22. Nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, lắp bắp "Thầy... bọn em..."

"Nhất Bác" Thầy Hàm lạnh giọng gọi "Vào phòng thầy nói chuyện."

Bóng thầy vừa đi khuất, tôi run rẩy nắm lấy tay cậu "Chết rồi, cún con ơi. Làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác ngược lại rất điềm tĩnh, xoa nhẹ mu bàn tay tôi trấn an "Không sao đâu, em đi lên phòng thầy một chút. Anh ngồi ở đây ăn trước đi nhé."

"Nhưng mà..."

"Ngoan" Cậu gãi gãi cằm tôi "Ăn xong thì trở về bệnh viện trước đi. Xong việc em sẽ đến tìm anh."

Lại hôn nhẹ lên môi tôi, Vương Nhất Bác mới rời đi.

Tôi lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố nghe lời cậu, ăn mấy miếng cơm lót dạ. Bữa trưa nóng hổi toàn món ăn ngon, cuối cùng cho vào miệng lại nhạt thếch. Chẳng có tâm trạng nào, tôi cứ thế đi đi lại lại trong phòng làm việc của cậu.

Thầy Hàm hẳn là tức giận lắm, cũng tại tôi không biết suy nghĩ cho cậu. Biết là nguy hiểm, mà chẳng ngăn cậu lại. Chẳng biết chuyện này có ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của cậu không nữa. Nếu thầy Hàm vì chuyện này mà loại cậu ra khỏi nhóm nghiên cứu sinh thì tôi sẽ ân hận lắm.

Vương Nhất Bác ít khi đề cập, nhưng tôi biết cậu thật sự yêu thích việc chế tạo Robot. Mỗi ngày cậu đều dành vài giờ đọc nghiên cứu khoa học, xem video, tin tức về ngành Robotics. Robot Tiểu Ái cậu mang về nhà giúp tôi rảnh rang hơn hẳn. Lúc tôi khen "Tiểu Ái được việc ghê ha" là lần hiếm khi tôi thấy cậu ngượng ngùng, nói nhỏ "Uhm, nghiên cứu nhỏ thôi." Cái vẻ tự hào mà xấu hổ khi được khen, có khác gì tôi mỗi lần được người nhà bệnh nhân rối rít cảm ơn.

Vương Nhất Bác kiên định, lì lợm như cung Sư Tử của cậu vậy, một khi đã xác định điều gì thì sẽ kiên quyết đi tới cùng. Nhờ thế nên cậu vẫn cho kẻ hèn nhát như tôi một cơ hội.

Mà nay, nếu vì tôi mà cậu gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp, cậu hẳn sẽ đau lòng lắm.

Tôi lo lắng đi lại trong phòng, suy nghĩ xem có nên tìm thầy Hàm xin lỗi, mong thầy tha thứ cho sự bồng bột của chúng tôi không. Dù sao, tôi lớn hơn cậu, đứng ra nói chuyện với thầy vẫn hợp lý hơn.

Nhưng lúc này đã gần 2h30, tôi có cuộc họp với khoa. Tôi thở dài, nhắn cho Vương Nhất Bác một cái tin, cuối cùng chạy trở lại bệnh viện.

Lúc họp xong đã hơn 3h mà vẫn chưa nhận được hồi âm của Vương Nhất Bác. Tôi đi một vòng thăm nhóm bệnh nhân, cuối cùng dứt khoát xin nghỉ nửa ngày, lại vòng qua bên học viện Robotics. Vừa đi đến cửa, đã thấy thầy Hàm đang đứng nói chuyện với Vương Nhất Bác. Thầy nói rất nhiều, dường như là đang giáo huấn cậu, còn cậu chỉ im lặng gật đầu. Tôi sốt sắng, đợi hai người kết thúc câu chuyện, mới vội vàng chạy tới.

"Thầy ơi, thầy bớt chút thời gian cho em được không ạ?"

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn tôi "Em đã bảo anh về bệnh viện rồi, sao không nghe lời?"

Còn không phải là vì anh lo cho em sao. Cún con ơi, anh đang gấp lắm rồi, mà sao em vẫn bình tĩnh như vậy hả.

"Được rồi, Nhất Bác đi làm việc thầy giao đi. Để thầy nói chuyện với A Chiến một lát."

Thầy Hàm phất tay, đuổi cậu đi, rồi dẫn tôi về phòng làm việc của mình.

"Thầy ơi, chuyện này là do em hết. Thầy đừng trách phạt Nhất Bác." Cửa vừa khép lại, tôi đã mếu máo nói với thầy.

"Làm sai thì phải phạt. Vương Nhất Bác là học trò của tôi, tôi có trách nhiệm dạy dỗ." Thầy lừ mắt lườm tôi "Còn em, có muốn tôi báo cáo với phía thầy Hà không?"

Vừa nghe thầy nói thế, tôi đã bủn rủn chân tay "Thầy ơi..."

"Được rồi, không phải nài nỉ nữa. Tôi cũng không làm gì Nhất Bác của em, chỉ bắt nó chịu trách nhiệm thêm một hạng mục nghiên cứu thôi."

Ơ, này nghe sao cũng không giống hình phạt cho lắm.

Thầy Hàm thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, kiên nhẫn giải thích "Thằng nhóc này muốn xin nghỉ đông để ở bên người nhà." Lúc nói đến chữ "người nhà", thầy đột nhiên hắng giọng "Nhưng hôm nay nó phạm lỗi, nên tôi cắt luôn kì nghỉ của nó rồi. Hai đứa ráng mà chịu."

"Dạ..."

"Việc của hai em, Nhất Bác nói cho tôi lâu rồi. Tôi coi nó như con trai, nó yêu thích ai chẳng nhẽ tôi không biết. Bình thường nó tính tình lãnh đạm, chỉ có đối với em là săn sóc hết mực thôi."

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Cậu quả thực tốt với tôi lắm.

"Tôi cũng không phản đối gì. Nhất Bác nó vui là được." Thầy Hàm nói tiếp. "Có điều, hai em đều còn sinh hoạt trong trường, việc gì cũng có giới hạn. Chưa nói tới việc em là giảng viên, Nhất Bác sau này có lẽ còn ở lại trường dài dài. Hai đứa... chịu khó kiềm chế một chút."

Mặt tôi lúc này đã đỏ như quả cà chua. Để người lớn phải nhắc nhở chuyện này, tôi thật là muốn đi đầu xuống đất luôn.

"Hôm nay may là tôi bước vào, chứ nếu là người khác, có mười tôi cũng không bảo vệ được hai đứa. Nhất Bác khí tràng mạnh, em lại ôn nhu, dễ thuận theo nó là đương nhiên. Về sau, cố gắng cứng rắn với nó hơn một chút. Nhà trường không ngăn cấm giáo viên có quan hệ tình cảm, hai em cũng khác khoa, hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Chuyện sau này, tôi sẽ giúp hai đứa thăm dò thầy hiệu trưởng. Nhưng bây giờ, cứ nghe lời tôi, mình cố gắng nhẫn nhịn, tránh điều ra tiếng vào."

Thầy Hàm nói rất nhiều, nhẹ nhàng hướng dẫn tôi xem việc gì nên làm, việc gì nên tránh. Tôi cứ như học sinh nhỏ, liên tục gật đầu.

Lúc chúng tôi bước ra ngoài, thì đã là hơn nửa tiếng sau. Vương Nhất Bác đứng chờ tôi ngay ngoài cửa.

"Giao việc cho em làm, em cũng không nghe." Thầy Hàm hắng giọng "Tôi cũng không ăn thịt người nhà em."

"Anh ấy hơi nhát gan, em lo lắng nên tới xem thôi." Cậu mỉm cười nhẹ.

"Được rồi, cho hai đứa 15 phút giải quyết, rồi mau quay lại làm việc."

Vương Nhất Bác kéo tôi về phòng làm việc của mình.

"Đã bảo là em sẽ giải quyết, anh còn chạy sang đây làm gì." Cậu nắm chặt bàn tay tôi, xoa xoa.

"Thầy vừa mới nhắc phải kiềm chế lại đấy." Tôi bĩu môi nói.

"Em khóa cửa rồi."

Tôi "..."

Em cũng liều quá đi.

"Mà... thầy Hàm tốt với em nhỉ?"

"Ừa. Thầy cho em nhiều lời khuyên lắm, bảo là em thấy không thẹn với lòng là được." Cậu vuốt vuốt mu bàn tay tôi "Nên là, anh phải tin tưởng em. Em đã bảo sẽ giải quyết thì sẽ giải quyết được."

"Ừa." Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi cứ thế đứng trong phòng nắm tay, an ủi lẫn nhau. Không cần phải lo lắng. Giáo sư của cậu là thầy Hàm cũng chấp thuận chúng tôi rồi, hẳn là, thế giới này vẫn còn nhiều người có thể chúc phúc cho chúng tôi hơn nữa.

Miễn là chúng tôi không thẹn với lòng, miễn là chúng tôi kiên trì giữ chặt tay nhau, thì chẳng gì có thể ngăn cách đôi ta.


Vì đằng nào cũng xin nghỉ nửa buổi, nên tôi về sớm, nấu một bữa thịnh soạn, ăn mừng thi học kì kết thúc.

Tuy nói là phải đi làm trong cả kì nghỉ đông 4 tuần, nhưng thầy Hàm vẫn mủi lòng cho Vương Nhất Bác nghỉ vài ngày. Bao nhiêu nhẫn nhịn của cậu tích tụ trong cả tháng qua, cứ thế mà phát tiết. Buổi tối, cậu đè tôi ra làm đến nửa đêm.

Lại thêm mấy hôm sau, ngày nào chúng tôi cũng hừng hực chiến đấu. Liên tục hơn một tuần, cái thân già của tôi đã sớm rã rời, không đọ lại sức trẻ của thanh niên.

"Một lần nữa nhé?"

Cậu hỏi cho có thế thôi, chứ tay thì đã lần xuống mò mẫm phía sau tôi rồi.

"Không được... tha cho anh với..." Tôi nhỏ giọng cầu xin.

"Anh cũng thích mà."

Thích. Nhưng căn bản là không chịu được có được không? Tôi đã gần 30 tuổi rồi, xương cốt rệu rã chứ đâu có dẻo dai như cậu. Một tuần này khiến tôi thấy tự ti kinh khủng. Cùng là đàn ông con trai mà chẳng so được với người ta. Tôi là bác sĩ, vì tính chất công việc phải đứng phẫu thuật nhiều giờ liền, nên cũng chịu khó tập chạy nâng cao sức khỏe. Vốn tôi cứ nghĩ mình tuổi già thôi, chứ sức khỏe cũng chẳng kém đám thanh niên đôi mươi là bao.

Cho đến khi tôi không chịu được cậu đòi hỏi, bật khóc thút thít xin tha.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc." Cậu hoảng hốt ôm tôi "Tiểu Tán ngoan, em xin lỗi. Là em không biết kiềm chế, làm đau anh rồi?"

Cậu vừa dỗ tôi vừa hôn nhẹ lên mắt, lộ ra vẻ mặt hối lỗi.

Mãi sau lần ấy, chúng tôi mới hạn chế chuyện giường chiếu. Tôi ra quy định với Vương Nhất bác, một tuần chỉ được làm hai lần, thứ ba với thứ sáu. Hơn nữa, thứ ba trong tuần nhất quyết không được quá hai lượt.

Cậu ngoan ngoãn tuân theo. Thực ra, Vương Nhất Bác lúc nào cũng nghĩ cho tôi trước tiên, nếu không cậu cũng không nhẫn nhịn cả tháng qua. Tuần vừa rồi là do cả hai đều nhàn rỗi, nên cậu mới phóng túng bản thân. Sau khi công việc của chúng tôi trở lại bình thường, cậu cũng điều độ hơn.


Uông Trác Thành đột ngột tới thăm tôi. So với tôi luôn làm việc song song giữa bệnh viện và trường đại học, vẫn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, công việc của sư đệ này chủ yếu là nghiên cứu thuốc, nhốt mình cả ngày ở khoa dược. Vậy nên, mười ngày nửa tháng tôi không thấy mặt cậu ta là chuyện thường.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần tôi ăn trưa với cậu ta, sau đó Uông Trác Thành lại mất hút. Chiều muộn hôm nay, cậu ta mới mệt mỏi rời khỏi phòng lab, rệu rã phờ phạc, tới gõ cửa chỗ tôi ăn trực.

"Chiến ca, em đói quá." Cậu ta dài giọng "Có gì ngon cho em ăn với."

Nhìn thằng nhóc với đôi mắt thâm quầng, tóc tai lộn xộn, tôi có chút xót xa, vội kéo cậu ta vào trong nhà.

"Ngồi chơi đi, anh lấy cho em bát chè uống cho mát ruột nhé." Tôi ấn cậu ta xuống ghế sopha, rồi chạy vào trong bếp.

Hôm qua tôi nấu một nồi chè nấm tuyết táo đỏ, vẫn còn rất nhiều, cất trong tủ lạnh. Múc cho Uông Trác Thành một bát bầy, tôi mới trở ra.

Ờm, Vương Nhất Bác và sư đệ tôi đang nhìn nhau chằm chằm.

Trời mùa đông đã trở lạnh, nên Vương Nhất Bác mặc quần thun dài với áo hoodie ở nhà, chân đi dép sư tử lông vàng, nhìn có chút lười biếng. Uông Trác Thành trợn trừng mắt, lắp bắp hỏi tôi "Anh! Sao thằng nhóc này lại ở đây?"

Thôi chết, tôi quên mất là Vương Nhất Bác đang ở cùng mình. Cũng không trách tôi được, sự hiện diện của cậu đã quen thuộc đến nỗi tôi coi ấy là điều hiển nhiên. Nên khi sư đệ tới thăm, tôi cứ thế để cậu ta vào nhà, quên béng mất việc phải giấu cậu bạn trai của mình đi.

"À thì... cậu ấy tới ở đây mấy hôm." Tôi gãi đầu, lấp liếm.

"Ồ"

"Nhất Bác đi thực tập ở viện Robotics nên muốn chuyển qua đây ở cho gần trường ý mà." Tôi giải thích thêm.

"..."

Uông Trác Thành im lặng, vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì đấy. Cậu ta cứ hết liếc mắt nhìn tôi lại quay sang Vương Nhất Bác, cuối cùng tỉnh bơ hỏi.

"Thế rốt cuộc anh với thằng nhóc này thành rồi à?"

Thành? Thành cái gì cơ?

"Đừng giả bộ nữa. Anh từ Bắc Kinh chạy về, chân chó đi theo thằng nhóc này bao lâu, em và sư tỷ đã nghi ngờ từ lâu rồi."

Ô hay, thế hóa ra chỉ có mình tôi vẫn nghĩ mình đang giữ bí mật với cả thế giới à?

Tôi lấm lét nhìn Uông Trác Thành ra vẻ ta đây đắc ý, gác chân qua đùi ngồi uống chè trong phòng khách. Cái cảm giác biết được bí mật của thằng bạn thân trong khi thằng ấy vẫn đang tìm đủ mọi cách giấu mình, hẳn là sung sướng lắm.

Sư đệ vui vẻ ăn cơm tối, ra sức gắp lấy gắp để đồ ăn, tự nhiên như ở nhà, chẳng cần đến hai tên chủ là tôi và Vương Nhất Bác phải mời. Cậu ta còn hứng chí, kể lại mấy chuyện đáng xấu hổ thời đại học của tôi cho Vương Nhất Bác. Nào là anh Chiến thế mà có lần ngủ gật trong lớp, bị giáo viên điểm danh thì ngơ ngác gọi mẹ ơi, cho con ngủ thêm năm phút. Rồi thì anh Chiến ngày xưa là hotboy đỏ mặt, bị con gái nhà người ta tặng quà dịp lễ tình nhân thì chỉ biết ngượng ngùng chạy đi. Toàn là những chuyện cũ rích mà tôi muốn chôn vùi, nay bị tên sư đệ phản bội lôi lên.

Vương Nhất Bác trò chuyện với sư đệ vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, nghiêng đầu cười.

Trước khi ra về, sư đệ còn lén lút kéo tôi ra một góc, thậm thà thậm thụt hỏi "Anh bị ăn chưa?"

"..." Uông Trác Thành, em có thể bớt hỏi mấy vấn đề vô duyên này được không.

Trước cái liếc mắt sắc lẻm của tôi, cậu ta tỉnh bơ, nói tiếp "Anh là bác sĩ, tự biết nên làm thế nào, em không phải dặn dò gì anh nữa. Có điều, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm em, em cho anh ít thuốc."

Tôi triệt để câm lặng. Hóa ra cậu ta nhốt mình trong phòng lab, là để nghiên cứu thứ thuốc này à?

Nhìn vẻ mặt co giật của tôi, Uông Trác Thành vội vàng giải thích "Ài, không phải như anh nghĩ đâu. Em đâu phải chỉ tập trung mỗi nghiên cứu, còn là dược sĩ nữa, mấy cái vấn đề này em biết. Anh nhăn mặt cái gì? Em lo cho anh thôi. Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy là loại thanh niên sức trẻ dồi dào, còn anh thì..."

"Anh ổn lắm. Tạm thời không cần em lo." Tôi nghiến răng nói.

"Được rồi, em hỏi thăm chút thôi." Uông Trác Thành nhún vai, rồi chẳng đợi tôi đuổi, co chân chạy mất.

Cuộc ghé thăm đột ngột của cậu ta như một bước đệm nhỏ trong cuộc sống yên ả của tôi và Vương Nhất Bác. Trong vòng hai tuần, tôi phát hiện chuyện chúng tôi bên nhau đã không còn là bí mật. Sớm muộn gì, những người xung quanh cũng sẽ biết, sẽ nhận ra thôi.

Bởi, từng ánh mắt, từng cử chỉ yêu thương mà chúng tôi trao nhau là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Ngẫm nghĩ thật kĩ, việc ở lại kí túc xá không phải là chuyện hay. Dù nơi đây rất gần trường, đi lại tiện lợi, nhưng lại nằm trong môi trường sư phạm nghiêm khắc. Chúng tôi cứ thế mà ở với nhau, tuy lúc đầu sẽ chẳng ai nghi ngờ hai thằng con trai có tình cảm gì, nhưng lâu dần, chuyện phát triển thế nào không ai biết trước được.

Tôi lo lắng, bắt đầu suy tính chuyện chuyển ra ngoài. Tôi có một căn hộ, ba mẹ mua cho để lấy vợ. Nơi ấy tuy nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại hơi xa trường đại học. Vả lại, đó là ba mẹ tôi mua cho, trước khi được sự đồng thuận của ba mẹ, tôi không muốn dẫn Vương Nhất Bác về ở.

Đi làm được vài năm, tôi cũng tích góp được một khoản tiền nhỏ, nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu so với giá cả nhà đất đang leo thang chóng mặt như hiện nay. Tính đi tính lại, chúng tôi chỉ có thể ra ngoài thuê tạm một căn hộ thôi.

Lúc tôi đề cập chuyện này với Vương Nhất Bác, cậu đáp "Đằng nào cũng ở lại trường, mình mua luôn một căn nhà cho tiện, sau này còn ở mà. Mấy năm nay thị trường bất động sản biến động nhiều, mình mua càng sớm càng tốt."

"Ừa, nhưng anh tạm thời chưa có đủ tiền á." Tôi ái ngại nói. Người ngoài cứ nghĩ làm bác sĩ là giàu có lắm, nhưng thực ra chúng tôi học đến năm 24, 25 tuổi mới bắt đầu làm ra tiền. Thành thử, nay gần 30 rồi mà tôi còn không mua được nhà nuôi người yêu. "Tiền của anh chỉ đủ mua một căn hộ một phòng ngủ thôi, nhỏ quá. Mình đợi vài năm nữa rồi hẵng mua nhé?"

"Ai bắt anh mua?"

Lúc nhìn vào sổ dư tài khoản của Vương Nhất Bác, tôi mới biết mình thất bại thế nào. Trong cái thời đại công nghệ này ý mà, làm nghiên cứu khoa học quả thực có giá lắm. Cậu hợp tác nghiên cứu robotics, bán được mấy sáng chế cho công ty điện tử có tiếng, lại ăn tiền lời từ mỗi sản phẩm bán ra, từ mấy năm trước đã tích góp được một khoản không nhỏ. Lại nói, Vương Nhất Bác dù gì cũng là con nhà nòi, làm tài chính. Ban đầu cậu đem tiền nhờ ba Vương đầu tư giúp, rồi chịu khó học hỏi tìm tòi, bây giờ đã có thể tự mình quản lý tiền nong.

Cứ tưởng là tôi bao nuôi cậu chứ, ai ngờ hóa ra tôi được bao nuôi.

Mới đầu tôi có thoáng chút buồn, nhưng ngẫm nghĩ thật kĩ, thì chuyện tiền bạc đâu phải là thước đo thành công của mỗi người. Xã hội thay đổi liên tục, mỗi một thời điểm sẽ có những ngành nghề khác nhau lên ngôi. Nhưng chỉ cần tôi vẫn tìm thấy niềm vui mỗi khi cứu người, tim vẫn thấy rạo rực trầm trồ mỗi khi đọc được những nghiên cứu y học mới, thì tôi vẫn sẽ luôn gắn bó với nghề y. Bởi nhân sinh ngắn ngủi, tìm được thứ mình thực sự yêu thích đâu có dễ dàng.

Chẳng mấy chốc, kì nghỉ đông chỉ còn lại một tuần. Vương Nhất Bác bảo với tôi là cậu muốn về nhà mấy hôm. Cả đợt nghỉ dài mà cậu chỉ về nhà mỗi hai ngày cuối tuần, hẳn là ba mẹ Vương cũng mong cậu lắm.

"Anh có muốn ghé qua chơi không?" Cậu bất chợt hỏi, mắt vẫn chăm chú đọc sách, như thế cậu đang nói về một vài chuyện nhỏ nhặt.

"..."

Mãi không thấy tôi đáp lại, cuối cùng cậu mới ngẩng lên, nhìn tôi chăm chú "Lần trước anh hứa với mẹ em sẽ đến chơi mà. Nhân dịp này thực hiện luôn đi."

Cho nên, tôi sắp phải về ra mắt gia đình bạn trai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro