Chap2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơ: Vương Nhất Bác ở chap này là niên thượng.

Tiêu Chiến em đã từng nói sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần anh muốn đúng không. Anh cần rất cần em, chỉ cần em quay về việc gì anh cũng làm. Em đúng là đồ nói dối. Tiêu Chiến quay về được không, làm ơn, xin em.

Vương Nhất Bác ngồi dưới mưa ôm lấy ngôi mộ khắc tên của chính người đã bị mình chà đạp đến nhẫn tâm, đến phút cuối khi ấy mới nhận ra khoảng trống trong trái tim mình đã được chính người ấy vun đắp thù đã quá muộn. Hận chính mình đã bẻ gãy đôi cánh tự do và xiềng xích người bên cạnh mà chà đạp. Đến cuối người phải hối hận là chính bản thân mình.

-Tiêu Chiến, em đã từng hỏi anh có yêu em hay không??? Anh vẫn chưa cho em câu trả lời, anh yêu em... Yêu em. Nên làm ơn quay về bên anh có được không.

-Nhất Bác xin lỗi, quên em đi. Sẽ có 1 thiên thần khác thay em yêu anh.

End.

Khóc chưa có ai khóc chưa. Cho mình ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro