CHAP 249. THƯƠNG YÊU CHỞ CHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📱 " Cứ tiếp tục làm theo công việc mà tôi giao cho Cậu. Tin tức của hai người họ bắt buộc phải gửi về đầy đủ, không cần biết Tiêu Chiến có thai thật hay không, cứ để cho hai người họ hạnh phúc, để cho cậu ấy vui vẻ bên cạnh tên nhóc chết tiệt ấy rồi sau này cũng sẽ chính tay Tiêu Chiến là người đắp mộ cho Vương Nhất Bác, bên hũ tro cốt của tên nhóc ấy gào thét thảm thiết thì người kia cũng chẳng quay về được đâu... Cậu cứ làm theo những gì mà tôi giao phó, những ngày này chính là những ngày cuối đời của Vương Nhất Bác, sau này sẽ bắt Tiêu Chiến phải phá hủy cái thai ấy... Sẽ lấy lại hết tất cả, sẽ cho hai người họ sống không bằng chết".

📱 " Vâng tôi biết rồi thưa Lão Đại. Tất cả các thông tin tư mật của cậu Tiêu và cậu Vương sẽ gửi về đến tận tay của ông chủ".

* Tút tút tút*

Sau khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hắn ta đưa ánh nhìn từ trong chiếc máy bay xuống nơi thành phố quen thuộc sau khi biệt tăm khỏi Trung Quốc đến Mỹ hơn 8 năm. Sau khi biết được Tiêu Chiến mang thai con của Vương Nhất Bác thì Hàn Tử Thiên cũng không có chút bất ngờ hay tức giận, hắn cũng chỉ cười thầm rằng mọi kế hoạch đã sắp xếp, nắm gọn trong lòng bàn tay. Sau 8 năm chắc chắn Tiêu Chiến sẽ quên hắn, chàng trai đang hạnh phúc bên người mình yêu, trong khi Anh và Cậu đang yên ổn, bình bình an an sống một cuộc đời không mấy lo âu thì Hàn Tử Thiên chớp thời cơ và đúng lúc sẽ chia cắt đoạn tình cảm này. Những ngày tháng hạnh phúc, yên ổn bên Anh chính là những ngày cuối đời, còn về Tiêu Chiến nếu như đứa bé mà Anh đang mang không phải là con của hắn, nó mang dòng máu của người khác chắc chắn Hàn Tử Thiên sẽ phải phá hủy, phải giết chết cái thứ nghiệt chủng chết tiệt kia.

" Xin lỗi nhé Tiêu Chiến. Thực sự tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người đâu nhưng chỉ vì cái thứ nghiệt chủng mà cậu đang mang thế nên tôi bắt buộc phải quay lại, quay trở về giết chết nó. Cậu cũng đừng buồn, tôi cũng đã nhẫn nhịn suốt 8 năm bỏ đi biệt tăm nhường lại hạnh phúc cho Cậu rồi,  thời gian gần đây đã cho cả hai hạnh phúc quá nhiều  thế nên cuộc sống yên ổn ấy cũng sẽ phải kết thúc thôi. Sau này Cậu chính là người chôn cất Vương Nhất Bác, trên tay bê hũ tro cốt của tên nhóc ấy thế nên đừng trách tôi sao lại ác.. Tất cả cũng chỉ vì cậu... cho dù có giết người có gây ra họa lớn có, nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ thì Hàn Tử Thiên này nhất quyết phải có  bằng được được cậu".

Hàn Tử Thiên thản nhiên xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, hắn đinh ninh rằng suốt 8 năm cũng từ trước lúc lúc Vương Nhất Bác sang Mỹ để du học, thời gian trôi đi đến bây giờ hắn ta trở về cũng đã hơn 8 năm dài đằm đẵm, chắc hẳn Tiêu Chiến đã quên mất cậu bạn thời sinh viên Hàn Tử Thiên này rồi, trong mắt Anh hắn thực sự là một người bạn có gia giáo, có chừng mực nhưng đâu ngờ rằng lại là một lão đại của một bang Mafia khét tiếng, với một cái mác bên ngoài là Hàn tổng, không ai có thể biết hắn ta chỉ vì Anh, chỉ vì mối tình năm xưa bị Vương Nhất Bác cướp lấy mà trở nên dã man, tàn bạo, sẽ chấp nhận giết chết cả đứa bé chưa được chào đời để có một mình Tiêu Chiến.

" Xin lỗi nhé Tiêu Chiến, mong cậu đừng trách tôi, đừng hận tôi, người cậu nên trách nên hận mối tình đầu mới chính là Vương Nhất Bác. Nếu không phải quá khứ cậu ta cướp mất Cậu thì sau này cậu cũng đâu phải khóc lóc cầu xin trước ngôi mộ của Vương Nhất Bác cơ chứ".

Mọi kế hoạch hắn đã lập sẵn trong tay, còn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề biết chuyện gì và một cuộc đời tăm tối sẽ xảy ra với hai người. Khi chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống một khoảng đất lớn, sân bay của Bắc Kinh thì đàn em lần lượt kéo đến cung kính cúi gập người trước lão đại của bọn chúng... Vương Nhất Bác, lại một thử thách mới mà ông trời đặt ra với Anh và Cậu nữa rồi, không biết lần này thiếu niên có thể bảo vệ người Cậu yêu và đứa con được hay không hay lại lơ đãng một lần nữa để Anh rơi vào tay của Hàn Tử Thiên mà đứa con của hai người chính là thứ nghiệt chủng trong mắt hắn ta. Hàn Tử Thiên phải giết chết Nhất Bác, bắt buộc phải loại bỏ thử cỏ rác chính là Cậu ra khỏi cuộc đời.
.
.
.

" Ngày xưa lúc Anh ba tuổi thực sự là trắng lắm nha. Anh nhìn xem đây là hình ảnh của Vương Nhất Bác lúc còn bé này, lúc này là em đang được ba Vương bế trên tay còn người chụp ảnh chính là mẹ Vương... Anh mau nhìn xem, Anh có thấy cậu nhóc đang cầm chiếc bánh bao đứng ở phía sau không? Vô tình cậu ấy lọt vào trong máy ảnh hình như là mới chỉ có 10 tuổi, cậu ấy có đi cùng với bà nội. Chiến Ca, chiếc trống lắc cầm cầm tay này của Anh là ai tặng thế? Thực sự là rất giống với cái ngày xưa của em nha, em cũng từng tặng nó cho một người... Hình như cũng là cậu nhóc 10 tuổi trong bức ảnh này thì phải".

Ở nơi căn phòng khách rộng lớn, ấm cúng bên cạnh là chiếc lò sưởi với những viên than nhỏ màu đỏ đang kêu tí tách. Vương Nhất Bác nằm dài trên chiếc ghế sofa gối đầu lên chân Tiêu Chiến, tay Cậu cầm bức ảnh đưa cho Anh xem cái hồi mà bản thân khi mới 5 tuổi.

" Vương Nhất Bác... Lúc 5 tuổi em đã từng gặp cậu nhóc này rồi ư? Cậu ấy đi cùng bà nội sao? Em nói thật chứ? Vậy thì đúng rồi, chiếc trống lắc này nếu nhớ không nhầm thì cậu nhóc đang đứng phía sau này chính là Anh, lúc đấy Anh cũng chỉ có 10 tuổi, được bà nội mua cho chiếc bánh bao cũng ngơ ngác nhìn thấy một gia đình ở phía trước đang chụp ảnh, Anh cũng không biết đó là em đâu, Nhất Bác nhìn xem, chính là chiếc trống lắc này, khi ấy là em tặng cho Anh... "

Làm sao lại có chuyện trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy được? Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói thế thì lập tức ngồi bật dậy, Cậu lần mò xem đi xem lại chiếc trống đồ chơi trên tay Tiêu đang Chiến cầm. Đúng rồi, đây chính là chiếc trống mà khi trước Cậu mới có 5 tuổi được ba Vương mua cho nhưng khi thấy một cậu bé ăn xin chính Là Anh, chính là Tiêu Chiến vì không có gì để cho cậu nhóc nên Vương Nhất Bác đừng để lại chiếc trống, nói rằng sau này nhất định cả hai sẽ gặp nhau,  Cậu sẽ bảo vệ người kia đến cùng. Không ngờ rằng trùng hợp thay cậu nhóc ăn xin chính là Tiêu Chiến... Người mà Vương Nhất Bác đã tìm kiếm suốt bao lâu nay chính là phu nhân của Cậu ở hiện tại... Thực sự mọi chuyện trùng hợp đến như vậy sao?

" Có đúng không vậy Chiến Ca, người này có đúng là Anh không? Ayzo... Vậy thì suốt bao năm qua em cất công tìm kiếm tin tức, tung tích của cậu nhóc ấy thì ra chính là Anh, chính là phu nhân của em. Suốt 20 năm kể từ lúc ấy chiếc trống này Anh vẫn còn giữ khư khư được. Wow, thật là không ngờ nha, em không ngờ người đó chính là Anh đâu đấy..."

Vương Nhất Bác cười tít mắt nhìn Tiêu Chiến, Cậu không ngờ người bạn mà bản thân chỉ mới quen lần đầu, để lại cho cậu nhóc chiếc trống lắc cầm tay hứa hẹn rằng sau này sẽ tìm bằng được, sẽ bảo vệ đến cùng lại không ngờ rằng đó chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vui lắm, thực sự Cậu rất vui nhưng ngược lại chàng trai từ nãy đến giờ vẫn ngồi thẫn thờ, trên tay vẫn cầm khư khư bức ảnh cứ thế trong đầu dần dần hiện lên khoảng thời gian và quá khứ...

                            ................
20 năm trước....
Khi Anh mới chỉ là cậu nhóc 10 tuổi ăn xin được bà nội mua cho chiếc bánh bao, Tiêu Chiến vì cha mẹ mất sớm không được đi học đàng hoàng, công việc của nội chỉ là ngày đêm làm lũ, bưng bê kiếm tiền cho đứa cháu,  gom góp có từng đồng một để có thể cho Tiêu Chiến có một bộ quần áo đàng hoàng nhất... 10 tuổi so với những đứa trẻ cùng trang lứa có học hành, gia giáo, tình yêu thương của cha mẹ đầy đủ nhưng ngược lại Anh chỉ là cậu nhóc gầy gò, chỉ toàn da bọc xương, chân tay quần áo lấm lem bị người đời khinh rẻ, hai bà cháu chỉ có thể sống ở ven đường ngày ngày qua đêm... Cậu nhóc ấy chỉ có thể dựa vào bà nội và một ít đồng bạc lẻ sinh sống qua ngày.

" Chiến Chiến, cháu ở ngoài này ăn xong chiếc bánh bao thì đợi ta nhé..."
" Vâng... Vâng con biết rồi ".
Là mùa xuân năm ấy sáng sớm tuyết rơi dày kín cả một thành phố, là mùng một Tết người người xung quanh có những bộ quần áo thật đẹp, có cha mẹ, có tiếng cười nói vui tươi rộn rã của trẻ con mà hai bà cháu chỉ có thể lọ mọ cuối những con phố nơi góc khuất với những đồng bạc lẻ trong tay, bà chỉ có thể mua cho Tiêu Chiến một chiếc bánh bao nhân thịt thật ngon cho đứa cháu sau ba ngày vẫn chưa được ăn gì. Bà có thể nhịn, có thể chịu rét nhưng đối với cháu trai bắt buộc mọi thứ phải đầy đủ...

Bà cẩn thận dặn dò Tiêu Chiến đứng ở ngoài này đợi mình, bà sẽ ở gần đây xin một chút công việc tạm bợ tại cửa hàng nhỏ, mong rằng sẽ kiếm thêm được một chút số tiền kha khá có thể cho Tiêu Chiến đi học, mua thật nhiều quần áo ấm để Anh có một cuộc sống đầy đủ qua cái mùa rét này.

" Nhất Bác Nhất Bác mau lại đây... Chúng ta sẽ cùng chụp ảnh gia đình, lên đây để ba bế con nào. Nhất Bác cười lên, gương mặt đừng có ỉu xìu như thế chứ".

" Ba mau cho con xuống đi, con không chụp đâu..."

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ chân đất đứng dưới trời tuyết đã ửng đỏ, trên người Anh chỉ mặc bộ quần áo mỏng tanh rách rưới nhưng gương mặt ngây thơ vẫn ngơ ngác nhìn về phía gia đình ở đằng trước nơi có một cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn cáu gắt tỏ ra thái độ khó chịu khi không muốn chụp ảnh gia đình cùng cha mẹ Vương, nhưng cuối cùng bắt buộc phải nghe theo lệnh của Vương Khải Nhân, miễn cưỡng cười lên chụp ảnh cùng với ba nhưng đâu biết rằng tấm ảnh ấy bỗng xuất hiện một cậu nhóc ăn xin, trên tay cầm chiếc bánh bao ngơ ngác nhìn vào khung ảnh của Cậu.

* Gâu gâu gâu*

" Hức... đi ra mau... mau đi ra ngoài kia nhanh lên...hic ..bà ơi".

Khi đang trong bữa ăn cùng với ba mẹ mà Vương Nhất Bác lại tức tối, cậu bỏ đi chơi một mình nhưng đến cuối góc phố nơi con hẻm nhỏ lại nhìn thấy 5 đến 6 con chó to đang vây quanh một cậu nhóc 10 tuổi ăn xin thấp thỏm sợ hãi ngã xuống dưới nền tuyết, chiếc bánh bao cũng bị một con chó to nhất ngoạm lấy mà chạy đi, năm con còn lại vây quanh cắn xé dọa sợ cậu nhóc đang thảm thương khóc lóc bên dưới.

" Cút ra... hức...Mau biến ra... mau biến ra".

Đối với Vương Nhất Bác cậu lại cực kỳ ghét dây dưa có những thứ vớ vẩn như thế này nhưng những tiếng khóc lóc cầu cứu của người kia làm cậu nhóc 5 tuổi lần nữa phải nhúng tay vào thứ công việc mà Cậu ghét nhất. Vương Nhất Bác tạm thời chỉ lấy được một cành cây khô bên cạnh, Cậu lóc nhóc chạy đến vụt thật lực vào người của mấy con chó, gằn giọng đuổi đánh nó đi.

" Xùy...xùy... Chúng mày mau cút, có lão tôn ở đây cấm lại gần Anh ấy... BIẾN".

Những chú chó ấy không hẳn là trưởng thành thế nên khi thấy đòn roi lại  kỳ sợ, bốn con kia đã chạy toán loạn như một con vẫn còn gầm gừ phía trước, vẫn muốn nhào đến cắn xé Tiêu Chiến nhưng phía trước là một cậu nhóc 5 tuổi cầm thành cây khô trong tay, cả gương mặt trở nên lạnh nhạt và sắc bén nhìn nó như muốn ăn thịt...

" Mau cút".

Cậu nhóc năm tuổi nói xong một câu cuối cùng thì nhanh chóng vung tay vụt thẳng vào mặt nó, chú chó sợ hãi cuối cùng đành bỏ đi nhưng còn Tiêu Chiến ở phía sau quần áo ngày càng rách nát, chân tay lấm lem, sứt xát đến bẩn thỉu, khóc lóc thảm thương sợ hãi lùi vào góc tường, Vương Nhất Bác đến gần cũng không dám ngẩng mặt lên. Cậu nhóc 5 tuổi hành động này của người kia cố tránh né mình mình thì cau mày tức giận lắm, Vương Nhất Bác cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác của mình bên ngoài, đến gần quỳ một chân xuống choàng ra phía sau cho cậu nhóc ăn xin kia, Anh tuy chỉ có hơn 10 tuổi nhưng cả cơ thể không hẳn là lớn, có khi cả người còn nhỏ hơn cả Vương Nhất Bác, đến khi Cậu choàng áo  cho người kia đã chẳng thấy cả người Tiêu Chiến, đâu chỉ thò ra một mơ tóc đen dính đầy tuyết, tiếng khóc lóc đầy thảm thương của Tiêu Chiến.

" Anh khóc cái gì cơ chứ. Mấy con chó kia em đã đuổi đi rồi, nó không còn ở đây nữa đâu... Em không có ăn thịt  Anh đâu mà phải sợ, mau đứng dậy đi, mặc chiếc áo của em vào như vậy tuyết không rơi vào người Anh mới không bị ốm... Mấy con chó kia mới chỉ lại gần một tí mà Anh đã sợ như vậy nếu như lát nữa có người đến bắt nạt Anh cũng quỳ lạy van xin nó à? Mau đứng dậy nhanh lên, em đưa Anh đi tìm bà".

Vương thiếu gia rất muốn quan tâm người kia nhưng cái tính cách và giọng nói được rèn dũa từ khi rất nhỏ trở nên lạnh nhạt khiến cho Tiêu Chiến có chút khiếp sợ. Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh cứ cúi mặt xuống khiến Cậu càng ngày càng cáu giận hơn, Tiêu Chiến khi được an ủi một lúc lập tức run rẩy bò dậy, cả gương mặt lấm lem bớt át bởi nước mắt, Cậu cũng không chê Anh bẩn hay nhuốc nhơ mà trực tiếp đưa tay lau đi nước mắt cho người kia, cẩn thận mặc áo lại cho Tiêu Chiến...

Biết Anh chính là đứa trẻ ăn xin được người ta đồn thổi mà bây giờ lần đầu tiên mới gặp mặt, Cậu cũng không có tiền cho Anh như người lớn mà chỉ có một chiếc trống lắc cầm tay được ba Vương mua cho khi nãy, đành lấy nó ra đưa cho người đối diện.
" Chẳng phải có em ở đây rồi sao . Anh đừng khóc nữa, đây nhé, em cho Anh chiếc trống này. Em tên Nhất Bác, nếu từ lần sau còn có ai bắt nạt Anh hay như những con chó vừa nãy thì lấy nó ra, gọi lớn tên em thì Nhất Bác sẽ lập tức tới để bảo vệ... Đừng khóc nữa,  chiếc bánh bao ấy không còn thì để em mua cái khác cho Anh, đứng dậy đi, phủi sạch tuyết trên quần áo để em đưa Anh đi tìm bà".

                            ................
" Thế rồi từ lúc ấy Anh còn có bị bắt nạt nữa không? Anh vẫn còn tin lấy chắc trống ra rồi gọi tên em thật chứ?".

" Ừ... lúc đấy Anh vẫn còn nhỏ đương nhiên là tin rồi,  sau đấy khi bị bắt nạt Anh vẫn luôn gọi lớn tên em nhưng chẳng thấy Nhất Bác đâu... Biết lúc đấy là Nhất Bác đã lừa Anh, em không còn đến để bảo vệ Anh nữa, Anh cũng vẫn tìm em mãi nhưng chẳng thấy đâu".

" Thỏ con ngốc, từ lúc em bảo vệ Anh cho đến sau này khi bị ai bắt nạt Anh cũng phải mạnh mẽ gồng lên chứ, đừng có yếu đuối như vậy... Chiến Ca em xin lỗi, là em không tốt, giá như em có thể đến sớm để bảo vệ Anh, nếu em ngỏ lời với ba Vương nhận nuôi Anh thì tốt biết mấy... Chiến Ca đừng buồn, không còn nội nhưng bây giờ vẫn còn có em mà, Anh bây giờ là phu nhân của em, mọi thứ Nhất Bác sẽ bù đắp lại cho Anh, Anh đừng buồn cũng đừng khóc mà".

Người mà Cậu tìm kiếm suốt bao năm nay,  đem lòng yêu từ năm 18 tuổi đến bây giờ cũng chính là phu nhân của mình, biết Tiêu Chiến lúc đấy chỉ có bà Nội là nơi nương tựa duy nhất nhưng bây giờ người ấy không còn nữa, Anh cũng buồn thiu thỉu hẳn đi, biết Tiêu Chiến có một quá khứ và tuổi thơ vô cùng cực khổ, Anh phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, 10 tuổi cũng không được đi học đàng hoàng.

Nhất Bác thương Anh, Cậu thương Anh lắm, nhất định sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Tiêu Chiến sẽ cho Anh một cuộc sống mới, vì Anh Cậu sẽ làm tất cả.  Sẽ luôn yêu thương Tiêu Chiến,   không để lạc mất người ấy một lần nào nữa, sẽ không để ai  bắt nạt Anh, đây chính là phu nhân của Vương Tổng. Không có ý kiến của Cậu mà dám động đến chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ cho người đó sống không bằng chết. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx