Chương 52: Sáu năm trước (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, mở mắt ra đã là một màu trắng xoá đến không chân thật.

Tiêu Chiến tìm lại ý thức miên man, thầm nghĩ không phải mình chết thật rồi chứ?

Hay là lần này, hoàn toàn thành kẻ điên rồi?

Động một cái, từ cánh tay truyền đến cơn đau nhức nhối, cậu cảm nhận từng cử động cứng đờ của mình được bao phủ bởi thạch cao trắng mới an tâm nhẹ người.

Vẫn còn sống tốt lắm.

"Tiêu Chiến?"

Chu Tán Cẩm lo lắng nhìn người đang phát ngốc trên giường, chỉ sợ cậu lại một lần nữa trở bệnh.

"Tiêu Chiến, tôi là ai cậu còn nhớ chứ?"

"Nhớ." Tiêu Chiến nhắm mắt, mệt mỏi đáp.

Chu Tán Cẩm thở phào một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chăn của cậu, "Vết thương chạm động mạch chủ, mất máu rất nhiều. May là người tới kịp lúc."

Tiêu Chiến rất nhanh liền lập tức bắt được trọng tâm câu nói, "Người?"

"Sao?"

"Là người nào tới kịp?"

Chu Tán Cẩm do dự trong giây lát mới cất tiếng: "... Vương Hải Khoan."

Nghe xong một cái tên này, Tiêu Chiến im lặng không nói nửa lời, cuối cùng chậm rãi chui vào chăn của mình.

"Tiêu Chiến, đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cậu phải hiểu rằng chỉ người có quyền lực như anh ta mới giúp được cậu."

"Tôi hiểu."

"Vậy..."

"Không sao, càng đúng lúc. Tiền của tôi đã mất hết rồi, bảo anh ta cho tôi thêm đi."

"Tiêu Chiến!"

Chu Tán Cẩm tức giận bước đến kéo chăn ra khỏi người cậu, gần như là nổi giận lôi đình mà mắng, "Cậu nói xem cậu rốt cuộc còn muốn tiếp tục như thế này thêm bao nhiêu lâu nữa?"

"Cậu quản tôi làm gì? Thà rằng cậu cũng giống như một đám người đó bỏ tôi đi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn!"

"Tôi là bạn của cậu!"

"Bạn? Đứa phế vật như tôi còn có bạn bè được sao? Đừng có đùa, cậu cảm thấy không chịu được thì cứ đi đi. Tôi không níu kéo không giữ chân bất luận một ai hết! Thậm chí cậu giống như tên Vương Hải Khoan khẩu phật tâm xà kia còn tốt hơn, giả tạo mãi cũng không ngại mệt sao?"

"Cậu..."

"Nói đủ rồi chứ?"

Âm thanh trầm thấp đến cực điểm khiến tâm tình vốn đang sa đoạ của Tiêu Chiến càng chìm xuống đáy vực. Cậu giật mạnh chăn phủ lên người, cảm giác oán hận bao phủ toàn bộ ý thức, chỉ sợ nhìn kẻ vừa bước vào thêm vài giây thôi sẽ không nhịn được mà bóp chết anh ta.

"Vốn không cho rằng sẽ gặp lại cậu." Vương Hải Khoan thấp giọng nói, từng bước bình tĩnh tới gần, "Nhưng thoạt nghĩ, giúp cậu cũng coi như bù đắp cho tội lỗi của tôi."

"Anh có tội tình gì chứ?" Tiêu Chiến bật cười lớn, bình thản ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nọ, "Tội của anh là cứu tôi thoát chết trở về sao? Tội của anh là giúp kẻ không đáng để giúp như tôi đây sao?"

Vương Hải Khoan vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như cũ, không hề có một biểu tình xao động bất ngờ nào hiện diện trên gương mặt.

Chỉ thấy anh khẽ chớp đôi mắt sâu thẳm, nhàn nhạt mở miệng, "Cậu chẳng lẽ không biết?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng anh, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường siết chặt.

"Tội lỗi của tôi, chính là để đứa em trai đồng tính luyến ái thân sinh làm ảnh hưởng đến cuộc đời một người, còn khiến người ta gặp trở ngại về tâm lý. Như vậy, chẳng phải truyền đời Vương gia về sau đều sẽ nhục nhã vì nó sao?"

Bốn chữ "đồng tính luyến ái" xoay tròn trong tâm trí Tiêu Chiến, đè lên dây thần kinh vốn đang trong trạng thái căng thẳng cực độ.

"Tôi thấy cậu một đồng cũng chưa hề rút ra từ tấm chi phiếu tôi đã đưa. Vốn dĩ cho rằng vấn đề này không lớn, nhưng nếu đã chạm phải lòng tự trọng của cậu thì tốt hơn hết tôi cũng không cần làm nữa."

"Tiền của cậu vẫn còn nguyên, hơn nữa số tiền ngày hôm qua thắng được cũng đã lấy về rồi. Cậu không cần phải bận tâm về đám người kia, dám cả gan làm loạn đến mức đó thì một kẻ cũng đừng hòng được sống yên ổn tại thành phố này. Dẫu sao, Helen cũng chỉ là một nơi tạm bợ."

Người đàn ông lạnh nhạt như nước, ánh mắt là một mảnh thanh lãnh khiến lòng người rét run.

"Còn cậu, dù cho hứng thú với bài bạc đến thế nào cũng đừng lấy nó làm đường sống."

"Anh giả nhân giả nghĩa làm gì?"

"Vậy cậu tại sao phải nổi giận?"

Tiêu Chiến cứng người nhìn anh.

"Chuyện ngày trước đều do cậu tự quyết mà thành, thế nhưng giờ muốn đổ lỗi cho tôi sao?"

"Nói thật với cậu, nếu như không phải bạn của cậu cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không giúp. Làm người phải biết lấy lùi làm tiến, cần phải thức thời mới tránh được vạ lây. Trong mắt Vương Nhất Bác cậu là nhất không có nghĩa trong mắt tôi cậu là cái gì quan trọng."

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, ý cười chế nhạo sâu sắc hiện diện trên khoé môi hoàn mỹ.

"Mong cậu thấu đáo kĩ lưỡng được lời của tôi." Anh nhàn nhạt nói, "Nghỉ ngơi cho tốt. Tạm biệt."

Dứt lời liền quay người bỏ đi.

Chu Tán Cẩm nhìn theo bóng lưng anh ta, toàn thân đều nổi lên một trận máu nóng.

Quay đầu lại, sắc mặt của tên nhóc con vốn luôn cứng đầu cứng cổ này đột nhiên trở nên trắng bệch.

Dưới lớp chăn trắng tinh không tì vết, bàn tay Tiêu Chiến nắm lại, chặt tới mức móng tay bấm sâu vào da thịt, hằn sâu thành vệt máu đỏ thẫm.

...

Tiền trong tài khoản tăng lên một khoảng gấp bốn, con số nhiều đến mức Tiêu Chiến ban đầu còn cho rằng mình nhìn nhầm.

Nhưng quả nhiên không sai. Đúng là từng ấy tiền do chính cậu thắng được ở sòng bạc, không thiếu một đồng, không lẻ một xu.

Tiêu Chiến vô thanh vô tức rút ra đúng số tiền mà ngày ấy cậu cầm của Vương gia, đến lúc nhìn lại tài khoản chỉ còn thừa duy nhất vài cắc bạc liền không khỏi cười khổ.

Cần gì phải tự làm khổ mình như thế?

Vài đồng tiền này đối với những người đó chẳng đáng để vào mắt, mình thế nhưng lại cố chấp tỏ ra ngoan cường kiêu ngạo chỉ để vớt vát lại vài phần mặt mũi sao?

Ở trên đời có mấy kẻ từ chối được sức hút vạn năng của đồng tiền, mình từ bao giờ lại biến thành ngoại lệ?

Tiêu Chiến thế nhưng hiểu rõ, những đồng tiền dơ bẩn này là cậu đánh đổi từ tình yêu của Vương Nhất Bác, là cậu bán đi chân thành của người đó mà kiếm được.

Tiền gửi hết vào tài khoản Vương Hải Khoan rồi, mọi mối liên hệ cũng theo vậy cắt đứt toàn bộ. Từ nay về sau Tiêu Chiến đối với gia tộc họ Vương cao quý muôn ngàn kia ai đi đường nấy, không quen không biết, không bận lòng.

Vết thương do Vương Hải Khoan năm đó để lại trên người cậu vô cùng khôn ngoan khéo léo. Người đàn ông đó sánh cùng đại thiếu gia Tống gia chưa hiểu sự đời tuổi hai mươi kia giống như hổ rừng so cùng mèo nhà. Tự nhiên phần tội nghiệt đổ hết lên đầu Tống Kế Dương, cũng tự nhiên là mình cậu nhận khổ.

Những kẻ đó dàn xếp một vở kịch quá hoàn hảo, cũng đã tạo thành một vai diễn để đời khiến cậu chạy không được trốn chẳng xong. Không thể không theo, không thể không đi tới tận cùng kéo màn khép lại một hồi bi kịch.

Muốn tìm người để trút giận, muốn tìm người để oán hận, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.

Vốn dĩ là cậu phụ bạc người đó trước.

Vốn dĩ là cậu mang nợ người đó.

...

Tiêu Chiến nằm chưa được đến ba ngày liền muốn xuất viện, ngày hôm đó trời mưa to tầm tã, Chu Tán Cẩm lại không thể đến.

Đối với người bạn này, cậu vừa cảm kích lại vừa đau lòng. Chính là trong lúc cuộc đời tăm tối nhất lại tìm ra một chút tia sáng mỏng manh, may sao có được một người bạn tốt như vậy bên cạnh mình.

Tiêu Chiến sầu não cười, dùng tay không bị thương cầm ô đứng dưới mưa chờ xe, chờ thật lâu vẫn không thấy bóng dáng chiếc taxi nào quanh quẩn gần đây, chỉ thấy một chiếc xe đen lẳng lặng dừng trước mặt.

"Cậu Tiêu?"

Đối phương bước xuống xe, toàn thân là tây phục cao cấp, tay cầm ô cũng lộ ra mặt đồng hồ sáng loáng đắt tiền.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người đàn ông thân hình béo tròn trước mặt, cũng phát giác ra ánh mắt lão ta chẳng mang mấy phần thiện ý.

Chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nói ra, "Là tôi."

"Vốn định tới thăm bệnh cậu, nhưng cậu hoá ra đã xuất viện rồi sao?" Lão đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên treo lên môi một nụ cười thân thiện, "Là như thế này, danh tiếng của cậu kì thực rất nổi trong giới sòng bạc thành phố A, chuyện này cậu hẳn là biết chứ?"

Chưa gì đã tiếng đồn vang xa rồi sao?

"Đối với khả năng của cậu, chúng tôi rất có hứng thú. Trận huyên náo của Helen mới đây còn bị giới truyền thông phát hiện ra, cậu phải chịu uỷ khuất nhiều rồi, làm ăn phi pháp như vậy cần trừng trị đúng người đúng tội mới tốt. Chúng tôi nhân đó cũng phải cảm kích, lại phát hiện được một nhân tài như cậu."

Tiêu Chiến nghe người này hồ ngôn loạn ngữ một hồi vẫn không lọt tai, cuối cùng nhẫn nại có chút khó khăn, "Ngài đây là có ý tứ gì?"

"À phải rồi, quên không giới thiệu với cậu, tôi là Dĩ Trình Vũ, phó tổng giám đốc của khách sạn Heather thành phố S. Heather gần đây mở một dự án sòng bạc quy mô quốc tế, hiện tại đang trong quá trình tìm kiếm một chân quản lý."

"Đối với năng lực của cậu, nếu như suốt ngày mù quáng đâm đầu vào bài bạc cũng có ngày gặp vận xui, không bằng khai thác nó theo một hướng khác đi." Lão nở một nụ cười đậm chất mời chào.

"Nếu cậu có hứng thú thì tới làm một bài kiểm tra với chúng tôi, thành công qua được thì chức vị kia dĩ nhiên không phải cái gì quá xa vời rồi."

Nói xong còn thật sự rất thản nhiên đưa trong tay ra một tấm danh thiếp bằng nhôm cứng mạ vàng, chữ in nổi rõ ràng rành mạch, cầm vào tay liền hiểu rõ kẻ này là đang phô trương vị thế.

Thái độ nói chuyện của Dĩ Trình Vũ mang theo sự ngạo nghễ không hề che giấu, y hệt như việc này đối với gã chẳng qua chỉ là mời mọc một tên khất cái đi vào nhà thổ làm thuê, trăm phần nắm chắc đáp án tên ngu ngốc đó hiển nhiên không thể nào từ chối.

Tiêu Chiến cười lạnh, chậm rãi mở miệng, "Hẳn là do tổng giám đốc của Jaedent đề bạt đi."

Sắc mặt Dĩ Trình Vũ nhất thời cứng đờ.

"Thật phiền toái cho ngài quá. Trời mưa bão thế này còn phải lặn lội tới đây, vậy mà tôi lại không cho ngài được một đáp án vừa lòng, thật xin lỗi. Chúc ngài trở về an toàn."

Dứt lời liền xoay lưng.

"Cậu Tiêu, cậu thử suy nghĩ lại đi. Đề nghị như thế này, có lẽ cả đời người cũng sẽ không thể gặp được nữa đâu."

Đi tới vài bước chân, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, thu hết một màn mưa trắng xoá che mờ cảnh sắc kia vào tầm mắt.

Cậu nhìn đến đường chân trời xám đục không một tia sáng, không tìm thấy được mảnh hoàng hôn hoang tàn vốn dĩ của những tháng ngày trơ trọi.

Cậu hiện tại hai bàn tay trắng, đi không được, lùi chẳng xong.

Thanh cao làm gì, giả vờ cho ai hay?

Cũng không bằng tự mình kéo dài cho sinh mệnh đơn độc này, không bằng bản thân tự tồn tại cho thật tốt.

Nếu như có thể sống mà không cần sợ hãi, sống mà chẳng phải lo âu...

Nếu như có một ngày dành lấy được thành công...

Nếu như có một ngày, tiền tài danh vọng, tất thảy đều không thiếu một thứ gì...

Phải chăng, sẽ có thể tìm lại được cậu?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro