CHAP 277. BẢO BẢO ĐẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nào, nào! Chiến Chiến lại đây để ta mặc thêm áo vào cho con, từ nay hai đứa sang bên đấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ dành thời gian rảnh cuối tuần về đây chơi cùng ta... Con nhớ chưa?".

Mới sáng sớm mà Vương Khải Nhân đã tất bật lo lắng cho hai người con trai của mình, mọi thứ đã được Nhất Bác chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua nên sáng nay không mấy vội vàng, một người quan tâm và suy nghĩ thấu đáo như Cậu thì ông cũng yên tâm hơn phần nào, trực tiếp giao Tiêu Chiến lại để cho Cậu chăm sóc... Thì ra sau khi kết hôn thì Anh và Cậu sẽ ra ở riêng, trở về nhà cũ của Tiêu Chiến để có không gian riêng và sự tự do, nhưng không phải rời đi khỏi Vương Gia hẳn mà mỗi khi đến cuối tuần cả hai sẽ trở về đây với ông bà.

Dặn dò vào cuối tuần họ hãy dành thời gian để về đây chơi với ông, và Vương Nhất Bác hãy quan tâm và đê ý đến Anh nhiều hơn, thường xuyên đưa Anh đi dạo phố để cho tinh thần khuây khỏa và thoải mái, vì lo cho con dâu và đứa cháu cháu mình nên lúc nào bản thân Vương Khải Nhân cũng liên tục nhắc nhở cậu con trai họ Vương ấy.

" Vâng Ba! Cuối tuần con và em ấy sẽ dành thời gian đến chỗ Ba để chơi, Ba ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em ấy nói sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ lên công ty quản lý công việc nên Ba cũng đỡ vất vả hơn đấy.... Nơi chúng con ở khá yên tĩnh nên cũng thoải mái lắm, con và em ấy ở cùng nhau nên cũng vơi bớt cô đơn hơn, còn Nhất bác em ấy chu đáo lắm, sẽ chăm lo cho con và đứa bé nên Ba yên tâm nhé".

" Được, được, nếu thằng bé mà cả gan bắt nạt hay gây chuyện thì cứ nói với ta nhé, thằng bé cũng không hay nghe lời đâu nên ta giao nó cho con, con quản lý nó giúp ta ".

Anh và ông Vương vẫn đứng trước hè để nói chuyện với nhau mà mặc kệ Nhất Bác một mình vất vả mang những chiếc vali để vào sau cốp xe hơi, Cậu vật lộn từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt giận dỗi nhìn ông Vương, hỏi tại sao bản thân cũng là con trai của ông mà Tiêu Chiến lại được yêu thương và chiều chuộng hơn cả. Nhưng cũng phải vì Anh đang mang thai nên mọi thứ cồng kềnh và vất vả thì Nhất Bác phải lo liệu, ông Vương nói từ nay trở đi khi sống ở nhà riêng Cậu không được để Tiêu Chiến động tay động chân và việc gì, Anh phải nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ và ăn uống bổ dưỡng để tốt cho cả Ba và đứa bé.

Trước khi hai người ta ở riêng thì mấy ngày trước Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn đã tất bật lôi Nhất Bác vào bếp dạy Cậu làm những món ăn ngon, dạy mua sữa về rồi pha cho Anh uống, vì sợ con trai của mình không nhớ được hết nên ông phải cần mẫn tìm nghỉ hẳn một đêm dài ghi ra cái Menu rồi cẩn thận dặn dò Nhất Bác không được ngó lơ chuyện này, nếu để Tiêu Chiến phải phàn nàn về cậu thì chắc chắn ông sẽ gả Anh cho người khác.

Vương Nhất Bác khổ sở, mệt nhọc thở từng hơi, Cậu chậm rãi bước đến gần hai người, chống tay vào hông, cả gương mặt đỏ ửng lên vì chạy đi chạy lại mang vác đồ đạc, mọi thứ của cả hai cũng chẳng có nhiều ngoại trừ những quần áo của Tiêu Chiến và đồ sơ sinh của đứa trẻ mà Nhất Bác đã chu đáo chuẩn bị trước. Anh quay lại nhìn gương mặt phờ phạc của Cậu thì bật cười, Tiêu Chiến đến gần lấy ống tay áo lau tầng mồ hôi mỏng trên trán Cậu, đột nhiên được Anh quan tâm như vậy Vương Nhất Bác lập tức đứng im để tận hưởng, nhận lấy cốc nước trên tay Anh mang tới rồi ừng ực uống.

Tiêu Chiến thấy Cậu vất vả như thế thì xót lắm Nhất Bác chẳng bao giờ nghe lời Anh, chỉ biết khư khư làm nguyên một đống việc rồi để thỏ con ngồi một chỗ chơi đùa, cứ như thế này thì chẳng khác gì Nhất Bác là kẻ hầu người hạ của Tiêu Chiến, Anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn Nhất Bác rồi chỉ biết mắng nhẹ.

" Từ nãy đến giờ em cũng vất vả rồi nên nghỉ ngơi đã, Nhất Bác uống thêm cốc nước này vào để bớt mệt nhé, những việc đấy Anh cũng làm được mà sao em cứ khư khư giữ một mình như thế.... Em cũng phải biết thương bản thân mình chứ".

" Ca Ca ngốc quá, Anh đang mang thai thì phải biết nghỉ dưỡng chứ, Anh phải quan tâm đến đứa bé và cả sức khỏe của mình, những việc này nhẹ hều ấy mà, em làm được...."

Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm cách nào để nói được Cậu bây giờ, những việc ấy Anh cũng có thể giúp nhưng Nhất Bác lại không cho, Anh thương Cậu lắm, thương cho cả cái thân hình gầy guộc mà ngày ngày phải làm việc vất vả ấy, nếu như Nhất Bác lại lâm bệnh ra đấy thì Anh biết phải làm thế nào.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều nên cả ba người chỉ đứng đó nói chuyện một lúc rồi Anh và Cậu cũng phải rời đi ngay, trước khi đi ông Vương liên tục phải dặn dò Nhất Bác phải thường xuyên quan tâm đến Anh, nếu sức khỏe của Tiêu Chiến có bị làm sao thì tội lớn nhất cũng là do Cậu gây ra. Nhất Bác đừng đó liên tục chỉ biết gật đầu cho có, chữ vào được tai này rồi lại truyền sang tai kia, Cậu ngây ngô đứng đó xoa xoa chiếc bụng đang lớn dần của Anh, thỉnh thoảng còn cảm nhận những lực đạp nhẹ của đứa bé.

Dù cho cuộc vui đến mấy thì cũng phải tan, Nhất Bác nhanh chóng dìu Anh ra xe rồi tạm biệt ông Vương, họ cũng đã dành thời gian ba ngày để ở lại Vương Gia rồi, từ nay trở đi sẽ chuyển về nhà riêng của Anh để sinh sống, sống trọn vẹn cả cuộc đời ở nơi ấy. Đi một đoạn đường dài 15km để đến căn nhà cuối thành phố thì họ cũng có thời gian riêng để trò chuyện với nhau ở trong xe.

Vương Nhất Bác điềm tĩnh lái thật chậm để có chút thời gian bên người ấy, Cậu liên tục hỏi vừa nãy Anh và Ba Vương đã nói chuyện gì với nhau mà cười tươi thế, trên gương mặt Cậu bây giờ có chút không vừa lòng lòng vì bản thân chính là con ruột của ông mà Vương Cố Gia lại đối xử với Cậu như vậy, thương yêu Anh hết phần của Cậu rồi lại bảo Nhất Bác nếu Tiêu Chiến phàn nàn khi hai người ở đó thì ông Vương sẽ lôi Cậu về để giáo huấn lại.

" Chiến Ca à! Vừa nãy Anh và Ba nói chuyện gì với nhau mà lâu quá vậy? Có vẻ hai người vui lắm, em muốn vào để nghe nhưng Ba lại cứ bắt em phải làm việc xong thì mới vào được.... Vừa nãy ông ấy nói gì thế Anh kể cho em với".

Có vẻ nhưng Vương Nhất Bác tính tình vẫn còn trẻ con, Cậu đang tò mò muốn xem ông Vương vừa nãy nói chuyện gì với Anh mà lâu thế, Tiêu Chiến nghe câu hỏi vậy thì trìu mến nắm lấy đôi bàn tay to lớn bên cạnh, đan tay mình vào tay Nhất Bác, nghiêng đầu tựa vào vai Cậu, thở dài một hơi rồi mỉm cười nói.

" Ông ấy nói rằng trông em đã trưởng thành nhiều hơn rồi, mới 6 năm năm trước vẫn còn ăn chơi, phá phách rồi nghịch ngợm mà bây giờ giờ đã có phu nhân bên cạnh, ông ấy thật vui vì sắp có cháu và cũng mừng vì em sắp được làm Cha... Ông ấy muốn hai chúng ta từ nay trở đi phải sống thật hạnh phúc bên nhau, giữ gìn sức khỏe và vun đắp cho gia đình nhỏ, cuối tuần thường xuyên và chơi cùng Ba.... Và muốn em trở thành CEO chững chạc hơn để thay ông nên điều hành Vương Thị".

" Ừm... Ông ấy là một người Ba tốt, trước khi hai ta rời khỏi nơi đó ba Vương đã tất bật ngày ngày ghi từng món ăn mà ông đã làm ra tờ giấy nhỏ rồi đưa cho em đấy... có vẻ Ba Vương rất quan tâm đến sức khỏe của Anh, vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé nên ông lúc nào cũng phải bảo em bổ sung thật nhiều canxi và sắt cho Anh, vừa tốt cho Bảo bối và cả đứa nhỏ nữa".

Chiếc xe vẫn từ từ chuyển bánh trên con đường dài, hai người vẫn hạnh phúc nói chuyện với nhau, kể hết chuyện này rồi đến chuyện nọ, Nhất Bác còn hứa tối nay sẽ đưa Tiêu Chiến đến một cửa hàng nho nhỏ vừa mới mở ở thành phố, đưa Anh đi ngắm pháo hoa rồi uống Cafe,  chắc chắn nơi đó sẽ rất lãng mạn cho cả hai người.
.
.
.




Chẳng mấy chốc mà căn nhà ở cuối phố cũng lớp nó hiện ra, một nơi ở tuy đơn giản nhưng cũng chính là tổ ấm gia đình nhỏ của họ, Vương Nhất Bác từ từ di chuyển chiếc xe xe vào đến khuôn viên, cả một cái sân lớn được lớp lên bằng những thảm cỏ màu xanh tuyệt đẹp, còn nghe rõ thì tiếng nước chảy của những cái thác nho nhỏ nuôi những chú cá koi. Thứ đặc biệt nhất chính là góc khuôn viên nơi có Tử Đằng cao lớn đang nở rộ hoa.

Ngôi nhà này trước đây khá giản dị và đơn sơ nên từ khi Anh qua sống với Cậu ngày ngày Vương Nhất Bác đều cho người đến lau dọn và tu sửa nên hiện tại mới có một nơi ở khang trang, sáng sủa, ngôi nhà kiểu Nhật một nơi yên tĩnh như thế này thì chẳng có ai làm phiền, phía sau nhà còn có cả một rừng che bạt ngàn, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng của suối đang chảy. Nơi này giống như thuần phong mỹ cảnh vậy, hòa hợp cùng với thiên nhiên cảm giác thật dễ chịu.

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống, nhanh chóng dẫn Tiêu Chiến ra trước rồi bản thân cũng chậm rãi xách một ít đồ theo sau.

Cậu biết từ nãy đến giờ hai người ở trong xe không gian không được tốt, Anh cũng đang mang thai nên phải ngồi dưới phòng khách để tâm trạng ổn định lại, còn bản thân Nhất Bác thì lên căn phòng ngủ của hai người để sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng nhất, bày biện những thứ cần thiết ra để có thể sử dụng hàng ngày. Bản thân Anh ngồi ở dưới thì sao mà yên lòng được,  cứ trực chờ Nhất Bác mãi, muốn lên để giúp Cậu nhưng người ấy lại không nghe.

Sau một hồi mân mê trên phòng thì người ấy cũng xuống đến chỗ Anh, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Cậu lập tức vồ đến như con hổ đói, cốc nước chanh đường được Tiêu Chiến pha bên cạnh để Nhất Bác uống vào nhưng Cậu cũng chẳng thèm, vừa mới mệt mỏi lại còn được ôm người mình yêu vào lòng thì bao nhiêu cực nhọc cũng vơi bớt hết. Tiêu Chiến cũng đâu có bất ngờ quá với hành động này, hai người cũng đã là của nhau rồi thì Anh cứ mặc kệ Nhất Bác làm những chuyện mà Cậu thích, Tiêu Chiến dựa lưng vào thành ghế để Nhất Bác cứ ôm lấy mình, trìu mến đưa tay xoa nhẹ đầu của con sư tử, nhẹ giọng nói với Cậu.

" Nhất Bác em ở ngoài này đợi Anh nhé, Anh vào trong kia làm ít món rồi mang ra ngoài này, vừa nãy là em cực nhọc rồi nên bây giờ để Anh làm mấy món cho em ăn.... Em lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu có công việc như vậy, Anh thương lắm".

" Không đâu. Bây giờ em không ăn món gì cả, Anh ở đây với em để em ôm một chút nữa... Muốn nói chuyện với con.... em muốn nói chuyện với con".

Yêu cầu của Cậu đã như vậy thì Tiêu Chiến đương nhiên là chiều theo, Anh ngồi im đó để Vương Nhất Bác xoa xoa chiếc bụng của mình, để Cậu âm thầm nói chuyện với đứa nhỏ, Vương Nhất Bác nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn hỏi xem con trai của mình có thích em gái không? Nếu lớn Cậu sẽ dạy nó đi motor và trượt ván, nó sẽ giúp Tiêu Chiến việc nhà, là đứa cháu mà được ông Vương cưng chiều nhất. Anh ngồi đó cũng đâu có nói gì, trìu mến nhìn Cậu rồi cười cười lắc đầu.

Trong căn nhà nhỏ ấy có thể thấy sự ấm áp của hai người dành cho nhau, sự ân cần và bảo vệ tuyệt đối mà chỉ có Anh cảm nhận được từ người kia. Nếu nhìn vào có thể thấy được Tiêu Chiến vẫn thảnh thơi ngồi gọt hoa quả, còn Vương Nhất Bác ở bên cạnh liên tục xoa xoa chiếc bụng ấy rồi thì thầm nhỏ to với thiên thần nhỏ.
Đây cũng chính là cuộc sống từ trước đến nay mà cả hai cùng mong muốn nhất, một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc cùng chờ đón sinh linh nhỏ sắp chào đời, một cuộc sống êm đềm, vui vẻ và không lo toan điều gì, hạnh phúc cùng nhau từ đây đến cuối đời. Cùng chào đón bé con Tỏa Nhi vào đó cũng chính là phúc của gia đình Vương Tiêu....

" Nhất Bác, Anh yêu em, cả đời này sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nhất Bác, em nhìn xem, con nó đạp này".

Thời gian trôi qua thì chiếc bụng nhỏ của Anh cũng to hơn, so với ba tháng trước thì nó còn be bé giờ đã đến tháng thứ chín rồi, có vẻ Tiêu Chiến cũng sắp sinh, chỉ cần chờ mười ngày nữa thôi là một bảo bảo nữa sẽ là thành viên mới của gia đình Vương Tiêu. Tiêu Chiến ngồi trên giường thưởng thức đĩa hoa quả mà gọt Nhất Bác bên cạnh, Cậu nhanh chóng trườn người sang, đưa bàn tay xoa xoa cái bụng kia và cảm nhận được rõ từng cái đạp của đứa bé, Anh hơi nhăn mặt vì đau.

" Bảo Bảo ngoan nào! Đừng làm Ba của con đau".

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay xoa để cho Anh giảm bớt đi cơn đau, kể từ khi tháng thứ ba trở đi Tiêu Chiến ngày nào cũng bị hành hạ bởi đứa nhỏ, cơn đau kéo dài miên man làm Anh ngày qua ngày phải nằm trên giường quằn quại, bước đi cũng còn chẳng vững, dù có uống nhiều thuốc đến mấy cũng đều vô tác dụng, có vẻ như Tỏa Nhi cũng muốn được chào đời rồi nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Đã nhiều lần đau quá Tiêu Chiến muốn đến bệnh viện để sinh nhưng Nhất Bác lại khuyên Anh rằng làm liều như vậy thì đứa bé sẽ sinh non, khó có thể sống được. Cậu thương Anh lắm, chỉ vì muốn Anh sinh con cho mình mà một thân một phận Tiêu Chiến phải chịu đựng, nhức nhối suốt chín tháng ròng rã.

Vương Nhất Bác đâu có thể làm gì được ngoài an ủi và ngày ngày quan tâm nhiều hơn đến Anh, nếu Cậu có thể thay Tiêu Chiến chịu từng trận đả kích ấy thì Nhất Bác cũng cam lòng, có lẽ đứa bé trai này thừa hưởng tính cách từ Cậu, chỉ một mực cứng đầu đạp vào bụng Anh thật mạnh, nếu ngày nào cũng như vậy thì sao Tiêu Chiến sống nổi nữa.... Vương Nhất Bác lo lắng ngước mặt lên hỏi Anh.

" Chiến Ca! Con nó đạp mạnh quá, Anh có đau lắm không?."

" Đau lắm! Aaa... Chắc đứa bé giống em đấy, đạp mạnh thế cớ mà".

* Chụt*

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, lần này cũng vì Cậu mà Anh phải chịu vất vả rồi, chỉ vì chiếc bụng to ấy mà một thân ảnh gầy nhom như Tiêu Chiến phải chăm sóc, nuông chiều suốt chín tháng mười ngày, ngày nào cũng ngồi một chỗ rồi âm thầm trò chuyện với con.

Còn Nhất Bác đã trở thành một người cha mẫu mực, Cậu rất thuận mọi việc, tất cả những thứ từ nhỏ đến lớn ở trong nhà đều do một tay Vương Nhất Bác đảm nhiệm. Từ lúc có gia đình rồi Nhất Bác cũng đâu có rong chơi như trước kia nữa, đi làm về lại thường xuyên bảo với tài xế riêng rẽ qua siêu thị mua ít đồ rồi về làm bữa ăn ngon bổ và dinh dưỡng nhất cho Anh.
   
                            ..................

Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh, Tiêu Chiến bị đứa bé đạp đau đớn phải thét lên.

" Aaa....N... Nhất Bác, đau quá.... hức.... Con nó đạp Anh." Đứa bé đạp mạnh khiến Tiêu Chiến đau đến phát ngất, mồ hôi tiết ra, hơi thở gấp gáp.
Nhất Bác biết Anh sắp sinh, nhanh chóng đưa Anh lên xe rồi một mạch đến bệnh viện.

Vừa đến nơi các bác sĩ nhanh nhẹn, vội vàng đưa Anh nằm lên băng ca, cấp tốc di chuyển đến phòng Vip. Vương Nhất Bác đứng chờ ở ngoài này mà sốt sắng không thôi.

Có lẽ đây là lần vượt cạn đầu tiên cũng là đau đớn nhất của Anh, ở bên trong cắn răng chịu đựng, khóc sướt mướt đến nỗi các bác sĩ bên cạnh dỗ dành cũng chẳng có tác dụng, Cậu ở ngoài rồi để một mình trong đây chịu khổ, đứa bé còn thì cứng đầu mãi không chịu trào đời... Tiêu Chiến thề rằng, thề rằng cả đời này sẽ không dạt dột mà tin vào những lời nói ngon ngọt của Nhất Bác nữa, rồi để lại hậu qua như bây giờ... Cả đời này Anh cũng chẳng muốn lăn giường cùng Cậu một lần nào nữa....

/" Nhất Bác đáng chết... Muốn có con thì em tự đi mà sinh cho mình, hành tôi đến nông nỗi này mà vẫn ở ngoài được... Sẽ không có lần thứ hai đâu.... Chết tiệt/".

Cuối cùng thì năm tiếng, sáu tiếng cũng trôi qua, dần dần phía bên trong là tiếng oe oe của bé con phát ra, đèn phòng tắt, các bác sĩ nhanh chóng đưa Anh đến phòng hồi sức, một người bước ra, chậm rãi bỏ khẩu trang xuống, nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười nói.

" Chúc mừng Cậu... Là một bé trai, đứa bé rất khỏe mạnh".

" Thật... Thật vậy sao. Cảm ơn bác sĩ".

Cậu rối rít cảm ơn rồi theo chân bác sĩ bước vào chỗ Anh, Tiêu Chiến vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường, hơi thở dần yếu đi, ở trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh là hình ảnh đứa bé trai vừa mới chào đời, nó vẫn còn đang ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác.

" Ưm.... Nhất Bác, Anh muốn xem con... Em.... em mau bế con đến đây".

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng gật đầu nghe theo, Cậu đi đến gần cái nôi nhỏ, nhẹ nhàng bế bảo bảo nhớ đến chỗ Anh, hơi cúi người xuống để Tiêu Chiến nhìn thấy rõ mặt đứa bé. Nó thật sự rất xinh, hầu như cả gương mặt đều có nét tương đồng giống Cậu, lại có nốt dưới khoé môi dưới giống Anh, Tiêu Chiến nhìn nó rồi lại nhìn Cậu. Anh mỉm cười nói.

" Bé con giống với em quá.... "

Vương Nhất Bác biết Anh vẫn còn đau nhưng vẫn cố cười với Cậu, Nhất Bác xót xa hôn lên trán Anh coi như lời an ủi trân thành, Cậu đưa tay sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì kia, âm thầm nói.

" Cảm ơn Anh! Cảm ơn bảo bối đã cho em một thiên thần nhỏ".

Rồi Cậu lại nhìn đứa con mà mình bế trên tay, hơi cúi xuống rồi nói nhỏ....
" Chào con! Bảo bảo nhỏ của Cha, chào con đến với thế giới của Baba và Cha nhé". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx