H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit xong hai phần thư gửi liền một phát nghĩ ra luôn phần này.
Bối cảnh: Đoàn phim thu quan, gg trở về. Bạn đọc có thể xem lại hai phần truyện trước để hiểu thêm về bối cảnh.
Lấp hố lần H trước :)))) Cảnh báo H+. Mà cảnh báo thế thôi chứ tui thừa biết (một vài) người đang đọc hẳn còn đang rất phấn khích nữa là đằng khác.
Cười cái gì, ta chính là nói ngươi đó!
------

"Alo cún con, có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến trong điện thoại hỏi đến, tranh thủ lúc tháng máy đang trống liền đẩy vali đi vào.

"Ca, anh hiện tại đang ở đâu vậy?"

"Còn ở đâu? Thì là ở đoàn phim a. Anh cũng nói ba hôm nữa mới về rồi mà"

Vương Nhất Bác trên tay cầm cốc nước, nghe người kia đáp xong trong lòng âm thầm phỉ nhổ một cái. Hừm, rõ ràng là về đến dưới sảnh kia rồi lại còn nói dối là đang ở đoàn phim? Tiêu lão sư, xem hôm nay em trừng phạt anh thế nào?

Xoảng~~~

"Ái đau!" Vương Nhất Bác trong điện thoại thoáng reo lên. Tiêu Chiến ở đầu dây bên đây hốt hoảng hỏi:

"Cún con em bị làm sao đấy?"

"Không có gì, em làm rơi ly nước chân lỡ giẫm lên mảnh vỡ thôi, băng bó một chút là không sao nữa"

"Chảy máu luôn rồi sao? Cún con em ngồi yên đó đừng động, anh lập tức lên ngay đây!"

Năm phút sau cửa nhà được lực tác động từ bên ngoài mở ra. Tiêu Chiến đẩy vali vừa đi vào đã bị một thân ảnh vốn đã đứng ngay trước cửa từ lâu đột ngột phủ lấy, môi cũng nhanh chóng bị chặn lại bởi đôi môi người kia, cuồng loạn càn quét. 

Tiêu Chiến: "..."

Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác luôn cao hơn khả năng chịu đựng của Tiêu Chiến một bậc, đầu lưỡi bị đối phương đuổi bắt quấn quít đến tê dại, cả khoang miệng mọi ngóc ngách không chỗ nào không bị người kia xâm chiếm. Tiêu Chiến tận lực đẩy Vương Nhất Bác ra thở hổn hển, khó khăn lắm mới giữ được việc người kia đang muốn làm loạn trên người mình mà mở đầu cuộc nói chuyện:

"Lão Vương...từ từ, trước cho anh xem chân em cái đã!"

"Chân em không sao hết, vừa rồi nói thế để gạt anh nhanh lên đây thôi" Vương Nhất Bác miệng nói, nhưng tay cứ không an phận mà sờ soạng khắp lưng Tiêu Chiến. Anh nghe thế liền khẽ chau mày cốc lên trán người kia rõ đau, nói:

"Học ở đâu ra thói đấy vậy?"

"Còn không phải là học Tiêu lão sư sao?  Anh rõ ràng đã về rồi còn cố tình nói dối em là ba ngày nữa. Hôm nay nếu quản lí của anh không gọi báo trước thì chắc em cũng bị anh lừa rồi. Tiêu lão sư thật quá đáng!"

Vương Nhất Bác giương đôi mắt đầy trách móc lên nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt ấy thật sự là uỷ khuất đến sắp khóc. Nếu hỏi nhược điểm lớn nhất của Tiêu Chiến là gì? Chính là lúc này, cún con nhà anh lại bày ra vẻ đáng thương ấy nữa rồi.

"Được rồi được rồi, là anh sai, anh cũng chỉ muốn làm em bất ngờ thôi a~"

Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm cổ người kia thấp giọng nói: "Chiến ca, 127 ngày rồi...em thật sự rất nhớ anh. Kì thực rất nhớ, nhớ đến sắp điên lên được!"

Cứ sau mỗi chữ "nhớ" đôi môi ấy lại di chuyển sang một địa điểm khác trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, từ cổ đến xương quai hàm, cuối cùng là trở lên môi anh mà hôn tới. Vương Nhất Bác hôn rất lâu, cũng rất cuồng nhiệt, giống như mảnh đất khô cằn được trời ban xuống cơn mưa đang rất cố gắng mà hút trọn lấy tinh tuý. Tiêu Chiến có cảm giác đầu lưỡi mình sắp bị người kia nuốt xuống, cả người bị ép sát đến mức như muốn hoà tan vào cơ thể người trước mặt luôn rồi.

"Khoan đã cún con...anh vừa mới về mà, còn chưa kịp cởi giày a"

"Không chỉ giày đâu, đồ ở trên người em cũng sẽ giúp anh cởi hết."

Vương Nhất Bác như lời đã nói thuần thục lột xuống quần áo của Tiêu Chiến. Cơ thể ấy đã hơn bốn tháng cậu không được nhìn ngắm, hiện tại mỗi nơi bàn tay ấy đi qua đều truyền đến một loại cảm xúc y hệt ngày đầu chạm đến.

Dấu hôn lần gần đây nhất cũng đã tan hết, Vương Nhất Bác hài lòng cúi xuống tiếp tục công cuộc đánh dấu lại lần nữa, địa phương đón nhận đầu tiên vẫn là hai đầu nhũ hồng sẫm màu kia. Lưỡi và răng của cậu hợp tác rất ăn ý vừa kéo vừa xoa hai đầu nhũ ấy đến khi dựng thẳng đứng. Tiêu Chiến hai chân run rẩy, nếu không phải lưng đang dựa vào cánh cửa thì sớm có lẽ anh đã ngã xuống rồi.

Vương Nhất Bác theo thói quen gặm mút đến khi hai đầu nhũ ấy hằn lên dấu răng chủ quyền mới chịu rời đi, sau lại lung tung hôn xuống khắp nơi trên bụng Tiêu Chiến, lỗ rốn nhỏ xíu kia cũng bị đầu lưỡi nghịch ngợm của cậu chạm qua đùa giỡn. Đôi tay hư hỏng thuận đường sờ soạng mơn trớn cặp chân thon dài, càng lúc càng di chuyển gần đến vùng địa phương nhạy cảm nhất của người kia.

Tiêu Chiến rùng mình một phát, dọc cơ thể khắp nơi truyền đến một cảm giác vừa ngứa lại vừa nhột, anh tự hỏi rốt cuộc bốn tháng qua tên tiểu tử này đã xem hết bao nhiêu bộ H rồi, địa phương lẫn quá trình hoạt động lại càng như thế mà nhiều lên mấy phần.

Cho đến khi cảm nhận được "đệ đệ" của mình đang được vòm miệng người kia hàm trụ, Tiêu Chiến căn bản có chút khẩn trương, anh gồng người đón nhận, tiểu xiaozhan cũng vì đó mà cương lên mấy phần. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác thuần thục liếm láp một vòng quanh dị vật, mỗi lúc nuốt vào lại dây dưa lỗ chuông nhỏ trên đỉnh đầu khiến Tiêu Chiến hai tay phải bịt chặt miệng mới không phát ra âm thanh xấu hổ. Vương Nhất Bác thái độ không đồng tình kéo hai tay người kia ra nói:

"...Chiến ca, đừng che, em muốn nghe giọng anh."

Tiêu Chiến dĩ nhiên làm sao không muốn để bản thân thuận theo khoái cảm mà phản ứng cơ chứ, nhưng anh cũng còn nhận thức được ở đây đang là trước cửa nhà. Từ bồn rửa tay, ghế sofa, phòng bếp, đến hôm nay phát dục cũng là ngay trước cửa nhà mà phát. Tiêu Chiến kìm chế bản thân mắng đến:

"Hmm...Vương..Vương Nhất Bác chết tiệt. Lần trước anh đã nói mấy chuyện này phải làm đúng nơi đúng chỗ rồi mà...Ưm...em như thế...như thế là ban ngày tuyên dâm. Ở trước cửa nhà làm loại sự tình như thế này người bên ngoài đi ngang sẽ nghe thấy..aa..chậm chút...đừng liếm..."

Vương Nhất Bác miệng rời khỏi tiểu xiaozhan tiếp tục dùng tay thay thế chăm sóc dị vật. Cậu nở nụ cười sự-đời-không-liên-quan-đến-ta nhìn người kia đáp:

"Hừm, làm loại sự tình gì thì cũng là đóng cửa đàng hoàng. Bên trong nhà của em, em ân ái bảo bối của em lại sợ người khác nghe sao. Mà có nghe thì sao, cũng chẳng thể tự tiện xông vào được. Cho nên Chiến ca...yên tâm mà rên đi."

"Ưm...tiểu bại hoại...ở đây..hm không được, anh..anh sắp ra rồi. Mau..né ra"

Như vừa được nhấn công tắc ở đâu đó, Vương Nhất Bác nghe xong liền dùng miệng hàm trụ lại dị vật phía dưới, một đường ấn thật sâu vào cổ họng, dòng tinh khí trắng đục theo đó chảy xuống, yết hầu làm nhiệm vụ đảo một vòng tận lực nuốt hết.

Tiêu Chiến hai chân sớm đã trụ không vững nữa liền được người kia đỡ lấy đặt cả người trên sàn nhà, khoé mắt anh sớm cũng đã hồng lên bao phủ trong đó bởi một màng nước mỏng. Hai má cùng với đôi tai hiện đã ửng đỏ đến toả nhiệt, biểu cảm của Tiêu Chiến càng khiến lí trí của Vương Nhất Bác một phát bị chặt đứt: muốn thao anh.

Tiêu Chiến hô hấp trở nên nặng nề, nhân lúc người kia đang tận lực trút bỏ quần áo trên người liền vội nói: "Vương Nhất Bác, vào phòng, ở đây...không được!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười thâm sâu, cậu chống hai tay ở hai bên đầu Tiêu Chiến nói đến: "Được mà bảo bối, tý nữa sẽ vào phòng tiếp tục, nhưng địa điểm đầu tiên sẽ là ở đây."

Tuy có thể nhận thức được địa phương làm loại sự tình này là không thích hợp, nhưng hỏi Tiêu Chiến hiện tại còn có thể lanh mồm tiếp tục cãi lý với người kia nữa hay không thì...không! Vừa mới cao trào, cả người lúc này bắt đầu đã có phản ứng, từ sâu trong lòng lại có khát khao được chiếm lấy.

Tiêu Chiến cũng là nam nhân bình thường, đối với loại nhu cầu này cơ thể sớm đã thích ứng với những hành động ân ái của Vương Nhất Bác, hiện tại lại được người đó làm hành động yêu thương thế này hỏi sao Tiêu Chiến lại không thể nào phản kháng cho được.

"...Nhất Bác"

"Em đây!"

Tiêu Chiến hai tay vô thức đưa lên nửa che khuôn mặt đầy xấu hổ nói: "Em..nhẹ thôi"

"..."

Lần này là đến lượt Vương Nhất Bác bốc hơi từ ngữ, thoáng chỉ có thể đưa mắt nhìn bộ dạng của người dưới thân: ấp úng, ngại ngùng, xấu hổ. Thật đáng yêu chết đi được!!!! Vương Nhất Bác mỉm cười không đáp liền dùng hành động mà đáp ứng khẩn cầu của anh.

Đổ một ít gel bôi trơn vào tay, Vương Nhất Bác cẩn thận tìm đường đi vào cúc huyệt phía dưới, hạ thân bị chất lỏng vừa lạnh vừa trơn theo từng đốt ngón tay xâm nhập, Tiêu Chiến ngạc nhiên, run run hỏi đến: "A...cái gì??.."

"Bảo bối đừng sợ, phía dưới của anh chưa được, trực tiếp vào sẽ làm anh bị thương."

"Cái này...em từ lúc nào mà..?"

"Mua chung đợt với cái mà anh thấy dưới gầm giường. Cái kia anh có thể cấm em dùng nhưng cái này anh không được bài xích em nha. Thả lỏng ra để em giúp anh khuếch trương"

"Ưm..Ô..."

Nhìn thấy người kia không bị làm cho quá đau Vương Nhất Bác mới dần dần đẩy nhanh tốc độ ra vào, phía trên cũng tranh thủ mút cắn hai địa phương nhạy cảm ở ngực Tiêu Chiến để phân tán đi sự khó chịu phía dưới.

"Aaa...Lão Vương, cún con.."

"Em ở đây bảo bối!"

"Hmm...Ân em mau vào, mau vào đi..muốn của em..ân.."

Vương Nhất Bác cảm thấy huyệt động phía dưới đã đủ sẵn sàng liền rụt tay ra, tiểu Yibo sớm đã căng cứng cuối cùng cũng có thể vào trận. Tiêu Chiến vô tình một thoáng liếc thấy hình thù cự vật phía dưới trong đầu liền cảm thán một câu: bạn nhỏ Vương Nhất Bác quả thực là thiên phú bẩm sinh. Nghĩ đến những lần ân ái trước đều phải "nuốt" thứ này vào như thế mà không hư Tiêu Chiến thật sự khâm phục cái eo già này của anh quá đi mất.

Do đã được bôi gel trước đó, tiểu Yibo không quá khó để tiến vào sâu trong vách động, bất quá thì nói do Vương Nhất Bác vừa vào được phần đầu lại bị siết chặt đến cao hứng mà một đường đẩy trọn nguyên cây vào hết, thịt nộm ướt át bên trong đều được cự vật trơn nhẵn trượt qua đè chặt. Tiêu Chiến đột ngột bị lấp đầy khiến cơ thể la lên một tiếng phản ứng, nhưng do bị hoà lẫn với nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác nên âm thanh từ miệng anh phát ra cũng chỉ là những tiếng ưm a đầy gợi dục.

"Ư..aa...Nhất Bác, đỉnh nhẹ...đỉnh nhẹ thôi"

"Bảo bối thật chặt, sướng chết với anh mất!" Vương Nhất Bác trầm giọng cảm thán một câu liền tiếp tục công cuộc xoa bóp gặm mút nhào nặn còn dang dở trên khắp cơ thể người kia, phía dưới chuyên tâm cày cấy cảm thụ từng đợt co rút sung sướng mỗi khi cự vật đâm sâu vào vách động. Tiêu Chiến vặn vẹo người cố gắng tách tiểu Yibo ra một chút thì liền bị người phía trên giữ chặt eo kéo về. Một tiếng "phạch" của da thịt đụng vào nhau nghe thật rõ, đến nổi Tiêu Chiến cơ hồ có cảm giác mình sắp bị xé làm hai luôn rồi. Vương Nhất Bác vì cú chạm đó mà tăng tốc liên hồi, nhịp độ đâm rút cũng nhanh hơn chục cái nữa mới hài lòng trầm người giải phóng bí bách vào sâu bên trong người kia.

Tiêu Chiến cả người mệt lả, hai chân vô lực rơi xuống sàn nhà, nước mắt sinh lý bao phủ đôi mắt ấy lại thêm phần đê mê. Vương Nhất Bác ôn nhu nhấc một chân của anh giơ lên mở rộng địa phương cần va chạm, trực tiếp đưa tiểu Yibo lần nữa đi vào.

??!!!

"Aaaa...ưmm Vương..Vương Nhất Bác. Không phải vừa...ân...vừa xong rồi sao?" Tiêu Chiến hãi hùng nói đến, hai tay hươ loạn xạ trên sàn nhà như muốn tìm một vật nắm để phân tán bớt cảm giác đột ngột khi cúc huyệt chưa gì lại bị nới rộng thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác cười đáp: "Tiêu lão sư không bắn, trận vừa rồi hẳn không làm thoả mãn anh. Là lỗi em, lần này sẽ chuộc lỗi!"

Tiêu Chiến: "..." Vương Nhất Bác, em bớt tự cho mình là thông minh đi có được không?

Tiêu Chiến nội tâm có muôn vàn câu chửi muốn gửi đến Vương Nhất Bác, nhưng lý trí lại bị từng cú thúc phía dưới hạ thân làm cho mê muội đi mất. Tiêu Chiến nửa thân dưới nằm nghiêng, một chân được người kia vắt lên vai cố định, tư thế này khiến tiểu Yibo có cơ hội va chạm thịt động nhiều hơn ở một góc độ khác, mà điểm khoái cảm nhất của Tiêu Chiến cũng vừa vặn ở ngay góc độ đó.

"Ô aaa...Nhất Bác...chỗ đó..ưm"

Chính là âm thanh này cái mà Vương Nhất Bác muốn nghe nhất, bởi cậu biết những lúc anh rên la như thế nghĩa là tiểu Yibo đã tìm đúng chỗ G rồi. Như chỉ đợi có thế, Vương Nhất Bác nhắm ngay chỗ khi nãy mà tận lực đâm rút, cả không gian vang lên những tiếng ọp ẹp dễ nghe hoà lẫn với những âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến tạo thành một cảnh sắc vô cùng nóng bỏng và dâm mĩ.

"Ưm...Ô nhanh quá, thật căng...aaa.."

Vương Nhất Bác tìm đến môi Tiêu Chiến mà trao đổi thuỷ quang, dòng nước bên trong miệng chia sớt không kịp theo khẽ hở mà chảy dọc xuống cổ Tiêu Chiến, nhưng anh căn bản lúc này chỉ có thể phó mặc cho người kia liếm láp nuốt lấy cũng không thể nào khép miệng lại được.

"Tiêu Chiến! Sướng không? Muốn không?" Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dò xét lên nhìn người dưới thân.

"Ưm...ư..muốn..rất muốn. Em nhanh...haaa...nhanh lên một chút. Nơi đó, đỉnh..ưmmm..đỉnh vào nơi đó!"

Tốc độ đâm rút của Vương Nhất Bác cũng vì câu nói này mà càng lúc càng tăng nhanh. Hậu huyệt bị kích thích co rút lại đem tiểu Yibo ép sát vào vách động khiến Vương Nhất Bác thoáng trầm giọng rên nhẹ một tiếng, cậu đột ngột đem một chân anh đang đặt trên vai xuống vòng qua ngang hông, hai tay ôm lấy eo một phát nhấc Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình chuyển tư thế.

"Hmm...aaa..sâu quá, hư..hư mất!" Tiêu Chiến khóc lóc rên rỉ, ở tư thế này chính là cúc huyệt của anh nuốt cự vật dưới thân càng lúc càng sâu, sâu đến nổi anh gần như cảm nhận được tiểu Yibo to dài kia sắp đâm thủng ruột mình luôn rồi. Ấy thế nhưng cơ thể lúc này lại hoàn toàn không nghe lời chủ nhân nữa, hai tay Tiêu Chiến bấu vào vai Vương Nhất Bác làm trụ, theo bản năng tận tình vặn vẹo muốn đem cự vật dưới thân nuốt vào càng sâu càng tốt. Tiêu Chiến điên mất rồi!

"Ưmm...Vương Nhất Bác anh ra!!!"

"Chiến ca, em cùng anh.."

Vương Nhất Bác nói xong nhanh chóng đâm rút tám chín cái nữa, tiểu Yibo kiêu ngạo bắn ra đem cúc huyệt kia lần nữa lấp đầy, lượng tinh khí còn dư theo cái rút về của cự vật mà tràn ra bên ngoài thấm xuống sàn nhà. Nếu như Tiêu Chiến có thể sinh, chỗ tinh dịch này có thể sinh ra cả một gia phả. Lại nói đến người kia qua hai trận thật sự là kiệt sức, cả người anh mồ hôi nhễ nhãi lười nhác ngả vào người trước mặt từ chối cử động. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lấy môi Tiêu Chiến một lúc nữa mới chịu ôm lấy anh vào phòng tắm tẩy rửa.

Sự việc kết thúc ở đây?

Dĩ nhiên không.

Ở trong phòng tắm chả biết Vương nham hiểm kia đã "kì cọ" trúng chỗ nào lại khiến Tiêu thỏ liên tiếp phải ư a cầu xin tha mạng. Phòng tắm tiếng nước xả rất lớn, nhưng cũng không lớn bằng thanh âm khoái lạc của hai người. Hơn một giờ tắm táp trôi qua mới thấy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường ngủ.

"Vương Nhất Bác em tránh ra xa chút, đừng lại gần anh!"

Tiêu Chiến ghét bỏ tận lực xua đuổi người kia không cho đụng vào mình. Vương Nhất Bác cười khổ, cậu cũng chỉ là muốn chồm người qua lấy chăn đắp cho anh thôi mà.

"Chiến ca..lần này em đâu có làm gì khiến anh quá sức? Bốn lần hành sự mấy tư thế đó đều không có khiến eo anh bị đau mà?"

"Em còn dám nói bốn lần? Hỗn đản nhà em có còn là người không? Một lúc làm bốn lần eo không bị em làm hư thì cái thân già này cũng bị em làm sắp chết rồi!" Tiêu Chiến nghiến răng phẫn nộ đáp.

"Tiêu lão sư nói thế, nhưng cơ thể rõ ràng những lúc đó còn như muốn đòi em làm thêm nữa cơ mà"

Vương Nhất Bác nói xong câu này, một chiếc gối vừa vặn theo đường ném đáp ngay vào mặt. Cậu bất lực bảo người kia trước hãy tiết kiệm chút sức lực mắng chửi mình mà nằm ngủ nghỉ ngơi cho khoẻ. Ấy nhưng Tiêu Chiến vẫn hăng say căm phẫn chửi rủa, đến mức Vương Nhất Bác phải gằng giọng cảnh cáo nếu còn nói thêm một câu nữa thì sẽ có thêm trận thứ năm anh mới ngoan ngoãn im lặng mà hậm hực đi ngủ.

Nhìn người bên cạnh giây trước còn hùng hổ mắng nhiếc cậu nhưng giây sau lại ngủ ngoan như một con mèo khiến nội tâm Vương Nhất Bác vừa thương lại vừa xót. Tiêu Chiến chỉ mới vừa xong công việc, cậu lại đem ra làm những bốn lần thế kia quả thực có chút không có lương tâm.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ thì nghĩ thế chứ cũng không có cảm thấy mình làm sai, phải vào vị trí của cậu mới biết, kì thực vẻ mặt của Chiến ca nhà cậu những lúc được ân ái quá sức mê người, nhìn mà không làm gì thì sẽ rất có lỗi với người anh em phía dưới. Cậu cũng biết Tiêu Chiến cũng không phải là ghét bỏ gì cả, chỉ là không thích nghi kịp thôi. Vương Nhất Bác tự nhủ về sau phải thực hành nhiều lên một chút để anh quen dần với nhịp độ bốn lần/ngày này đi.

Tiêu Chiến đang ngủ say bỗng chuyển mình đổi tư thế xoay người qua coi Vương Nhất Bác như gối ôm mà một đường ôm lấy. Mặt anh đặt vừa vặn ngay sát lỗ tai của cậu, từng nhịp thở đều đặn của người kia phả vào tai khiến Vương Nhất Bác hơi thở càng lúc càng nặng nề, bởi khu vực ở tai chính là địa phương nhạy cảm nhất của Vương Nhất Bác. Tiểu Yibo lại gần như muốn ngóc đầu dậy thêm lần nữa, nội tâm Vương Nhất Bác nài nỉ: Không được đâu huynh đệ à, mày mà dậy lúc này lỡ có thêm trận nữa khẳng định là tao sẽ bị đạp ra ngoài sofa ngủ đó!

Tiêu Chiến khi ngủ tứ chi rất không an phận, một chân vô thức cũng vòng qua đặt lên hạ thân của Vương Nhất Bác cọ cọ tìm chỗ thoải mái để cố định. Người kia phía trên này vô cùng khổ sở:

"Vương Nhất Bác, ngưng thần, mau ngưng thần!"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro