27. Ngoại truyện 1: An gia lạc nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 9h30, Tiểu Bạch vội rảo bước đến giảng đường. Tối qua cậu ngồi viết luận văn đến gần sáng, nên bây giờ đầu óc có hơi lờ đờ.

Lúc cậu vừa đặt mông ngồi xuống, kim phút trên đồng hồ treo tường vừa hay dịch đến số sáu. Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tiết học này là môn Hệ thống tự động, một trong những môn đông học sinh nhất của cả khoa Robotics. Tuy giáo sư chẳng bao giờ điểm danh, nhưng không ai muốn lỡ một giây phút nào của bài giảng.

Tiểu Bạch là sinh viên năm cuối khoa Robotics của Bắc Đại. Chỉ còn vài tuần nữa là cậu sẽ trải qua kì thi cuối cùng của đời sinh viên, sau đó bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thời gian của cậu, quả thực không còn nhiều nữa.

Là người thừa kế của gia tộc công nghệ hàng đầu cả nước, Tiểu Bạch bắt buộc phải trở về thừa kế gia nghiệp đồ sộ. Không có sự lựa chọn nào khác.

Thế nhưng, nếu được lựa chọn, cậu sẽ ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu chuyên sâu.

Để được ở gần người ấy.

Tiểu Bạch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú với việc ở lại Bắc Đại. Theo học khoa Robotics cũng hoàn toàn là vì ý nguyện của gia đình. Tất cả chỉ thật sự thay đổi, vào một năm trước.

Vì ra nước ngoài nghỉ hè cùng gia đình mà cậu bỏ lỡ deadline đăng kí project tốt nghiệp. Lúc cậu trở về, giáo sư duy nhất còn trống chỗ là một người vừa từ Nhật Bản trở về. 27 tuổi, chỉ lớn hơn cậu có sáu năm, lại còn vừa mới nhận bằng tiến sĩ, kinh nghiệm giảng dạy gần như là con số không. Người như vậy thì hướng dẫn cái gì chứ. Tiểu Bạch chán nản nghĩ.

Bản thân mới đầu còn thầm khinh thường người ấy như vậy, thế mà chỉ một buổi gặp mặt trao đổi đã làm thái độ của cậu quay ngoắt 180 độ.

Tiếng ồn ào trong giảng đường dần chìm xuống. Cửa phòng mở ra, một thanh niên trẻ bước vào. Người ấy mặc quần kaki hơi rộng, phía trên là áo polo có cổ màu trắng, lưng khoác một chiếc túi Nike chéo vai. Tiểu Bạch cười thầm. Vì phải đi dạy nên người ấy mới mặc áo có cổ, chứ bình thường toàn là áo phông trơn.

Bộ dạng có phần thiếu chỉn chu không làm Vương Nhất Bác mất đi uy nghiêm của một giáo sư. Hắn cởi túi xuống, lấy ra chiếc USB chứa nội dung bài giảng. Trong lúc đợi máy tính khởi động, hắn phóng mắt bao quát cả giảng đường, ra hiệu cho nhóm sinh viên ổn định.

"Tuần trước tôi có nhờ các bạn xem hộ một đề bài, cũng hứa bạn nào thành công giải được thì sẽ ngay lập tức nhận A+ môn Hệ thống tự động mà không cần tham gia thi cuối kì. Thế nào, cả lớp có ai muốn lấy điểm A+ easy không?" Vương Nhất Bác chậm dãi nói, môi khẽ nhếch lên mỉm cười.

Phía dưới vẫn im phăng phắc.

"Tốt lắm." Hắn gật đầu "Nếu các bạn mà giải được thì nửa học kì này chúng ta cũng không cần lên lớp nữa. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một định lý mới trong tự động học, qua đó chứng minh không tồn tại cách giải cho đề bài tôi giao lần trước..."

Trong khi cả đám sinh viên thở dài ngao ngán vì tốn cả tuần nghiên cứu đề bài của thầy, Vương Nhất Bác lại tiếp tục "Việc giải đề bài tiết trước, cùng với việc xem xét các trường hợp có thể xảy ra sẽ giúp các bạn tiếp thu định lý hôm nay dễ dàng hơn. Đây là định lý rất quan trọng, đặt nền tảng cho tự động học cơ bản..."

Nói đến đây, máy tính cũng đã khởi động xong. Vương Nhất Bác nhấp vào slides đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu bài giảng mới.

Tiết học của hắn lúc nào cũng tràn đầy những bất ngờ như vậy. Phong cách giảng dạy chẳng giống ai, luôn ra hết thử thách này đến thử thách khác cho sinh viên. Kiểm tra thì lần nào đề bài cũng khó, chỉ cần làm được nửa đề thì chắc chắn trong top 10 của lớp. Thế mà lớp học của hắn lúc nào cũng chật kín sinh viên.

Vương Nhất Bác học tiến sĩ ở Đại học Tokyo, Nhật Bản, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu về Robotics trên thế giới. Nghe đâu chưa tốt nghiệp, hắn đã nhận được thư  mời làm việc của sáu, bảy trường đại học, có cả ở Mỹ và châu Âu. Cuối cùng, Bắc Đại phải đặc cách cho hắn giữ vị trí giáo sư trợ giảng, điều chưa từng có với người khuyết thiếu kinh nghiệm đi làm như hắn, mới mời được Vương Nhất Bác về trường.

Nói là giáo sư trợ giảng, nhưng ngay từ học kì đầu Vương Nhất Bác đã đứng lớp một môn quan trọng của năm hai. Tiết đầu tiên, cả lớp lèo tèo vài sinh viên vì không đăng kí được môn khác nên mới phải đến lớp của vị giáo sư trẻ. Vậy mà chỉ sau hai tuần, ngay trước kì hạn chọn môn, cả giảng đường đã gần như chật kín không một chỗ trống. Đủ để thấy kiến thức chuyên môn lẫn khả năng truyền đạt của hắn đều rất vững vàng.

Cũng chứng minh sức hút của ngoại hình đối với đám sinh viên.

Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác rất rất thu hút. Tuy hắn lúc nào cũng ăn mặc có phần thiếu nghiêm túc, nhưng vẻ lạnh lùng cùng khuôn mặt điển trai của hắn khiến nhóm thiếu nữ chết mê chết mệt. Mọi thứ trên khuôn mặt hắn đều hoàn hảo. Sống mũi cao thẳng, môi lãnh tính, còn đôi mắt thì sắc bén lạnh lùng, mỗi khi nhìn ai đều khiến tim kẻ đó đập thình thịch. Ngay cả mái tóc hơi dài vì bận rộn mà thỉnh thoảng chưa kịp cắt cũng khéo léo ôm ấy khuôn mặt hắn, tạo nên vẻ cuốn hút của người làm nghiên cứu.

Chả trách, chỉ sau một học kì, đám sinh viên ai cũng ao ước được gia nhập đội ngũ nghiên cứu của Vương Nhất Bác. Tiếc là, hắn đã tuyển được người từ sớm rồi.

Là sinh viên may mắn duy nhất được hắn hướng dẫn cho project tốt nghiệp, Tiểu Bạch mới đầu còn ấm ức, nhưng cũng nhanh chóng hắn sùng bái hắn vô điều kiện. Trong nhóm nghiên cứu của hắn, chỉ có cậu là sinh viên đại học duy nhất, còn lại đều là nghiên cứu sinh, thậm chí có người đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, đến trợ giúp hắn.

Người ấy thật sự giỏi giang xuất chúng lắm. Mỗi khi Tiểu Bạch gặp bế tắc, hắn chỉ đơn giản nói vài câu đã giúp cậu tìm ra hướng giải quyết mới.

Ngoại hình sáng láng, lại thêm còn trẻ mà đã đạt được những thành tựu kẻ khác phấn đấu cả chục năm. Một người hoàn mỹ như vậy, có ai mà không bị thu hút?

Tiểu Bạch cũng không phải là ngoại lệ.

Học kì cuối của năm bốn, cậu bất chấp đi đăng kí học môn đại cương cơ bản của năm hai, chỉ để nhìn thấy người ấy nhiều hơn một chút.

Tiết học một giờ trôi qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác giao bài tập cho sinh viên rồi cho cả lớp giải tán. Tiểu Bạch thu dọn sách vở, tiến đến chỗ hắn.

"Thầy."

Vương Nhất Bác đang uống nước, khẽ liếc mắt nhìn cậu.

"Đến rồi đấy à?" Hắn gật đầu với cậu "Viết luận văn đến đâu rồi?"

"Dạ, em viết xong bản sơ thảo đầu tiên rồi ạ." Tiểu Bạch ngoan ngoãn đáp.

"Được rồi, trở về văn phòng tôi xem qua giúp em, tiện thể bàn về phương hướng phát triển cho project luôn." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa thu dọn đồ đạc "Project của em cơ bản là được rồi, nhưng nếu phát triển thêm một phần nhỏ nữa thì sẽ hoàn hảo hơn."

"Dạ."

Tiểu Bạch lon ton theo hắn trở về văn phòng.

Phòng của hắn khá đơn giản. Ngoài sách báo chuyên ngành thì chỉ toàn mô hình lego và ván trượt. Lần đầu tiên đến đây, Tiểu Bạch có chút bất ngờ. Cứ nghĩ người lạnh lùng như hắn thì cả ngày chỉ biết cắm cúi làm nghiên cứu thôi chứ, ai ngờ hắn cũng có những thú vui rất thiếu niên.

Thỉnh thoảng, cậu cũng bắt gặp hắn chơi bóng rổ với nhóm sinh viên. Bộ dạng hắn lúc ấy nhìn chẳng khác gì đám nhóc năm hai, năm ba, thế mà lại là một giáo sư tiến sĩ tương lai sáng lạn.

Hai thái cực đối nghịch cùng tồn tại trong con người ấy, khiến Tiểu Bạch tò mò len lén để ý hắn. Mà để ý càng nhiều thì càng sinh ra ngưỡng mộ, rồi chẳng biết tự lúc nào âm thầm yêu thích.

Tiểu Bạch từ sớm đã biết mình là gay. Nhưng là con nhà danh giá, được chăm bẵm chiều chuộng từ bé, cậu đối với nhóm bạn cùng lớp ngây thơ có chút khinh thường, chẳng thèm để vào mắt. Cho nên là, đã hơn hai mươi mùa xuân trôi qua mà vẫn FA. Mãi đến khi gặp được người ấy, cậu mới hiểu được cảm giác thầm thương trộm nhớ một người là thế nào.

Vương Nhất Bác lướt qua luận văn của cậu trong năm phút, chỉ ra vài luận điểm cần phải sửa lại. Sau cùng, lại nêu ra một vài phương án mở rộng cho project, bảo cậu về phát triển thêm.

"Được rồi đó. Nếu không còn câu hỏi gì thì em có thể rời đi." Hắn lạnh lùng đuổi khách.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng lãnh đạm như vậy. Hắn là người bận rộn, có thể dành nửa tiếng mỗi tuần để hướng dẫn cậu đã là cực hạn rồi.

Thế nhưng hiển nhiên, chừng ấy thời gian là quá ít với người đang chìm đắm trong mê muội như Tiểu Bạch. Cậu lưỡng lự, cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Thầy, ba em biết em theo thầy làm nghiên cứu, rất cảm kích thầy. Ông ấy muốn gặp mặt cảm ơn thầy cẩn thận. Nếu cuối tuần này thầy rảnh, thì sắp xếp cho em nhé..."

Vừa nói cậu vừa đẩy danh thiếp của ba về phía Vương Nhất Bác. Chủ tịch tập đoàn công nghệ XXXXXXX. Chức vụ đủ để khiến bất cứ ai làm trong ngành Robotics và công nghệ nói chung phải nể mặt.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Hắn đắn đo nhìn tấm danh thiếp một lúc lâu, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

Mãi đến lúc Tiểu Bạch tưởng như mình đã hết cơ hội, hắn mới đáp "Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho ba em. Trở về đi."

Tiểu Bạch mừng húm. Làm nghiên cứu sợ nhất là không có tiền tại trợ cho dự án. Suy cho cùng, dù Vương Nhất Bác có giỏi giang đến đâu, thì vẫn không thể từ chối cơ hội xã giao quan trọng này.

Nếu công ty của ba có thể thành công tài trợ cho dự án của Vương Nhất Bác, thì sau này mình cũng có nhiều cơ hội ở bên hắn hơn. Có thể mượn cớ làm việc mà đến thăm hắn, rồi dần dần phát triển quan hệ. Bây giờ hai người là thầy trò, tất nhiên không thể tự do yêu đương được. Nhưng nếu theo đuổi hắn với tư cách là đồng nghiệp, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn. Tiểu Bách âm thầm tính toán.


Tiểu Bạch trù công tính toán, thế nhưng lại quên mất một điều, đối phương là Vương Nhất Bác. Tiết học của hắn luôn tràn ngập bất ngờ, khiến sinh viên dù học lại cũng chẳng thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn, làm sao có thể dễ dàng nghe theo tính toán đơn thuần của cậu?

Lúc Vương Nhất Bác khéo léo từ chối lời đề nghị tài trợ của ba, Tiểu Bạch thất vọng đến thảng thốt.

"Cảm ơn chủ tịch đã ưu ái cháu." Vương Nhất Bác nói, giọng lãnh đạm "Chỉ là, dự án của cháu đã được nhà nước tài trợ. Vì liên quan đến quốc phòng, nên thực sự không thể hợp tác thêm với một bên thứ ba. Cháu phải xin lỗi bác rồi."

Ba Bạch dường như cũng không bất ngờ, chỉ mỉm cười "Chú cũng đoán trước được rồi. Hồi cậu tốt nghiệp muốn mời cậu về làm việc mà không được, xem ra lần này lại thất bại tiếp."

"Nếu tương lai có dự án phù hợp, cháu nhất định sẽ xem xét cẩn thận."

"Được, có lời hứa này của cậu tôi cũng yên tâm hơn."

Ba Bạch nhận được hứa hẹn của Vương Nhất Bác, hài lòng rời đi. Tiểu Bạch không muốn theo ba trở về, vẫn nán lại.

"Thầy, em..."

"Cảm ơn ý tốt của em." Giọng của hắn vẫn xa cách như vậy. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, khiến Tiểu Bạch bất giác run lên "Có điều, mấy chuyện xin tài trợ này, em vẫn để tôi tự lo thì hơn."

"Thầy, không phải đâu. Em, em..." Tiểu Bạch lắp bắp "Em chỉ muốn... giúp thầy thôi..."

Vương Nhất Bác nhếch mép cười "Tôi là giáo sư được trường tuyển chọn, sao lại cần đến một sinh viên như em hỗ trợ. Muộn rồi, em cũng trở về đi."

Hắn cầm lấy túi Nike bên cạnh, đứng dậy muốn rời đi. Tiểu Bạch luống cuống đến chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng giữ tay hắn lại.

"Thầy ơi..."

Thế nhưng gần như ngay lập tức, Vương Nhất Bác giật tay ra. Trán hắn nhăn lại, dường như khó chịu trước hành động vô lễ của cậu.

"Có phải, thầy thấy em vô dụng lắm không?" Tiểu Bạch lầm lũi cúi đầu "Chỉ là một đứa sinh viên kém cỏi, lại vọng tưởng muốn giữ chân thầy bằng tiền bạc của ba... Em, em chỉ là... không thể kìm được."

Không thể kìm được niềm yêu thích hắn. Nhưng cũng hiểu rằng mình chỉ là một đứa nhóc, ngoại trừ thế lực gia đình, thì chẳng có gì trong tay. Cậu, lấy tư cách gì để mà xứng với hắn chứ?

"Tôi không coi thường cậu." Vương Nhất Bác rũ mắt, giọng nói hiếm khi bớt lạnh nhạt, mà trầm ngâm như đang nhớ lại điều gì "Dù cậu ít tuổi, hay giờ cậu chẳng làm được gì nên hồn, thì sẽ có một ngày cậu lớn lên. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu, thì dù xuất phát điểm thế nào, cậu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ."

Tiểu Bạch bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Tôi không coi thường tình cảm của ai cả. Chỉ là, tôi không thể đáp ứng được kì vọng của cậu." Hắn nói "Tôi có người mình thương rồi."

Nhớ đến người thương, khiến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.


Sau hôm ấy, Tiểu Bạch không làm những trò vô bổ nữa. Cậu thích hắn thật, nhưng chẳng muốn làm kẻ thứ ba.

Phải là người thế nào, mới có thể mài mòn những góc cạnh sắc bén của một người lãnh đạm không cảm xúc như Vương Nhất Bác?

Tiểu Bạch vẫn luôn thắc mắc mãi, cho đến khi, cậu vô tình đụng phải một người trên đường đến giảng đường.

Người kia mặt áo blouse trắng, có vẻ như là đi từ bệnh viên trực thuộc Bắc Đại sang. Tay anh cầm một túi giấy lớn, bên trong chứa đầy những hộp đồ ăn còn nóng, vì đụng phải Tiểu Bạch mà nước súp trong hộp có hơi trào ra.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu." Một giọng nói dịu dàng đáp lại lời Tiểu Bạch. Cậu ngước lên, bắt gặp một khuôn mặt trắng nõn, cùng khóe miệng hơi nhoẻn cười của người kia.

Người này, nói sao nhỉ, quả thực tỏa ra một nét dịu êm khiến người khác chỉ muốn chở che. Khóe mắt anh ta hơi cong lên theo ý cười, khi nói chuyện còn lộ ra chiếc răng thỏ yêu yêu, cùng chiếc lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện.

Mặc dù Tiểu Bạch là 0, nhưng cũng không kìm được mà có chút ý nghĩ xấu xa với anh ta.

"Bạn nhỏ, em có sao không?" Người kia thấy cậu đơ ra thì hỏi thăm, bộ dạng ngốc ngốc.

"Không sao, không sao." Tiểu Bạch vội lắc đầu. Người này trông còn trẻ măng, có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, thế mà còn bày đặt gọi cậu bạn nhỏ.

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn bảng tên trên áo anh ta.

Dr. Tiêu Chiến

Ồ, nếu là bác sĩ, lại còn công tại tại bệnh viện Bắc Đại, thì hẳn người này cũng không còn nhỏ nữa. Tiểu Bạch âm thầm tính toán, hẳn là tầm tuổi thầy Vương đi?

Chẳng hiểu sao, lúc ấy cậu lại thầm so sánh Tiêu Chiến với thầy Vương. Rồi, nếu đặt hai người này cạnh nhau, thì sẽ ra sao?


Lần thứ hai Tiểu Bạch gặp Tiêu Chiến, là ở giảng đường khoa Robotics.

Hôm ấy là ngày thi cuối kì của môn Hệ thống tự động.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào, đám sinh viên vốn còn đang cố vớt vát đọc lại kiến thức phút chốc ngỡ ngàng, ai nấy đều ngẩng lên nhìn hắn.

Bởi vì, hôm nay Vương Nhất Bác mặc vest đen đến trường.

Dẫu biết thầy Vương đẹp trai vô bờ bến, nhưng thường ngày vẻ đẹp trai ấy bị che lấp bởi áo quần rộng thùng thình, lại có phần thiếu chỉn chu. Thế nên hôm nay, nhìn Vương Nhất Bác đóng thùng nghiêm trang, tóc dường như cũng được cắt gọn, tạo kiểu cẩn thận, nhóm sinh viên chỉ biết cảm thán. Không ngờ chân thầy Vương lại thon dài như vậy?! Thì ra thường ngày, thầy ăn mặc luộm thuộm để chúng ta tập trung học tập! Chứ thầy mà đẹp trai như vậy đến lớp, ai còn tập trung được nữa! Thầy Vương là tốt nhất!

"Còn đơ ra đấy làm gì?" Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cả lớp "Có tài liệu gì thì bày hết ra đi. Mười phút nữa bắt đầu thi nhé."

Vương Nhất Bác tự nhận mình là giáo viên dễ tính, nên cho phép sinh viên mang theo tài liệu và máy tính vào phòng thi. Có điều, hắn cũng nhắc trước, vì là open-book, nên đề thi sẽ khó hơn bình thường. Đám sinh viên lúc ấy chưa kịp hí hửng được bao lâu đã khóc than vì ông thầy oái oăm.

"Được rồi, giờ tôi bắt đầu phát đề thi. Các em có năm phút để xem qua một lượt, xem có đề nào in thiếu trang không nhé."

Phát đề xong xuôi, Vương Nhất Bác lại nhìn đồng hồ, nghiêm túc bấm giờ.

"Okay, bắt đầu được rồi. Tôi ngồi ở đây, bạn nào có thắc mắc gì về đề thi thì giơ tay, tôi sẽ đến tận nơi giải đáp."

Hai tiếng thi cuối kì bắt đầu. Dễ dàng nhận thấy tâm trạng Vương Nhất Bác hôm nay rất vui vẻ, trả lời rất nhiều câu hỏi của nhóm sinh viên, thậm chí thỉnh thoảng còn đưa ra gợi ý quan trọng cho bọn họ. Chẳng qua, với độ khó kinh hoàng của đề, thì chỉ mấy người top đầu có thể chớp được mấy gợi ý đó mà phát triển thành lời giải thôi.

Lúc chuông báo hết giờ vang lên, Vương Nhất Bác kêu cả lớp dừng bút, kiểm tra kĩ họ tên rồi bắt đầu thu bài. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của hắn khiến đám sinh viên trở nên bạo dạn hơn, có kẻ than thở.

"Thầy ơi đề thi khó quá..."

"Khó chung thôi." Vương Nhất Bác đáp.

"Không biết em có qua được môn này không nữa..."

"Tôi luôn sẵn lòng chào đón các em trở lại."

"..."

"Thầy ác quá thầy ơi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu trước vẻ chán nản của đám học trò. Lúc hắn thu xong hết bài của sinh viên, trở lại bục giảng, cuối cùng cũng có kẻ hỏi ra thắc mắc của cả lớp.

"Thầy ơi, sao hôm này thầy ăn mặc đẹp vậy? Là đi xem mắt sao ạ?"

Thầy Vương còn trẻ như vậy, lại lúc nào cũng cắm cúi làm nghiên cứu, hẳn là chưa có người yêu đâu. Xem ra hôm nay là bị gia đình giục đi xem mắt đây mà.

Trái ngược với suy đoán của đại đa số mọi người, Vương Nhất Bác liếc mắt về phía sinh viên kia, lắc đầu.

"Không, tôi đi đăng kí kết hôn."

Đăng kí kết hôn, ngay khi nhà nước mới thông qua bộ luật thừa nhận hôn nhân đồng giới. Mà hôm nay, là ngày đầu tiên bộ luật ấy được thực thi.

Thầy Vương, đây là muốn comeout với toàn thể sinh viên sao?

Đám học trò ngơ ngác, có người thất vọng, có người ngỡ ngàng, sốc đến tận óc. Thầy Vương lãnh đạm, thế mà lại là hoa đã có chủ, hơn nữa hôm nay còn muốn kết hôn?

"Thầy ơi, thầy còn trẻ vậy mà, sao kết hôn sớm vậy ạ?"

Hắn mới có hai tám tuổi. Thời đại bây giờ, có mấy ai kết hôn sớm vậy đâu.

"Thầy ơi, thầy không muốn tập trung nghiên cứu nữa ạ? Lấy vợ rồi lấy đâu thời gian mà nghiên cứu..."

Lại có người sợ hãi thốt lên. Đây hẳn là sinh viên có tuổi thơ rất dữ dội.

Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười nhìn sinh viên kia "Không sớm."

"Chờ đợi mười ba năm, sao có thể coi là sớm được."

Từ năm mười lăm tuổi ấy sa vào vẻ dịu dàng của anh, đã định trước là chẳng thể cách rời. Đến bây giờ, hai mươi tám tuổi, sau bao năm thăng trầm, có hạnh phúc yêu thương, cũng không thiếu những xa cách chia ly, hắn, cuối cùng cũng đợi được một cái gật đầu của người thương.

"Hơn nữa, an gia lạc nghiệp. Gia đình phải êm ấm, thì mới tập trung phát triển sự nghiệp được."

Hắn hài hước nói, rồi lại giục giã đám sinh viên trở về.

"Được rồi, không còn việc gì nữa, các em có thể rời đi. Tôi... còn phải đi kết hôn nữa."

Lúc này, cửa giảng đường xuất hiện một bóng dáng cao gầy, ngó ngó vào bên trong, lại vì ngại nhiều học sinh ở đây mà không dám bước vào. Người ấy mặc vest đen, cùng là một bộ với thầy Vương.

Có lẽ do vừa chạy vội đến đây, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn phảng phất nét cười. Thấy đám sinh viên vừa mới thi xong, đang lũ lượt rời đi, người nào người nấy mặt buồn thiu, anh dịu dàng an ủi bọn họ.

"Các em mới thi xong à? Còn nhiều môn không, cố lên nhé."

"Đừng buồn, chỉ là một môn thi không tốt thôi mà. Giờ mình cố gắng tập trung cho các môn tiếp theo nữa..."

Người kia ngây ngô nói, chẳng hề biết đám sinh viên não nề như vậy nào có phải do thi không tốt, mà do thầy Vương nam thần của bọn họ sắp kết hôn rồi.

Ghen tị quá, nhưng mà anh đẹp quá đi thôi. Lúc anh cười lên, hai cái răng thỏ lộ ra, đáng yêu khôn tả.

Thì ra, người thương của thầy Vương là như thế này.

Đám sinh viên âm thầm nghĩ.

Dịu dàng xinh đẹp như thế, chẳng trách thầy Vương phải cưới vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro