Chương 72: "Tôi nhớ cậu đến phát điên rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên nhìn màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy tên người kia, đến bản thân gã cũng không nhận thức được mình đang bất giác mỉm cười.

Gã khẽ hắng giọng, tay vô thức đưa lên cào cào lại mái tóc, cuối cùng mới ấn nghe máy.

Vài giây trôi qua, trái ngược với âm thanh từ tốn dễ nghe của người kia, một giọng nam xa lạ lại từ đầu giây truyền tới tai Vương Hạo Hiên.

"Xin chào, tôi là nhân viên của quán bar Xeros, cho hỏi có phải anh là người quen của ngài Tống không?"

Gã khẽ chau mày, đáp: "Đúng vậy. Tống tổng đâu? Tại sao lại là cậu nghe máy?"

"Ngài ấy uống rượu say ở quán chúng tôi, lại không đi cùng ai cả. Tôi thấy số điện thoại gần đây nhất là anh cho nên mới thử gọi. Xin hỏi anh có thể tới đây đón ngài ấy đi không?"

Buổi chiều đúng là gã có gọi tới một cuộc bàn về vài điểm khó hiểu trong hợp đồng. Không nghĩ tới chỉ sau vài tiếng đồng hồ liền phát hiện được ra cuộc sống về đêm của người này cũng thật phong phú.

"Địa chỉ là gì?"

"Số 3 đường X."

"Được rồi, tôi lập tức đi đây."

Gã nhanh chóng cúp máy, vừa tính rời đi lại nhìn thấy Tiêu Chiến từ phía xa đứng ở cửa phòng làm việc của mình. Vốn muốn quay lại lấy hồ sơ trên bàn đưa cho cậu, điện thoại trong tay lại một lần nữa rung lên.

"Tôi đang..."

"Có chuyện rồi! Ngài Tống..."

Lời nói của nhân viên còn chưa dứt bên kia đã đột nhiên vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn chói tai. Tiếng chửi rủa ồm ồm trong không gian hỗn loạn truyền qua xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến gã nhíu mày, vừa tính mở miệng nói tiếp đã bị cúp máy. Vương Hạo Hiên nhìn màn hình tối đen, chỉ kịp chửi "Mẹ kiếp" một tiếng đã vội vội vàng vàng lao đi.

...

Tiêu Chiến nhìn mảnh trời tối om qua khung cửa sổ mở toang, hành động xếp đồ đạc vào túi càng trở nên gấp gáp. Cậu qua loa nhét đại quần áo vào trong, đồ dùng cá nhân cũng bị vứt toán loạn. Túi đồ được kéo khoá đầy nóng vội, cậu cũng chẳng buồn để ý, xách đồ đạc xông thẳng ra khỏi cửa.

Từ đây tới thành phố A mất tới năm giờ đồng hồ, mà hiện tại đã là nửa đêm. May ra bây giờ chạy xe hết tốc lực mới có thể vừa vặn kịp dự đám tang.

Đây là thời điểm Tử hoạt động mạnh nhất, Tiêu Chiến lúc chuẩn bị rời khỏi cũng đã cam đoan an bài sẵn tất cả cho nhân viên của mình rồi mới vội vã chạy đi. Không nghĩ tới khi xong xuôi mọi thứ đã muộn như vậy rồi.

Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ, kim giờ vừa lúc di chuyển tới số một. Cậu rời đi bằng cửa sau của Heather, từ đó chạy vòng ra đường lớn, ngó quanh quất lại phát hiện ra chẳng có mấy phương tiện công cộng nào qua lại ngoài xe tư nhân.

Mở điện thoại muốn thử tìm xem số của trung tâm lái xe thuê là gì, ngoài ý muốn phát hiện ra màn hình tắt ngóm.

Cậu ngẩn người, bấm bấm màn hình một hồi thật lâu vẫn không thấy có động tĩnh, hẳn là đã hết pin rồi.

Thói quen hàng ngày đều lịch sự nhã nhặn với giới thượng lưu dường như ăn sâu trong tiềm thức, đến độ miệng mở ra muốn chửi thề một tiếng lại phải nuốt trở về, hàm răng nghiến chặt.

"Tiêu Chiến." Vào thời điểm kiên nhẫn bị đẩy lên tới mức đáng báo động, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian thanh lãnh khiến cậu khẽ giật mình.

Tiêu Chiến quay đầu, kinh ngạc phát hiện ra Lục gia đang tiến về phía mình.

"Vương Hạo Hiên nhắn tin nhờ tôi đưa cho cậu."

Nhìn tập hồ sơ nhạt màu trong tay hắn, Tiêu Chiến có chút do dự không rõ có nên nhận lấy hay không.

"Là thứ cậu nhờ cậu ta tìm." Hắn nói, "Cầm đi."

Không biết có phải là do ảo giác không, gương mặt của Lục gia dưới ánh đèn đường mờ nhạt của màn đêm phảng phất nét nhu hoà, tới cả lời nói dường như cũng mang theo chút dịu dàng hiếm có.

Tiêu Chiến lúng túng vươn tay cầm lấy, khẽ nở nụ cười, "Cảm ơn anh."

Thân người của Lục gia khựng lại trong một thoáng, nhanh đến mức khiến người ta mờ mịt không rõ có phải do bản thân mình lú lẫn hay không. Chỉ thấy hắn sau đó khẽ gật đầu, lại cất tiếng hỏi, "Muộn như thế này rồi tại sao vẫn chưa đi?"

"Vừa xong tôi vốn định gọi xe thuê tới nhưng điện thoại lại đúng lúc hết pin."

Lục gia hơi động khoé môi, âm thanh đầy từ tính chậm rãi vang lên giữa màn đêm tối đen:

"Gần đây có một trung tâm thuê xe 24/24. Tôi có thể đưa cậu đi nhờ một đoạn."

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thoáng cả kinh.

"Không cần sao?"

Người này mới vài giờ đồng hồ trước, nói chuyện vài câu với cậu còn ngại lãng phí thời gian. Bây giờ lại tìm cậu trong nửa đêm khuya lắc khuya lơ giao đồ cho cậu, còn tình nguyện trợ giúp cứu nguy một đoạn đường.

"Vậy phiền anh rồi."

Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ bình thản xoay người tới bãi để xe. Chưa đầy hai phút đồng hồ, một chiếc xe đen tuyền sang trọng đã dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Lên đi."

Tiêu Chiến giống như đứa ngốc vươn tay mò mẫm mở cửa xe ngồi vào trong. Lục gia liếc nhìn cậu khép cửa xong xuôi, thở dài một tiếng rất khẽ, "Dây an toàn."

"À."

Trong khoảng không tĩnh mịch, tiếng "tách" vang rền của dây an toàn cất lên vô cùng rõ rệt. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn bộ quá trình từ ban nãy cho tới hiện tại vô cùng vi diệu, một mặt lại cảm thấy bản thân dường như chẳng thể nào chạy kịp theo dòng cảm xúc của người kia.

Bầu không khí bức bối và gượng gạo lan vào lồng ngực khiến cậu có chút khó chịu nới lỏng cổ áo. Tầm mắt của Tiêu Chiến rời lên phong cảnh ngoài cửa sổ, tay vô thức siết lại, sau mới phát hiện mình vẫn đang cầm tập hồ sơ đó.

Cậu trầm mặc nhìn đoạn đường vắng tanh bên ngoài, cảnh vật lướt qua chóng vánh đến mờ mịt, dội vào lòng những xúc cảm không yên.

"Lục gia..." Cậu thấp giọng nói, "Ngày hôm trước, thật xin lỗi anh."

Người kia không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng qua cuống họng, trầm thấp mà lãnh đạm.

Xe chầm chậm dừng lại trên đường lớn vắng vẻ, đèn đỏ kéo dài từng giây cứng nhắc. Lục gia mở cửa sổ, châm thuốc, bàn tay trái vươn qua ngoài khung cửa, ngón tay thon dài kẹp chặt một điếu thuốc loé lên ánh lửa chập chờn trong đêm tối. Tàn thuốc vụn vặt rơi xuống nền đường.

Tiêu Chiến thoáng nhìn qua, chợt nhớ tới cái đêm trước khi công trình sụp đổ, cũng từng có người ngồi trong xe hút thuốc như vậy. Lúc đó khoảng cách rất xa, cậu chỉ cảm thấy người đó dường như mang trong mình tâm sự nặng nề, che giấu tất cả bằng cách vùi mình trong bóng tối, cô đơn tới mức màn đêm cũng không có cách nào che giấu đi vẻ hiu quạnh nơi đáy lòng.

Còn đối với Lục gia, cậu lại nhìn không thấu.

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, gom góp chút can đảm đầy ắp lồng ngực rồi mới quay đầu nhìn Lục gia:

"Tôi có thể xin anh giúp tôi làm một việc được không?" Cậu nhìn khói thuốc bao phủ gương mặt của hắn trong không gian lặng thinh, có chút đắn đo cùng do dự.

Lục gia nghiêng đầu nhìn đèn đỏ vừa kết thúc, hút nốt một hơi thuốc rồi nhấn ga, xe lại một lần nữa êm ái chạy băng băng trên đường.

Hắn bình thản xoay đầu nhìn cậu, "Tôi là loại người sẽ đi giúp đỡ người khác sao?"

Tiêu Chiến im lặng thật lâu, cuối cùng mới cất tiếng, "Anh có thể trở về cùng tôi không?"

Lục gia khẽ nhíu mày.

"Cùng tôi trở về dự đám tang."

"Vì sao lại là tôi?"

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lưỡng lự hồi đáp: "Đây là đám tang của cô giáo chủ nhiệm thời trung học của tôi và Nhất Bác."

Lục gia buồn cười nhìn cậu, âm sắc trong lời nói còn lưu lại vài phần cợt nhả, "Bây giờ còn cả gan muốn tôi mạo danh người đã mất sao?"

"Tôi không phải có ý đó." Cậu vội nói, "Chẳng qua... sáu năm rồi không trở về, cũng không một lần liên lạc, tới khi quay lại thì cô đã qua đời."

"Tôi chỉ là muốn cô thấy được dáng vẻ của cậu ấy lúc trưởng thành."

Lục gia điềm tĩnh lái xe, không đáp lại. Tiêu Chiến không có cách nào nhìn ra tâm tình hắn, sườn mặt góc cạnh vẫn luôn duy trì sự lạnh lùng thản nhiên, còn mang theo vài phần lãnh khốc như đã ăn sâu vào tiềm thức.

Cậu còn lo sợ hắn sẽ mở miệng thốt ra những lời tàn nhẫn, sợ hắn nói rằng người chết thì đã chết rồi, tại sao cần phải câu nệ như vậy. Người như hắn, chẳng có lí do gì lại sẽ đi chấp nhận lời thỉnh cầu vô lí của cậu.

Thế nhưng ngoài suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn chỉ bình tĩnh thở dài, "Tôi rất bận."

Cậu vốn định nói không cần nữa, lại không ngờ tới lời nói tiếp theo, "Cho nên chỉ có thể đi được một ngày."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn, ngàn vạn lần không ngờ tới hắn thật sự sẽ đồng ý.

"Một ngày... một ngày là quá đủ rồi!"

"Vậy thì nhập vào đi."

"Sao cơ?"

"Địa chỉ." Lục gia vươn tay, bất đắc dĩ gõ gõ lên máy định vị phía trước.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết sửng sốt, hệt như một tên ngốc nhoài người nhập một dãy địa chỉ vào máy định vị. Xong xuôi cả rồi vẫn thẫn thờ nhìn nó chằm chằm.

"Bù lại, cậu sẽ phải đồng ý với một yêu cầu của tôi."

"Yêu cầu gì?"

Người đàn ông thoáng nhìn cậu, rất nhanh sau đó liền quay đi, "Rồi cậu sẽ biết."

Dọc đường đi không ai nói thêm gì nữa, trong đầu Tiêu Chiến vẫn cứ quanh đi quẩn lại giọng nói của Lục gia. Cho tới tận khi nhìn thấy xe đã vượt qua nội thành mới giật mình, nghĩ bụng từ đây đi tới thành phố A mất tới năm giờ đồng hồ. Đã nhờ vả rồi còn để cấp trên lái xe chở đi, đây có thể coi là hành vi tự sát hay không?

"Lục gia, hay là để tôi lái thay được không?"

"Đợi đi hết đoạn đường cao tốc này đã." Hắn nhàn nhạt nói, tiện tay ấn mở đài trên xe, "Cậu chợp mắt một lát đi, chút nữa sẽ để cậu lái."

Trên xe vang lên tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, âm lượng vừa đủ để phá đi bầu không khí vốn dĩ vẫn luôn ngưng trọng đến bức bối. Tiêu Chiến thoải mái tựa người vào xe, cảm thấy giọng nói của Lục gia lúc vừa rồi vô cùng dịu dàng, thậm chí còn dễ nghe hơn tiếng đệm đàn trên radio.

Cậu chậm rãi khép mắt, đột nhiên chẳng rõ cảm giác vừa rồi liệu có phải là ảo giác thoáng qua của mình hay không. Trong lúc mơ mơ màng màng chìm trong tiếng nhạc, ngủ quên mất lúc nào không biết.

Lúc Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ đã là tờ mờ sáng. Xe không biết dừng lại từ bao giờ, người ngồi kế bên cũng không thấy đâu. Tiêu Chiến hốt hoảng tháo dây an toàn trên người, nhìn quanh quất hồi lâu, sau mới phát hiện ra xe đang dừng ở một địa phương ven biển.

Cậu sững người nhìn cảnh vật xung quanh.

Thật sự... đã trở về rồi.

Nơi chôn vùi bao hoài ức của tuổi thanh xuân, nơi cất giữ tất cả thăng trầm bồng bột của những đứa trẻ tuổi mới lớn.

Của cậu, và của Vương Nhất Bác.

Lồng ngực bất giác thắt lại khiến nhịp thở trở nên cuống cuồng, bàn tay có chút run rẩy chạm lên tay nắm cửa. Cậu ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ở phía xa kia là bóng lưng cao lớn của người nọ.

Lục gia đứng giữa mảnh trời trong vắt, từng cơn sóng dập dềnh vang lên âm thanh chộn rộn của ngày mới. Trong gió lẫn cùng vị mằn mặn của biển, thổi tung mái tóc đen hiếm khi không được chải chuốt cẩn thận của hắn.

Tiêu Chiến xuống xe, hít một hơi thật sâu, tinh thần lay động như muốn vỡ vụn. Cậu có cảm giác như thể mình vừa tự đâm đầu vào hố sâu, biết rõ phía trước là cái chết, nhưng lại không có cách nào ngăn được khát vọng muốn tới gần.

Thành phố này là nơi lưu giữ lại hình bóng của người ấy. Như thể người ấy vẫn sống tốt, vẫn dịu dàng vươn tay xoa đầu cậu, vẫn luôn ôm lấy cậu, vỗ về cậu, bao dung cậu với thứ tình cảm mãnh liệt mà cậu đã từng ngông cuồng tự cao tự đại lệ thuộc vào.

Nhiều năm như vậy mới quay trở lại, vẫn luôn là tôi có lỗi với cậu...

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, bình ổn lại tâm trí đang hỗn loạn thành từng mảnh vụn, gắng hết sức giữ nó trong tầm kiểm soát của bản thân. Cậu đưa tay chống lên cửa kính, mạch máu nơi cổ tay nổi lên xuyên qua da thịt mỏng manh như đang đi tới giới hạn của sự chịu đựng.

Hô hấp rối loạn, ảo giác lại mờ mịt hiện lên trước mắt. Những âm thanh ồn ào vội vã đổ dồn bên tai, tiếng còi xe va chạm, tiếng gào khóc nức nở, tiếng la hét thất thanh, giữa từng dòng hỗn độn đinh tai nhức óc ấy lại là giọng nói dịu dàng quen thuộc của người đó.

"Tiêu Chiến..."

Cậu trở về rồi sao?

"Tiêu Chiến!"

Bả vai bị giữ lấy thật chặt, mọi thứ trong thoáng chốc liền biến mất, chỉ còn sót lại hơi thở dồn dập sợ hãi của Tiêu Chiến. Lục gia giữ lấy cằm cậu, ép cậu tập trung tầm nhìn về phía hắn, bao vây toàn bộ mọi giác quan của cậu.

"Tiêu Chiến, nhìn tôi." Hắn thấp giọng nói, âm thanh như vỗ về đứa trẻ bị thương đang òa khóc trong sợ hãi, dịu dàng tràn đầy nhẫn nại, "Thở đều."

Thế gian trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng chỉ còn lại hơi thở ấm áp kề cận, phủ lấy trí óc cuồng loạn yếu ớt của Tiêu Chiến, dịu dàng che chở cậu.

Run rẩy hé mở mắt, gương mặt của Lục gia rất gần, tới mức chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa là có thể chạm tới bờ môi mềm mại của hắn.

Lực đạo đè trên vai và cằm Tiêu Chiến đồng thời được buông lỏng, Lục gia vươn tay mở cửa xe đặt cậu ngồi vào trong.

"Thuốc đâu?"

Tiêu Chiến muốn lục túi áo mình, bàn tay lại không kiểm soát được mà run lẩy bẩy. Lục gia gạt tay cậu ra, thay cậu sờ túi áo hai bên đều không có.

"Có cất trong hành lý không?"

Cậu khẽ gật đầu.

Hắn nhấc hành lý từ ghế dưới lên, mở khóa kéo mới phát hiện khóa bị hỏng, chệch một đường rồi kẹt ở giữa. Qua khe hở của khóa kéo có thể nhìn thấy đồ đạc bên trong được nhồi nhét lung tung. Hắn cau mày lục tìm hồi lâu, mãi mới lấy ra được một lọ thuốc màu trắng.

Lục gia vươn người lấy chai nước khoáng từ phía sau, dốc vào tay Tiêu Chiến hai viên thuốc rồi mở nắp chai đưa cho cậu.

"Chỉ có lần này được ngoại lệ." Hắn máy móc lên tiếng.

Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn hắn, một lúc sau trong đầu mới bật nhảy ra một câu hắn từng nói với cậu.

"Lần sau phải ăn sáng mới có thể uống thuốc."

Lục gia kì thực là người cực kì biết săn sóc, Tiêu Chiến âm thầm thở dài, lòng lại vô cùng ấm áp.

Cậu uống một ngụm nước, ngoan ngoãn nuốt xuống hai viên thuốc. Suốt cả quá trình đều không nói một lời.

"Ngồi nghỉ một chút đi, tôi tìm mua đồ ăn sáng."

"Không cần đâu..."

Nghe lời người kia vừa nói xong, Tiêu Chiến vội vàng bật dậy giữ lấy ống tay áo hắn. Lục gia cúi đầu nhìn bàn tay cậu, Tiêu Chiến liền có chút hoảng hốt vội buông.

"Không sao, tôi cũng đói."

Cậu nhìn người kia rời khỏi tầm mắt mới nặng nề gục xuống, giữ chặt lấy đầu mình chờ cho cơn đau vơi đi.

Mắt liếc qua lọ thuốc được đặt qua một bên, lại nhớ tới thái độ vừa rồi của Lục gia, Tiêu Chiến chỉ biết vô lực mỉm cười.

Người đàn ông này thật biết cách làm người ta luống cuống. Sự quan tâm dịu dàng của hắn, sự ân cần của hắn, hành động của hắn, tất cả đều như độc dược, dù biết là chết chóc nhưng vẫn cứ khiến cho lòng người ham muốn nhiều hơn.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến bất giác bật ra thành tiếng, cúi thấp đầu, đau lòng cười.

"Nhất Bác, tôi nhớ cậu..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, bóng dáng của người đàn ông kia từng bước tiến tới gần, nhưng cậu lại vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Tôi nhớ cậu đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro