Chương 18: Tiêu Thỏ, rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện nào đâu dễ dàng như vậy, XX có rất nhiều căn cứ riêng không phải lúc nào cũng hoạt động một chỗ. Người của Nhất Bác theo chỉ dẫn của Kế Dương đã lần theo đến đó nhưng chỉ toàn là trống không, đã qua nhiều nơi nhiều căn cứ mà vẫn không tìm được người Nhất Bác càng nổi điên hơn nữa, anh chỉ sợ chần chừ mãi cậu sẽ gặp nguy hiểm, nói là vậy thôi chứ cũng đã hơn hai ngày rồi không tìm được cậu trái tim anh như bị lửa đốt lo lắng không yên.

-" Còn chỗ nào nữa không?".

Nhất Bác quay sang Kế Dương nhàn nhạt hỏi, gương mặt sắt lạnh kèm theo chút bực dọc.

-" Tôi nhớ ra rồi, tuy chỗ này ít khi lui tới chỉ có những lúc cần thiết mới giải quyết tại đó nhưng cứ thử đến xem, địa điểm là KR1, đây là căn cứ đặc biệt có cả các thiết bị lớn nhỏ, bao gồm cả bệnh viện, định vị, vũ khí,...".

Kế Dương không trả lời ngay, cậu đắn đo một lát rồi mới nhìn Nhất Bác trả lời.

Nghe Kế Dương phân tích, mặt Nhất Bác đã giãn ra không ít mặc kệ có bao nhiêu phần trăm sẽ tìm được cậu nhưng anh nhất định phải thử.

-" Mau đi".

Giọng nói quyền lực phát ra, tất cả tuân theo rồi đi đến địa điểm đó, lòng Nhất Bác lúc này như cảm nhận được tia sáng anh có thể cảm giác sắp gặp được cậu rồi.

Bên phía Ran hắn có việc phải rời đi cho nên lại một lần nữa đến phòng Tiêu Chiến, trước là để xem tình hình vết thương của cậu đã ổn chưa, thứ hai là hắn muốn dặn dò cậu rồi mới yên tâm đi, vì việc này là phần liên quan đến tập luyện, chế tạo vũ khí nên hắn phải đích thân đi, lúc đầu hắn định dẫn Tiêu Chiến cùng theo nhưng hắn thấy cậu vẫn chưa khỏe đi đứng lại khó khăn cho nên sẽ không tiện dù sao thì hắn cũng đi nốt hai ngày thôi, cậu sẽ không thể bỏ trốn được đâu.

-" Tôi có việc phải đi, em ngoan ngoãn ở đây trị thương cho khỏe, tốt nhất đừng bỏ trốn nếu không tôi không ngại phế đôi chân này của em đâu".

Cũng đúng có chuyện gì mà hắn chưa từng làm, việc phế đôi chân chỉ là chuyện nhỏ chỉ cần níu giữ được thì bằng mọi cách hắn điều không ngần ngại, cho dù hắn có yêu cậu đi nữa nhưng hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn, từ trước đến nay cậu có làm sai gì hắn cũng điều nhắm mắt cho qua chứ nếu là người khác thì có nước chết không toàn thây rồi.

Tiêu Chiến chợt nhìn hắn, cậu có chút lo lắng hắn là muốn giam lỏng cậu tại đây sao, thật ra thì ở đây mới có hai ngày mà cậu đã có cảm giác nhớ người ấy rồi, không biết anh có nhớ cậu không, nhưng mà bây giờ rõ ràng là quá bất lợi đi sức khỏe đã chưa hồi phục còn bị giam ở đây, Tiêu Chiến biết hắn nói thì nhất định sẽ làm nhưng cậu không muốn ở đây, bây giờ hắn đi là cơ hội để cậu rời khỏi nhưng còn dì và Vy Vy nữa một mình cậu không thể dẫn họ theo, huống chi đám người ngoài đó điều đã qua đào tạo không bị thương thì không nói đi chứ bây giờ trên người cậu cả đứng còn không xong muốn chi là chạy trốn, mà nếu chạy để cho hắn tóm lại được coi như cậu một lần nữa sống không bằng chết sao, mặc kệ hắn đối với cậu là gì nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không một lần nữa đánh chết cậu.

-" Ngài có thể cho tôi ở cùng dì và em gái không? Tôi muốn biết họ thế nào?".

Cậu cũng không nghĩ nhiều với lời hắn vừa nói chỉ là cậu đang lo cho người thân mình không biết bây giờ thế nào rồi nên mạnh miệng hỏi.

-" Đừng lo, không chết đâu tôi đã cho người giam hai người họ trong phòng tối nơi đó không được tốt như ở đây, em không cần đến đó sẽ ảnh hưởng đến vết thương".

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt có chút thay đổi hắn rõ ràng biết chỗ đó là nơi dơ bẩn thế nào mà còn nói như không có gì, miệng nói không cho phép cậu đến đó vì sợ không tốt cho vết thương vậy người thân cậu thì sao, đã hai ngày rồi họ cũng bị thương nặng vậy lẽ nào cậu không lo cho được.

-" Nhưng tôi muốn gặp họ".

-" Tôi nói không là không, em còn cố ý ngoan cố thì tôi sẽ lập tức cho người lóc thịt họ ngay".

Quá khủng khiếp đi, nghe hắn nói mà đầu óc cậu như quay cuồng, sao hắn lại có thể suy nghĩ ra cái việc làm ghê gớm như vậy.

-" Tiêu Chiến, em có biết tại sao tôi đối xử tốt với em hay không? Vì tôi yêu em nên tốt nhất em đừng làm tôi nóng nếu không thì em cũng biết rồi chứ gì".

Hắn nắm lấy đôi tay của cậu nói rõ từng chữ, Tiêu Chiến tựa như mơ hồ hắn nói hắn yêu cậu sao, đúng vậy hắn yêu cậu cho nên hắn mới giam lỏng cậu nơi đây, hắn muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn nhưng không người cậu yêu không phải hắn mà là Nhất Bác là Vương Nhất Bác.

Không cần cậu trả lời và cũng không cần quan tâm là cậu có yêu hắn hay không chỉ cần hắn yêu cậu là đủ rồi nhưng, nếu cậu không biết nghe lời hắn không ngần ngại mà làm tổn thương cậu đâu.

Tiêu Chiến tay chân như run rẩy, ánh mắt cố nhìn theo bóng lưng của hắn vừa rời đi, cậu phải làm sao đây, làm sao để thoát khỏi nơi đây, Nhất Bác đến bây giờ tôi mới biết được tôi đã yêu anh rồi và tôi thật sự cần anh, Tiêu Thỏ rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro