Em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình, khoảnh khắc cánh cửa lớn được đóng lại cũng là lúc anh chùn đôi vai cả ngày luôn gồng thẳng đứng của mình xuống, hôm nay là một ngày đại mệt mỏi. Điện thoại cùng lúc lại đổ chuông, Tiêu Chiến bắt máy, đầu dây bên kia nghe giọng quản lý nói như có vẻ mọi chuyện rắc rối đang được sắp xếp ổn thoả:

"Tiêu Chiến à, mấy vụ lùm xùm hôm nay đang được phía studio tích cực khai thác thông tin đám người tư sinh kia rồi. Cậu không cần quá lo nghĩ nhiều đâu, cứ tranh thủ nghỉ ngơi, lịch trình ngày mai tôi sẽ gửi qua wechat cho cậu!"

"Được" Đó vốn là một tiếng thở hắt kèm thanh quản hơi ngân lên một chút mà tạo thành âm thanh đáp trả. Tiêu Chiến hiện tại biết mọi chuyện đã có hướng giải quyết rồi, nhưng sau đó thì sao? Họ sẽ dừng lại ư? Dĩ nhiên không, nếu có chuyện dừng lại thì từ lúc anh bị mạo danh huỷ vé máy bay phải ngồi chờ hơn 3 tiếng để book lại cho đến hiện tại những chuyện tương tự như hôm nay sẽ không phải thấy nữa rồi.

Tiêu Chiến biết rõ làm gì có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng đâu, thậm chí còn không muốn nói nguỵ trang đằng sau lớp lớp hoa hồng ấy đều là vô số mảnh thuỷ tinh chực chờ người trong cuộc dù không muốn cũng phải giẫm lên mà đi nữa cơ.

Từ lúc xuất đạo, Tiêu Chiến biết rõ năng lực mình kém cỏi ở vũ đạo nên luôn cố gắng dốc lòng luyện tập chỗ thiếu sót, quãng thời gian đó có mồ hôi hơi, nước mắt rơi, cũng có máu rơi. Vốn không có ai biết chuyện vì để trình diễn được một bài nhảy đòi hỏi kĩ thuật trước mặt khán giả anh đã phải thức cả đêm để luyện tập cho xương chậu mình linh hoạt lên một chút, lúc đó phần xương đã bị chấn thương đau đến nước mắt tự động bật chảy ra ngoài.

Cũng là một lần móng tay của anh vì trong lúc luyện tập vũ đạo đã vô tình bị xướt đến gần như lìa ra khỏi da thịt, Tiêu Chiến lúc đó dù đau đớn nhưng chỉ có thể hỏi lấy người bên cạnh cũng coi như là đang an ủi chính mình một câu "Móng tay sứt rồi có thể mọc lại không?" Sẽ mọc lại, vì thế mà anh cũng tự nhủ rằng giống như con đường này chỉ cần kiên trì cố gắng nhất định sẽ vững vàng đi qua được đống thuỷ tinh kia mà giành được vinh quang như mong muốn.

Tiêu Chiến vẫn luôn dùng những lời đó để tạo động lực thúc đẩy bản thân mình có thể vượt qua được những khó khăn phía trước, nhưng một câu nói được lặp đi lặp lại suốt ba năm kia cuối cùng vẫn không thể đủ sức chống lại cục diện bế tắc trước mặt. Hôm nay Tiêu Chiến thật sự mệt rồi!

Cốc cốc cốc..Bên ngoài có người gõ cửa, mà Tiêu Chiến hiện tại chính là không muốn gặp người. Anh mặc kệ cửa ngoài kia cứ vang lên rồi dừng theo từng nhịp mà vẫn bình chân như vại nằm im trên giường kiên trì không nhúc nhích. Tiếng gõ cửa không được phản hồi lại cuối cùng cũng im bặt sau một lúc, điện thoại của Tiêu Chiến lúc này chợt reo lên cuộc gọi đến từ 'Cún con'

"Alo lão Vương, có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến bật nút nghe, trầm giọng hỏi đến.

"...Chiến ca, anh mở cửa được không? Em đang đứng bên ngoài"

Một câu nói vang lên từ đầu dây bên kia kéo Tiêu Chiến bật ngồi dậy, lòng đang ngờ vực chả lẽ tiếng gõ cửa khi nãy là của cậu? Quả đúng như thế, đằng sau cánh cửa ấy là bóng dáng của Vương Nhất Bác đang cầm túi bánh mỉm cười nhìn anh: "Chào Chiến ca"

Sau câu chào hỏi lấy lệ ấy Vương Nhất Bác tự nhiên như không đi thẳng vào trong đặt túi bánh lên bàn, đoạn đi vào bếp lấy ra muỗng dĩa chuẩn bị sẵn. Cậu vẫn là trăm lần như một luôn đến nhà anh mà chẳng có một câu báo trước, Tiêu Chiến đối với loại tình huống này cũng trăm lần như một câu đầu tiên hỏi đến luôn là: "Lão Vương sao em lại chạy sang đây?"

"Sang đây vỗ béo anh. Người ta nói mỗi khi tâm trạng buồn hãy ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tươi vui lên đó. Nè, muỗng dĩa của anh đây"

Vương Nhất Bác nói xong đưa muỗng dĩa cho Tiêu Chiến, anh lắc đầu đáp:

"Cún con, em ăn đi, anh không đói!"

Vương Nhất Bác không phải không biết những chuyện rắc rối mà Tiêu Chiến đang gặp phải, chỉ là cậu cảm thấy chuyện đó thật sự là chuyện bất khả kháng, ai đi trên con đường này mà lại không phải trải qua đâu? Có thế mới rèn luyện được nghị lực mà chống đỡ với những chuyện khác tương tự. Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ có thể đủ mạnh mẽ để không khiến bản thân bị ảnh hưởng nhiều, chính vì thế mà khi vừa biết được chuyện đó cậu cũng không gấp để đến gặp anh.

Nhưng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tiêu Chiến, nhìn thấy nét bất lực mệt mỏi hiện rõ ràng trên khuôn mặt người kia Vương Nhất Bác mới biết, cậu sai rồi.

Chuyện bị tư sinh huỷ vé máy bay không phải là Vương Nhất Bác chưa từng trải qua, nhưng ít ra khi đó cậu có công ty bảo vệ đứng ra làm chủ thu xếp, Tiêu Chiến khi đó lại chỉ có một mình đối mặt. Cậu xuất đạo từ năm 14 tuổi đã đối diện với biết bao thăng trầm trong con đường này, còn anh chỉ mới đi trên đó được 3 năm, căn bản là hoàn toàn không có kinh nghiệm nhiều để chống đỡ với những chuyện bị tư sinh quấy nhiễu, ấy nhưng nay lại cùng một lúc dồn dập đến bao nhiêu chuyện phiền phức như thế, khiên giáp của người kia liệu sẽ còn chống chịu được mấy lần?

Vương Nhất Bác quên mất một Tiêu Chiến luôn luôn tươi cười kia cũng đã từng bật khóc vì một lời chúc sinh nhật của fans; cũng đã từng bị dị ứng thuốc nhỏ mắt phải liên tục dùng khăn lạnh chườm lên nhưng vẫn mỉm cười nói với đạo diễn anh không sao để không làm chậm tiến độ quay phim; người đó cũng đã từng nhiệt tình chơi mấy trò vận động trong fan meeting đề rồi lén lút ở phía sau sân khấu nhăn nhó xoa xoa khớp eo bị động,...biết bao nhiêu chuyện xảy đến Tiêu Chiến luôn luôn phô ra vẻ ngoài bình ổn để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thế nhưng hôm nay trước mặt cậu lại là bộ dạng dù ngốc cũng nhìn ra là anh đang có chuyện buồn, Vương Nhất Bác biết, lần này thực sự là quá sức chịu đựng của anh rồi!

Vương Nhất Bác thâm tâm lúc này căm phẫn bản thân vô cùng, lúc trước chưa quen biết nhau dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ anh đều đã phải tự đối diện một mình, vì cớ gì sau này đã gặp nhau rồi cậu lại không thể sớm hơn một chút chạy đến bên cạnh anh mà giống như lúc còn quay Trần Tình Lệnh cho anh mượn bờ vai gục vào nghỉ ngơi sau những cảnh quay mệt mỏi?

"Chiến ca!"

Nghe người kia gọi Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác nhích người lại ngồi đối diện anh dùng tay vỗ vỗ lên vai mình nói đến: "Nơi này...nếu anh muốn!"

Tiêu Chiến hiện tại cũng không để tâm xét nét câu nói chẳng có đầu đuôi chủ vị kia của Vương Nhất Bác liền phó thác dồn cả người mình sà vào lòng cậu, khuôn mặt anh sau câu nói kia ngay lập tức chôn vào vai người kia bất động một lúc. Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ im lặng vòng tay hơi ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến đến cùng tìm được một nơi để gục vào cũng không kìm nén nữa mà nói:

"Cún con, anh mệt!"

"Em biết!" Vương Nhất Bác dùng tay vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến ôn nhu đáp.

"Anh sợ!"

"Sợ chuyện gì?"

"Trước kia anh luôn tự nhủ bản thân phải tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn như thế này để đạt được ước muốn. Nhưng hôm nay câu nói ấy không có tác dụng nữa, như thế thì sau này nhỡ xảy ra chuyện tương tự anh làm sao đủ sức đối diện tiếp đây...?"

"Chiến ca, em ở đây. Hiện tại ở đây, sau này cũng ở đây. Em sẽ dắt anh cùng đi qua những chuyện đó, bờ vai này cũng luôn sẵn sàng cho anh gục vào."

Vương Nhất Bác nói xong hai tay siết lại đem người trước mặt ôm chặt thêm một chút. Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi mình hơi cay, nước mắt cũng theo cái chớp mi kia mà tuôn thành hai đường dài lăn trên khuôn mặt, hai tay cũng vòng qua sau lưng đáp trả lại cái ôm của Vương Nhất Bác. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy để anh mặc kệ miệng đời cay nghiệt, mặc kệ thế sự luân hồi, bỏ hết tất cả gồng gánh trách nhiệm hoài bão qua một bên mà bình an ôm chặt lấy người trước mặt.

Tiêu Chiến nhận ra từng ấy năm gồng gánh, chống chọi, cố gắng không phải để cho mọi người thấy anh chính là một Tiêu Chiến mạnh mẽ vững vàng trước phong ba bão lớn. Mà chính là như lúc này có thể tìm thấy được một nơi để bản thân trút bỏ áp lực nặng nề kia làm một Tiêu Chiến bình thường mà an nhiên ngủ một giấc thật ngon không lo nghĩ nhiều hơn nữa.

"Lão Vương, anh muốn ngủ. Đừng động."

"Được" Người phía trên nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục dùng cái ôm kia mà dịu dàng dỗ dành người trong lòng ngủ một giấc thật ngon. Gục đầu vào vai người trước mặt, trước khi đi vào giấc ngủ Tiêu Chiến kịp thốt ra một câu cuối ngày:

"Vương Nhất Bác, quãng đường này cám ơn vì có em cùng đi!"

Đúng a~ về sau có cậu, anh đã không còn phải một mình nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro