Chương 2 : biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TIÊU ĐẠI THIẾU GIA MẤT TÍCH NGAY ĐÊM TÂN HÔN!!!!" Tít báo của tất cả các hãng truyền thông lớn đều giật tít, gây xôn xao cả đất nước!
Trời ạ! Chuyện này là sao chứ? Thật khó tin ! Chuyện cứ như phim truyền hình ấy, chú rể mất tích ngay đêm tân hôn! Mà người mất tích là ai chứ? Là Tiêu đại thiếu gia của họ Tiêu đó!!! Nhân vật này đúng là truyền kỳ ah!
Nửa đêm nửa hôm chú rể không động phòng với cô dâu lại chạy biến đi đâu ah???
Tiêu gia, Từ gia và cả Hà gia đều dốc lòng tìm kiếm Tiêu Chiến sau khi nghe cảnh sát thông báo , có dấu hiệu vết xe của Tiêu Chiến mất lái đâm vào gốc cây bên mép vực và không thấy xe, không thấy xe và người đâu nhiều khả năng đã lao xuống biển! Cô dâu mới khóc ngất tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, thật đau lòng làm sao!
Tiêu gia tuyên bố sống phải thấy người chết phải thấy xác! Trao giải thưởng hàng triệu cho ai tìm thấy đại thiếu gia nhà họ!
Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, bất chấp mọi sự cầu nguyện, mọi hi vọng đáp lại chỉ là mặt biển thinh không 1 gợn sóng!
Tiêu Chiến cứ thế cứ như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, cứ như chưa từng tồn tại 1 đại thiếu gia Tiêu Chiến vậy!

Ở đâu đó ngoài khơi Thái Bình Dương.
Chàng trai tái nhợt nằm bất động,trên đầu quấn băng trắng, nơi vết thương vẫn thấm 1 ít máu tươi bên ngoài,xung quanh người là dây truyền, dây theo dõi, hơi thở mong manh đến nỗi nhiều khi người bên cạnh còn phải nhìn monitor xem nhịp mây vẫn nhấp nháy thì cũng tưởng là không còn sự sống. Cũng phải thôi chàng trai này từ lúc được đưa đến nay 1 tuần rồi cũng chưa hề tỉnh dậy. Y bác sỹ ở đây cũng không biết vì sao chàng trai này được đưa đến đây, vì lẽ đây là bệnh viện tư nhân nằm trên 1 hòn đảo tư nhân trước giờ không đón bệnh nhân bình thường, tuy ở đây cũng được đầu tư những y thiết bị hiện đại nhưng không thể bằng viện chính bên trong nội địa được, nhưng thắc mắc cũng k ai dám hỏi ai, đơn giản chỉ 1 điều bệnh nhân này được đích thân thiếu gia đưa đến. Thiếu gia nhà này không như những thiếu gia nhà khác, không hề quan tâm đến việc điều hành gia tộc, cũng không tham gia thương trường, không quan tâm giới giải trí,lại càng không tham gia các bữa tiệc thượng lưu, không để ý chính sự,chỉ quan tâm đến motor và ván trượt, ngoài ra còn có sở thích đi khắp nơi, chính là nhị thiếu gia của Vương gia, Vương Nhất Bác!
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác có chuyện không như ý, chạy motor 1 vòng quanh bãi biển ,lại tận lực trèo lên mỏm đá yêu thích bồi biển uống rượu, mới uống chưa được bao lâu thì nghe ầm 1 tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống biển. Cậu thầm nghĩ nửa đêm nửa hôm lại rơi xuống biển không biết là tai nạn hay bị thủ tiêu, vốn cậu định mặc kệ, ai bảo bổn thiếu gia hôm nay không có tâm trạng, bổn thiếu gia chính là đang buồn, không buồn sao được, hôm nay là ngày người cậu thích kết hôn, chính là thất tình đó! Nhưng 1 thoáng kia nghe thấy âm thanh người nọ kêu cứu... cuối cùng cũng không chần chừ nhảy xuống biển đêm cứu người, sau đó trong cơn mê sảng lai thấy người kia nói những câu không bình thường liền mang đến đây chữa trị. Ấy vậy mà 1 tuần liền người kia cũng chưa tỉnh lại. Vương Nhất Bác âm thầm thở dài..."Tiêu đại thiếu gia à, anh còn không mau tỉnh dậy, mọi người tìm anh sắp phát điên rồi kìa! Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì mà lại thống khổ thế kia, trông không giống tân lang mà?" Vừa nói cậu vừa liếc sang thân ảnh đang nằm kia, giật mình không biết người kia lại mở mắt nhìn mình từ khi nào...
" Cuối cùng cũng tỉnh?" Cậu hỏi
"....... cậu là ...?"
"Lâu không gặp không nhận ra cả em sao Chiến ca?"
".... chúng ta quen nhau sao? Cậu biết tôi sao?"
".... Anh không nhớ gì sao?"
"....tôi..."
"...."
---
Vị bác sỹ sau khi kiểm tra cho Tiêu Chiến thì thông báo ngoài việc mất trí nhớ ra cơ bản cơ thể đều không có gì bất thường, chỉ là với mức độ tổn thương như này hiếm khi sảy đến mất trí nhớ chỉ trừ phi nạn nhân bị kích thích quá mức, bị đả kích dẫn đến ép buộc bản thân quên đi chuyện đó mà thôi. Việc khôi phục trí nhớ chỉ cần tùy thuộc vào thời gian không có gì đáng lo. Nói chuyện với bác sỹ xong Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh, trong ánh nắng xiên của buổi chiều tà, chàng trai nghiêng đầu dựa vào thành cửa, mái tóc hơi rối, môi hơi mím lại,ánh mắt ưu tư, góc mặt này... quả thực rất đẹp khiến người nhìn cảm thấy phi thực tế, Nhất Bác trong 1 giây cảm thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp... Mẹ nó, đúng là yêu nghiệt, ốm còn đẹp như thế! Anh muốn giết em phải không Chiến ca? Mà làm sao anh quên luôn cả em vậy? Nội tâm Vương Nhất Bác kêu gào

"Bác sỹ nói anh chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian từ từ sẽ nhớ lại thôi!" Cậu nói
"Cám ơn cậu, cậu..."
" Vương Nhất Bác, là tên của em, Chiến ca anh hãy nhớ cho kỹ!"
" Được, tôi sẽ nhớ kỹ cậu Vương Nhất Bác!"
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi có chút việc, mai sẽ lại thăm anh!"
"A, được chào cậu Vương... Nhất..Bác!"
"Anh gọi Nhất Bác là được rồi!"
"Cậu.. Nhất Bác! Cám ơn!"
Nhất Bác mỉm cười quay đi, mọi sự ôn nhu đều hiện rõ trên mặt khiến Tiêu Chiến cảm thấy thực mơ hồ. Rốt cuộc mình là ai, mình từ đâu đến, tại sao lại bị tai nạn, mình tên là Chiến ư? Tại sao lại trống rỗng không có gì hết như thế này? Cậu trai này nói tên Vương Nhất Bác lại tỏ ra quen biết với mình như thế? Đây là đại nhân vật nào mình sao lại quen biết cậu ấy?
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy đầu đau nhức, nhưng dù đau đến đâu cũng vẫn là 1 mảnh trống rỗng. Anh đành từ bỏ việc cố nhớ lại, liền tùy hứng đi xung quanh ngắm nghía. Nói là đi chứ thực chất anh chỉ đi trong khuôn viên khu bệnh viện, tuy là xây ở trên đảo nhưng lại rất hiện đại, rất bắt kịp xu thế,Tiêu Chiến cứ thế đi mà không cần người dẫn đường, cứ vừa đi vừa ngắm nghía,vừa nhận xét, thiết kế cũng rất hợp ý anh.... khoan... thiết kế hợp ý sao? Tại sao lại có ý thức về thiết kế? Phải chăng mình đã từng biết về thiết kế? Tại sao lại thấy thiết kế ở đây lại quen thuộc đến vậy? 1 lần anh lại hình dung được hết toàn bộ thiết kế, bố cục ở đây? Ah~ khẽ kêu 1 tiếng Tiêu Chiến ôm đầu ngồi bệt xuống. Rất nhanh có 1 số hình ảnh mơ hồ xẹt qua đầu anh... hình ảnh vỡ nát, hư hư ảo ảo có 1 khuôn mặt nhìn khá quen nhưng lại k biết là ai,duy chỉ có 1 câu rõ ràng :"Chiến ca, bản vẽ này hợp ý em!" Thất thần 1 lúc cơn đau cũng qua đi, để lại 1 Tiêu Chiến mặt vẫn còn ngơ ngác, là ai đang vui vẻ nói chuyện với ai? Giọng điệu rất hạnh phúc tại sao nghĩ đến tim lại đau như thế này? Không được rồi mình xem ra cần nghỉ ngơi. Nghĩ là làm Tiêu Chiến rảo bước về phòng bệnh. Khi đi ngang qua sảnh bệnh viện đúng lúc tivi đang phát chương trình bản tin. Tiêu Chiến nghe loáng thoáng đại thiếu gia gia tộc nào đó mất tích trong đêm tân hôn..tò mò.. chàng trai nào xấu số vậy? Ngước nhìn lên màn hình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro