Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tuần ở cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp lên một tầm cao mới.

Tiêu Chiến nghĩ, càng ngày anh càng giống một bảo mẫu, ngày nào Vương Nhất Bác cũng tò tò đi theo anh, ăn thì bắt anh đút cho y, thay quần áo cũng phải là anh thay, đến lúc y đi vệ sinh cũng phải gọi anh, anh tức giận thì y liền giơ bàn tay quấn băng lên trước mặt, Tiêu Chiến cắn răng, phải nhịn, phải nhẫn nhịn.

Như thế còn chưa hết, có hôm y chạy vào phòng anh la lớn nói là phòng ngủ có chuột, một hai phải ngủ cùng với anh mới thấy an tâm, một người đàn ông cao lớn như y mà lại sợ chuột sao, hơn thế nữa đây còn là nhà mới, làm sao trong phòng lại có chuột được.

Đã thế có hôm y lại nói bóng đèn trong phòng hư, y cảm thấy 'sợ hãi vô cùng' cho nên phải ngủ cùng anh cho đỡ sợ, trong khi đó bóng đèn nhà anh mới vừa thay một tháng trước.

Tiêu Chiến cảm thấy dạo gần đây anh dễ dãi quá nên Vương Nhất Bác cứ được nước lấn tới, hừ, đã như thế thì anh phải 'cứng' hơn nữa mới được.

----

Hôm nay, Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày, và ngoài ý muốn lại nhận được thêm một bó hoa, lần này là 40 bông hoa, vẫn như cũ không có tên người gửi.

Cứ như vậy trong suốt một tuần liền, ngày nào cũng có người gửi tới cho anh, có khi là 48 bông, 50 bông hoặc 66 bông, cũng có khi nhiều hơn như thế nữa, tận một 100 bông hồng.

Càng ngày anh lại càng không hiểu nổi, rốt cuộc là người nào rãnh rỗi đến như vậy kia chứ, nhưng có chuyện làm anh thắc mắc nhiều hơn, đó là mỗi lần anh bảo Vương Nhất Bác đem hoa vào phòng bếp, y lại bĩu bĩu môi uỷ khuất nhìn anh, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thích hoa hồng sao?

Nếu y đã thích như vậy, anh liền bảo y cứ mang vào phòng đi, nhưng mà anh không hiểu Vương Nhất Bác hiểu sai ý anh hay y cố ý, mà không mang vào phòng mình, lại lẻn vào phòng anh rồi đem hoa hồng đặt trên bàn.

Đến tối lúc anh buồn ngủ quá, ngả xuống giường ngủ ngay nên cũng không để ý, kết quả là sáng hôm sau liền bị dị ứng cả người nổi lên mấy vết đỏ ửng, anh tức giận liền đem Vương Nhất Bác ra mắng cho một trận.

Sau đó vào buổi trưa khi trời nắng nóng, mấy vết đỏ lại được dịp ngứa ngáy, Tiêu Chiến lại càng bực bội hơn, một cước đạp Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, đến tối mới cho vào, hừ, dạo gần đây cứ thích tự làm theo ý mình, cho chừa.

-----

Mấy hôm nay không thấy Chu Tán Cẩm, Tiêu Chiến liền thắc mắc gọi cho cậu, mới biết được là vì Lưu Hải Khoan được nghỉ phép cho nên đôi phu phu đã đi du lịch hâm nóng tình cảm, cho nên suốt ngày anh đi ra đi vào chỉ nhìn thấy mỗi Vương Nhất Bác, nhìn đến phát chán luôn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình rãnh rỗi quá, cho nên suy nghĩ một chút liền lên phòng thay quần áo đi dạo, tiện thể vào siêu thị mua một ít đồ, đến khi anh xuống dưới nhà, đã thấy Vương Nhất Bác nhe răng cười, sau đó lập tức ngoe nguẩy theo anh, Tiêu Chiến thở dài, đến khi nào mới thoát khỏi cái đuôi này đây.

Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, trời râm râm mát mẻ, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác liền đi theo, y biết anh còn đang tức giận mấy chuyện linh tinh kia cho nên cố giữ khoảng cách đi phía sau anh.

Chẳng mấy chốc lại đến siêu thị, Vương Nhất Bác từ phía sau liền vọt lên phía trước mở cửa cho anh, Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, y liền cười hề hề.

Tiêu Chiến đi qua quầy thực phẩm, tiện tay lấy vài loại rau củ quả cho vào xe đẩy, sau đó tiêu soái bước đi, nhiệm vụ đẩy xe thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ đi lòng vòng, cho đến khi tìm được thứ cần mua, quay lại định bỏ vào thì chỉ thấy mỗi xe, người đâu rồi, anh lập tức nghiêng đầu, dáo dác tìm kiếm, bỗng vai bị vỗ nhẹ vài cái, anh liền quay đầu lại nhìn, tưởng là Vương Nhất Bác đùa giỡn mình cho nên la lên.

"Cậu đi đâu.." - sau đó trố mắt nhìn: "Lâm Vĩ??"

Lâm Vĩ hướng anh nở nụ cười: "Xin chào, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó cười nhẹ để che đi sự bối rối: "A, chào anh, bác sĩ Lâm, trùng hợp quá lại gặp anh ở đây, nhưng mà hôm nay không phải ngày nghỉ, sao anh lại ở đây?"

Lâm Vĩ xua tay: "Cứ gọi tôi là Lâm Vĩ đi, dù sao anh là bạn của Hải Khoan, cũng xem như là bạn bè của tôi rồi" - nói tới đây Lâm Vĩ sờ sờ mũi: "Hôm nay là sinh nhật người yêu tôi, cho nên tôi xin nghỉ phép, tôi ở đây là vì đang muốn mua.. cái đó, ừm.. đồ dùng cá nhân thôi"

Tiêu Chiến nghe được sự ngại ngùng trong lời nói của Lâm Vĩ, anh lập tức hiểu ra, cười cười gật đầu.

Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến cầm trên tay hai hộp sữa bột dành cho người mang thai, Lâm Vĩ liền với tay lấy một hộp sữa khác giới thiệu cho anh: "Anh định mua sữa bột à, đây là loại tốt hơn này, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho người đang mang thai và em bé.."

Tiêu Chiến gật gù, yên yên lặng lặng nghe Lâm Vĩ giải thích những thứ tốt cho anh và em bé để anh tham khảo, bởi vì muốn nghe rõ hơn nên anh nghiêng đầu bước đến gần một chút, cho nên từ góc độ nào đó nhìn qua liền giống như đầu của anh và Lâm Vĩ kề sát vào nhau.

Một lát sau, Vương Nhất Bác chẳng biết ở nơi nào nhảy ra, định hù dọa anh, trên tay y cầm đủ loại snack khoai tây lớn bé, vừa cười vừa nói: "Chiến ca, anh xem này, đều là loại anh.. thích" - sau đó bỗng khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, mở to mắt nhìn hai người đàn ông đang dính sát vào nhau kia, tất cả những thứ trên tay cũng rơi xuống.

Tiêu Chiến ở bên này đang chăm chú nghe Lâm Vĩ nói, bỗng nghe tiếng Vương Nhất Bác, anh liền ngẩng đầu nhìn, Lâm Vĩ cũng theo tầm mắt của anh nhìn theo, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia sau đó nhìn đến khuôn mặt giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang của Tiêu Chiến, Lâm Vĩ lập tức hiểu ra chuyện gì, sau đó liền nói.

"Để tôi đoán xem người kia là ai nha? Có phải là.. bố của hai đứa bé trong bụng anh không?"

Sau đó thấy Tiêu Chiến im lặng, lại nói tiếp: "Tôi đoán đúng rồi sao, nhưng mà nhìn mặt người đó, hình như.. có chút hiểu lầm chuyện gì thì phải" - bỗng điện thoại trong túi reo lên, Lâm Vĩ nhìn màn hình sau đó vỗ vai Tiêu Chiến: "Lão bà đại nhân của tôi gọi rồi, tôi phải đi trước đây, anh từ từ giải quyết nha" - sau đó cười cười thong thả bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro