Chương 103: Đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Uông Trác Thành dẫn người tới dọn dẹp sạch sẽ hiện trường tai nạn, xung quanh chỉ còn lại xác xe trơ trọi đã bị đâm nát. Bên cạnh có đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, Uông Trác Thành nhìn thấy thì khẽ giật mình, thầm nghĩ rõ ràng ban nãy Vu Bân đã liên lạc với cảnh cục lân cận tránh đánh tiếng với họ. Thế lực của Hoàng Viễn đủ mạnh để đem chuyện này dìm xuống, sự xuất hiện của cảnh sát vốn dĩ là không cần thiết.

Cậu ta vốn định theo lệnh tới dẫn Tào Thừa Diễn về để khảo tra, lại không hề nghĩ tới gã đã sớm được đưa đi. Chắn trước mặt Uông Trác Thành là một người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt kiên nghị đang yên lặng điều khiển toàn cảnh, cấp dưới chỉ có vài người đang chạy qua chạy lại, xung quanh được treo dây chắn màu vàng.

Kí ức xẹt qua trong tiềm thức, Uông Trác Thành nhíu mày nhìn người đàn ông giây lát, cậu ta vẫn còn ghi nhớ thoáng qua về người này, là bạn học của Lục gia ngày nhỏ.

"Tôi đã nhận được thông báo của cục trưởng." Người nọ bất chợt cất tiếng, Uông Trác Thành phát hiện ra anh ta đang nói chuyện với mình: "Yên tâm, chỉ là dọn dẹp hiện trường."

Uông Trác Thành nhìn vũng máu lan dưới nền đất, hoang mang hỏi: "Lục gia có bị thương không?"

Quách Thừa khựng lại một chút, vẻ mặt không để lộ ra biểu tình gì.

Anh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một đám người mặc đồ đen đứng vây xung quanh, giống như chỉ cần anh khẽ lơ đễnh trong phút chốc sẽ lập tức bị họ phục kích ngay lập tức.

Cuối cùng anh vẫn nghiêm chỉnh nói: "Không nặng, đã rời khỏi trước rồi. Cậu cũng trở về đi, ở đây không có chuyện của cậu."

Nói đoạn xoay lưng muốn rời bước, Uông Trác Thành đã nhanh hơn cất lời:

"Anh là... Quách Thừa?"

Dù trong quá khứ chưa từng gặp gỡ thẳng mặt nhưng đối với những mối quan hệ bên người Lục gia, Uông Trác Thành vẫn ghi nhớ rất kĩ.

"Thì sao?"

"Lục gia, ngài ấy..." Uông Trác Thành do dự rất lâu, lưỡng lự nói: "Ngài ấy đã từng tìm kiếm anh, tìm rất nhiều năm, nhưng kết quả vẫn không thể thấy hai người."

Quách Thừa đứng yên tại chỗ không đáp, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Bóng lưng vô cùng vững chắc không gì có thể đả kích tới, chỉ duy ánh mắt đã xuất hiện vài tia xao động khẽ khàng.

"Anh có phải... vẫn còn trách ngài ấy không?"

Quách Thừa không đáp, cũng không nhìn tới cậu ta.

"Lục gia năm đó chỉ là bất đắc dĩ, ngài ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình."

"Ai mà không có khổ tâm?" Quách Thừa lạnh lẽo cười một tiếng.

"Những chuyện xảy ra đều là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Anh đột nhiên quay phắt đầu, lớn giọng giận dữ nói: "Cậu ta giấu giếm hết tất cả trong lòng, một lời cũng không nói, rốt cuộc cậu ta coi bọn tôi là cái gì?"

"Biệt tích suốt từng đấy năm cũng chẳng có một lời giải thích, cho rằng tôi cứ như vậy phải tặng cho cậu ta một nét mặt hoà hoãn sao? Gia tộc lớn thì thế nào? Cậy mình có quyền có thế, không để lại một lời đã hèn hạ chạy trốn. Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn tôi phải tay bắt mặt mừng chào đón cậu ta trở về sao..."

"Anh không biết." Uông Trác Thành lẳng lặng chặn lời, âm thanh phát ra không mang theo chút khí lực: "Anh không biết, năm đó, đáng lẽ ra ngài ấy đã chết rồi."

Một lời này thốt lên, Quách Thừa lập tức sững sờ.

"Anh cho rằng Vương gia biện lý do giúp ngài ấy bỏ trốn sao? Vương gia? Thật nực cười."

"Ý cậu là gì?"

Quách Thừa từng câu từng chữ khó khăn nói, thân thể giống như bị dìm xuống hầm băng, toàn thân đều trở nên tê dại.

"Sinh ra trong gia tộc lớn, khá khen cho hai tiếng Vương gia. Đuổi tận giết tuyệt đứa con chính mình dứt ruột đẻ ra, dồn ép nó tới tận bước đường cùng, khiến nó không chốn dung thân, trốn chui trốn nhủi bỏ chạy không một lối thoát. Năm đó Lục gia bị bỏ thuốc mới làm tổn thương tới người đàn bà kia, anh nghĩ ngài ấy dễ chịu sao? Trong lòng vui vẻ thoải mái được sao? Chính là do Vương gia đứng phía sau hại ngài ấy, tàn độc hạ lệnh truy giết khi mà ngài ấy bị thương nặng tới không thể đứng vững!"

Uông Trác Thành từng lời kích động nói ra, hai mắt đục ngầu, gần như là lớn giọng mà quát: "Năm đó ôm lấy vết thương đã gần như hoại tử, xương cốt gãy lìa nhảy xuống biển chạy trốn mới thoát được một mạng, thời điểm ngài ấy được cứu sống, tim đã ngừng đập hai lần, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Bị chính thân nhân của mình tàn nhẫn đâm cho một nhát dao thấu tận tâm can, cảm giác đó anh hiểu được sao?"

Trong ánh mắt của Quách Thừa đong đầy kinh hoàng không thể tin, khoé môi anh khẽ run rẩy, hô hấp gập ghềnh kiềm nén trái tim như muốn vỡ nát trong lồng ngực.

"Anh làm sao mà biết được ngài ấy đau đến nhường nào, anh làm sao mà hiểu được ngài ấy phải chịu đựng biết bao nhiêu mới có được ngày hôm nay?"

"Cho dù anh có thực sự căm ghét ngài ấy đi chăng nữa, vậy còn Tiêu Chiến thì sao? Người đó thì có tội tình gì?"

Uông Trác Thành xúc động đến khớp hàm nghiến chặt, khó khăn hít thở từng hơi.

"Nếu như Tiêu Chiến thực sự xảy ra chuyện..."

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, chật vật nói: "Lục gia, đời này, thực sự sẽ chết mất."

...

Thời điểm Tống Kế Dương giải quyết qua loa mọi chuyện ở nhà lớn rồi quay trở lại đã là hơn một giờ sáng. Có kẻ ăn phải gan hùm dám đột kích vào Tống gia khi màn đêm còn chưa vắng tạnh, cứ như muốn gây náo loạn càng lớn càng tốt, những kẻ đó đều mang vũ trang đi vào xả súng, chẳng qua chưa giết được ai thì đã tận mạng.

Tống gia từ xưa tới giờ danh tiếng vang dội, uy chấn lan truyền tứ phương, cửa lớn Tống gia không phải cứ nghĩ đơn giản muốn vào là vào được. Còn một khi đã đặt chân đến, liền không còn toàn mạng để trở ra.

Một đám người đó giống như những tên bù nhìn bị điểu khiển, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đấy chỉ là một căn biệt thự của kẻ giàu có lắm tiền, ngu xuẩn nhận lệnh xong liền hăng hái tiến vào. Tống gia trên dưới đều được bảo hộ gắt gao tầng trong tầng ngoài, lúc Tống Kế Dương lo lắng chạy tới nơi thấy được cha mẹ vẫn an toàn không xây xước một đầu móng tay thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc y bước đến nhìn mấy xác chết nằm lăn lộn dưới nền đất, rồi chuyển tầm mắt qua kẻ khờ khạo may mắn duy nhất còn sống sót đang run như cầy sấy liên tục dập đầu xin tha, lòng đột nhiên giật thót.

"Họ... họ cho chúng tôi tiền, nói, nói là... chỉ cần đến đây gây náo loạn, càng lớn càng tốt... sẽ không, không có vấn đề gì..."

Trái tim y bất thình lình thắt chặt, dạ dày quặn thắt, toàn thân đều không thể giữ nổi lãnh tĩnh.

Bị lừa rồi.

Những kẻ muốn giật dây này e dè sự hiện diện của y ở Heather, bởi vì có y ở đó, không ai dám khiêu khích động tới Tiêu Chiến.

Vậy mà y lại có thể ngu dốt tới độ tự đâm đầu vào cái lưới được tuỳ ý quăng ra này! Vậy mà y lại vọng động tới mức đáng khinh thường như thế!

Đường lớn vắng tanh vắng ngắt, ngọn đèn vàng nhợt nhạt toả ra ánh sáng kinh dị tới lạnh gáy, lại không có cách nào xoa dịu đi được lồng ngực như thiêu như đốt của Tống Kế Dương.

Điện thoại không người bắt máy, từ Vương Hạo Hiên cho tới Vương Nhất Bác, thậm chí cả thuộc hạ của y.

Heather nổi bật lên giữa màn đêm lặng thinh như tờ, lối vào của Tử vốn dĩ luôn huyên náo sầm uất tới phiền muộn cũng bất giác trở nên tĩnh mịch như chìm vào cõi chết. Khách sạn vẫn hoạt động nhưng hạn chế người ra vào, Tống Kế Dương theo một đường quen thuộc muốn vọt vào thang máy chuyên dùng lại phát giác ra nó đã bị cấm sử dụng. Dùng thang máy thường chỉ có thể lên đến tầng khách sạn cao nhất sau đó đi bộ lên, tuyệt không thể tiến nhập vào khu vực của Hoàng Viễn.

Bảo vệ đứng vây xung quanh tầng trên cùng của Heather thành từng lớp từng lớp, kẻ nào cũng cúi thấp đầu, sắc mặt lạnh lẽo nghiêm trọng, cho dù nhìn thấy người tới là Tống Kế Dương cũng vẫn vô cùng khách khí giơ tay chặn lại.

"Tống tổng, thật sự xin lỗi."

"Đi ra!" Y trực tiếp đẩy người, tức thì bị ngăn lại.

"Các người điên rồi sao?!" Tống Kế Dương phẫn nộ lớn giọng quát.

"Đây là mệnh lệnh, bất cứ ai cũng không thể tiến vào."

"Vứt mẹ nó cho chó gặm đi."

Người đàn ông vĩnh viễn luôn phong phạm lịch lãm, ôn hoà như nước, vậy mà lúc bộc phát lại mang theo sức lực khủng khiếp. Y vươn tay đẩy mạnh kẻ kia, cổ tay mang theo lực đạo ghê người, con ngươi nhiễm tơ máu hung tợn.

"Cút ra!"

"Tống tổng..." Người bảo vệ khó xử không dám phản kháng.

"Tôi bảo cút —"

"Kế Dương."

Phía trước đột nhiên cất lên một tiếng gọi, âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính, mang theo mệt mỏi cùng phiền não cực nhọc, thiếu đi dáng vẻ đùa cợt trắng trợn như đã ăn vào nơi bản chất của gã.

Y nghe thấy giọng nói của người nọ, chỉ cần như vậy thôi đã đủ tường tận.

"Tiêu Chiến..."

"Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm."

Y dùng sức đẩy người đang chắn trước mặt ra, bước tới đối diện với Vương Hạo Hiên, đột nhiên cảm thấy lồng ngực vô cùng tức thở.

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Ở trong phòng." Gã ngập ngừng nói, nhìn thấy vành mắt y hoe đỏ thì đau lòng tiến lại gần, thấp giọng an ủi: "Đã huy động toàn bộ người đi tìm rồi, em đừng lo. Không sao đâu, không ai dám trách em."

Tống Kế Dương nhìn y, run run đáp: "Không... trách tôi?"

"Kế Dương..."

"Vương Nhất Bác rõ ràng tận tay trao cậu ấy cho tôi, nói tôi phải bảo vệ cậu ấy, nói anh ấy tin tưởng tôi! Anh nhìn xem tôi đã làm ra loại chuyện gì đi, anh nhìn xem, nếu như Tiêu Chiến có chuyện... nếu như cậu ấy...."

Lời nói lộn xộn phát ra, sắc mặt tái xanh, sợ hãi choáng ngợp trong đầu, y không dám nghĩ.

Vương Hạo Hiên không đành lòng thấy người nọ tự vấn lương tâm đến hoảng loạn như thế, chỉ có thể lẳng lặng vùi y vào lòng, đưa tay siết lấy y thật chặt, giấu y vào lồng ngực mình. Nếu như có thể, gã nguyện cả đời đều che chở được cho y, thay y nhận lấy hết mọi đau đớn, thà rằng để kẻ đời oán trách căm hận gã còn hơn.

Chỉ là gã không nỡ nhìn thấy người trong lòng phải rơi nước mắt.

"Sẽ tìm được cậu ấy, sẽ tìm được thôi. Vương Nhất Bác không trách em, em cũng đừng tự trách bản thân mình, bình tĩnh lại đi."

Tống Kế Dương gục mặt vào ngực y, cảm giác hoảng sợ cùng tội lỗi thay phiên nhau gặm nhấm trong lòng khiến cho y không có cách nào trấn tĩnh nổi. Người đàn ông nhẫn nại ôm lấy y như muốn đem y hoà vào lòng mình, âm thanh dịu dàng như nước ấy cuối cùng cũng khiến trái tim y bình tĩnh lại.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Vương Hạo Hiên do dự hồi lâu, chậm đáp: "Trong phòng."

Bước chân của Tống Kế Dương sải bước về phía cánh cửa lớn đang khép kín trước mặt, vừa vội vàng chạm lên tay nắm cửa muốn mở nhưng lại không thể mở được.

Cánh cửa kiên cố làm bằng chất liệu chống đạn bị khoá chặt, dùng lực cũng không mảy may lay động dù chỉ là một chút. Tống Kế Dương mất bình tĩnh đập cửa, ngay lập tức liền bị Vương Hạo Hiên tiến tới cản lại.

"Cậu ấy không mở đâu." Gã thấp giọng nói: "Đã như vậy nửa giờ đồng hồ rồi, vết thương ở bụng cũng không cho ai tới xem."

"Bị thương?"

Vương Hạo Hiên chau mày, buồn bực gật đầu: "May là không quá nghiêm trọng."

Lúc ấy Vương Nhất Bác điên cuồng muốn đem Tào Thừa Diễn đi, Tào Thừa Diễn lại vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê. Quách Thừa kiên quyết không cho phép hắn mang người rời khỏi, Vương Hạo Hiên cũng ngấm ngầm hiểu được. Nếu như để hắn mang Tào Thừa Diễn đi, rơi vào tay Vương Nhất Bác rồi, hắn nhất định sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà giết chết gã đàn ông đó.

Trở về Heather, thuộc hạ theo lệnh kiểm tra kĩ càng lại camera ghi hình mới phát hiện kì thực Tiêu Chiến bị giấu ở nhà kho phía sau Tử. Chiếc Volkswagen đó vốn dĩ chỉ là mồi nhử, sau khi thu hút sự chú ý thành công rồi mới dẫn Tiêu Chiến rời đi. Bởi vì cậu không có ý thức, không cần phải trói cũng chẳng cần đánh ngất, cứ như vậy bị dẫn đi cũng không ai nhận ra điều khác thường.

Vương Nhất Bác xem xong đoạn camera lập tức phát điên đạp vỡ đồ đạc xung quanh, không ai dám mon men tiến tới gần cản hắn lại, kể cả Vương Hạo Hiên cũng phải đứng cách xa vài bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy trực tiếp muốn lao ra ngoài. Vương Hạo Hiên đoán được ngay hắn muốn tìm tới Tào Thừa Diễn, kẻ kia đang hôn mê sâu sống chết còn chưa rõ, gã chỉ có thể tận lực ngăn cản.

Vương Nhất Bác không cho bất luận ai tiến lại gần, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng đã hơn nửa giờ đồng hồ.

"Cho cậu ấy thời gian bình tâm lại." Gã chần chờ nói với Tống Kế Dương sốt ruột bên cạnh: "Tiêu Chiến vẫn còn đang gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ không làm ra chuyện gì dại dột."

Tống Kế Dương khẽ gật đầu, sắc mặt tái xanh. Vương Hạo Hiên đau lòng y, chỉ biết ôm chặt rồi hôn một cái lên trán y an ủi. Người trong lòng đã quá đỗi quen thuộc với vòng tay ấm áp của gã, dần dần trở nên lệ thuộc với sự dịu dàng này, gục đầu vào ngực gã, gần như phải cật lực kiềm nén xúc cảm cay xót trong mắt.

"Vương tổng."

Thuộc hạ gấp gáp cất tiếng báo cáo, phía trước lại có người đi tới. Tống Kế Dương theo phản xạ ngẩng đầu nhìn theo, mà một ánh mắt này, lưu lại cho y chấn động đến mức cả người cứng đờ.

Ánh mắt của Quách Thừa ban đầu dừng trên người Vương Hạo Hiên, mãi một hồi sau mới dời lên tới Tống Kế Dương. Hàng mày anh hơi chau lại, một chút bất ngờ hiện lên vô cùng rõ rệt. Người theo bên cạnh anh vẫn còn mặc áo blouse trắng, gấp gáp tuỳ tiện như thể vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt quen thuộc có chút nhợt nhạt, khoé môi khẽ động, không cất thành lời.

Hơn bảy năm trôi qua, đối với mỗi người bọn họ đều như phải lãnh lấy án phạt khốc liệt vô cùng.

Từng người trong số họ, sau khi rời xa thời niên thiếu điên cuồng mà đơn độc năm ấy, trốn thoát khỏi tuổi thanh xuân đánh đổi bằng máu và nước mắt, để rồi tới tận cùng vẫn đều là những kẻ bị ông trời trừng phạt.

"Tống Kế Dương..."

Trịnh Phồn Tinh lặng lẽ cất tiếng, hô hấp có chút rối loạn.

Giao tình của bọn họ những năm đó không tính là quá thân cận, nhưng lại không thể nào phủ nhận, ai cũng từng một thời quen biết.

"Vương Nhất Bác đâu rồi?" Quách Thừa tiến tới trước một bước, chuyển ánh nhìn lên cánh cửa khép chặt.

Vương Hạo Hiên lắc đầu, không đáp.

Quách Thừa ngoảnh nhìn người bên cạnh mình, Trịnh Phồn Tinh ở bên anh nhiều năm như vậy, chỉ thoáng qua đã hiểu rõ suy nghĩ của anh. Cậu khiên cưỡng mỉm cười, gật đầu tiến tới gõ cửa.

Ba tiếng vang khô khốc cất lên, người bên trong không phát ra một âm thanh.

"Nhất Bác, mở cửa được không?" Cậu nhẹ nhàng nói: "Là tôi, Trịnh Phồn Tinh."

Quách Thừa vươn tay chạm lên vai cậu như muốn trấn an, Trịnh Phồn Tinh hít sâu một hơi, nắm lấy tay anh, tiếp tục nói: "Năm đó cậu còn nhớ cậu từng tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không? Chúng tôi tìm tới cậu, cậu còn hỏi tôi, tôi rốt cuộc là giận cái gì. Tôi nói rằng, có chuyện thì cùng nhau giải quyết."

"Bây giờ, vẫn cùng một câu nói ấy thôi." Cậu chậm rãi đề cao giọng, âm thanh mang theo chút khẩn cầu thầm lặng: "Mở cửa ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau đưa cậu ấy an toàn trở về, được không?"

Năm đó từng cú từng cú đánh xuống, đau lòng đến mức không dám mở mắt đối mặt.

Không nghĩ tới, ngần ấy năm ròng rã trôi qua vẫn lưu lại đau thương tới tan nát cõi lòng.

Lần cuối cùng gặp nhau, hiểu lầm chồng chất, oán hận mờ mịt, ôm những vết sẹo ấy mỗi ngày mà trầy trật gắng gượng đi vào cơn ác mộng.

Thời gian như dòng chảy siết, bào mòn đi vô vàn sự nhẫn nại, giết chết đi cả lòng tự tôn, hoà lẫn thương tổn vào với cát bụi nơi bình minh hoang tàn đổ nát.

Sau ngần ấy năm ngẩng đầu nhìn nhau, lòng không còn giữ nổi lấy một tia bình thản cao ngạo.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt những người hắn hoài niệm đến thao thức trắng đêm, dù chợp mắt cũng bị hồi ức giày vò đến không thể hô hấp. Rốt cuộc một kẻ vĩnh viễn luôn phải mạnh mẽ đến tàn nhẫn, người đàn ông cường đại ngông cuồng khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ đó, đánh rơi đi lớp mặt nạ kiên cố giả tạo, không thể chịu đựng thêm được nữa mà đau lòng gục ngã.

Trịnh Phồn Tinh vươn tay giữ lấy thân người khuỵu xuống của hắn, Quách Thừa giúp cậu đỡ lấy sức nặng. Đầu gối quỳ mạnh dưới nền đất, như là biểu tượng cánh chim ngạo nghễ oai hùng cuối cùng cũng bị bắn bỏ, để lộ ra toàn thân thương tích chất chồng.

Hắn ngẩng đầu lên, đồng tử đỏ như nhuộm máu, bi thống ngập tràn trào dâng như thuỷ triều, âm thanh khản đặc phát ra nhọc nhằn tới cùng cực:

"Ông ta nói, muốn tôi trả nợ."

Vương Nhất Bác run rẩy nhấc bàn tay nhiễm đầy máu tươi của mình lên, chiếc điện thoại lập tức trượt xuống đất, bức hình bên trong hiện lên vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến bị trói chặt trên giường, hai mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền, áo quần trên người vô cùng xộc xệch.

"Đổi mạng của em ấy, lấy mạng của tôi."

.

.

..

...

Lời tác giả:

Sinh thần vui vẻ, Chiến ca.

Trên mũ có số 29, trong tim có người trong lòng, cầu người ấy một đời bình an.

Chuyện vui dạo gần đây thật nhiều, phải chiều lòng các bạn nhỏ một chút ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro