Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất chật vật lái xe về tới nhà, sau đó y sang nhà Tiêu Chiến ở ngoài cổng nhìn vào, nhưng lại không thấy ai, y thầm nghĩ chắc anh còn đi đâu đó nên chưa về nhà.

Trước nhà Tiêu Chiến có đặt một chiếc ghế dài, nhưng xung quanh lại không có tán lá che, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, sau đó quyết định ngồi xuống ghế bắt đầu trồng cây si, mặc kệ hôm nay trời nắng gắt như thế nào.

-----

Tiêu Chiến bởi vì trong lòng vui vẻ, cho nên không về nhà, mà đi đến cửa hàng quần áo dành cho baby, đứa bé được 4 tháng nên có thể mua đồ dần rồi, đi vào trong anh lập tức bị thu hút ngay bởi hai bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh đặt cạnh nhau lại giống hệt nhau trông đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến đưa lên nhìn ngắm, sau đó liền bỏ vào xe đẩy, tiếp tục đi xung quanh, thấy cái gì đáng yêu hay vừa mắt liền trực tiếp cho vào, đến khi nhìn lại, trên xe đẩy đã chất thành một đống lớn, mà toàn bộ đều là đồ của baby, sau đó anh ra ngoài thanh toán rồi xách túi lớn túi nhỏ về nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên taxi từ xa đã nhìn thấy có ai đó ngồi ngoài cổng nhà mình, anh mở cửa xuống xe, đến gần thì mới biết là Vương Nhất Bác, y ngồi đợi đến ngủ quên mất, hai má bị ánh mặt trời hun đỏ trông đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến mặc dù có chút xót nhưng đành mặc kệ, đảo mắt đi nơi khác mở cổng vào trong, sau đó cố ý đóng cửa thật mạnh muốn gọi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, để y trở về nhà.

Vương Nhất Bác đang ngủ lập tức bị tiếng động đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị khóa cổng, y lập tức đứng dậy, lí nhí gọi: "Chiến ca"

Tiêu Chiến quay đi nơi khác: "Cậu mau về nhà đi, đừng ở đây nữa"

Vương Nhất Bác mím môi, sau đó lắp bắp: "Chiến.. Chiến ca, em.. cho em ở đây nhìn anh là được, em sẽ không làm phiền anh"

Tiêu Chiến lúc này mới liếc mắt nhìn y: "Vương Nhất Bác, cậu không cảm thấy mất mặt à, để người khác nhìn thấy chủ tịch của WX đứng lấp ló trước cửa nhà người khác, sẽ bị đem ra làm trò cười"

"Chiến ca, không sao, không có vấn đề gì, em không để ý" - y xua tay.

Tiêu Chiến hít một hơi, phất phất tay, sau đó quay vào trong nhà: "Vậy tùy cậu"

Nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến bỗng dưng nhói lên, anh cắn răng, không được để khuôn mặt đáng thương của y làm mềm lòng.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến quay đi, Vương Nhất Bác lại ũ rũ ngồi về chỗ cũ, tiếp tục hun đỏ hai má đã đỏ rực của mình.

Tiêu Chiến đem túi đồ của baby đặt trên bàn, cảm giác vui vẻ lúc nãy đều tan biến hết, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã ngồi về vị trí cũ, mắt vẫn không rời nhìn vào nhà của anh, trời hôm nay rất nắng, y lại ngồi ngay nơi không có bóng cây như vậy, không sợ bị say nắng chết sao?

Trong lòng ngực Tiêu Chiến bỗng có một cỗ tức giận làm anh không thể nào hiểu nổi, Vương Nhất Bác ngu ngốc, hừ, tưởng làm như vậy anh sẽ siêu lòng chắc, chỉ biết tự làm khổ bản thân, ngu ngốc, ngu ngốc.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống thì thầm với hai đứa bé trong bụng: "Sau này hai đứa không được giống bố đâu, chỉ biết làm ba ba đau lòng, cũng đừng học theo bố của các con, ngốc chết đi được"

Sau đó lại như có như không mà đảo mắt nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác lúc này đã không nhìn vào nhà anh nữa, mà lấy tay che đầu mình, cúi đầu nhìn xuống dưới, có vẻ như y cũng không chịu nổi cái nắng đến cháy da cháy thịt này, Tiêu Chiến thở dài, ngả người xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà, tay vỗ về bụng.

"Bảo bối, con có nghĩ là bố thật sự nghiêm túc với ba ba không, hay là bố chỉ muốn đùa giỡn với ba ba thêm lần nữa, bảo bối, ba ba sẽ không chịu nổi nếu như bố làm vậy, nếu như bố muốn mang các con đi, ba ba phải làm gì bây giờ, liệu ba ba có nên tin tưởng và cho bố con một cơ hội không?"

Trên bụng lập tức bị đá nhẹ vài cái, Tiêu Chiến bật cười: "Hai đứa nhóc này, còn chưa ra đời đã theo phe bố rồi hả, hừ, nhóc con không biết tốt xấu, đã vậy ba ba sẽ hành chết bố con luôn"

Bụng lại bị đá vài lần liên tiếp, đá đau đến nổi Tiêu Chiến phải ôm bụng rên lên: "Được rồi, được rồi, nhẹ thôi, nhẹ thôi"

Qua một lúc sau, không biết Tiêu Chiến suy nghĩ điều gì, liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu, anh thở dài, nói anh mềm lòng đương nhiên là có chút mềm lòng, nhưng mà còn phải xem biểu hiện của Vương Nhất Bác thế nào đã, chuyện còn lại.. tới đâu thì tới đi.

Đi ra ngoài mệt, bây giờ hai mí mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu híp lại rồi, anh ngáp dài, sau đó lấy gối kê dưới đầu, nằm xuống sofa tìm một tư thế thích hợp bắt đầu ngủ say, cũng may sofa nhà anh lớn, hai người nằm cũng không có vấn đề gì, nếu không với cái tật nằm đâu ngủ đó của Tiêu Chiến, không biết đã lọt xuống đất bao nhiêu lần.

-----

Phơi nắng một buổi trưa, lưng áo Vương Nhất Bác đã ướt đẫm, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt xuống dưới cằm, cổ họng khát khô nhưng không dám về nhà uống nước, y sợ nếu như rời đi, Tiêu Chiến tuỳ lúc nhìn ra ngoài, nếu không thấy y thì sẽ cảm thấy y không kiên nhẫn lại càng không đủ thành ý.

Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi, có như ông trời cũng muốn trừng phạt y, hôm nay nắng hơn thường ngày rất nhiều, hai má của y đã đỏ rực lên rồi, sờ lên liền giống như bị bỏng, y nheo nheo mắt, nắng chói đến nổi nước mắt cũng sắp chảy ra.

Vương Nhất Bác nhìn vào nhà Tiêu Chiến, vẫn là một mảnh êm đềm, lần này xem ra anh thật sự sẽ không dễ dàng tha thứ cho y đâu, Vương Nhất Bác tự nhủ, chỉ mới là ngày đầu tiên, công cuộc theo đuổi lão bà bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, y không được nản lòng.

-----

Tiêu Chiến cứ thế ngủ trên sofa hai tiếng đồng hồ, anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngước đầu nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ, anh thế mà ngủ thật lâu, bụng đột nhiên kêu lên 'ọt, ọt', anh xoa xoa bụng, cảm thấy bắt đầu đói rồi, Tiêu Chiến chớp chớp mắt định đứng dậy, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì, gấp gáp chạy ra ngoài.

"Vương Nhất Bác.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro