Câu chuyện đằng sau cảnh quay Lam Trạm cõng Nguỵ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Vương à nóng quá, cho anh tý gió đi"

Tiêu Chiến chìa tay ra về phía Vương Nhất Bác ý muốn xin lấy chiếc quạt pin mini trên tay cậu. Người bên cạnh đang quạt nghe anh nói xong cũng không sẵn lòng hào phóng đưa qua, chỉ im lặng ngồi sát lại gần Tiêu Chiến hướng quạt thổi về phía anh.

Thời tiết ở Hoành Điếm ban ngày vốn đã cực kì khô nóng, đến ban đêm cũng chả khá hơn là bao. Hôm nay kịch bản có cảnh quay đêm nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải ở lại đoàn, trong lúc đợi công tác set up anh với cậu vẫn là tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mở kịch bản ra xem lại cảnh sắp quay, Vương Nhất Bác thảnh thơi hơn ngồi nghịch điện thoại. Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh rảnh rỗi thế liền cảm thấy không phục kêu than:

"Aiz, xem tình hình hiện tại đi, cùng quay chung một cảnh mà một người ngồi xem kịch bản một người lại ngồi nghịch điện thoại a~"

Vương Nhất Bác nghe xong thừa biết ý đồ người bên cạnh là gì, cậu buông điện thoại xuống đưa mắt nhìn anh hiện rõ ý cười:

"Thế Chiến ca là muốn em phải cảm thán độ siêng năng của anh hay muốn em phải nghiêm khắc trách phạt bản thân đã hời hợt với chuyện đọc kịch bản?"

"Yo, em toàn nghĩ xấu cho anh không thôi. Chẳng phải lúc sáng em đã nói với anh cảnh quay buổi tối này em có tận 3 câu thoại hay sao! Ít ra cũng phải ngó qua kịch bản xíu đi chớ?"

Vương Nhất Bác đáp: "Em sớm đã xem qua rồi!"

"Được lắm Vương lão sư, thế chúng ta dợt thử một lần đi ha?" Không đợi người kia trả lời, Tiêu Chiến nhanh nhảu đọc kịch bản:

"Lam Trạm, ngươi làm sao nhận ra ta vậy?"

Vương Nhất Bác phối hợp: "Muốn biết?"

"Ừm"

"Là ngươi tự mình nói cho ta biết!"

Thoại đến đây, Tiêu Chiến khẽ im lặng ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác thấy bộ dạng người kia hơi kì quái liền hỏi:

"Chiến ca, sao không nói tiếp?"

"Cảm thấy hình như có gì đó không thật lắm...hay là, lão Vương cõng anh đi!"

"...."

"Còn ngơ ra đó làm gì, cũng không phải xíu nữa sẽ quay cảnh đó sao? Dù sao cũng phải thử trước xem em có cõng nổi anh không đã. Nào lão Vương, tới a!"

Nói đến đây, Tiêu Chiến đã nhích người ra phía sau lưng, tự vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác chờ đợi ngươi kia đứng lên cõng mình. Vương Nhất Bác đặt quạt tay với di động qua một bên, hai tay giữ lấy hai chân Tiêu Chiến rồi đứng dậy, vẫn là giữ nguyên tư thế đó mà cả hai cùng đọc thoại. Tiêu Chiến sau khi dợt xong liền gật đầu hài lòng:

"Ừm, may mắn là thoại cảnh này không nhiều. Mà lão Vương nè, vừa cõng vừa đứng lâu như vậy em không thấy mỏi sao?"

"Cũng không, Chiến ca nhẹ như vậy mà!"

"Hahaa vậy sao, thế thì đừng buông xuống để xem em chịu lực được bao lâu?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến nói nhỏ, thanh giọng nghe có một chút nguy hiểm: "Không chỉ cõng, với Tiêu lão sư thì em vốn còn làm được những chuyện dùng sức hơn nhiều!"

"...."

"Chiến ca, muốn thử không?"

Tiêu Chiến bỗng có cảm giác những chuyện mà Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn thử hay không kia đều sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân liền gấp rút từ chối:

"Không không không cần, anh tin em có thể là được rồi. Cứ làm theo nội dung đi không cần làm khác đâu. Giờ thì để anh xuống"

"Hảo. Vậy làm theo nội dung."

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, một giây sau đó thì quay sang đối diện anh, cậu cúi người xuống một tay luồng vào khớp gối chân, một tay giữ lấy tấm lưng của Tiêu Chiến nhấc bổng lên. Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác giây trước ngớ người, giây sau vùng vẫy liền hỏi:

"Lão Vương. Sao tự dưng lại bế anh??"

"Thì anh nói cứ làm theo nội dung, chả phải nếu đúng trong nguyên tác thì chính là Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô Tiện về trọ sao?"

"..nhưng cái anh nói là..."

"Vả lại cũng không phải là anh lo em sẽ cõng không nổi anh sao? So với việc cõng thì bế phải dùng lực hơn, vậy giờ cứ để anh tự cảm nhận xem em đủ sức hay không nhé?"

"...."

Vừa nói, Vương Nhất Bác mặc cho người kia đang hốt hoảng vùng vẫy muốn nhảy xuống mà thản nhiên bế Tiêu Chiến đi một vòng quanh sân, đoạn cũng không quên nhắc nhở: "Tiêu lão sư mà cứ vẫy nữa em liền theo ý ném anh xuống đất đó!"

Tiêu Chiến bị lời nói kia doạ sợ, anh theo bản năng vòng tay qua cổ người kia tìm điểm tựa, sau đó cũng ngoan ngoãn mà đề người kia bế mình đi hai vòng quanh sân. Tiêu Chiến đến lúc được đặt xuống thì mặt đã đỏ đến tận mang tai, cũng may là mọi người đang ở phía bên kia set up nên không ai thấy chuyện xảy ra vừa rồi, nếu không thì chắc anh sẽ chẳng biết đào hố đâu để mà chui xuống nữa. Trái lại thì Vương Nhất Bác phía này lại vô cùng thoả mãn, cậu ngó nhìn Tiêu Chiến hỏi một câu đậm mùi chọc ghẹo:

"Sao hả Nguỵ Anh? Lực đạo này có đủ để ta cõng ngươi được chứ?"

"..đủ rồi đủ rồi..."

Thật ra thì trước đó Vương Nhất Bác sau khi xem qua kịch bản và đọc qua nguyên tác về phân đoạn sắp quay ấy liền cảm thấy có một chút hụt hẫng, cậu là muốn giống trong nguyên tác được bế Tiêu Chiến cơ! Nhưng trải qua sự việc chỉ-có-hai-người-biết vừa rồi bản thân Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất mãn nguyện, thì cuối cùng vẫn là có thể bế được anh rồi.

Cũng vì thế mà lúc quay cảnh Lam Vong Cơ cõng Nguỵ Vô Tiện về nhà trọ cậu cứ cười suốt không thôi, cho đến khi tập phim ấy được phát sóng Vương Nhất Bác theo đoạn clip "nhặt sạn" của mấy fans "coi phim bằng kính lúp" kia mới chợt phát hiện hình ảnh cậu đang cười ấy lại bị soi ra rồi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro