[One short H] Thất thân rồi, cưới đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập thời gian: năm 2026
Hỏi: Muốn kết hôn nhưng người yêu đánh phủ đầu từ chối thì làm gì?
Đáp: Tìm cách để thất thân rồi chịu trách nhiệm.
Cảnh báo: thanh niên nghiêm túc tâm hồn "íu đúi" không nên học theo!
------
1.
Một buổi tối nọ Vương Nhất Bác rủ thêm Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành cùng ra quán rượu ngồi tâm sự. Nói thì nói thế thôi, sự thật chính là Vương Nhất Bác muốn tìm người để ngồi nghe cậu than vãn về chuyện tình cảm với Tiêu Chiến.

Hai người tính đến nay đã kề cạnh nhau được hơn 8 năm, những năm qua chuyện vui buồn của đối phương đều có người kia cạnh bên san sớt. Dù đến hiện tại vẫn chưa công khai mối quan hệ, nhưng bạn bè trong ngành sớm đã tự thừa nhận Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là của nhau rồi.

Năm nay là năm 2026, Vương Nhất Bác đợi ngày này cũng đợi lâu rồi, cậu muốn đường đường chính chính mang Tiêu Chiến đem về nhà giấu đi. Thế nhưng khi cậu vừa mở miệng nói bóng gió về lời hứa năm xưa rằng đủ 35 tuổi anh sẽ bàn đến chuyện kết hôn liền bị người kia tạt một gáo nước lạnh "Đó chỉ là câu trả lời đối phó cho qua câu hỏi thôi, em không phải nghĩ là thật đi chứ? Hiện tại vẫn chưa phải lúc đâu lão Vương"

Vương Nhất Bác vì câu nói đó mà cả ngày mặt mày ủ rũ như bánh bao chiều bị ế, tâm niệm nung nấu bấy lâu nay coi như một phát đổ xuống sông Trường Giang vô phương vớt lại rồi.

"Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, nhưng lý nào chuyện kết hôn lại chỉ có mình em nóng ruột vậy a?"

Vương Nhất Bác uất ức vừa uống xong một ly vừa nói, Lưu Hải Khoan điềm đạm suy xét đáp: "Anh nghĩ Tiêu Chiến nói thế hẳn là có lý riêng của cậu ấy"

"Đúng a~ Vương lão sư em coi, sự nghiệp của em hiện đang rất bạo hồng đó. Thời khắc này mà công khai chuyện đó chỉ e hậu quả khó lường, chưa kể là khi qua tay đám phóng viên kia lại thành ra cái dạng gì nữa đâu" Uông Trác Thành uống xong một ly cũng đáp.

Lưu Hải Khoan vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi: "Nhưng anh thấy Tiêu Chiến cũng không phải là thẳng thừng từ chối mà. Em trước mắt cứ hoàn thành cho xong lịch trình của mình hiện tại đã, sau đó tìm một ngày đẹp đẽ dành thời gian tổ chức chuẩn bị màn cầu hôn Tiêu Chiến, anh tin nhất định rồi hai đứa cũng sẽ về chung giường thôi!"

"Lưu lão sư, là chung nhà a~" Uông Trác Thành nhắc nhở.

Cả ba người vừa nói vừa uống qua một lúc lâu, đến khi ai cũng đều đã có men trong người thì chủ đề cuộc nói chuyện mới theo đó càng lúc càng đi sâu đi xa đi vượt qua biên giới mà trẻ nhỏ có thể nghe được. Uông Trác Thành lúc này đặt vội ly rượu xuống bàn trố mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác xác nhận lại:

"Gì cơ, thật sự là cho đến giờ vẫn chưa từng lăn giường sao?"

"Ừ. Em với anh ấy không ở chung nhà, thời gian trước lại phải thường xuyên quay đêm, mà cho dù có rảnh đi nữa thì Chiến ca cũng không cho em lái xe đi lại vào ban đêm vì sợ nguy hiểm. Thế nên ngoại trừ ban ngày thường xuyên gặp mặt thì cả hai ban đêm chính là nhà ai nấy ngủ a~" Vương Nhất Bác buồn bã đáp.

"Hoá ra đệ đệ mà mình nghĩ sớm đã thất thân từ mấy năm trước đến nay vẫn là xử nam sao? Thảo nào Tiêu Chiến hiện tại cũng không gấp chuyện kết hôn đến vậy!"

Lưu Hải Khoan nói xong lắc lắc đầu ngụ ý đã thông suốt, Vương Nhất Bác khó hiểu liền hỏi đến: "Đại ca, ý anh nói thế tức là sao?"

"Haiz, anh nói cho hai đứa biết dù nam nhân hay nữ nhân cũng vậy, chưa muốn kết hôn là vì cảm thấy bản thân ở hiện tại cuộc sống vẫn rất tốt và tươi sắc. Xem đi Tiêu Chiến dù đã 35 rồi nhưng nhan sắc ấy không phải vẫn là rất nhất tiếu khuynh thành hay sao, studio thì không nói nữa đi, hiện tại chuỗi quán lẩu Tiểu Chiến kia cũng sắp mở thêm chi nhánh mới ở Bắc Kinh rồi, dù không bạo hồng về mảng diễn viên nhưng lại rất thành công ở nhiều lĩnh vực khác. Nên dĩ nhiên tâm lý hiện tại chính là sẽ không tự đi đeo gông vào cổ mà kết hôn rồi!"

"Hứ, em chính là vì không muốn để anh ấy cứ tiếp tục bị người người mê đắm nên mới càng nôn nóng đem anh ấy về nhà giấu đi đó!" Vương Nhất Bác hậm hực uống xuống một ly.

Uông Trác Thành không rõ đã say hay tỉnh lại hướng đến Vương Nhất Bác nở nụ cười quỷ quyệt: "Hắc hắc, cũng không phải không có cách..."

"Có cách?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi.

Lưu Hải Khoan sớm đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người bên cạnh liền nói đến: "Nè nè cái giọng điệu đó, A Thành đừng có dạy hư đệ đệ của anh nha"

"Em nào có dạy gì cậu ấy, em chỉ là muốn tiếp tục lập luận của anh thôi. Muốn để người kia suy nghĩ ngay đến chuyện kết hôn thì cách nhanh nhất chính là thất thân!"

Vương Nhất Bác: "..."

Lưu Hải Khoan: "Ấy lại nói bậy rồi, như vậy thật sự không tốt, có khác gì cưỡng ép chiếm hữu đâu?"

Uông Trác Thành cao giọng: "Cái đó cũng tuỳ trường hợp thôi. Ví dụ như trường hợp hiện tại của Tiêu lão sư với Vương lão sư đâu phải thế, cả hai đều sớm đã xác định yêu đương rồi, chỉ là vướng bận chuyện công khai để về chung một nhà thôi. Có khi là Tiêu lão sư vì thấy tình cảm chưa đủ mặn nồng nên mới không chịu kết hôn đó chớ. Nên chi bằng tận dụng cơ hội thất thân để người kia hiểu rõ tâm ý, đây là mang nghĩa tích cực đó anh hiểu không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Lưu Hải Khoan thở dài rót tý nước cho cái người đang huyên thuyên không dứt kia, Uông Trác Thành theo thói quen uống hết ly nước trong tay, đoạn huých vào vai Vương Nhất Bác nở nụ cười thừa phần gian tà nói:

"Lại nói sinh nhật của Tiêu lão sư cũng sắp đến rồi nhỉ, Vương lão sư hảo hảo cân nhắc đi a~"

Lưu Hải Khoan nhanh tay giật lấy chai rượu trong tay Uông Trác Thành không cho cậu tiếp tục rót rượu nữa, nhìn bộ dạng này còn không phải là say đến nơi rồi đi, anh quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Em ấy say rồi nên nói nhảm, em tốt nhất nghe xong quên đi đừng ghi nhớ."

"..." Vương Nhất Bác ngồi đây từ nãy đến giờ là đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ...

2.
Sinh nhật lần thứ 35 của Tiêu Chiến diễn ra rất vui, Vương Nhất Bác trước đó đã cố gắng sắp xếp lịch trình để bản thân có một ngày trống vào hôm sau, cậu cùng với Tiêu Chiến về Trùng Khánh ăn sinh nhật với phụ mẫu của anh. Tối đó cả nhà có 4 người quây quần cùng ngồi ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ.

"Tiểu Bác à thức ăn hôm nay hợp khẩu vị con chứ?" Mẹ Tiêu dò hỏi.

"Ngon lắm ạ!" Vương Nhất Bác cười đáp, ba Tiêu ngồi bên cạnh kể lể: "Cũng may là lúc nấu có A Chiến bên cạnh luôn miệng nhắc nhở con không ăn cay được nên bà ấy mới nhớ mà nhẹ tay một chút, bằng không thì e là hiện tại chắc con không phải vẻ mặt tươi cười này mà khen ngon đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong khẽ nhìn sang Tiêu Chiến trong lòng tự thấy ấm áp muôn phần, vẫn là Chiến ca của cậu đặc biệt đặc biệt tốt nhất. Mẹ Tiêu cảm thấy Vương Nhất Bác chính là ưa nhìn vô cùng liền không ngừng hỏi thăm cậu, đến mức ba Tiêu không kịp ngăn lại thì có lẽ đã hỏi luôn đến chuyện cậu có ý định lập gia đình chưa rồi.

Cơm tối xong xuôi, Tiêu Chiến vào bếp rửa chén, Vương Nhất Bác như cái đuôi nhỏ theo sau anh phụ rửa, Tiêu Chiến nhìn sang cậu nói: "Lão Vương tối nay em ngủ phòng anh nhé"

"Dĩ nhiên là ngủ ở phòng anh rồi, chả lẽ anh nở để em ngủ sofa à?"

"Ý anh là em ngủ ở phòng anh, anh sang phòng sách ngủ"

Vương Nhất Bác ngớ người thắc mắc: "Tại sao? Em khi ngủ không quậy phá, không đạp người, không ngáy ngủ, không mộng du cũng không hay giật mình nửa đêm, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu"

Tiêu Chiến quay sang đáp: "Không được là không được, gia quy nhà anh chính là lịch sự thì phải để khách ngủ riêng một phòng"

Vương Nhất Bác nghe thế dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể âm thầm càm ràm trong bụng, kế hoạch dày công xây dựng coi như đổ vỡ hết một nửa rồi.

Rửa chén xong Tiêu Chiến và mẹ Tiêu cùng trở vào phòng sách dọn dẹp lại một chút, Vương Nhất Bác muốn đi theo nhưng lại bị ba Tiêu kéo ra ban công cùng ngồi uống rượu trò chuyện.

"Để bác vào kêu A Chiến ra đây cùng uống cho vui" Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì ba Tiêu chợt đề nghị, Vương Nhất Bác nhanh nhảu đáp: "Bác cứ để con lên gọi anh ấy!"

Vương Nhất Bác nói xong liền men theo cầu thang lên phòng đọc sách, ở phía ngoài cánh cửa khép hờ cậu vô tình nghe thấy tiếng mẹ Tiêu nói đến:

"A Chiến, chuyện này con chẳng giấu mẹ được đâu. Sanh con ra là mẹ, chả lẽ mẹ không đủ năng lực nhìn ra con đối với Tiểu Bác là cái dạng gì sao?"

"..."

"Mẹ vốn không ngăn cấm gì chuyện này, Tiểu Bác mẹ cũng thấy cậu ấy là thanh niên tốt, nhưng mà nếu đã quen lâu như vậy còn không dám xác nhận thì..." mẹ Tiêu nói đến đây liền bị Tiêu Chiến cắt lời.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Người không dám xác nhận là con!"

"Sao lại như thế? Hai đứa nếu đã rất vừa mắt đối phương tại sao lại không xác nhận đi?"

"Chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, tụi con là người của công chúng, áp lực từ dư luận rất lớn. Hơn nữa sự nghiệp diễn viên của Nhất Bác đang rất thuận lợi, nếu lúc này mà công khai, áp lực từ mọi phía sẽ bẻ gãy đi tiền đồ trước mắt của em ấy. Vả lại hiện tại quán lẩu Tiểu Chiến cũng sắp khai trương cơ sở mới ở Bắc Kinh, công việc thật sự rất nhiều, không thể cùng em ấy gánh vác việc lớn như thế. Phải cho tới lúc mọi thứ đã ổn định con mới có thể cùng Nhất Bác san sẻ áp lực đó được mẹ ạ!"

Vương Nhất Bác đứng ngoài đây nghe được những lời đó trong lòng thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Tiêu Chiến không phải vì thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn ổn hay vẫn còn tươi sắc nên mới né tránh lời đề nghị bóng gió về chuyện kết hôn của cậu, từ đầu đến cuối là anh lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, lo sợ cuộc sống hiện tại chưa đủ ổn định để có thể cùng cậu đối mặt với áp lực sẽ gánh chịu từ dư luận.

Trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác ân hận tại sao không thể gặp Tiêu Chiến sớm hơn một chút để yêu thương anh, người đàn ông này thật sự là quá ôn nhu rồi.

Vương Nhất Bác dằn lại việc muốn chạy vào ôm lấy Tiêu Chiến xuống, cậu gõ cửa phòng xin phép mẹ Tiêu đưa Tiêu Chiến ra ban công cùng ba Tiêu trò chuyện. Cả ba người cùng uống được một lúc lâu, nhìn thấy hai người trước mặt đã ngồi không được vững nữa Vương Nhất Bác lúc này mới ngộ ra tửu lượng 'một ly liền tới' của Tiêu Chiến hẳn là do gen di truyền của ba Tiêu ảnh hưởng.

Mẹ Tiêu vừa càm ràm đỡ lấy ba Tiêu vào phòng cũng không quên nói tới Vương Nhất Bác lúc này đang dìu lấy Tiêu Chiến:

"Thật ngại quá Tiểu Bác à, làm phiền con đưa A Chiến về phòng giúp bác, bác phải đưa lão già này vào nghỉ đã"

"Vâng ạ!"

Đặt người kia nằm xuống giường xong Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm, Mẹ Tiêu cầm cốc trà giải rượu lên đưa cho cậu, nói:

"Tiểu Bác hôm nay chịu khó ngủ lại đây với A Chiến nha. Phòng sách khi nãy bác vẫn chưa kịp dọn xong.."

"Bác gái đừng ngại, con ngủ đâu cũng được, vả lại cứ để con ở đây coi sóc Chiến ca, bác cứ lo cho bác trai là được rồi"

"Ừ ừ, vậy làm phiền con a~ Hai đứa ngủ ngon nhé, bác không làm phiền nữa!"

Mẹ Tiêu rời đi, Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, nhìn lên phía giường có Tiêu Chiến đang nằm ngủ chợt nở nụ cười thâm sâu, xem ra kế hoạch kia vẫn là đang diễn ra theo dự tính.

3. H :)))
"Chiến ca, mau dậy uống trà cho tỉnh đi"

Vương Nhất Bác lay lay người Tiêu Chiến gọi dậy, đáp lại lời cậu là giọng nói lười nhác phát lên: "Lão Vương anh muốn ngủ. Em uống đi~"

"Em không say uống vào có tác dụng gì đâu. Anh uống một chút đi cho tỉnh, để vậy sáng ngủ dậy sẽ đau đầu lắm!"

"..hmm~nhưng anh không ngồi dậy nổi a~"

Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm ghiền nói đến, Vương Nhất Bác môi khẽ cong lên một chút ghé sát vào tai của anh nói nhỏ: "Em có cách này không cần ngồi dậy vẫn uống được. Để em giúp anh nhé?"

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, Vương Nhất Bác cầm lấy cốc uống một ngụm đầy sau đó nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi anh đan thành một thể từ từ truyền trà ấm qua cho người kia. Cảm thấy môi bị đè nặng, tư vị tươi mát của nước trà dần dần lan dọc xuống cổ, Tiêu Chiến trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đảo yết hầu một vòng nuốt xuống hết.

Vương Nhất Bác nhẫn nại truyền xong ngụm trà cuối cùng lại bắt đầu tham lam đưa lưỡi dạo khắp một đường môi của Tiêu Chiến. Môi bị người phía trên chiếm đóng dây dưa không ngừng, Tiêu Chiến cũng không một tiếng cự tuyệt ngược lại hai tay còn vô thức choàng qua phía sau cổ Vương Nhất Bác chuyên tâm phối hợp. Môi lưỡi cuồng nhiệt không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ thấy đến khi không khí xung quanh không đủ để tiếp ứng nữa cả hai mới cho nhau một khe hở, thuỷ quang trong miệng bị tách ra đột ngột theo đường lưỡi Vương Nhất Bác mà rơi xuống vài giọt.

Tiêu Chiến lúc này khẽ mở mắt nhìn lên, dòng nước nhoè đục nơi khoé mắt không biết tự bao giờ đã được tạo, trong đấy lại xen lẫn một chút khát khao mong chờ. Hình ảnh hiện tại của người đang nằm phía dưới thành công cắt đứt đi tia lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca...em không chịu nổi nữa rồi"

Tiêu Chiến khi say trăm lần như một chính là ngoan ngoãn giống hệt một con mèo nhỏ, anh hiện tại dưới thân để mặc người kia cởi cởi hôn hôn cũng không một câu phản đối. Cho đến khi cảm nhận được kích cỡ của 'tiểu Yibo' chạm vào nơi mẫn cảm nhất Tiêu Chiến liền kéo về được một chút ý thức hốt hoảng phản ứng:

"Không được, to quá. Lão Vươn...a~~"

Lời còn chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác đã đem tiểu Yibo mở cúc huyệt đi vào. Tiêu Chiến hai chân cong lên vô thức la khóc: "aaaa..lão..Vương. Đau. Đau quá! Em..em lấy ra!"

"Chiến ca, anh thả lỏng ra chút đi~"

"Haaa..hức không..không được..lần đầu lần đầu của anh. Aa..hư...hư mất. Lão Vương ra.. em ra đi"

Nhìn người phía trên kêu khóc thảm thiết Vương Nhất Bác quả thật dù muốn tốc chiến tốc thắng cũng không nỡ cử động thêm. Cậu đem tiểu Yibo rời đi, nhẹ nhàng tìm đến hai hàng nước mắt kia ôn nhu hôn lên mà nói:

"Bảo bối, em không vào nữa, anh đừng khóc. Sẽ để anh từ từ thích ứng một chút nữa nhé được không!"

Vương Nhất Bác nói xong lần nữa hôn lấy môi Tiêu Chiến, cảm nhận được sự an ủi từ người kia Tiêu Chiến nội tâm chính là thấy ấm áp muôn phần. Vương Nhất Bác thành kính đưa môi theo một đường dọc mà hôn xuống cổ, lại ghé qua yết hầu, xương quai xanh trắng nõn, cuối cùng là đóng đô ở hai điểm hồng phấn trên cơ thể Tiêu Chiến khiến người phía trên không kìm nổi vài tiếng rên nhẹ.

Vương Nhất Bác gặm mút hai nhũ hoa đến lúc sưng đỏ mới chịu rời đi dần xuống phía dưới. Tiểu xiaozhan sớm đã bị những nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy làm cho tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng không một dấu hiệu báo trước liền một đường dùng miệng hàm trụ lấy tiểu xiaozhan nuốt đến tận gốc. Tiêu Chiến hoảng hốt muốn tìm cách đẩy người kia ra nhưng hai tay anh sớm đã bị cậu giữ chặt lại, Vương Nhất Bác theo nhịp đưa tiểu xiaozhan phun ra nuốt vào liên tục, Tiêu Chiến kìm chế cơn khoái cảm đang tuôn trào dữ dội trong người run rẩy nói đến:

"Lão Vương~~Cún con..aa...nóng quá! Ưmm chậm chút, chậm chút..."

Vương Nhất Bác chuyên tâm trừu sáp dị vật bên trong miệng, đầu lưỡi cậu mỗi lần chào đón tiểu xiaozhan đều khẽ chạm đến lỗ nhỏ trên đỉnh bao quy đầu khiến Tiêu Chiến sau mỗi lần như thế thần hồn đều muốn đảo loạn. Cuối cùng là chịu không nổi trước sự đùa giỡn đó, anh dùng sức vùng vẫy cầu xin:

"Lão Vương..ưm~~anh sắp ra rồi~~ em mau mau buông ra đi!"

Người phía dưới như không nghe lọt tai nửa câu cầu xin của anh, tốc độ thay vào đó lại ngày một nhanh dần, kích thích người phía trên đi đến tận cùng của khoái cảm. Một luồng dịch trắng bắn ra, Vương Nhất Bác sớm hơn một chút đã nhả tiểu xiaozhan ra ngoài, bạch trọc chảy dọc theo hình dáng cự vật lan đến tận bụng Tiêu Chiến, dù rằng say nhưng vẫn thấy trên mặt anh đã nhanh chóng đỏ như cà chua chín, ngượng ngùng không thể nói nên lời.

"Được rồi" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến không hiểu câu đó ý là gì, nhưng đến khi thấy cậu một tay dọn dẹp đống vệt trắng trên người anh xong lại dùng bàn tay đó từng ngón cho vào cúc huyệt của mình thì anh mới hiểu. Được rồi tức là có thứ để bôi trơn rồi.

Huyệt động lúc này do vừa mới khuếch trương xong đã mềm ra đôi chút, Vương Nhất Bác lần nữa mang tiểu Yibo sớm đã căng cứng của mình lên nòng, chậm rãi cho phần đầu vào trước. Đến lúc cảm thấy Tiêu Chiến không bị làm cho quá đau như khi nãy cậu mới an tâm đẩy hết toàn bộ vào trong.

"Aaa. Đau...nhẹ chút~~lão Vương nhẹ chút đi~"

"Bảo bối, em mới kêu anh thả lỏng chút đi~~Siết chết em rồi"

Tiêu Chiến lúc này ở trạng thái không được tỉnh táo cũng không hề câu nệ uất ức nói:

"Ân~còn..còn nói anh..ưmmm..em có ngon thì nằm..aa..nằm dưới thử xem? Aaa...nhẹ~~nhẹ chút~~"

"...được lắm, vẫn còn sức nói nhảm thế kia!"

Vương Nhất Bác lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau khi nghe được mấy lời đó thì lại chuyên tâm gia tăng tốc độ ra vào, Tiêu Chiến rướn người tiếp nhận va chạm, cảm giác hiện tại chính là bị dị vật không thuộc sở hữu của bản thân liên tục đâm chọc vào bên trong cơ thể giống như hàng nghìn con kiến đang vây cắn, vừa đau vừa ngứa.

"Ô~ Lão Vương chậm chút~~chậm chút"

"..."

"Ân~~ưm...anh sa..sai rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa..ân"

"..."

"Hức..lão Vương cầu em..ô..chậm lại chậm lại chút. Sắp hư, sắp hư..rồi ân"

Vương Nhất Bác nghe xong lấy về được một chút lương thiện, biên độ ra vào cũng chậm đi đôi chút. Chợt Tiểu Yibo vô tình lướt trúng một nơi trên vách động, Tiêu Chiến run người rên lên một tiếng

"Ô aaa không nơi đó...aaa"

Một cảm giác sung sướng thống khoái lan dọc khắp cơ thể, cúc huyệt phía dưới vô thức siết chặt lại một chút, Vương Nhất Bác đôi mắt thoáng xẹt qua một tia lửa, tiểu Yibo bên dưới bị bó sát kích thích liền to hơn một vòng, thịt động mềm mại cũng bị ép chặt đến ra hình thù của cự vật bên trong. Tiêu Chiến ngớ người nhìn Vương Nhất Bác: "lão..Vương em lý nào lại to lên nữa rồi? Ân~~aaa"

"Bảo bối, còn không phải vì anh đột ngột kẹp em hay sao? Hôm nay nhất định sẽ làm anh đến tỉnh rượu mới thôi!"

Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng gấp rút mãnh liệt điên cuồng thô bạo mạnh mẽ đâm rút tiểu Yibo vào sâu đến nơi tận cùng bên trong Tiêu Chiến, mỗi lần thúc như thế tiểu Yibo đều ép sát vào điểm G thành công đem người kia dục tiên dục tử lên chín tầng mây xanh.
(Kể ra một loạt động từ bản thân cảm thấy tội lỗi vô cùng. Xin lỗi Tiêu lão sư)

"Ô~~aaa không được...anh muốn bắn, anh muốn bắn!"

"Nhịn đi!" Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tiểu xiaozhan bịt chặt. Tiêu Chiến phía này kêu khóc: "aaa đừng, lão Vương cho anh bắn đi!!!"

"Chiến ca, đợi em cùng bắn"

Vương Nhất Bác nói xong phía dưới liền gia tăng tốc độ đâm rút hơn chục cái nữa, cuối cùng trầm người rên nhẹ phóng thẳng luồng tinh khí trắng đục vào bên trong lấp đầy cúc huyệt của Tiêu Chiến, tay cũng vừa kịp buông tiểu xiaozhan ra để anh cùng lên đỉnh khoái lạc mà phóng ra dòng bạch trọc lên bụng của hai người.

Vương Nhất Bác rút tiểu Yibo ra ngoài, đê mê phủ người xuống hôn lấy Tiêu Chiến một lúc sau mới chịu ôm lấy người kia vào lòng đi ngủ.

4.
Tiêu Chiến mở mắt thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, cả người anh hiện tại đang bị Vương Nhất Bác lấy làm gối ôm miễn phí, đại não bắt đầu hoạt động, tại sao Vương Nhất Bác lại ngủ ở đây? Hôm qua không phải đã phân công rõ ràng mỗi người một phòng rồi sao?

Nói xong tầm mắt Tiêu Chiến cũng di dời từ người kia sang phía mình, quần áo của anh đâu rồi? Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, cả cơ thể lúc này mới lấy lại được tri giác toàn thân truyền đến một cảm giác nặng trịch đau nhức uể oải, nhất là hạ thân bên dưới.

Không đúng không đúng, cảnh tượng này, cảm giác này...chả lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?!!

"Ai Chiến ca dậy rồi à, Oáp, chào buổi sáng~" Vương Nhất Bác đột ngột mất đi vật để ôm cũng giật mình tỉnh dậy, cậu một tay che miệng ngáp, một tay vò vò đầu hướng đến người đang ngơ ngác kia mỉm cười một cái.

"Đêm qua anh say...chúng ta..."

"Thì như anh thấy đó" Vương Nhất Bác tỉnh bơ đáp.

"..."

"Chiến ca, anh cũng biết là đêm qua anh say à, giờ anh tính sao với em đây? Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ hả?" Vương Nhất Bác nhích người lại gần Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.
(Nguỵ Vô Sỉ đoạt xá anh tui rồi!)

"..."

Phía ngoài cửa lúc này nghe tiếng mẹ Tiêu nói vọng vào: "A Chiến, Tiểu Bác, hai đứa đã dậy chưa? Xuống ăn sáng đi" Tiêu Chiến vừa nghe xong câu đó liền khẩn trương lấy chăn trùm kín cả người Vương Nhất Bác đè xuống giường, đoạn cố nằm bên cạnh giữ chặt không để người kia động đậy được, quả đúng như những gì Tiêu Chiến đã trải nghiệm hơn mấy chục năm qua, mẹ Tiêu vừa nói xong câu ấy liền tự nhiên như không mở cửa khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong.

"Mẹ à lão Vương còn đang ngủ, mẹ ra ngoài trước đi, con gọi em ấy thức dậy sẽ xuống ngay đây"

"Ai dô, A Chiến à dù sao Tiểu Bác cũng là khách, con say sỉn để nó chăm sóc con thì thôi đi, lại còn cởi trần vất quần áo lung tung ngủ như thế thật là thất lễ a~ Mau thay quần áo gọi Tiểu Bác xuống ăn sáng, ba mẹ chờ đó!"

Mẹ Tiêu nói xong đóng cửa xuống lầu, trong lòng sau đó lại dấy lên một thắc mắc tự hỏi liệu có nên quay trở lại xem kĩ lần nữa hay không, sao khi nãy bà lại cứ có cảm giác quần áo trên sàn nhà lại là 2 bộ lận nhỉ?

Vương Nhất Bác vùng vằng ra khỏi chăn thở hổn hển: "Chiến ca, anh làm bậy xong lại muốn giết người diệt khẩu đúng không? Ngạt chết em rồi!"

"Đừng tưởng anh say xong rồi có thể vu oan cho anh. Có lý nào mà người làm bậy thì toàn thân đau nhức còn người chịu thiệt lại vô cùng nhởn nhơ như em vậy? Anh tin cái rắm á!" Tiêu Chiến phỉ nhổ.

"Chứ sao anh không nghĩ tới vì anh là bô lão nên eo với thắt lưng mới không tốt đi?"

"Vương Nhất Bác!!!! Em lương thiện một chút đi được không?????"

Nhìn người kia xù lông la hét oai oải khiến nội tâm Vương Nhất Bác thích thú vô cùng cũng không né mấy cái đánh không hề có chút sát thương nào của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cuối cùng xuống giường vừa thay đồ vừa nói đến:

"Được rồi, anh có mắng có đánh cũng vô ích thôi, dù sao thì chúng ta chuyện không nên làm cũng đã làm rồi. Mau thay đồ xuống ăn sáng thôi, để ba mẹ anh chờ lâu sẽ thất lễ đó."

Tiêu Chiến uể oải khó khăn rời giường, cả người vẫn còn đau ê ẩm. Suốt cả buổi cứ thấy anh chống tay ra sau xoa xoa vùng eo, Vương Nhất Bác lúc này mới thật sự có hơi hối hận vì đêm qua đã dùng lực hơi quá, cậu cũng vương tay xoa xoa lấy eo Tiêu Chiến.

Mà cảnh tượng anh đấm em xoa này vô tình từ nãy giờ đã lọt vào mắt hai bậc trưởng bối ngồi đối diện. Hai người già vô thức quay sang nhìn nhau trong ánh mắt chính là loại câu hỏi: "ông/bà cũng nhìn thấy cái tôi thấy đúng không?"

"Thưa hai bác, con có chuyện muốn nói ạ!" Vương Nhất Bác đợi xong bữa ăn mới nghiêm túc hướng đến trước mặt hai song thân của Tiêu Chiến nói.

"Tiểu Bác à, có chuyện gì mà con căng thẳng vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?" Mẹ Tiêu lo lắng hỏi.

"Dạ không, tối qua con ngủ rất ngon, chính vì thế mà con muốn sau này ngày nào cũng được ngủ ngon như vậy!"

Ba mẹ Tiêu + Tiêu Chiến: "????"

"Bác trai bác gái, Vương Nhất Bác con hôm nay trước mặt hai người thật lòng muốn xin hai bác chấp nhận để con có thể quan tâm, yêu thương và chăm sóc Chiến ca!"

"Phụttt...khụ khụ.." Tiêu Chiến không kịp đề phòng nghe xong Vương Nhất Bác nói liền bị sặc nước ho lấy ho để. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ Vương Nhất Bác có một ngày lại như thế mà trước mặt ba mẹ anh trực tiếp thổ lộ.

"Tiểu Bác, ý con là sao? Tức là hai đứa..?!"

Mẹ Tiêu có vẻ đã hiểu, chỉ có ba Tiêu nghe xong tâm trạng cũng sốc không khác gì Tiêu Chiến nhưng vẫn là giữ được phong thái hơn một chút nghiêm túc hỏi đến. Vương Nhất Bác đối mặt với bậc trưởng lão sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẵn, cậu rất vững vàng đáp:

"Đúng ạ, con với Chiến ca là thật lòng yêu nhau. Ngày hôm qua nghe được bác trai nói rằng không muốn ép Chiến ca mau chóng lập gia đình vì bác không muốn quản thúc chuyện tình cảm của anh ấy, con biết nhất định bác trai sẽ hiểu được đạo lý tình cảm vốn không có đúng sai mà ngăn cản bọn con. Con thật lòng tâm duyệt anh ấy, trước mặt hai người con có thể thề rằng quãng đời về sau nhất định sẽ quan tâm chăm sóc anh ấy!" Vương Nhất Bác nói đến một mạch.

"....chứ không phải sẽ là A Chiến nó sẽ chăm sóc con hả?"

Ba Tiêu hỏi ngược lại, thật ra ông giống với mẹ Tiêu cũng không phải kiểu người quá cổ hủ thuần phong mỹ tục, nhưng nghe đến chuyện có một tiểu tử nhỏ hơn tiểu tử nhà mình sáu tuổi lại nói rằng sẽ chăm sóc cho hắn cả đời ba Tiêu nhất thời cũng không thể nào không nghi vấn được.

Vương Nhất Bác nghe đến đây trên mặt vẽ lên một nét rạng rỡ vui mừng nói: "Nói vậy tức là hai bác không phản đối rồi. Thật ra  không phải là ai sẽ chăm sóc ai, cái quan trọng là tụi con sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau! Con cám ơn hai bác!"

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi bên cạnh không biết phải mở miệng nói câu gì, anh cũng thật không thể ngờ được Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể thuyết phục được phụ mẫu của anh trước cả bản thân anh. Chuyện này cũng nên tính là chuyện vui đi.

Cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua rồi, Vương Nhất Bác cả ngày hôm đó vui vẻ cùng Tiêu Chiến chào tạm biệt ba mẹ Tiêu quay trở về Bắc Kinh. Vừa cất xong hành lý cậu đã lái moto sang nhà Tiêu Chiến nằng nặc đòi chở anh đến một nơi. Xe dừng lại trước một cửa tiệm khá to hình như là mới được mua lại không lâu, những đồ đạc dụng cụ vẫn còn để ngăn nắp trong thùng xốp chưa được bày trí ra ngoài.

Tiêu Chiến ngó nghiêng một dọc liền thắc mắc quay sang hỏi người kia:

"Vương Nhất Bác, em lại muốn bày trò gì đây? Khi không chở anh đến đây để làm gì?"

"Em muốn anh ngó tổng thể một chút rồi bắt đầu thiết kế cho em một biển hiệu độc quyền thật hoành tráng"

"Biển hiệu?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại. Vương Nhất Bác mỉm cười đung đưa chiếc chìa khoá cửa tiệm trong tay nói: "Ừm, là tiệm moto Vương Bác đó"

Tiêu Chiến bất ngờ xen lẫn nét vui mừng nói: "Lão Vương, vậy ra em là thật sự mở cửa tiệm moto rồi sao? Anh thật rất mừng cho em đó, ước mơ giờ cũng thành hiện thực rồi nha!"

"Chưa đâu, mới chỉ là một nửa ước mơ thôi. Nửa cái còn lại vẫn chưa thực hiện được"

"Nửa cái còn lại là gì?"

Tiêu Chiến hỏi đến đây cả người liền bị người kia gắt gao ôm chặt vào, Vương Nhất Bác cười đáp: "Là mang anh về nhà giấu đi!"

"..." Tiêu Chiến đỏ mặt. Vương Nhất Bác nắm tay anh chân thành nói tiếp.

"Chiến ca anh thật ngốc, anh nghĩ 8 năm qua em dùng thể lực công sức của mình chăm chỉ với sự nghiệp diễn viên để làm gì chứ? Chính là để bồi cho ước mơ có một tiệm moto của riêng mình, phát triển được sự nghiệp mà em thật sự muốn theo đuổi. Tất cả những chuyện đó cũng chỉ để cho anh thấy Vương Nhất Bác hiện tại ở trước mặt anh đã có thể cùng anh đối diện với mọi khó khăn áp lực rồi. Anh không cần phải lo sợ tình cảm này sẽ làm ảnh hưởng đến em nữa. Cho dù em không thành một diễn viên đình đám, em cũng sẽ vẫn có thể là một ông chủ moto ngày ngày ở bên cạnh ông chủ quán lẩu cùng nhau cười nói, bình bình đạm đạm tận hưởng cuộc sống này."

Vương Nhất Bác nói rất nhiều, từng lời từng chữ đều là từ những gì con tim cậu bấy lâu nay muốn nói với Tiêu Chiến. Người trước mặt nghe hết, chỉ có thể mỉm cười hỏi:

"Em thật sự không sợ chuyện này sẽ bị dư luận bài xích sao?"

"Vương Nhất Bác em có thể sợ ma, sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ không có Tiêu Chiến, nhưng  chính là không hề sợ mấy lời đàm tiếu từ dư luận. Họ có chỉ trích, bàn tán, đàm tiếu, hay bài xích đi chăng nữa thì đến tối em cũng vẫn là sẽ ôm anh đi ngủ thôi."

"Vương Nhất Bác, không hổ là em!"

Tiêu Chiến nghe xong phì cười nói đến, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên môi người kia cũng cười: "Tiêu Chiến, em yêu anh!"
....
Cuối năm 2026 cả showbiz liên tiếp bị chấn động: Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến công khai mối quan hệ và đính chính ngày kết hôn. Top hot search weibo vẫn đang giữ vị trí đầu bảng là thông tin 'Cặp đôi Lam Vong Cơ - Nguỵ Vô Tiện của Trần Tình Lệnh năm ấy chính thức về chung một nhà'

Cả hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được lời chúc phúc từ khắp nơi trong nước và cả fans quốc tế mà nhiều nhất chính là từ Bách Hương Quả, dĩ nhiên cũng có vài chuyện thực tế không thể tránh khỏi, nhưng nếu đem so với vô vàn lời chúc phúc kia thì mấy chuyện đó vốn chẳng có ăn thua gì cả. Lại còn nói hoá ra chuyện công khai kết hôn cũng không phải chuyện gì đó quá tệ, duy chỉ có một điều khiến họ Vương đó không mấy hài lòng.

"Hừ, cũng rõ ràng là mình đây kết hôn đi, thế nào mà tiêu đề top 1 hot search lại để là Lam Vong Cơ chứ?" Vương Nhất Bác vừa ghi thiệp mời vừa càm ràm nói.

"Cũng không phải là nhờ Lam Vong Cơ nên khán giả mới biết đến và yêu mến em nhiều hơn đi. Anh thấy dù sau này em quả thật đã có rất nhiều vai chính thu hút nhưng xem ra vai Lam Vong Cơ vẫn là vai diễn để đời của em a" Tiêu Chiến bên cạnh nói.

"Hừm, xem thái độ anh hồ hởi cở nào kìa. Hay để tới ngày cưới em tạo hình thành Lam Vong Cơ đi cùng với anh ha?"

"Ểh, ý kiến không tồi nha. Bạch y băng thanh lãnh đạm không vướng bụi trần, hảo soái khí a~"

Vương Nhất Bác nghe xong ngưng vội chuyện đang viết thiệp mời liền chồm người tới đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa, cậu nâng cằm anh thái độ hờn giận:

"Cứ nhắc đến Lam Vong Cơ thì Chiến ca lại khen không ngớt lời luôn ấy. Cái gì mà hảo soái khí? Đây là đám cưới của em a~~không cho phép có ai khác cướp vẻ đẹp trai của em được. Nhất là Lam Vong Cơ đó lại càng không được!!"

Vương Nhất Bác nói xong cuối xuống xâm chiếm tiện nghi trên môi Tiêu Chiến, anh vương tay đẩy cậu ra khó hiểu:

"Vương Nhất Bác em là ghen với Lam Vong Cơ luôn à! Giời ạ."

"Lam Vong Cơ là của Nguỵ Vô Tiện, còn anh là của em. Hãy thôi trước mặt phu quân mà cứ nhắc đến tên người đàn ông khác đi. Cho anh biết, giấm của em đặc biệt chua đó nha"

"Chua cở nào?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi, vốn không hề nhận ra hậu quả của câu hỏi ấy là nguy hiểm nhường nào. Vương Nhất Bác cúi người thổi vào tai Tiêu Chiến gằng giọng: "Anh sẽ biết ngay thôi"

Sau đó hai người cứ như thế mà trên ghế sofa nồng nhiệt quấn quýt lăn thành một đoàn. Tiêu Chiến đến gần đầu giờ chiều mới căm phẫn xoa eo ngồi dậy được.
....
Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan nhận được thiệp mời trước, bên trong còn kèm theo mấy câu cảm ơn rất chân thành từ Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành lấy làm khó hiểu quay sang hỏi Lưu Hải Khoan:

"Lưu lão sư, khi không Vương lão sư lại viết là cám ơn em rồi lại còn nói sẽ đặc biệt mời em ăn một chầu nữa nè. Của anh có ghi vậy không?"

Lưu Hải Khoan bất lực đáp: "Em hiện tại không cần thắc mắc chi đâu. Chỉ biết là trong chuyện hai người đó đến được với nhau công lao của em là lớn nhất đó!"

HOÀN.
----
Định là viết H thôi nhưng không hiểu sao viết mãi viết mãi lại thành ra cả one short luôn thế này! Chân thành cám ơn bạn vì đã đọc đến đây a~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro