Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 19 em 18.

-Nhất Bác anh thích em.

-Hừ ghê tởm.

Lần đầu tiên anh lấy hết can đảm tỏ tình với em nhưng nhận lại là 2 từ "ghê tởm" và quay đầu bước đi.

Anh 20 em 19.

-Nhất Bác, anh thực sự rất thích em.

-Đủ rồi! Tôi không bị gay. Anh buông tha tôi đi. Anh thực sự không thấy mình rất ghê tởm sao.

Ngày ngày anh vẫn theo sau nhìn em từ xa, ngày ngày vẫn nói 3 chữ "anh thích em" nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là 2 chữ ghê tởm.

Anh 21 em 20.

- Nhất Bác hôm nay là sinh nhật em. Anh...

-Biến đi...

-Sinh nhật vui vẻ. Anh thích em.

Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác nhưng em ấy còn không thèm nghe mình chúc gì cả. Cong chưa nghe anh nói " anh thích em" mà....

Anh 22 em 21.

-Nhất Bác Tết đến rồi. Đi ăn chút gì chứ???

-Ừ.

Đây là lần đầu tiên em ấy đồng ý đi cùng mình. Nhất Bác anh thực sự rất vui.

Anh 23 em 22.

-Nhất Bác lạnh rồi nhớ mặc thêm áo nha.

-Tôi biết rồi. Anh cũng vậy.

Em ấy đang quan tâm mình sao??? Thật hạnh phúc quá. Và chính Vương Nhất Bác cũng không biết từ bao giờ mình đã quen với cái đuôi luôn đi theo mình từ bao giờ.

Anh 24 em 23.

-Nhất Bác mình làm người yêu 1 tháng được không??? Không... Không cần 1 tháng, 1 tuần thôi cũng được.

-Hừ! Được rồi 1 tháng.

Ngày ấy là ngày tuyết đã rơi rất nhiều. Và ngày ấy cũng là ngày hạnh phúc nhất của Tiêu Chiến. Từng cử chỉ yêu thương của Nhất Bác dành cho anh đều rất dịu dàng, ân cần. Anh ước khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

-Nhất Bác, anh yêu em.

-Ừ! Anh đã nói rất nhiều lần rồi.

-Nhất Bác, nói em yêu anh đi. Được không???

-Được rồi. Em yêu anh.

Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu:" Vậy được rồi. Vậy...là được rồi. Anh cũng yêu em Nhất Bác...."

Anh 24 em 24...

-Tiêu Chiến, hôm nay sinh nhật anh. Chúng ta mau thổi nến thôi anh... A Chiến...

Anh 24 em 25.

-Tiêu Chiến hôm nay tuyết rơi đầu mùa anh có lạnh không. Em đang cần anh ôm này...

Anh 24 em 26.

-A Chiến, xuân đến rồi. Hoa anh đào cũng nở rất đẹp... A Chiến không phải anh nói khi anh đào nở rất muốn em ôm hay sao??? Anh ơi.... Tiêu Chiến anh nói yêu em không phải sao, anh mau ra đây nói yêu em đi, mau ra đây ôm em được không anh??? Nói yêu em trao em hi vọng bây giờ anh lại lấy đi tất cả, anh ích kỷ lắm. Mau nói yêu em, Tiêu Chiến anh nói đi. Không phải anh muốn em nói yêu anh sao??? Em yêu anh... Em yêu anh.... Em yêu anh... Không phải em nói rồi sao??? SAO ANH VẪN KHÔNG TRẢ LỜI EM???

Ngày hôm ấy hoa anh đào nở rất đẹp, vẫn có một chàng trai ôm lấy ngôi mộ của người mình yêu nhất. Chàng trai đó đã tự kết thúc cuộc đời mình nhưng trên môi chàng trai ấy vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi.

-A Chiến, đợi em.

-Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro