Chương 42: Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta thế nào?"

Bên ngoài phòng cấp cứu là một toán người vận đồ đen đứng thẳng tắp thành hàng, ở giữa xuất hiện một người đàn ông mặc tây phục sẫm màu, dáng người cao lớn thong dong mang theo vài phần dã tính ngông cuồng.

Gã nghiêng đầu nhìn theo khe hở phòng cấp cứu vừa được đẩy ra, thấp thoáng thấy thân hình nhỏ gầy chìm nghỉm trong chăn đệm trắng muốt bùng nhùng.

"Suýt chút nữa là mất một mạng."

Vị bác sĩ chủ trị kéo khẩu trang, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, "May sao không bị ngâm nước quá lâu, vẫn chưa tổn thương đến phổi. Dù vậy thì vết thương trên người ngược lại rất trầm trọng. Phần xương vai bị gãy, bụng dưới tụ máu bầm, thương tích trên người phải hơn mười lăm vết đủ loại."

"Do bị đánh?" Sắc mặt người đàn ông có chút thâm trầm.

"Không chỉ riêng bị đánh." Đối phương nặng nề đáp, "Còn do lao động mạnh quá mức dẫn đến rất nhiều nơi trên cơ thể gặp tổn thương sâu, trước đó còn nhiễm phong hàn nặng, trong máu chỉ có một lượng ít glucose để điều hoà mất nước."

"Vậy tình hình hiện tại thế nào?"

"Đã không sao rồi, chỉ cần theo dõi nữa thôi. Ngày mai có thể chuyển qua phòng hồi sức."

"Được, cảm ơn."

Gã gật đầu, ra hiệu cho thủ hạ tiễn người. Vị bác sĩ kia cũng không nhiều lời, lập tức rời đi.

Vương Hạo Hiên sầu não thở dài, quay người lại nhìn thiếu niên đang cúi thấp đầu đứng phía sau lưng mình.

Cặp mắt sẫm màu của gã bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, mang theo chút nghiền ngẫm mở miệng gọi:

"Nhóc con, qua đây."

Kỉ Lý là người đứng đầu trong đám thuộc hạ. Gương mặt vẫn còn xót chút non nớt hòa hợp cùng dáng vẻ khoẻ mạnh sung sức của thanh thiếu niên, lúc này sắc mặt lại tái nhợt, đầu cũng cúi đến mức không thể thấp hơn.

"Vâng." Cậu ta nhích tới gần, ngoan ngoãn đáp.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu ta, nén không được tiếng thở dài, "Cậu gây họa rồi biết không?"

Kỉ Lý ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hốt hoảng.

"Em chỉ... không để ý một lát, lúc quay lại thì cậu Tiêu đã biến mất rồi."

"Mấy tên xuống tay với cậu ta thì sao?"

"Bọn chúng tình cờ đều là người của đội 7, em đã sớm bắt lại rồi."

Người đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã biết. Không rõ suy nghĩ phải điều gì, sắc mặt lại trở nên có chút tối tăm.

Vương Hạo Hiên chăm chú nhìn đứa trẻ mình đích thân dẫn dắt thời gian qua, biết rằng cậu ta đã phạm phải điều cố kỵ, gã muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

"Cậu ta là tai nạn, hay là tự sát?"

Kỉ Lý kinh ngạc trong phút chốc ngẩng đầu nhìn gã, giống như đang rà soát lại trong trí nhớ của mình điều gì đó, một lúc sau mới bình tĩnh đáp lại.

"Nghe người xung quanh nói là tự sát."

Sắc mặt Vương Hạo Hiên lập tức xấu đi.

"Kỉ Lý."

"Dạ?"

"Người kia không phải là tự sát." Gã dừng lại, hạ thấp giọng, "Nhớ kỹ, cho dù cậu nhìn thấy là cái gì, cũng tuyệt đối không phải là tự sát."

Kỉ Lý đưa mắt nhìn gã, đột nhiên bất an trong lồng ngực trào dâng đến mức khó có thể hô hấp, âm thanh cuối cùng phát ra nhẹ bẫng.

"Vâng, em hiểu được."

...

Vương Hạo Hiên gần như dành ra nửa số thời gian trong suốt một tuần trực ở bệnh viện, sớm đã buồn chán đến phát điên.

Chàng trai kia đã được chuyển tới phòng hồi sức, gã lại hàng ngày phải bó gối nhìn chằm chằm một tên con trai nằm trên giường ngủ xuyên ngày xuyên đêm, càng cảm thấy cuộc đời chẳng khác nào đang trải qua trong chấn song sắt.

"Bảo bối, em nói xem người này bao giờ có thể tỉnh?"

Người đàn ông phát ra mị lực khôn cùng, dùng âm thanh tràn ngập gợi cảm thổi hơi bên tai người y tá mặt mũi đã đỏ phừng phừng đứng sát kế bên. Gã khẽ cười, lồng ngực rắn chắc cố ý ghé lại áp vào tấm lưng mảnh mai thon gầy của cô y tá xinh đẹp.

"Nhanh nhất... thì bây giờ đã có thể rồi." Cô gái ấp úng, giọng nói thanh thuần mang theo vài tia mê hoặc.

"Dù sao cũng chưa tỉnh, hay là, chúng ta làm gì đó giải khuây đi."

Vương Hạo Hiên thản nhiên đưa tay chạm đến vòng eo mảnh khảnh của người y tá, chậm rãi dùng kinh nghiệm chinh chiến nơi tình trường nhiều năm của mình châm ngòi đốt lửa. Gã nở nụ cười mê hoặc, cúi đầu muốn hôn lên cổ đối phương.

Người y tá đã bị nam sắc quyến rũ đến mụ mị đầu óc, ú ớ vài tiếng trong vòng tay vững chắc của gã, thân người đã bắt đầu sinh nhiệt.

Vẫn may cô còn mở được mắt, kịp nhìn thấy bàn tay không gắn kim tiêm của bệnh nhân khẽ nâng lên, dù là ở tốc độ chậm chạp nhất.

"Vương... Vương tổng."

Cô đưa tay đẩy người đàn ông như dã thú trên người mình ra, đổi lại là một cái nhíu mày kẹp chết con ruồi của đối phương.

"Tỉnh?"

Gã bình tâm, giọng nói khôi phục lại sự thản nhiên đến vô tâm vô phế.

"Gọi bác sĩ."

"... Dạ?"

Vương Hạo Hiên nghiêng đầu, khoé môi nâng thành ý cười mê hoặc, "Bảo bối, em chẳng lẽ luyến tiếc?"

Nữ y tá ngẩn người nhìn gã.

"Tôi có thể chiều em, nhưng chí ít cũng cần ưu tiên bệnh nhân đầu tiên."

"À, vâng. Tôi... tôi biết rồi."

Gã nhìn theo bóng dáng y tá hối hả chạy đi mới ngoảnh đầu, chậm rãi quan sát người con trai nọ.

Có lẽ chỉ là thân thể có phản ứng tỉnh lại, nhịp thở vẫn đều đặn không chút thay đổi, không biết do chưa muốn tỉnh hay là thật sự chưa thể tỉnh.

Nheo mắt nhìn kĩ, Vương Hạo Hiên vẫn không hiểu được người này có chỗ nào đặc biệt.

Gương mặt mặc dù xây xước lại bầm tím nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ thanh tú nhẵn mịn, gương mặt rất thuận mắt, rất dễ nhìn, nhưng cùng lắm cũng chỉ đến thế.

Thân người gầy xọp chìm nghỉm trong chăn đệm, làn da trắng đến trong suốt, nhìn qua mỗi lần đều mang đến cảm giác mỏng manh yếu ớt vô cùng.

Chỉ tuỳ tiện một bàn tay, cũng có thể đem chiếc cổ thon gầy kia bẻ gãy.

Gã đột nhiên có chút phiền não thở dài.

"Vương tổng." Bác sĩ kéo theo một đoàn đi vào, nhanh chóng cúi đầu chào người đàn ông.

Gã khẽ gật đầu, vừa tính lui ra ngoài lại nhận ra điểm kì quái.

"Kia là, khoa tâm thần?" Vương Hạo Hiên đưa tay chỉ mác áo blouse của một người bác sĩ.

"Vâng. Do bệnh nhân từng có tiền sử bệnh án về tâm thần nên cần phải kiểm tra kĩ càng, đề phòng bệnh trạng tái phát."

"Vậy sao?"

Gã gật đầu hiểu ý, chậm rãi rời khỏi phòng.

Vương Hạo Hiên kiên nhẫn chờ hơn mười lăm phút đồng hồ, lúc gã thẳng người đứng dậy vừa vặn phòng bệnh mở cửa.

Vị bác sĩ chủ trị đi cùng hai người y tá ra khỏi phòng, nhìn gã nói, "Vương tổng, cậu ta đã tỉnh lại rồi, tình trạng sức khoẻ trước mắt không có gì nguy hiểm."

"Vậy hả? Thế còn..."Gã nhíu mày, đưa một ngón tay đặt lên thái dương mình, "Chỗ này thì sao?"

Vị bác sĩ nắm bắt ý tứ của gã rất nhanh, lại không dám phê phán thái độ của hắn.

"Chuyện này ngài hãy hỏi bác sĩ chuyên khoa thì tốt hơn."

Vương Hạo Hiên trong nửa giờ qua không dưới chục lần tưởng tượng người điên sẽ làm ra hành động gì. Gã trên đời đúng là gặp qua không ít dạng người, nhưng được tiếp xúc kẻ có vấn đề về đầu óc thì vẫn là lần đầu tiên, ngăn không được bản thân hiếu kì.

Vốn mang trong mình tâm lý hứng khởi hóng chuyện vui nhưng khi vào nhìn thấy một cảnh này, Vương Hạo Hiên liền cảm thấy mình như bị chọc quê.

Người con trai kia nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Gã nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng đã bắt đầu có lại chút huyết sắc của cậu, cảm thấy yên tâm vài phần.

"Không có gì bất ổn chứ?" Gã hỏi.

"Không có. Cậu ấy vừa tỉnh được một hai phút rồi lại ngủ mất. Trạng thái tâm lý vẫn ổn định, có thể nhận ra người khác, nói chuyện cũng không gặp trở ngại gì."

Vương Hạo Hiên gật đầu, phất tay ra hiệu cho mấy người bác sĩ rời đi. Gã mò trở về vị trí cũ ngồi xuống, lần này có chút đăm chiêu nhìn gương mặt say ngủ nhợt nhạt của người đối diện.

Khoé môi người đàn ông từng chút một nâng thành ý cười không thể nhìn thấu.

...
Trước mắt phủ trọn một màn sương đêm lạnh lẽo.

Tiêu Chiến chớp mắt, bàn tay đưa ra không chạm tới được thứ gì, buông rồi nắm, lạnh lẽo tới tận cốt tuỷ cùng cô đơn quạnh quẽ bủa vây khiến cậu hoảng sợ khôn cùng.

Chết rồi sao?

Trước mắt xẹt qua một tia sáng, rực rỡ đến chói loà hai mắt.

"Cậu đối với tôi, sao có thể tàn nhẫn đến mức này?"

Giọng nói quen thuộc khản đặc từng tiếng, đi sâu vào tiềm thức hệt như thứ virus kịch độc cắn nuốt lấy cậu, kéo cậu vào vũng bùn lầy đen kịt.

"Tôi làm sai chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến bỗng chốc hoảng sợ, vùng vẫy giữa màn đêm, vùng vẫy trong cái lạnh, quờ quạng tất cả để tìm kiếm âm thanh ấy.

"Tôi sai rồi..."

Cổ họng chỉ có thế phát ra vài tiếng ú ớ, nghẹn đặc, khó chịu kiệt cùng.

"Cậu ở đâu?"

Tiếng nức nở cầu xin gian nan bật thốt khỏi cuống họng, khiến cậu triệt để đau tới tê tâm liệt phế.

Chỉ có một âm thanh văng vẳng truyền đến bên tai, giọng nói tàn khốc, còn có ý cười nhạo báng sâu đậm.

"Trên đời này, người hiểu được chính mình còn không có, nói gì tới nhìn thấu được kẻ khác."

Hình ảnh bật chớp, hiện lên dáng vẻ của người ấy.

Gương mặt của người ấy vì đau lòng mà chết lặng, ánh mắt thấm đẫm đau thương quẫn bách, quang mang sâu thẳm lấp loé thứ hi vọng chơi vơi để rồi vụn nát.

Không phải! Không phải!

Tất cả đều là tôi sai, tất cả, là tôi sai rồi!

Nói không thành tiếng, thứ ngữ điệu cợt nhả trêu ngươi cứ thế chạy loạn như cuốn băng cát xét được tua đi tua lại, nghiền nát phòng tuyến cuối cùng.

"Cút ra xa một chút!"

Nhất Bác, là tôi sai rồi!

Lời tôi muốn nói không phải như vậy.

Lời tôi muốn nói, không bao giờ là những lời tàn nhẫn như vậy.

Nhất Bác, tôi sai rồi, ngay từ đầu đã sai, sai đến lầm đường lạc lối, là tôi không thể quay đầu lại.

Nhất Bác, xin cậu đừng đi.

Nhất Bác...

Tuyết phủ trắng nền trời, sắc máu đỏ tươi nhuộm kín mặt đất.

Người nằm nơi ấy, không thể cười, chẳng thể khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Sâu thẳm trong tiềm thức, âm thanh băng lãnh văng vẳng truyền tới, lạnh lẽo tàn khốc đến toàn thân tê dại.

"Tiêu Chiến, dù có chết thêm ngàn lần nữa,

mày cũng không đáng."

...

Một lần nữa mở mắt, Tiêu Chiến liền có một loại hy vọng được chết đi.

Dùng cái chết để bồi tội, hoặc chí ít biến thành kẻ điên để bớt đi phần nào đau đớn trong lòng.

Vậy mà cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro