Chương 04: Love is a feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến học rất kém tiếng anh, gần như mất luôn cả căn bản. Tự nhiên vào mỗi tiết này đều sẵn sàng ở trong tư thế cuộn người ngủ ngon, bất kể trời trăng thế nào đều mặc kệ.

Tôi chống cằm nhìn bóng lưng say sưa trên mặt bàn, nhịn không được mà cười nhẹ một cái, cầm bút chì nhàn nhạt vẽ lên đoạn cổ áo sơmi trắng vài chữ vô nghĩa.

Cô giáo tiếng anh phía trên vẫn cứ thao thao bất tuyệt về một chủ đề nào đó.

"Trey Parker and Matt Stone used to say: Love isn't a decision. It's a feeling."

Tôi đã từng nghe về câu nói này cho nên cứ lầm bầm theo lời nói của cô, từng câu chữ quen thuộc phát ra từ miệng cũng theo nét bút mờ nhạt vẽ lên lưng áo trắng tinh.

"Tình yêu không phải là sự quyết định. Nó chỉ là thứ cảm xúc chân thành."

"If we could decide who we loved, it would be much simpler, but less magical."

Viết lên lưng áo cậu ấy, một chữ love.

Sau cùng lại ngẩn người, thấy quá trẻ con liền cười xoà đem bút chì vứt xuống bàn, tựa người nhìn lại dòng chữ trên bảng.

"Nếu chúng ta có thể lựa chọn người mình yêu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng chẳng còn lại sự kì diệu ấy."

Rất lâu về sau, tôi đã tự hỏi, nếu như cứ chấp nhất lựa chọn người không yêu mình thì sao, liệu rằng tôi có hối hận không?

Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này.

Hiện tại chỉ có tôi ngẩn ngơ nhìn thiếu niên say ngủ bàn trên, có tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều trên bục giảng. Bên ngoài nắng lên rực rỡ nhuộm đều cả khoảng sân trường rộng thênh thang, chiếu đến bàn học, phủ xuống mái tóc thiếu niên sắc nâu ngọt ngào xinh đẹp.

Thanh xuân của tuổi mười ba kết thúc, chuyển sang tuổi mười bốn không thể quay đầu.

...

Thời gian sau tôi không còn bỏ tập, cũng thường xuyên tới trường bắn đều đặn. Mỗi nhiệm vụ mỗi bài học đều cố hoàn thiện một cách xuất sắc nhất, muốn đánh thôi cũng không thể, muốn soi xét lỗi sai của tôi càng chẳng phải chuyện khả thi.

Cứ như vậy năng lực tăng lên cấp tốc cùng độ chuyên tâm, nhưng việc học lại có chút sa sút.

Nói thì nói đơn thuần vậy thôi, việc học hành hầu hết lứa tuổi thiếu niên chúng tôi hiện tại đều không quan tâm đặt nặng. Những đứa trẻ khác có thể an nhàn hưởng thụ niềm vui từ gia đình bạn bè, tôi thì khác. Tôi ở tuổi mười bốn đã bắt đầu cảm thấy gánh nặng trên vai nặng nề hơn bao giờ hết.

Mười bốn tuổi cũng là độ tuổi bắt buộc phải trưởng thành. Không được phép yếu đuối, không được phép nhụt chí, chỉ có thể tự chiến đấu với hai bàn tay mình.

Tiêu Chiến vẫn như cũ ở bên cạnh tôi, làm một bạn học không gương mẫu ở bàn trên. Cậu ấy là người sẽ hết ngủ thì nằm, hết nằm lại xoay bên này ngả bên kia buôn chuyện xuyên quốc gia.

Tiêu Chiến năm mười bốn tuổi ngây thơ trong sáng nhất, tự do tự tại khiến lòng tôi như được an ủi khỏi những áp lực dồn dập chẳng thể kể cùng bất kì ai.

Tôi vĩnh viễn chỉ cần cậu ấy ở đây làm điểm dựa cho tôi, làm người bên cạnh an ủi tôi mỗi khi yếu lòng, làm liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất khi tôi bị đánh đến mất đi ý thức.

Nhưng thế nào tôi lại chưa từng nghĩ đến, ở tuổi này, thời niên thiếu mới là lúc nở ra bông hoa tình đầu tươi đẹp nhất...

"Nhất Bác." Thiếu niên cười rạng rỡ chạy đến bên tôi, cạnh cậu là một cô gái nhỏ xinh xắn ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt.

Tay nắm tay, siết chặt đến không còn một kẽ hở.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn cô gái kia, cuối cùng nhìn đến đôi bàn tay đan chặt của họ, không nhịn được mà nở nụ cười khó coi.

Hoá ra mùi vị của tình đầu là như vậy, khiến cho người ta muốn dứt bỏ cũng chẳng có cách nào, hệt như một cơn nghiện chỉ hận không thể dính chặt lấy nhau suốt hai mươi tư giờ đồng hồ.

Tôi chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, chưa từng chấp thuận lời tỏ tình nào của nữ sinh, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thử qua một lần.

Đối với tôi, tình đầu gì đó không một chút quan trọng, chỉ cần được ở bên cậu ấy là tốt rồi.

Tôi chưa hề nghĩ đến, cậu ấy lại có thể bị người khác mang đi mất.

"Nguyệt Vân, đây là bạn của tớ." Tiêu Chiến quay đầu dịu dàng nhìn cô gái: "Cậu ấy tên là Nhất Bác, tớ đã kể cho cậu vài lần rồi."

"Chào cậu." Nguyệt Vân cúi thấp đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ.

"Nhất Bác, cậu ấy là bạn gái tôi."

Thiếu niên ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bộ dạng có chút kiêu ngạo khiến cho người khác ngứa ngáy vô cùng. Tôi nhìn cậu, không biết giải thích thế nào cho cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Tiêu Chiến vẫn thường đưa tôi tới ăn mì đen tại quán chị Khả, nơi cậu yêu thích nhất. Ngày hôm nay cũng vậy, dẫn cô bé kia đến cho tôi xem mắt sau đó hai người tình tình tứ tứ cùng đút nhau đồ ăn.

Tôi ngồi trước một bát mì còn bốc khói nghi ngút, cầm đũa lên, lại không có cách nào ăn được.

Tiêu Chiến rất thích Nguyệt Vân, đi đâu cũng phải đem theo cô gái đó. Cùng đút đồ ăn, cùng khoác tay đi dạo, thỉnh thoảng là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước qua gò má phớt hồng của cô gái kia.

Tôi nghĩ đến họ, không khỏi buồn bực đến nao lòng. Nghĩ đến nụ cười của cậu chẳng phải là hướng về tôi, ánh mắt của cậu không chứa đựng tôi, suy nghĩ của cậu cũng chẳng dành lấy vài phần dù là nhỏ nhoi cho tôi...

Tay nhắm hồng tâm vì thiếu tập trung mà lệch đi vài điểm, thực hiện tiếp hai ba lần, vẫn tiếp tục lệch đích.

Tôi co bóp bàn tay mỏi nhừ, siết chặt khẩu súng qua lớp găng da, nghe thấy bên tai vang lên tiếng mắng mỏ quen thuộc của người huấn luyện.

"Chưa trúng lấy một lần là thế nào? Hôm nay cậu ăn phải cái gì mà ngu ngốc vậy hả? Đợi tới lúc kết quả thông báo chuyển tới Vương lão gia, thể nào cũng trách mắng tôi dạy dỗ không tử tế..."

Tôi coi như nghe không thấy, tiếp tục nhắm bắn như kẻ điên cho lấp đi tông giọng ồm ồm kinh khủng của gã. Khắp trường bắn đều rền vang tiếng nổ súng đinh tai nhức óc vô cùng.

"Mẹ kiếp! Tên nhãi này muốn làm càn có phải không? Gần đây cậu quá hỗn xược rồi đấy Vương Nhất Bác! Theo gia quy thì phải nhận phạt. Ba mươi lăm roi, hiện tại đặt súng xuống, mau đến đây lãnh phạt!"

Tôi làm như nghe không thấy, nghiến răng nghiến lợi đem phẫn nộ cùng uất ức của bản thân theo đường đạn loạn xạ bắn ra ngoài nòng súng. Lực bật kinh người khiến tâm tư giật nảy liên tục, càng lúc càng khó lòng nhẫn nại.

"Chó chết! Cái thằng nhóc này không có mẹ giáo dục nên mới thành ra mất dạy như thế này có phải không?! Chẳng lẽ mày..."

Lời của gã nín bặt khi nòng súng đen ngòm từ trong tay tôi chuyển hướng nhắm thẳng vào người gã.

Thầy Mưu ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt lúc trắng lúc xanh.

"Thầy Mưu, thầy không phải đã hơi quá phận rồi sao?"

"Cậu... cậu dám..."

Gã căn bản là không nghĩ tới một con chim trong lồng còn chưa đủ lông đủ cánh như tôi đã dám thò đầu cắn người.

"Nhiều năm qua dùng vũ lực dạy dỗ, tôi không cho là thầy sai."

Gọi một tiếng thầy, bất quá chỉ là do lễ độ bất khả kháng: "Nhưng ngày hôm nay, thầy đã vượt quá phận sự của mình rồi."

"Cậu dám... ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cho chủ tịch biết!"

Tôi nghiêng đầu, nắm lấy cò súng: "Gọi hay không, kết quả đều như nhau."

"Vương Nhất Bác!"

Tôi nhếch môi cười, ánh mắt như hàm chứa theo băng tuyết nhìn về người đàn ông cao hơn mình một cái đầu phía trước.

"Thầy Mưu, tôi và thầy, hình như chưa thể thân thiết đến mức được phép gọi thẳng tên. Bất kể tuổi tác như thế nào, đây vẫn là Vương gia, nhất định phải có tôn ti trật tự."

Mưu Nghệ Châu im lặng không mở miệng nói được một tiếng, khoé môi run rẩy.

Tôi biết rõ chỉ cần gã phản ứng lại, tôi khẳng định sẽ không chiếm được vị trí thượng phong nữa. Dẫu sao cũng mang danh người của Vương gia, thực lực lẫn năng lực đều dẫn đầu. Gã chỉ cần một bàn tay cũng đủ hạ gục tôi thoi thóp nằm dưới đất.

Bởi vậy khoảnh khắc gã giật mình bước lên, tôi lập tức hạ súng, nhìn thẳng gã.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người thừa kế của Vương gia không phải muốn đánh là đánh muốn chửi là chửi. Lời của tôi nói, thầy có thể hiểu được không?"

Mưu Nghệ Châu chỉ dám trừng trừng nhìn tôi, thậm chí có thể phát giác ra sự hoảng hốt kinh sợ sâu thẳm trong cặp mắt đục ngầu của gã.

"Tôi mong thầy tốt hơn hết hãy làm đúng nghĩa vụ của bản thân. Dù cho tôi có như thế nào thì trong cái nhà này, địa vị của tôi vĩnh viễn không thay đổi."

Người đàn ông rốt cuộc không dám nói lời nào, lẳng lặng cúi đầu lẩn tránh khỏi ánh mắt tôi.

Lần đầu tiên mở miệng nói ra ba chữ "người thừa kế."

Càng trưởng thành, tôi nhất định càng phải hiểu rõ một chuyện.

Thế giới này ngoại trừ trở nên thật mạnh mẽ, sẽ vĩnh viễn không còn cách sinh tồn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro