đến thời điểm hiện tại.

"Dùng cây gậy của em, con khủng long bạo chúa của em mà đâm anh, đâm vào cái lỗ hư hỏng của anh đi...nhanh lên".

Nước mắt sinh lý động trên khóe mắt ửng đỏ của anh, anh thật sự là muốn đấm người này một trận vì tội bắt nạt anh mà.

Ý cười đã tràn ngập khắp gương mặt sắc nét góc cạnh của Vương Nhất Bác, cậu dùng một tay nhẹ nhàng tìm xuống cánh mông to tròn đầy thịt kia, khẽ xoa nắn, lần mò vào khe nhỏ sâu sâu hoắm mê người kia, dùng một rồi hai ngón tay to lớn của mình tiến vào.

Do đã được khuếch trương từ trước nên những ngón tay cậu có thể vào được khá dễ dàng. Ngay từ lúc tiến vào đã cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt mẫn cảm ấm áp gắt gao bao lấy. Dịch ruột non tiết ra càng ngày càng nhiều làm ngón tay cậu càng dễ dàng ra vào.

Vương Nhất Bác tinh ý tìm đến nơi gồ gề mẫn cảm quen thuộc nhất trong anh mà gảy nhẹ một cái. Tức thì Tiêu Chiến giật nẩy mình, ngửa cổ run rẩy. Khoái cảm tràn trề khắp da thịt, tê dại từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bên dưới lập tức truyền tới một trận co thắt, đem hai ngón tay to lớn của cậu gắt gao nuốt lấy.

Được đà lấn tới, Vương Nhất Bác liên tục dày vò điểm gồ lên mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến càng ngày càng rên rỉ to hơn, luôn miệng khẩn cầu cậu giữa những âm thanh dứt quãng

"Mau mau...a. Anh đã cầu xin rồi, em còn muốn...thế nào nữa?"

Vương Nhất Bác cũng đã vô cùng khó chịu, gậy thịt nóng rẫy chỉ muốn một đường thẳng mà đâm vào lỗ nhỏ ướt nhẫy khát cầu kia, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh nhiều chút nữa, muốn thấy được anh thèm muốn cậu đến nhường nào.

Vương Nhất Bác không đáp lời anh, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu rồi rút hai ngón tay đã ướt đẫm ra bôi lên da thịt Tiêu Chiến. Sau đó cậu cầm côn thịt to lớn của mình đặt dựng đứng lên giữa khe mông của anh, áp vào lỗ nhỏ mà chậm rãi trườn lên trườn xuống kích thích nơi ấy tiết ra dịch nhầy nhụa bôi trơn cự vật nóng bỏng.

Tiêu Chiến biết rõ cậu đang cố ý dày vò mình, khó chịu đến mức không cầm được nước mắt. Anh cầu xin bao nhiêu cũng không có tác dụng liền đưa một tay tự véo ngắt hai đầu vú đến sưng to nhức nhối nhằm tự thỏa mãn chút ít dục vọng của bản thân.

Nhìn thấy cự vật của bản thân đã được bôi trơn không sót chỗ nào cùng với tiếng rên rỉ ấm ức của người bên dưới, Vương Nhất Bác nghĩ thầm trêu chọc anh đến chừng này đã đủ rồi, bản thân mình cũng đã phải nín nhịn vô cùng vô cùng khổ sở.

"Ngoan, sẽ cho anh ăn no ngay bây giờ đây!"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác một đường đâm thẳng vào nơi chật hẹp mê người kia. Tức thì Tiêu Chiến hô lên một tiếng, cái eo nhỏ nhắn mảnh mai ưỡn cong và đôi chân khẽ mở ra tạo thuận lợi cho côn thịt có thể vào được đến tận gốc.

Cả hai tìm được về nơi khoái cảm quen thuộc, về nơi sâu thẳm nhất của đối phương sau hơn hai tháng xa cách. Cảm nhận từng tế bào của người kia như đang tê dại vì bản thân mình, đến tâm hồn cũng cảm thấy được sự giao thoa chặt chẽ.

Hai người đều ngẩn cổ thở dốc, một thanh cao một trầm đục, cứ thế hòa tấu thành một bản giao hưởng tuyệt vời nhất.

Cả hai liên tục gọi tên nhau giữa cơn ân ái triền miên, âm thanh da thịt va đậm vào nhau bạch bạch ba ba cùng tiếng nước ướt át ra vào lép nhép vang vọng khắp cả căn phòng, những âm thanh kích tình ấy cơ hồ góp cho cuộc hoan ái thêm phần mãnh liệt.

Một lúc lâu sau đó, khi cả hai gần như đã đạt đến cao trào, bỗng vang lên một tiếng gõ cửa.

"..."

Cả hai một thoáng dừng lại những va chạm kịch liệt. Tim Tiêu Chiến hẫng lên một nhịp.

"Bác sĩ Tiêu, giám đốc có việc cần gặp anh a, ông ấy gọi cho anh nhưng không được". Tiếng một người phụ nữ trong trẻo ở bên ngoài vọng vào.

Không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì liền xuất hiện một nụ cười quỷ dị trên khóe môi. Cậu tiếp tục hành động lúc nãy còn đang dang dở, không hề có dấu hiệu báo trước mà đâm thẳng một phát vào đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dùng hết sức lực của mình nói vọng ra.

"Um... Báo với... ông ấy... Ah... Tôi đang không được... khỏe... nghỉ ngơi một lát... tôi sẽ gặp... um... ah... ông ấy sau".

Giữa những lần đứt quãng là một cú thúc mạnh bạo thẳng vào điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến tức giận muốn quay ra sau mắng chửi người thì giọng nói trong treo kia lại tiếp tục.

"Bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ? Nghe giọng nói anh có vẻ không ổn lắm. Có cần tôi...vào với anh không?"

Càng về cuối câu giọng nói của người phụ nữ ấy càng nhỏ dần đi, như có như không mang theo sự ngại ngùng.

Tất cả được Vương Nhất Bác nghe thấy hết, như hiểu ra được điều gì đó, cậu lập tức vung tay đánh vào cánh mông anh một cái, để lại một tiếng "Chát" cùng vết đỏ hằn rõ trên cánh mông trắng mịn. Tức thì một trận co rút mãnh liệt truyền tới, hậu huyệt của anh bóp chặt lấy côn thịt nóng rực của cậu như muốn rút hết tất cả của cậu vào trong mình.

Tiêu Chiến như muốn chết đi sống lại, anh dùng chút sức lực và lí trí còn sót lại của mình mà trả lời người đứng ngoài cửa phòng kia.

"Tuyệt đối không cần, tôi chịu được."

"Vâng, chào bác sĩ." Giọng nói trong trẻo ấy mang theo chút thất vọng không hề nhỏ, lập tức rời đi.

Ngay lập tức Vương Nhất Bác rút côn thịt của mình ra, xoay người anh lại, gác một chân của anh lên vai mình rồi tiếp tục công cuộc đâm vào rút ra.

Thấy gương mặt ửng đỏ cùng với đôi mắt đầy nước có chút uất ức kia, Vương Nhất Bác cảm thấy cơn giận của mình vừa nãy bỗng dịu đi một chút. Cậu cúi đầu cắn lên môi anh rồi thỏa sức mà đàn áp hôn anh, không cho anh một chút cơ hội kháng cự nào.

"Rốt cuộc bấy lâu nay có bao nhiêu người có tình ý với anh?" Giọng nói cậu mang theo chút giận dỗi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, liền quên mất nãy giờ cậu cố ý dày vò làm mình khổ sở đến thế nào. Nghe giọng cậu ủy khuất mà anh liền hạ giọng dỗ dành.

"Thân thể và tâm trí anh đều đặt hết lên người em rồi, em còn không rõ sao?"

Nói rồi anh rải khắp nụ hôn của mình lên gương mặt cậu như để chứng minh lời nói của mình. Bên dưới lại chủ động đưa đẩy thêm một tí.

Tìm được câu trả lời mà mình mong muốn, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Cả hai tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn ướt át, bên dưới lại va đập theo tần suất ngày càng lớn. Tư thế này khiến cho côn thịt của Tiêu Chiến liên tục cọ xát vào cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc khiến anh muốn bắn ra.

"Ư... ư... anh ra... hah."

Vương Nhất Bác liền đưa tay bịt đầu nhỏ anh lại, thở dốc nói.

"Đợi em... cùng ra."

Sau hơn chục cú thúc nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã đạt tới cao trào, cậu ưỡn người nhắm mắt bắn tất cả vào nơi ấm áp ấy. Tiêu Chiến cũng một lần nữa phóng thích ra thứ chất lỏng nhầy nhụa kia lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới dần rút ra, mang theo tinh dịch đặc sệt cùng thứ nước óng ánh kia, nhỏ lỏng tỏng xuống mặt sàn trắng buốt.

Cả hai ôm nhau ngã người lên ghế sofa cho đến khi hồi phục được một chút sức lực thì kéo nhau vào phòng tắm riêng trong phòng làm việc của Tiêu Chiến mà tẩy rửa cho nhau. Thế nào lại không nhịn được lại một lần nữa lao vào nhau cắn mút ân ái.

Đến khi trở ra thì hai người lại trở về bộ dạng chỉnh tề như cũ. Vương Nhất Bác trong bộ âu phục nghiêm chỉnh. Tiêu Chiến thì vẫn là một thân trắng muốt thanh cao, đôi mắt phượng động tình ban nãy cố lấy lại vẻ nghiêm nghị thường thấy.

Hai người trao cho nhau một cái ôm, Tiêu Chiến dịu dàng nói với cậu hãy chờ anh về cùng ăn tối. Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi, đáp lại anh bằng một cái hôn thật khẽ.

Sau khi Vương Nhất Bác ra về, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người, khép hai chân, nén cơn đau nhức khắp người do vận động kịch liệt lúc nãy lại để trở về dáng vẻ bình thường của mình.

Cố gắng một hồi, Tiêu Chiến bước ra, khóa cửa phòng làm việc cẩn thận, bước vào thang máy lên lầu gặp giám đốc. Vẻ đẹp trai phong trần cùng phong thái vô cùng nam tính ấy vẫn luôn hút hết ánh nhìn của người khác như vậy, tựa như những sự việc vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro