Chương ba mươi tư: Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Phản kích

Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng món đồ chơi kinh dị kia là do Vương Nhất Kiều gửi, liền lôi hắn từ trong blacklist ra gọi đến chửi mười phút, Vương Nhất Kiều cúp điện thoại của cậu, cậu liền gọi cho người chú đã quen mềm mỏng ba phải kia, nói cho ông biết chứng cứ trốn thuế và đút lót của Vương Nhất Kiều đã nằm trong tay Tiêu Tuân, không bị đưa vào Cục cảnh sát đã là nhà họ Tiêu thủ hạ lưu tình rồi, còn muốn tìm đường chết nữa thì đừng nói đến tiền trong quỹ, sau này ông muốn gặp con trai cũng chỉ có thể vào tù mà gặp thôi.

Cúp điện thoại mấy phút, Vương Nhất Kiều liền gọi lại, hiển nhiên đã đến đường cùng thì hắn cũng không kiêng kị gì, mở mồm ra là chửi: "Mày không phục thì cứ nhắm vào tao đây này, đe doạ ông già thì hay ho gì? Vương Nhất Bác mày cũng chỉ được bằng ấy thôi!"

"Anh thì giỏi rồi, gửi cái lưỡi cao su đấy đến để doạ à?"

Vương Nhất Kiều cười lạnh nói: "Mày tưởng chỉ thế là hết à? Cứ đợi mà xem, thằng oắt con nhà mày, còn nhiều cái hay lắm!"

"Chỉ dựa vào anh thôi à? Ha ha."

Vương Nhất Kiều không khỏi giận dữ: "Cmm đừng có mà coi thường bố!"

"Dùng cách gửi cái lưỡi cao su đến để tuyên chiến, ý muốn doạ đối thủ rút lui à, không phải xem thường anh, chứ từ lúc 5 tuổi tôi đã không chơi cái trò ấy nữa rồi."

Vương Nhất Kiều ngu xuẩn, không chịu được mấy lời kích động, lập tức nói thật ra: "Cút m đi! Cái lưỡi không phải tao gửi, chuyện tao làm cao cấp hơn nhiều! Tao thuê người chụp ảnh mày với Cao Tâm Duyệt rồi, hôm trao giải đấy, mày nhớ không? Nói chuyện vui nhỉ, mày xong bome rồi mày biết không? Cao Thịnh Hoa trông coi con gái lão chặt lắm, mấy thằng nghèo kiết xác dám có ý đồ với nó thì lão sẽ xử lý hết thôi! Lão nhiều thủ đoạn lắm, mày cứ từ từ mà cảm nhận đi ha ha!"

"Anh có vẻ hiểu thế nhỉ." Vương Nhất Bác hỏi: "Vừa mới bị xử lý à?"

Trước khi Vương Nhất Kiều chửi ầm lên, cậu cúp điện thoại.

Xem ra cái tên ngu xuẩn Vương Nhất Kiều kia còn chưa biết quan hệ thật của Cao Thịnh Hoa và Cao Tâm Duyệt, lại cũng chó ngáp phải ruồi mà mượn đúng lưỡi đao giết người kia, còn Cao Thịnh Hoa cho người gửi cái lưỡi cho mình, có phải đang cảnh cáo cậu giữ mồm giữ miệng cho chặt không?

Tiêu Chiến cười nhạo Cao Thịnh Hoa chơi trò trẻ con, đọc nhiều truyện tranh hắc bang quá mới nghĩ ra cái trò mèo khiến người ta không biết nên khóc hay cười này được. Vương Nhất Bác lại không dám xem thường đối phương, kiên trì muốn chia một vệ sĩ của mình cho Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ bị tư sinh hay fan cuồng quấy rầy, bối cảnh gia đình lại ít người biết, nên từ lúc debut đến giờ chưa từng thuê vệ sĩ, Vương Nhất Bác lo Cao Thịnh Hoa sẽ nhắm vào Tiêu Chiến, nhắc nhở người yêu phải đề cao cảnh giác lần nữa.

"Lão gửi một món đồ chơi sáng đây thôi cũng đủ tác dụng uy hiếp, lại khiến chúng ta không nắm được nhược điểm. Cho dù chúng ta báo cảnh sát nói là bị người đe doạ thì chỉ dựa vào mỗi cái lưỡi cao su này thôi cũng khó." Vương Nhất Bác nói, "Lão ranh ma thật, cũng cẩn thận thật, chẳng trách Cao Tâm Duyệt nói báo cảnh sát cũng vô dụng, lão nhất định sẽ có cách dọn sạch đường cho mình."

"Anh không cần vệ sĩ của em đâu, người cần bảo vệ là em, người lão luôn nhắm đến cũng là em." Tiêu Chiến đi đến ôm cậu, dịu dàng nói: "Anh không sợ lão, em cũng không phải sợ, đã làm chuyện xấu, nhất định sẽ để lại dấu vết, lão không thể dọn sách tất cả mọi thứ được."

Gió yên biển lặng được hai ngày, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào, lại có một chiếc BMW đen xuất hiện ở gần mình, lúc quay ngoại cảnh đã thấy, cứ tưởng là xe của đoàn phim, nhưng xe của đoàn phim làm sao lại theo anh về khách sạn được? Tiêu Chiến để tâm, âm thầm chụp lại biển số xe, đưa cho Viên Phỉ nhờ cô tra xem. Kết quả không nằm ngoài dự liệu, quả nhiên là xe của công ty Cao Thịnh Hoa.

Sự tình phát triển đến mức này, Tiêu Chiến đã không thể nhịn được nữa, bình thường nhìn anh có vẻ dịu dàng hoà thuận, thật ra lại là kiểu rất dễ châm ngòi phát nổ. Chuyện nhà Vương Nhất Bác anh đã cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là không muốn chồng mình bị kẹp ở giữa mà khó xử thôi, Vương Tranh có sai thế nào thì cũng là cha ruột của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nói đoạn tuyệt quan hệ với ông, thì những lời này cũng không bao giờ đến lượt anh nói. Nhưng Cao Thịnh Hoa thì là cái thá gì? Âm thầm làm mấy chuyện ghê tởm cũng thôi đi, đã không ôm chặt đuôi mà trốn lại còn dám trèo lên đầu người tốt diễu võ dương oai, thật sự coi Vương Nhất Bác là heo con dễ dàng bắt nạt à?

Cả thế giới chỉ có mình Tiêu Chiến được coi Vương Nhất Bác là heo con thôi, chỉ có Tiêu Tiêu thỏ mới được bắt nạt Bo Bo heo thôi.

Đến lúc phải dạy cái đám rác rưởi đấy đạo lí này rồi.

Tiêu Chiến kiểm tra danh sách cổ đông và số cổ phần của giải trí Tam Sinh trước, vừa lòng mà nhìn thấy Tiêu thị chiếm nhiều hơn Cao thị ba phần trăm, tuy cái này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng ủng hộ anh về mặt ý chí. Ngay sau đó, Tiêu Chiến điều tra đến cố phần tập đoàn Thịnh Hoa, ngạc nhiên phát hiện ông anh Tiêu Tuân nhà mình lại còn là một cổ đông của công ty con Hoa Văn Ảnh Nghiệp dưới trướng Thịnh Hoa, chiếm 18% cổ phần.

Doanh nhân lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư công ty nhà khác cũng không phải chuyện hiếm thấy, Tiêu Chiến không tham gia vào việc kinh doanh không chơi cổ phiếu không đầu tư, không có nghĩa là anh không hiểu, trong một thời gian ngắn, anh đã có kế hoạch phản kích cơ bản trong đầu, nhưng phải hoàn thiện và thực hiện kế hoạch này thế nào, đương nhiên vẫn cần đến người chuyên nghiệp ra tay mới được.

Nhà họ Tiêu và họ Cao, tuy đều thuộc hàng cá sấu lớn trong thương trường, nhưng vì lĩnh vực kinh doanh trùng nhau ít, thế nên nhiều năm qua vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Không tính là đối thủ, cũng không có giao tình gì, thỉnh thoảng dự tiệc gặp được, uống mấy chén rượu nói một hai câu thôi. Tiêu Tuân biết Cao Thịnh Hoa thích mở party tư nhân, mức độ dâm loạn khó nghe, người khác đồn như thế, anh cũng coi như truyện cười mà nghe thôi. Anh không có hứng thú làm sứ giả chính nghĩa, sẽ không vì cứu giúp một người chẳng biết có đáng giá không mà gây thù chuốc oán trong thương trường.

Nhưng nếu Cao gia đã bắt nạt đến người nhà mình rồi, Tiêu Tuân nghĩ, vậy thì đừng trách ông muốn làm mày khóc.

Anh nghe Tiêu Chiến nói đầu đuôi mọi chuyện trong điện thoại, vô cùng tán đồng với quan điểm của em mình. Một mực nhường nhịn không thể khiến cái loại cặn bạ như Cao Thịnh Hoa buông tay được đâu, không bằng nắm chắc quyền chủ động, ra tay vào thời điểm đối thủ nghĩ là mình còn đang sợ hãi.

Tiêu Chiến cũng nói ra kế hoạch của mình, Tiêu Tuân kinh ngạc vì thằng em chưa từng học kinh doanh cũng không tham dự vào việc vận hành tập đoàn lại có thể nhạy bén như thế, một câu đã nói ngay ra được nguyên nhân mình đầu tư vào Hoa Văn Ảnh Nghiệp - dưới sự chèn ép của chính sách quốc gia, tập đoàn Thịnh Hoa đã từng là trụ cột của lĩnh vực nhà đất cũng đã đang đi xuống, địa vị của Cao Thịnh Hoa trong tập đoàn cũng rất nhiều nguy cơ, Hội đồng quản trị sẽ sớm lật bài thôi, Tiêu Tuân mua cổ phần của Hoa Văn Ảnh Nghiệp, là đang đặt cược rằng công ty này sẽ là đường lui cuối cùng của Cao Thịnh Hoa, một khi đối phương bị trục xuất khỏi Hội đồng quản trị, Tiêu Tuân sẽ đi trước thu mua Hoa Văn Ảnh Nghiệp.

Tiêu Tuân không hoàn toàn lựa chọn kế hoạch vu hồi có tính tiềm ẩn lớn của em mình, mà lựa chọn một con đường tiến công trực tiếp hơn. Anh bảo Viên Phỉ lập tức bán cổ phần Hoa Văn Ảnh Nghiệp của mình đi trong ba ngày, sau đó thả tin tức ra ngoài, nói cuộc sống cá nhân Cao Thịnh Hoa dâm loạn vô độ, là kiểu người thích chơi tập thể, Cao Tâm Duyệt là do vợ cũ của lão với người khác sinh ra, lão căm hận việc mình bị cắm sừng, nên sau khi vợ cũ chết thì đã nuôi Cao Tâm Duyệt như ngựa gầy ở bên cạnh mình.

Thời buổi thông tin, tốc độ lời đồn truyền đi tương đương với tên lửa, không đến một tuần, Hoa Văn Ảnh Nghiệp từng đầu tư nhiều bộ phim cũng đổ ngang dọc. Mọi người thấy tình hình không ổn, vội vàng lựa chọn bán tống bán tháo cổ phần, Tiêu Tuân nhân cơ hội thu gom lại, dùng số tiền bán lần trước mua được cố phần gấp 1,5 lần, nắm giữ 25% cổ phần của Hoa Văn Ảnh Nghiệp, trở thành một trong các đại cổ đông.

Đợi đến khi Cao Thịnh Hoa nhận ra Tiêu Tuân ở phía sau phá rồi thì mọi chuyện đã định. Chịu ảnh hưởng của tin đồn tiêu cực, cổ phiếu của tập đoàn Thịnh Hoa cũng giảm nghiêm trọng, Cao Thịnh Hoa hoảng loạn đưa ra quyết định, lấy một bù năm góp tài chính ổn định giá cổ phiếu Hoa Văn, các cổ đông vốn đã bất mãn với lão, thấy lão đối mặt với nguy cơ mà chỉ biết ngửa tay đòi tiền lại càng như thêm dầu vào lửa, thông qua bỏ phiếu nhất trí đả thẳng lão ra khỏi tập đoàn Thịnh Hoa.

Trong lúc Tiêu Tuân chơi cổ phiếu với Cao Thịnh Hoa, cũng không quên bỏ công ra đón tiếp Vương Nhất Kiều. Ruồi bọ tuy không cắn người được, nhưng sẽ khiến người ta buồn nôn, anh ghét cảm giác đó.

Thái độ của anh trong điện thoại rất tốt, nói có một cơ hội ra nước ngoài làm việc muốn giới thiệu, dân thất nghiệp lang thang như Vương Nhất Kiều quả nhiên nghe xong liền tung tăng chạy tới.

Tiêu Tuân bảo thư kí rót cà phê cho Vương Nhất Kiều, gọn gàng dứt khoát nói: "Công ty có một dự án cơ điện ở Uganda, cần nhân lực hỗ trợ hậu cần, không biết Vương tổng có hứng thú không."

Vương Nhất kiều một vẻ mờ mịt, "Uganda? Là ở..."

"Châu Phi."

Vương Nhất Kiều lập tức đen mặt, "Tôi đã bảo sao Tiêu tổng lại có lòng muốn đưa tôi ra nước ngoài thế mà, tôi sẽ không đến cái nơi chim không thèm i* đấy đâu."

Tiêu Tuân cũng chỉ cười, "Tôi không có lòng à?"

"Lời vô nghĩa thì bớt đi, Tiêu tổng trả lại 3000 vạn tiền đầu tư cho tôi thì chúng ta coi như là xong, sau này tôi cũng tuyệt đối không đến làm phiền anh nữa!"

Tiêu Tuân vắt chân ngồi trên ghế, bình tĩnh hỏi: "3000 vạn của anh từ đâu ra thế?"

"Tôi thế chấp nhà, mượn ngân hàng đây!"

"Nhà là ai mua cho anh?"

"Tôi..." Vương Nhất Kiều dừng một chút, mạnh miệng nói: "Tôi tự mua!"

"Anh chỉ bỏ ra có không đến 1000 vạn, còn lại đều là ông bác Vương Tranh cho anh mượn, mà Vương Tranh đã sớm không có thu nhập, tiền của ông ta đều là của con ông ta, cũng chính là em rể tôi Vương Nhất Bác cho." Tiêu Tuân giương mắt nhìn đối phương hỏi: "Tôi có nói sai không?"

"Thế thì sao? Tôi không trộm không cướp, tiền là bác tôi tự nguyện cho! Hơn nữa, chuyện nhà họ Vương chúng tôi liên quan gì đến anh?"

"Chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng bố cậu khất nợ suýt bị người ta kiện vào tù ngồi, lúc ấy tiền cứu mạng là do nhà họ Tiêu chúng tôi cho đấy, cái này thì liên quan đến tôi chứ?"

Vương Nhất kiều bán tin bán nghi nói: "Anh cho? Sao bác tôi không nói gì cả?"

"Em trai tôi bán tứ hợp viện của nó đi, lấy tiền trả nợ cho bác anh. Bao nhiêu năm qua anh cũng đã hút bao nhiêu máu của Vương Nhất Bác rồi? Bây giờ chỉ có 3000 vạn cỏn con trong tay tôi mà cũng có mặt mũi đến đòi? Còn muốn giải quyết xong xuôi với tôi?" Tiêu Tuân nhẹ nhàng cười hai tiếng, "Vương tổng không muốn đến Uganda, xem ra là muốn đến cục cảnh sát ngồi rồi? Trốn thuế hơn 1000 vạn, hối lộ nhân viên chính phủ, phòng đơn VIP ít nhất mười năm nhé."

Vương Nhất Kiều đỏ mặt tức muốn hộc máu: "Mày uy hiếp tao?"

"Không sai." Tiêu Tuân dựa vào ghế, bận bịu nhưng vẫn ung dung hỏi: "Thế nên anh có đi không đây?"

Cao Thịnh Hoa bị hành động liên tục của Tiêu Tuân làm cho không kịp trở tay, đến lúc bị đá ra khỏi Hội đồng quản trị vẫn chưa nghĩ ra là mình dây vào Tiêu gia từ lúc nào, sản nghiệp về giải trí của tập đoàn Tiêu thị chỉ chiếm một phần nhỏ, thậm chí còn chẳng phải người họ Tiêu tự xử lí, lão không rõ vì sao Tiêu Tuân lại đột nhiên theo dõi Hoa Văn Ảnh Nghiệp nhà mình.

Vẫn phải đợi người bên cạnh nhắc nhở lão mới nghĩ đến việc điều tra quan hệ giữa họ Tiêu và Vương Nhất Bác, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra Tiêu Hành Phong vẫn còn một đứa con trai thứ hai tên là Tiêu Chiến, không xuất hiện trong bất cứ danh sách cổ đông của công ty nào dưới trướng Tiêu thị, bởi vì anh ta là một diễn viên.

Đồng thời cũng là chồng hợp pháp của Vương Nhất Bác.

Trong một khắc ấy, hận ý của Cao Thịnh Hoa đối với Vương Nhất Bác đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu nói lúc trước đối phương ở trong lòng lão chỉ là một minh tinh nhỏ có thể tuỳ tiện bóp chết, không đáng chú ý đến, thì Vương Nhất Bác của bây giờ đối với lão mà nói, là lại cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nhất định phải trừ khử.

Cách hữu hiệu nhất để huỷ hoại một minh tinh là gì, Cao Thịnh Hoa biết rõ hơn bất cứ ai.

Bê bối.

Mà trong tay lão vẫn còn một con bài chưa dùng đến.

Lão đẩy cửa phòng ngủ, kiên nhẫn mặc quần áo cho cô gái run bần bật trên giường, cài từng nút một, dùng giọng nói hiếm khi hiền lành với cô: "Bố biết con muốn được tự do, giúp bố một chuyện cuối cùng rồi bố sẽ thả tự do cho con, được không?"

Cô gái khó tin nổi mà nâng mắt lên.

Cao Thịnh Hoa vuốt ve gương mặt cô, đặt hộ chiếu vào tay cô, "Sau khi hoàn thành, con có thể đi đến chân trời góc biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro