Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gần đây có đôi lúc khiến Tiêu Chiến nghĩ cậu thực sự một lòng một dạ muốn học hỏi kinh nghiệm yêu đương.

Đáng nói hơn là lĩnh hội kiến thức cùng thực hành đều từ anh.

Vương Nhất Bác nghiễm nhiên từ khách trở thành chủ, trong phòng thay đồ đã có hẳn một tủ dành cho cậu, trừ bỏ thời gian quay show thì đều túc trực ở căn hộ được mang tiếng là "phí bồi thường" này.

Tiêu Chiến sắp xếp mấy lon nước ép trái cây vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi.

"Dạo này em không bận lắm nhở?"

Vương Nhất Bác ngồi ngửa mặt bấm game, thuận miệng trả lời.

"Thất nghiệp rồi, không có kịch bản tìm tới."

"Cho nên gần đây chỉ đi quay show hả?"

"Ừm, cũng không nhiều, một tuần đi làm hai ngày thôi."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, cũng không cố tìm chủ đề nữa, anh biết giờ mà có hỏi gì thì Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý lắm, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dành cho trò chơi điện tử hết rồi.

Đến khi anh loay hoay cắt rau củ định hầm một nồi canh súp, lại nghe thấy tiếng "aaashh" phát ra từ cái người đang ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm kia.

Cũng không biết cậu thắng hay thua, đoạn vò mái tóc hơi tuỳ hứng bước sang gian bếp nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị thức ăn.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác như có như không đến gần anh hơn một chút, không quá gây chú ý vòng tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau, lực tương đối nhẹ.

Dù sao tay cậu bình thường cũng không có cơ múi lồ lộ gì, hơn nữa còn trắng nõn, nếu không phải đã từng nếm trải qua lực tay trên giường của cậu thì Tiêu Chiến đã nghĩ chẳng qua cũng chỉ có thế thôi.

Động tác cắt rau củ bỗng khựng lại. Cho dù đã dần dần chấp nhận được cái sự dịu dàng đến vắt ra nước này của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn mãi không thể thích nghi, nhịp tim vẫn thủy chung đập lệch dựa vào từng hành động của cậu.

"Sao vậy? Anh chê tôi ở nhà nhiều phiền à?"

Giọng Vương Nhất Bác bên tai như thế nào lại nghe ra một chút uỷ khuất.

Tiêu Chiến cũng không xoay người, điều chỉnh lại tâm tình tiếp tục hành động dang dở.

"Anh nào dám chê em phiền chứ. Được ân sủng như hiện tại mừng còn không h..."

Chưa kịp dứt câu, lực tay mới mấy phút trước bị xem thường giờ đã mạnh mẽ xoay gọn mặt Tiêu Chiến sang bên.

Vương Nhất Bác hôn mỗi lần đều thành thục hơn lần trước.

Đến mức tay chân Tiêu Chiến nhũn ra, anh chỉ kịp nghĩ không biết tối nay có nấu được nồi canh súp hay không...

.

Mùa đông năm nay có tuyết nhưng vẫn không lạnh bằng năm ngoái, Vương Nhất Bác choàng một lớp chăn, tư thế xếp bằng hai tay cầm lấy ly sữa nóng, ngoan ngoãn ngồi xem phim.

Tiêu Chiến gối đầu lên chân cậu, lướt vòng bạn bè xem chút tin tức.

Buổi tối mùa đông như vậy, quả thực trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Loại quan hệ này nhìn có biết bao hạnh phúc, nhưng chỉ có bọn họ mới biết sự miễn cưỡng đến bất lực không dám lên tiếng phân rõ ranh giới này.

Giữa bọn họ có quá nhiều thứ mờ mịt, nhiều đến mức chẳng ai muốn nhìn rõ nữa, cứ như vậy mà mập mờ thôi. Đến khi vấp phải vực sâu thì đành chịu vậy.

Không tìm thấy lối ra, cũng không muốn thoát ra.

.

Phim trên màn hình còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác đã nhận được một cuộc điện thoại, gấp gáp như nào mà ngay cả áo cũng không kịp mặc thêm lớp thứ ba, cứ thế khoác đại một chiếc áo phao rồi trùm mũ len chạy ra ngoài.

Từ đầu tới cuối, hoàn toàn không nói với Tiêu Chiến một câu.

Anh biết Vương Nhất Bác làm nghề sống dựa vào cảm tình của người khác, cho nên những chuyện gấp gáp như này thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra. Nhưng cứ như vậy mà rời đi, trong khi trời vẫn rét, tuyết vẫn rơi, phim vẫn dang dở, và sữa vẫn còn ấm, là chuyện hụt hẫng biết bao...

Tiêu Chiến hai tay cầm lên ly sữa, dựa vào chút hơi ấm từ lòng bàn tay, hy vọng nó sẽ thuận lợi truyền vào tim.

Cứ như vậy đến tận tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác mới trở về. Khi đó, Tiêu Chiến vẫn ôm ly sữa xem phim.

"Dọn đồ đi."

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói với mình như vậy. Lại nghe thấy bản thân máy móc đáp.

"Đi đâu?"

"Qua chỗ tôi."

Tiêu Chiến "à" một cái, đại khái là thức cả đêm nên đầu óc hơi trống rỗng, mấy phút sau mới ý thức được chỗ mà Vương Nhất Bác muốn anh dọn qua là nơi cậu vẫn luôn sống.

"Là... là nhà em sao?"

"Ừm, là căn nhà tôi ở từ trước đến giờ. Chúng ta dọn qua đó thôi, căn hộ này tôi cho một người bạn mượn tạm."

Tiêu Chiến lại "à" thêm cái nữa, hoàn toàn không động não được việc đây đường đường chính chính là "phí bồi thường" của mình, có dọn cũng là người khác quét dọn chứ không phải anh dọn ra. Những điều này Tiêu Chiến căn bản không mảy may chạm suy nghĩ tới.

Trong lòng anh bây giờ chỉ thấy ươn ướt như có cơn mưa đổ xuống, mấy nhành hoa héo úa đột nhiên vươn mình dậy.

Vương Nhất Bác nói, muốn anh dọn qua nhà cậu.

Dù đúng là trước giờ đã sống cùng nhau, nhưng Vương Nhất Bác qua ở và qua nhà Vương Nhất Bác ở là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà Tiêu Chiến biết rõ việc một đại minh tinh như cậu để người khác dọn vào sống cùng, thì chắc hẳn vị trí trong lòng cũng không tầm thường.

.

Mãi cho đến một hôm, Tiêu Chiến quay trở về căn hộ lấy chút đồ bỏ quên, mới phát hiện mình lại trở thành câu chuyện cười của chính mình.

Mọi tâm tình ảo tưởng ngày đó, mọi chuyển biến sóng xô gió dập mưa rơi hoa nở trong lòng đêm đó, đích thực là trò cười.

"Dọn đến chỗ tôi" hoá ra không phải mệnh đề chính trong câu nói của Vương Nhất Bác, đó chẳng qua chỉ là một trạng từ bất đắc dĩ thêm vào mà thôi.

"Nhà cho một người bạn mượn tạm" mới chính xác là vế chính của câu nói.

Tiêu Chiến chạm mặt Đoàn Như ở đó.

————————————

Đoàn Như: cho ai không nhớ thì là người yêu cũ của Vương Nhất Bác và nguyên nhân khiến em Bác đau lòng tới mức cắn anh Chiến chảy máu nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro