【Edit】Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 我在
-----
[Bạn nhỏ, em khóc đến ngây ngốc vậy a! Thực khiến người ta thương tâm quá đi.]

Vương Nhất Bác vừa mới tan việc ở công ty, mở điện thoại lên liền nhìn thấy có ai đó đã gửi qua một câu như thế. Nghĩ thôi cũng biết chuyện tốt này từ đâu mà ra rồi, chính là hôm qua phía công ty đại diện đã đăng lên video clip kết quả Vương Nhất Bác bị thua trong cuộc đua moto, chắc hiện giờ cũng đã được phát đầy trên weibo cả rồi.

Kì thực Vương Nhất Bác đối với chuyện đó có chút mất mặt, vốn dĩ những chuyện như thế này phải nên được giấu kín đi mới đúng. Nhưng đây là ý đồ của công ty, nói là đăng lên để giữ nhiệt tương tác, Vương Nhất Bác nghe xong cũng chỉ có thể bất lực thốt ra hai chữ đồng ý mà thôi.

[Không sao, cũng đều là chuyện đã qua rồi, vả lại hiện tại em có mọi người cùng đồng hành cũng coi như là trong trận đấu đã giành được một vị trí thoả đáng, em đã rất vui rồi.]

Up lên một câu nói trấn an fans, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, thực ra mọi thứ đã rất tốt rồi, so với trước đây thì hiện tại thâm tâm cậu lại để tâm nhiều hơn đến chuyện tương lai có Tiêu Chiến bên cạnh.

Nhưng mỗi lần nhìn lại video ấy, nhớ lại khoảnh khắc lúc đó thật sự làm cậu cảm thấy cực kì tệ hại! Ước muốn của mình thoáng chốc đã vụt khỏi tầm tay rồi biến mất, cảm giác ấy hụt hẫng và bất lực đến mức dù muốn cũng không thể ngăn bản thân đã bật khóc ngay tại đó.

"Vương Nhất Bác!"

"???" Vương Nhất Bác nghe có ai đó gọi tên mình liền theo quán tính mắt rời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn xem.

"Chiến ca?"

Người kia ba bước đi hai bước nhảy thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, bản thân cậu có một chút không dám tin đây là thật! Trời ạ! Cái người mà cậu ngày nhớ đêm mong như thế hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt cậu đây ư? Quá đột ngột, chính là cảm thấy có chút không chân thật.

"Bạn nhỏ, anh đến đưa em về nhà" Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác mỉm cười đầy sủng nịch.

Hôm qua sau khi kết thúc buổi thu hình cuộc đua moto của Vương Nhất Bác khi ấy  Tiêu Chiến đang ở trong phòng nghỉ ngơi nên vẫn chưa biết sự tình, cho đến lúc nhìn thấy được đoạn video kia, Tiêu Chiến  khi đó thực sự đã cảm nhận được cảm giác đau khổ bất lực mà bạn nhỏ lúc ấy đang phải chịu đựng. Ngày ngày luyện tập chăm chút cho những trận đấu như thế, đến lúc quyết định lại không thể hoàn thành tốt hơn, cậu hẳn đã thấy rất khó chịu! Nếu như khi đó bản thân anh có thể ở bên cạnh cậu nhỏ thì tốt quá rồi!

"Chiến ca, hôm qua không phải anh còn nói là mấy ngày nay anh rất bận sao? Lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt còn chạy sang tận đây nữa! Chiến ca, đợi em lần sau nha, lần sau có thời gian nhất định sẽ chạy qua chỗ anh, anh không cần cực nhọc vậy đâu"

"Được được, lần sau để em đến tìm anh, còn lần này là tại anh nhớ cún con của anh quá đi! Nhớ đến ăn cũng không thấy ngon nữa, thật sự là rất vất vả luôn đó. Anh với bạn nhỏ nhà anh cũng đã hơn 1 tháng rồi không có gặp mặt, anh dĩ nhiên nhớ bạn nhỏ rồi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác cũng không phải rất nhớ anh đi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười đầy vẻ cưng chiều, Tiêu Chiến mỗi khi làm nũng đều trăm lần như một luôn khiến cậu không có biện pháp nào kháng cự, và tất nhiên cũng chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất mà thôi.

Ngẫm lại thì những gì cậu có thể làm cho Chiến ca nhà cậu thật sự quá ít rồi!

Vương Nhất Bác tạm thời đưa Tiêu Chiến về phòng khách sạn của mình nghỉ ngơi, Chiến ca của cậu mấy ngày qua hẳn đã rất mệt mỏi rồi, chỉ vừa mới ngả lưng xuống giường đôi mắt đã sắp mở đến không lên nữa, cuối cùng là nằm trên cánh tay của Vương Nhất Bác mà ngủ luôn.

Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho bộ phận lễ tân của nhà hàng đặt trước sẵn một bàn ăn tối, sau đó từ từ nằm xuống cạnh bên Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy người kia. Chiến ca của cậu thực sự là rất gầy, gầy đến nổi ngay cả cái ôm kia cậu cũng không dám dùng lực quá nhiều như sợ sẽ làm anh bị đau.

Tiêu Chiến, cái con người này thật sự rất ngốc! Ấy nhưng cũng chỉ có anh mới biết người trước mặt mình là một Vương Nhất Bác quật cường, nhưng cũng là một Vương Điềm Điềm uỷ khuất, Vương Điềm Điềm ấy cũng có những lúc yếu lòng rất cần được yêu thương.

Anh cũng biết ngày hôm đó đối với Vương Nhất Bác thật sự là một ngày tồi tệ, đau khổ đến thế nào; Hơn nữa anh cũng biết vào ngày hôm đó bản thân đã để lỡ mất cơ hội ở bên cạnh an ủi lấy bạn nhỏ nhà mình, lỡ mất cơ hội được ôm lấy cậu nhỏ mà vỗ về nói không sao đâu.

Tiêu Chiến xoay người sang cũng ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, hiện tại anh cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cách thức riêng của mình mà nói với bạn nhỏ nhà anh, anh ở đây!

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, hiện tại có người này ở bên cạnh chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu rồi, "Chiến ca, cám ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro