Chương 18: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị hạ thuốc mê, thần trí hoàn toàn mờ mịt. Lúc tôi lái xe đưa cậu trở về nhà mình ở ngoại thành người kia vẫn một mực miên man, lay thế nào cũng không tỉnh.

Tôi đặt Tiêu Chiến trở về giường, lấy chăn đắp lên cho cậu ấy, vừa muốn rời đi lấy nước, góc áo liền bị Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt không buông.

"Sao vậy?" Tôi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, thương yêu lại dịu dàng thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn tôi, đồng tử màu đen trong suốt đượm chút mệt mỏi, đôi môi ướt át chỉ mấp máy được vài lời tựa như mê sảng.

"Đừng đi..."

"Ngoan, ngủ đi, tôi không đi đâu hết."

"... Đừng bỏ tôi."

Tôi đau lòng chạm vào gương mặt gầy nhỏ của người trước mặt, lắc đầu: "Tôi ở đây với cậu."

Giây phút đó, tôi cảm thụ được sâu sắc nỗi nhức nhối đau đớn trong lồng ngực.

Tiêu Chiến cao ngạo trong lòng tôi. Người trước đám đông chỉ cần nở một nụ cười cũng đủ khiến mọi thứ chao đảo, người chỉ cần nói ra một lời cũng trở thành sức nặng, người sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kể ai, cũng không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc...

Tiêu Chiến ngàn đời luôn ngẩng cao đầu, lạnh lùng mà xinh đẹp tựa như vật trân bảo sang quý mà tôi không dám động, không dám to tiếng, càng không dám làm cho đau lòng.

Tôi cho rằng mình bảo vệ cậu rất kĩ, giữ cậu bên cạnh tôi hệt như ôm vào ngực một thứ châu báu vô giá tuyệt trần.

Tiêu Chiến ngạo nghễ với đời, ngông cuồng tự kiêu nhưng chưa bao giờ mất đi sự nhân ái với kẻ khác là cậu, người trong lòng tôi luôn được bảo bọc kĩ càng nhất, người mà tôi đã dùng nhiều năm thanh xuân để lặng lẽ yêu đến không thể nào từ bỏ.

Tôi thế nhưng bất lực trước tổn thương của cậu, trước nỗi đau sâu sắc người khác găm vào lòng cậu.

Tôi nhận ra, mình dù yêu cậu nhiều đến nhường nào, vẫn chưa đủ cường đại để bảo vệ cậu khỏi mọi thương tổn bên ngoài cánh cửa kia.

...

Tiêu Chiến ngủ rất chật vật, tới gần bốn giờ sáng mới dần dần yên ổn trở lại. Tôi im lặng ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ say ngủ mà lòng tĩnh lặng.

Một lúc sau điện thoại trên bàn vang lên âm thanh, tôi xoay đầu nhìn, sợ khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy mới vội vã mở máy muốn tắt đi, mắt liếc thấy tên người gọi lại chần chừ.

Đi ra khỏi phòng, đem điện thoại áp vào tai, tiếng người đàn ông nói chuyện bên kia phỏng chừng đang kiềm nén cơn giận rất mãnh liệt.

"Không có chuyện gì cậu lại thích đi làm loạn sao?"

Tôi cau mày, hiển nhiên đối với lời mở đầu này rất khó chịu.

"Tới một câu chào hỏi thường tình cũng ngại nói sao?"

"Từ khi nào cậu trở nên câu nệ như vậy?"

Vương Hải Khoan vẫn là Vương Hải Khoan, vĩnh viễn không thể hy vọng anh ta thay đổi.

Tôi cười lạnh, cảm thấy thân thể rất không thoải mái, giọng nói cũng theo đây trở nên chẳng chút kiêng nể nào: "Không động đến mình thì không sao, động đến rồi làm một thằng đàn ông dĩ nhiên không thể chống mắt nhìn."

"Động đến cái gì của cậu?"

"Người của tôi."

Vương Hải Khoan bên kia sững lại hồi lâu, một lúc sau mới khó hiểu hỏi như đùa: "Cậu thật sự là đồng tính luyến sao? Coi một thằng phục vụ bàn là người của cậu?"

"Anh trai, chuyện nhỏ như vậy anh bây giờ mới điều tra được à?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi chính là đồng tính."

Nói xong liền tắt máy, chỉnh luôn thành chế độ im lặng.

Muốn quay trở vào phòng với Tiêu Chiến, sau lại vì vết thương trên vai làm cho khó khăn cử động, đành bất đắc dĩ gọi cho Trịnh Phồn Tinh.

Cậu ta ban đầu lười biếng chửi rửa không đến nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện. Không hổ danh là sinh viên xuất sắc của trường Y, xử lí vết thương chưa đến năm phút đồng hồ đã xong.

Tôi muốn đưa tay sờ thử liền bị cậu ta ấn một cái vào vai, đau muốn chết.

"Lần sau cút tới bệnh viện cho đỡ tốn thời gian của tôi." Phồn Tinh híp mắt nhìn đồng hồ: "Mới hơn bốn giờ sáng đã lên cơn."

"Tới bệnh viện rất lãng phí thời gian."

"Thời gian của ai người đó tự tiêu!" Cậu ta trừng mắt: "Lại nói, nơi này làm sao vậy?"

Tôi do dự một chút, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia rồi đem chuyện kể lại cho Phồn Tinh.

Phồn Tinh nhìn theo ánh mắt tôi về cánh cửa, thắc mắc hỏi: "Tiêu Chiến đi làm phục vụ bàn ở nơi như vậy sao?"

"Tôi dự định khi nào cậu ấy tỉnh sẽ hỏi chuyện. Nếu cậu ấy cần, một chút tiền tôi còn ngại sao?"

"Chuyện e rằng không đơn giản như thế."

Tôi nheo mày nhìn Phồn Tinh: "Ý cậu là sao?"

Trịnh Phồn Tinh đưa mắt nhìn lại tôi, có chút lưỡng lự.

"Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tự hỏi đi, chuyện của cậu ấy tôi cũng không hiểu rõ."

Tôi muốn nói lại thôi, não nề tựa vào thành ghế, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

"Cậu..." Tôi mở mắt, đột nhiên lên tiếng: "Từ lúc nào đối với Quách Thừa..."

Câu nói không hoàn chỉnh cất lên hơi ngượng ngập, tôi nheo mắt nhìn Phồn Tinh, thấy cậu ta chẳng làm gì, chỉ ngồi yên trên sofa nhìn một điểm chết nào đó.

"Chẳng rõ từ lúc nào. Tôi chỉ biết từ sau khi Quách Thừa đi Nhật Bản, ngày nào cũng rất nhớ cậu ta. Khi biết được có cơ hội cùng giáo sư qua Nhật, tôi giống như phát điên, mỗi ngày đều tới cầu xin ông ấy cho tôi cùng đi."

"... Tôi rất nhớ Quách Thừa, cậu ấy đi mất, cuộc sống của tôi giống như thiếu đi cái gì đó rất quan trọng."

"Ngày gặp lại Quách Thừa không tới đón tôi, dù tôi đã rõ ràng nói với cậu ấy." Phồn Tinh cười khổ: "Tôi dĩ nhiên không muốn phiền cậu ấy, nhưng... lại càng không nghĩ sẽ thấy cậu ấy ở bên người phụ nữ khác lúc tôi trở về."

Tôi hít một hơi sâu, kinh ngạc nhìn cậu ta.

"Quách Thừa... cậu ta khác tôi, rất khác."

"Đồng tính luyến ái thì có gì khác biệt? Chính cậu đã nói với tôi như vậy."

"Ít nhất cậu còn bày tỏ được với Tiêu Chiến, còn tôi... vĩnh viễn không."

"Vì cái gì lại cứ phải tự dồn ép bản thân như thế? Chẳng lẽ cậu không thấy mệt sao?"

"Cậu không hiểu."

"..."

"Thế giới của tôi khác cậu. Cậu có tự do, cậu có quyền phản kháng, cậu có thể từ bỏ, nhưng tôi, cho tới suốt đời cũng không thể trốn thoát."

Lúc nghe cậu ta nói những lời này, tôi mới chợt nhận ra.

Phồn Tinh là con của viện trưởng Trịnh, người sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố A này, thân phận nghiễm nhiên không thể đánh đồng với người thường. Cậu ta lớn lên rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện, hoàn toàn khác biệt với lũ trẻ ranh nhà giàu có chút tiền liền hàng đêm thâu hoan. Chẳng qua khiếm khuyết duy nhất mà cậu ta đặt trong lòng vẫn tồn tại, cũng là ràng buộc khó gỡ nhất theo suốt hơn hai mươi năm của Phồn Tinh, cậu ta là con nuôi.

Có lẽ vì vậy nên mọi thứ dường như đều khó khăn hơn rất nhiều.

Cuộc đời của chúng tôi, tuổi trẻ của chúng tôi, đã từng một thời không quay đầu, chỉ biết hừng hực chạy theo nhiệt huyết thanh xuân, chỉ biết nhìn về phía trước.

Thế nhưng tại hiện thực, đã đến lúc cần quay đầu trở về rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro