Chương 27. Bạch Long Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quách Thừa.... "

Một tiếng gọi, kéo Quách Thừa thoát khỏi những hồi ức vỡ nát đầy đau thương, y quay qua, sư tôn của y sớm đã đi mất, tiếng gọi vừa nảy là của thiếu niên trẻ tuổi, trên đầu còn có hai cái sừng màu xanh lam, vô cùng lạ.

"Ừ?", Quách Thừa bình thản, hỏi "Bạch Long, có chuyện gì?"

Bạch Long cười cười: "Không có gì, ta thấy huynh ngồi mãi ở đây, chủ nhân cũng sớm rời đi rồi.."

Bạch Long dừng một nhịp, nói tiếp: "Huynh vẫn là đang nhớ về vị A Thành ca ca kia sao..?"

"Chuyện này ngươi không rõ đâu"

"Sao lại không rõ", Bạch Long nói: "Ba trăm năm rồi, lần nào huynh và chủ nhân tâm sự mà ta không nghe chứ? Cả chủ nhân, rồi huynh nữa... Nhớ năm đó ta còn là thượng cổ thần thú, là bạch long chi tử ở tận hàn động xa xôi, chủ nhân cũng vì nghe nói long châu ta nhả ra có thể dùng nó luyện thành thuật trọng sinh, nên mới cố gắng hết sức đi đến dưới chân hàn động, cùng ta quyết đấu một trận trong khi y chỉ mới phi thăng mấy tháng, đều không phải là lấy long châu để luyện thuật trọng sinh, cứu người tên Tiêu Chiến đó hay sao?"

Quách Thừa dời tầm mắt, mờ mịt đầy nhớ nhung, lần nữa đưa tay miết lên miếng linh thạch đỏ rực ở bên hông: "Ta không bằng được sư tôn.... Ta cũng giết người ta yêu nhất, nhưng ta ngoài việc cố gắng phi thăng, sống tạm ba trăm năm chờ hắn quay lại thì không làm được gì nữa... Sư tôn y lại, đánh đổi rất nhiều cho Tiêu công tử ----"

Đó là chuyện vào mùa tuyết rơi của sáu năm sau cái đêm đại hôn đầy bi thương đó.

Sau đêm đại hôn, Vương Nhất Bác hôn mê tám ngày, tỉnh lại một thân nhếch nhác chạy khắp Vương Thị, quỳ gối bất lực dưới nền đất lạnh mà run lên từng cơn, Vương Thiếu Quang cữu danh đỉnh đỉnh của Tu Chân giới năm đó, run rẩy trong vòng tay Vương Hải Khoan, hỏi "Tiêu Chiến đi đâu rồi?", sau đó nhận lại được câu trả lời, chính hắn giết y chết.

Hắn thống khổ, khóc đến tê tâm liệt phế, rống khóc trong màn tuyết rơi, hắn khóc đúng bốn mươi chín ngày, khóc đến cả hai mắt đều bị dịch thể phát ra từ nước mắt, làm cho mù đi.

Năm đó ai cũng biết Vương Thiếu Quang trong lúc không khống chế được tự tay giết người mình yêu, hắn có bao nhiêu phần thống khổ, e là không ai có thể mường tượng nổi, hắn khóc đến hai mắt mù lòa. Vương Hải Khoan rất lo lắng, y là đệ nhất y sư Tu Chân giới, chế thuốc, châm cứu, truyền linh lực, tất cả những gì có thể làm y đều làm, y cố gắng chạy chữa cho hắn hai năm, hắn mới có thể nhìn thấy được ánh sáng, thế nhưng hiện tại đều phải có một mành lụa nhỏ vắt ngang mắt, lúc đối diện với ánh sáng mạnh, nó sẽ tự hiện ra che trước mắt hắn.

Ngay sau năm có được ánh sáng, hắn nhớ lại, hắn nghĩ, bản thân nhất định phải phi thăng, phi thăng đến sống qua mấy kiếp người, đợi Tiêu Chiến một lần nữa quay trở lại nhân gian. Bởi hắn sợ rằng bàn tay mình dính máu người mình yêu nhất, chết sẽ phải xuống địa ngục vô gian, cũng không biết có thể gặp được y hay không.

Hắn sợ hắn chết đi, không thể chống lại được sự khống chế của canh Mạnh Bà, hắn sẽ quên y, kiếp sau sẽ không để "tử sinh của ngươi đều do ta định", nên hắn lao đầu vào bồi dưỡng linh hạch.

Đêm hôm đó là một ngày bão tuyết của ba năm sau, hắn một thân bạch y, đó là áo tang hắn mặc cho phu quân của hắn, quỳ trước màn tuyết rơi dày trên đất, từng bông tuyết lạnh buốt rơi xuống, chúng lựa chọn nằm yên trên đất, trên vai, trên đỉnh đầu của hắn, thậm trí trên đôi mày kiếm của hắn cũng có.

Hắn quỳ trước thư phòng Vương Hải Khoan, dập đầu: "Huynh trưởng, xin cho phép ta đến Đông Tùy thu phục Bạch Long chi tử."

Vương Hải Khoan ban đầu khép chặt cửa phòng không muốn để tâm, đoán rằng hắn vì bản thân mình không cho phép nên sẽ rời đi, nhưng y không ngờ được hắn thực sự rất cứng đầu, linh hạch vừa mới khôi phục được tám chín phần, hắn quỳ trước thư phòng đúng bảy ngày không rời đi.

Đó là ngày thứ tám, màn tuyết trắng xóa lạnh buốt vẫn không mỏng hơn được xíu nào, Vương Hải Khoan bất lực, mở cửa đứng trước mặt hắn.

Hắn vừa thấy được bóng dáng Vương Hải Khoan, không nghĩ nhiều liền dập đầu nói tiếp: "Huynh trưởng, xin cho phép ta đến Đông Tùy thu phục Bạch Long chi tử."

Vương Hải Khoan bi thương: "Vương Kiệt, đệ nhất thiết phải hành khổ bản thân.... Chuyện thu phục thượng cổ thần thú có thể tính sau, linh hạch đệ mới vừa tụ được không lâu...."

"Không thể chờ thêm, thời gian càng lâu, khả năng trọng sinh kết hồn sẽ càng khó, huynh trưởng -----"

Vương Hải Khoan có thể hiểu được nỗi dằn vặt của hắn trong bao nhiêu năm qua, có thể thấy được sự ngoan cố của hắn, cũng chỉ muốn nói thêm đôi ba câu: "Kiệt, đệ thật sự nghĩ long châu của Bạch Long có thể thi triển thuật trọng sinh sao?"

"Khả năng dù chỉ có một phần một ngàn cũng phải thử!"

"Đệ thực sự rất cố chấp! Trọng sinh kết hồn là bí thuật chỉ có trong sách, mấy ngàn năm nay chưa có ai thi triển được ngoài một người ----"

"Ai?" - Vương Nhất Bác đồng tử giản nợ, gấp rút đưa ánh nhìn hướng về phía Vương Hải Khoan, như trông đợi.

"Lãng Tà Sương Tống Kế Dương"

"Hắn chết rồi...." - Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa mới lóe lên một tia hy vọng, lại lập tức bị dập tắt.

"Đúng, hắn chết rồi" - Vương Hải Khoan thở dài đầy tiếc nuối: "Trận đại chiến năm đó, Lãng Tà Sương cùng Hỷ Xả bị Tiêu Thị nghiền thành bột mịn rồi, hắn là người cuối cùng trên thế gian này biết thuật trọng sinh, nên là....."

"Không sao, nếu như hắn chết rồi, ta có thể thử, bất cứ việc gì cũng có thể thử...."

"Vương Nhất Bác ----" - Vương Hải Khoan đây là một trong số những lần ít ỏi y gọi tên húy của hắn, mang theo một ngữ điệu vô cùng chua xót, nhưng thấy hắn không hề lay động, y cũng không nói thêm được gì hết, như vậy mà đồng ý cho hắn đến Đông Tùy thu phục Bạch Long.

Áo tang vẫn mặc, Vương Nhất Bác một thân một mình, Vân Mây sóng chặt bên tay, một đường không quay đầu đi đến Đông Tùy xa xôi ngàn năm lạnh lẽo kia.

Đông Tùy các Hải Long Biên khá xa, có thể nói đó là nơi tận cùng địa cực, lạnh lẽo suốt năm, không có một chút nào ấm áp, tuyệt nhiên không có bất cứ ai sống ở đó.

Mà phải nói đến điểm qua trọng khiến nhân sinh từ bỏ mãnh đất rộng lớn ở Đông Tùy, để thà trở thành lưu dân sống đầu đường xó chợ cũng không thể ở, ngoài cái lạnh thì chính là sự hiện diện của thượng cổ thần thú Bạch Long chi tử. Bạch Long chân thân là một con rồng trắng, vảy bạc râu dài, sừng nhọn, ánh mắt là một tầng băng lãnh, nó là thần thú mấy nghìn năm trước trấn giữ ở Thần Giới, nhưng vì năm đó chủ nhân phạm sai, vì một nữ tử phàm tục mà bị đẩy khỏi thế hệ thần nhân hàng tam phẩm, đày xuống thành nhân, còn bị một lôi đánh chết.

Bạch Long là thượng cổ thần thú, Thần Giới cũng biết rõ sức lực nó mạnh đến cỡ nào, có ý đuổi chủ nhân nhưng muốn giữ lại vật cưỡi. Nhưng Bạch Long không phải là một con vật đơn thuần không có suy nghĩ, nó là một con rồng thuần triệt, sống trên đời biết bao nhiêu lâu, đoán chừng nó cũng không thể nhớ nữa, mới có thể được liệt vào tam đại thượng cổ thân thú, gồm Huyền Vũ, Phượng Vũ và Bạch Long.

Vương Nhất Bác vì nghe được long châu Bạch Long nhả ra có thể dùng để thi triển thuật trọng sinh, nên mới liều mình từ đất Thục xa xôi đến Đông Tùy quyết thu phục.

Vương Nhất Bác một thân bạch y trong gió, đứng dưới sự giá lạnh ở ngọn núi cao hơn vạn trượng Đông Tùy, hắn phả mình trong tuyết trắng lạnh buốt, từng đợt từng đợt phả thẳng vào thân thể hắn, thế nhưng hắn vẫn không mảy may cảm thấy buốt lạnh.

Nếu như có lạnh, lòng hắn sớm đã nguội lạnh từ lâu, chút sương gió này đối với hắn, không là gì.

Vương Nhất Bác bước đi dưới nền tuyết trắng xóa, tự vận linh lực làm ấm cơ thể mình. Trên nền tuyết dày, từng bước chân của hắn in sâu xuống nền tuyết, bước từng bước leo lên đỉnh núi Đông Tùy.

Vương Nhất Bác hắn leo hai ngày hai đêm mới có thể lên đến đỉnh núi, tuyết ở đây, cái lạnh ở đây, càng lên cao thì chỉ có lạnh thêm, tuyệt không có ấm đi. Tuyết càng lúc rơi càng dày đặc, từ mỏng có thể thấy rõ lối đi, từ từ dày lên, hiện tại Vương Nhất Bác đứng trong làn tuyết, sớm duỗi tay đã chẳng thể thấy rõ năm ngón.

Hắn mơ mơ hồ hồ dừng lại trong màn tuyết, dường như cảm nhận trước mắt mình là một loạt linh lực cường hãn vô độ, Vương Nhất Bác hắn thi thuật lập nên một kết giới, đánh tan đi lớp băng tuyết trước mặt, khiến tuyết có rơi dày như nào cũng không thể che được tầm nhìn mơ hồ của hắn.

Hắn dừng ở trước mặt, dù hắn đã phi thăng đi nữa, nhưng chung quy linh hạch của hắn cũng không được cho là quá độ cường hãng, đối diện với một trong tam đại thượng cổ thần thú trước mắt, hắn cũng có chút lo lắng.

Dù cho có chuẩn bị đến đâu, hắn vẫn phải một khắc thất thần, kinh thiên bạt vía trước Bạch Long. Nó đang chìm vào giấc ngủ sâu trong động tối, vì có loạt kết giới hâm nóng xung quanh, Bạch Long không chịu thích quá ấm áp, nó cảm nhận cái lạnh thấu xương dễ chịu biến đi mất, lỗ mũi to lớn của nó hừ hừ mấy tiếng, thở ra làn gió mạnh bạo như một trận bão lớn sắp xảy ra, phả vào cơ thể Vương Nhất Bác, khiến buột tóc trắng xóa dài qua lưng của hắn cũng theo đó bay loạn xạ.

Bạch Long từ trong động tối bước ra, chân thân nó hiện hữu đúng như cái tên của nó - bạch long to lớn, đáng sợ khinh người. Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt, vờ như chỉ bằng một phần hai chân của nó, trong tầm nhìn của Bạch Long, Vương Nhất Bác cũng giống như một đứa nhỏ ba tuổi trong mắt của chính Vương Nhất Bác vậy.

Nó chớp chớp mi mắt của mình, dậm một cái trên nên tuyết rồi phóng thẳng lên cao, lượn mấy vòng vờ như khởi động sau giấc ngủ sâu, nó "hừ hừ" thở ra mấy tiếng, tuyết đọng trên đỉnh núi cũng theo đó mà lở xuống.

Vương Nhất Bác trầm mặt, mồ hôi lạnh cũng đã ứa ra lòng bàn tay, thấy Bạch Long đã chuẩn bị tuyên chiến, Vương Nhất Bác dơ cao tay, hô lớn.

"Vân Mây. Triệu tới!"

Một đoạn dây nhỏ anh vàng tầm một cánh tay người xuất hiện, lóe nên ánh lửa cực kỳ chói lóa, sát thương vô cùng cường hãng, đang từng đợt dữ tợn nằm trong tay Vương Nhất Bác.

Bạch Long nhìn thấy loạt ánh sáng chói mắt, phút chốc giận dữ, gầm lên mấy tiếng từ trên cao lao thẳng xuống, hướng đến Vương Nhất Bác mà đâm. Vương Nhất Bác tinh ý, khinh công bay vọt lên trên, khiến Bạch Long mất đà một khắc chao đảo, xà xuống gần sát mặt đất mới có thể bay ngược lên.

Vương Nhất Bác nắm chắc Vân Mây, theo cảm ứng dây vàng dài ra ba trượng, đánh từng roi té lửa lên lớp vải rồng bạc trắng. Bạch Long lúc đầu không đau, vờ như bị kiến cắn, nhưng sau vài trăm roi quất ngược quất xuôi của Vân Mây, vảy của nó cũng đã rơi ra đôi ba mảng. Nó gầm gừ mấy tiếng, nhìn vảy trên người mình li khai khỏi thân thể, nhìn Vân Mây ánh vàng rực rỡ quất đến không ngừng, Bạch Long hung hãng xoay người hai vòng trên không trung, sau đó hướng đến Vương Nhất Bác mà lao xuống, dùng móng vuốt sắt nhọn ở chân nó mà bấu rách vả vai bạch y nhân trước mặt.

Vương Nhất Bác chao đảo, đánh mấy trăm roi mới khiến nó trầy da tróc vảy, Bạch Long chỉ cần hạ một chiêu hắn đã lảo đảo không đứng vững. Nhưng chuyện đó bình thường, thậm chí hắn có thể dùng mấy trăm roi đả thương thượng cổ thần thú này mà chỉ nhận một chiêu của nó, đã tính là trên vạn người.

Chung quy Bạch Long là rồng của Thần Giới, Vương Nhất Bác là Tiên Cơ Quân vừa mới phi thăng, Thần Giới hắn còn chưa có thời gian bước đến, nhưng Bạch Long sống ở đó chắc cũng khoảng vài trăm, không vài trăm thì là vài triệu năm, ngày ngày sống ở cái chốn thần khí dồi dào như vậy, hấp thu, bồi dưỡng tháng năm dài, thần lực cũng phải gọi là khinh người.

Vương Nhất Bác đánh với nó bảy ngày, nó thì cũng có bị thương, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tróc một mảng da, chảy một ít máu, vẫn còn sức tiếp tục, nhưng Vương Nhất Bác bị nó cào rồi cấu, sừng nhọn của nó cũng đâm qua bụng hắn mấy lần, hắn từ một thân bạch y thuần túy, bây giờ nhuộm đỏ màu máu, loang lỗ nửa quỳ trên đất, Kiệt Kiếm làm giá đỡ đế hắn chống chọi đứng lên.

Vương Nhất Bác quỳ trên nền tuyết trắng xóa, chỗ hắn quỳ dưới tuyết cũng nhuộm đỏ màu máu, hắn vẫn cố gắng đứng lên, lần nữa triệu ra Vân Mây. Bạch Long vốn định bay đến, nhưng nó bỗng dưng dừng lại, đáp mạnh trên đất làm mặt đất run chuyển dữ dội, nó lắc lắc đầu, chớp mắt mấy cái, sau đó lại "Hụ! Hụ! Gừ! Gừ!" mấy tiếng như chó hóc xương, từ miệng nó trào ra một ngụm máu.

Vương Nhất Bác định đánh tới, nhưng rồi hắn dừng bước chân, Vân Mây cũng theo tâm tình thôi bạo động, hắn đưa mắt nhìn, Bạch Long cả người tỏa ra một loạt ánh sáng chói lóa, khiến mành lụa trước mắt hắn hiện lên, tạm thời che đi tầm nhìn trước mắt hắn.

Hắn mờ mịt không rõ, vì trước mặt hắn là thượng cổ thần thú, đời này chưa có ai từng giao đấu với nó, nên vở sách không có ghi lại nhiều về đặc tính cũng như điểm yếu của Bạch Long, đối với địch trước mắt Vương Nhất Bác vô cùng mờ mịt, miệng vết thương ở bụng, ở ngực chảy máu không ngừng, kèm theo từng cơn rét lạnh thấu người thổi qua, khiến nơi đó truyền đến cho hắn một cơn đau rát ê ẩm cả người.

Mãi một lúc sau, ánh sáng chói lóa đó biến mất, mành lụa trên mắt hắn cũng biến đi, hắn mới có thể nhìn rõ trước mặt mình, Bạch Long to lớn bạo ngược kia không thấy đầu nữa, chỉ thấy một thiếu niên một thân lam y, trên trán nhô lên hai cái sừng nhỏ, đang nằm dưới nền đất, một tay chống đỡ ho "Khụ! Khụ!"

Hắn nhìn một lát, đoán chắc đây chính là nhân thân mà Bạch Long biến thành, dù sao thì thượng cổ thần thú đều sẽ có hai hình dạng, chân thân là hình dạng thuần túy vốn có, nhân thân là hình dạng nó khi là con người.

Bạch Long ho sặc sụa, giống như một thiếu niên đang nhiễm phong hàn mà đua nhau ho, nó nắm chặt tay cung thành đấm để trước mũi, ho ho mấy tiếng, còn cất giọng: "Cái tên đồ tang đáng chết kia! Ta an ổn trên đây ngủ ngươi đến phá làm cái quách gì? Còn không nể tình đánh ta thành ra như vậy, ban này cái sợi dây chết tiệt của ngươi đánh một nhành cây vào miệng ta, hốc chết ta rồi....Khụ! Khụ!"

"!!"

Vương Nhất Bác tạm thời bất động thanh sắt, hắn cho dù trước đó là Vương Thiếu Quang, bây giờ là Tiên Cơ Quân, gặp qua vô số yêu ma quỷ quái, nhưng Thần Giới hắn chưa gặp qua nhiều lần, nên hắn phút chốc đờ đẫn, Bạch Long chi tử này lại hóa thành một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi, giọng nói còn có chút trong trẻo, nếu không có hai cái sừng nhô lên ở trán, nó thực giống một tiểu nam tử a.

Bạch Long ho mấy cái, lấy lại uy danh bật dậy từ dưới nền tuyết: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngạc nhiên lắm sao ----? Ngươi lên đây đánh ta như vậy, còn không biết rõ về ta sao?"

"Không" - Vương Nhất Bác nói "Không biết."

Bạch Long trơ mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản trả lời: "Vậy ngươi lên tận Đông Tùy lạnh lẽo này đánh ta làm gì?"

"Con rồng trắng" này tuy dán vẻ trẻ tuổi nghịch ngợm, nhưng dù sao nó cũng sống đã mấy ngàn năm, cụ thể là bao nhiêu đến nó còn không rõ, dù sao lâu rồi cũng không tiếp xúc với người, giọng nói nó có chút ngọng nghịu, không quen.

"... ..." - Vương Nhất Bác tạm thời không biết nói như thế nào, nói đến thu phục nó, để nó nhả long châu ra sao? Trước giờ người có ý định đến tìm nó, chỉ có một lí do là phi thăng, Vương Nhất Bác hắn lần đó thu phục Huyền Vũ để phi thăng rồi, lần này thu phục nó để làm gì?

Lí do hắn đến đây mà đồn ra ngoài, ai cũng sẽ ôm bụng cười đến vỡ mật, cười Tiên Cơ Quân phi thăng thành thần vẫn trở nên u mê bất ngộ, vì một người chết sáu năm rồi vẫn hành động không có suy nghĩ.

Nhưng mà "người chết sáu năm" trong miệng lưỡi thiên hạ, có đôi khi còn mờ mịt không rõ là ai. Nhưng đối với hắn "người chết sáu năm" đó, là ái nhân của hắn, là người hắn hứa cả đời này bảo hộ.

Đó là Tiêu Chiến...

Bạch Long nhìn thấy biểu cảm Vương Nhất Bác, chán nản: "Ây da ta vướng phải tên chủ nhân gì thế này?"

"Chủ nhân?", Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: "Chủ nhân gì cơ?"

"Ngươi không biết?" - Bạch Long đưa ngón tay đưa đẩy ở mũi, hỏi. Vương Nhất Bác không đáp, lạnh mặt gật đầu.

Bạch Long lúc này bị ngạc nhiên làm cho cứng cả người, đơ một lúc mới ôm bụng cười lớn

"Hahaahaa ---- Cười chết ta mất", dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Khế ước chủ nhân với thần thú. Ta là thượng cổ thần thú, nếu ngươi thu phục ta thì ngươi sẽ được phi thăng, nhưng mà ta nhìn thấy con rùa ngốc kia bị ngươi thu phục rồi, thần lực của nó đang bao bọc linh hạch của ngươi, ngươi phi thăng rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác không nói, thu lại Vân Mây, vô cảm gật đầu.

"Đúng là một con rùa ngốc xấu số, năm đó còn tranh bánh quế với ta ở Chốn Đài Nguyên, bây giờ lại bị tên ngốc như ngươi thu phục, giúp ngươi độ hóa thành thượng thần."

Bạch Long tiến mấy bước, ngồi xuống tản đá bên cạnh, nói tiếp: "Mà thôi kệ, dù sao ngươi ngốc nhưng thực vẫn rất có bản lĩnh..... Không nhắc đến con rùa ngốc đó nữa, chuyện khế ước... Hừm ---- nếu ngươi phi thăng rồi, ta cũng không thể độ ngươi nữa, nên chỉ có thể theo luật lệ kí khế ước chủ nhân và thần thú, dù sau ta cũng ở trước mặt ngươi bị ngươi đánh hiện rõ nhân thân..... À ---- Ừm... Nhưng ngươi cũng đừng có vui mừng, dù sao cũng không phải là sức ngươi hoàn toàn, do ngươi đánh nhánh cây vào miệng ta, khiến ta bị hốc, đời ta ghét nhất bị hốc..."

Vương Nhất Bác ánh mắt mờ mịt, lạnh giọng nói: "Nói vào chuyện chính!"

"Được được được", Bạch Long nói: "Khế ước còn chưa kí ngươi đã giở giọng vậy rồi...... Ta bại dưới tay ngươi, không thể độ ngươi phi thăng, thì kí khế ước, ta với ngươi từ giờ máu loãng hòa thành một, ngươi là chủ nhân, ta là thần thú bên cạnh, ta phụ trợ ngươi, làm vật cưỡi, hay là bất cứ cái gì đó dưới lệnh ngươi. Ta nói như vậy, đã hiểu chưa?"

"Hiểu" - Vương Nhất Bác gật đầu "Nhưng ta không cần ngươi làm thần thú sóng cạnh ta."

"Ngươi nói cái gì?" - Bạch Long cả kinh hỏi lớn.

Vương Nhất Bác rũ mi mắt, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Ta không cần ngươi làm thần thú sóng cạnh ta."

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Long châu của ngươi."

"Ngươi ngốc hả?"

"Ta không ngốc, ta cần long châu của ngươi, để thi hành trọng sinh thuật...."

Bạch Long theo thói quen vuốt râu rồng, nhưng bây giờ dưới nhân thân, nó chỉ có thể vuốt mái tóc bạc trắng kia của mình, thầm cảm thán sự hy sinh của kẻ trước mặt. Bạch Long dừng một lúc, sau đó nói tiếp: "Long châu ta có thể cho ngươi, bao nhiêu cũng được, nhưng mà chuyện bỏ khế ước thì không được, đó là quy định của thần thú bọn ta, không thể bỏ được...."

"Nhất định phải như vậy?"

"Nhất định. Ta sống bao nhiêu lâu rồi, trước đó cũng chỉ có một chủ nhân, nhưng ngài ấy chết rồi, bây giờ mới nhận ngươi..... Nếu ngươi đã đánh ra được chân thân của ta, nếu không kí khế ước với ta, ta sẽ bị thiên liệt nghiền nát."

Vương Nhất Bác: "Được, vậy ta kí với ngươi."

Từ lần đó, Vương Nhất Bác một thân đẫm máu, bạch y loang lổ chỗ đỏ chỗ trắng, vượt bão tuyết ở Đông Tùy quay về đất Thục, quay về Long Biên Hải Đảo, còn đem về một thiếu niên dáng người mười chín tuổi, trên trán là hai cái sừng màu trắng kì lạ.

"Nhưng mà chủ nhân đến giờ vẫn rất cố chấp...." - Bạch Long ngã người nằm xuống nền cỏ xanh dưới tàn cây hải đường, cậu rũ mi "Năm đó ta đã nói rõ cho y, long châu của ta chỉ giúp một phần nhỏ, thuật trọng sinh đó ngoài chủ nhân trước kia của ta, thì không có ai thi triển được hết....."

Quanh đi quẩn lại, cũng thực là có duyên, chủ nhân trước kia của Bạch Long, hóa ra lại chính là vị thượng thần tam cấp năm đó Tiêu Chiến gặp ở Trấn Linh Gia - Tống Kế Dương.

Nhưng theo lời Tiêu Thị ban bố khắp thiên hạ, Hỷ Xả và Lãng Tà Sương sớm đã bị nghiền thành bột mịn, hồn phi phách tán, nên bí thuật trọng sinh kết hồn từ đó, cũng theo tro tàn mà biến mất.

Vương Nhất Bác hắn đối với việc gì có thể không quá quan tâm, nhưng chấp niệm cả đời của hắn, là Vương Thiếu Quang hay Tiên Cơ Quân đều như vậy, hồng trần thay da đổi thịt ba kiếp người, nhưng hắn đối với nam tử tên Tiêu Chiến vẫn chứa đựng một tình yêu to lớn nhất, có chua xót, có hối hận, có dày vò.

Quách Thừa theo hắn ba trăm năm rồi, cùng hắn trải qua thăng trầm, là người thấy rõ được đêm hôm sau khi biết tin Tiêu Chiến do mình hại chế, hắn khóc có mấy độ thương tâm.

Là người có thể thấy được, đôi mắt hắn vì cố nhân ra đi rơi lệ đến mù lòa.

Là người thấy được hắn một thân đầy thương tích, máu chảy lênh láng ướt đẫm xiêm y trắng tinh, đội sương vượt tuyết từ Đông Tùy quay trở về, bên cạnh mang theo tiểu Bạch Long.

Là người thấy rõ hắn vết thương chưa lành, lấy được long châu liền vùi đầu vào nghiên cứu bí thuật.

Là ngươi thấy hắn đổ máu rơi lệ, là người thấy hắn điên cuồng tìm kiếm, nhớ nhung đến xác xơ tàn tạ, chỉ để tìm lại bóng dáng cố nhân.

Y biết rõ, trong lòng sư tôn của mình, dằn vặt có mấy phần, thống khổ có mấy phần. Nghe Bạch Long nhắc lại, dù đã nhiều lần nhưng vẫn có thể thấy được sự điên cuồng đến bi thương đó của hắn, thở dài: "Y không buông bỏ được..."

"Ừm", Bạch Long nói "Cũng giống như huynh."

Làm sao buông bỏ được?

Khi mà thiếu niên đó là người ngự trị trái tim hắn, là người khiến cho hắn giữ lại một chút ái tình của nhân gian.

Đó là thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong lên mỗi khi nhìn thấy hắn, là thiếu niên giận dỗi vì hắn bị thương, là thiếu niên chôn mặt vào cơ ngực của hắn rơi nước mắt, thút thít bảo "Có ngươi thật tốt".

Đó là thiếu niên nhận lấy ngọn đèn hải đăng, nhận lấy bát mì trường thọ đã cảm động đến rơi lệ.

Là thiếu niên một lòng tin hắn, yêu hắn, tin vào câu hứa "Cả đời ta sẽ không phụ ngươi"

Cũng là thiếu niên đó...

Lời hứa đó..

Nhưng cũng chính là Vương Nhất Bác hắn, một tay giết chết y.

Nụ cười rạng rỡ như xuân thì, ánh mắt ôn nhu đó, giọt nước mặt hạnh phúc ấm nóng làm ướt đi ở lồng ngực, sẽ không còn nữa....

Y chết rồi.

Ba trăm năm, đã ba trăm năm rồi.

Không còn cơ hội nữa, không còn hy vọng nữa.

Nhưng Vương Thiếu Quang năm đó, Tiên Cơ Quân năm này, vẫn không muốn chấp nhận, hằng ngày vẫn ôm lấy Kèn Lưu ly, ngồi dưới gốc hải đường, hướng mắt ra phía trời xa mường tượng về dáng vẻ của Tiêu Chiến.

Quách Thừa cũng theo Bạch Long, ngã người nằm xuống nền cỏ xanh, vì còn vướng mấy tầng sương lên vô cùng lạnh lẽo, y nhắm mắt, hít lấy loạt hương thơm mà hải đường thổi đến: "Còn có năm đó, sau khi thử rất nhiều lần cũng không được, ta thấy rõ sư tôn gục mặt vào thẻ tre ghi chép thuận trọng sinh trên bàn, bờ vai run run đầy đau khổ, thực rất tuyệt vọng, nhưng ta không bước đến an ủi được ----. Ta biết, dù cho ta có an ủi, sư tôn người cũng không khá hơn, nên chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn y rơi vào bể bi hồ khổ."

"....Sau đó y thôi khóc, y lại điên cuồng tìm kiếm sách cổ, tìm đến cách đến địa phủ. Ta thực rất hoảng sợ, nên có đi nói cho tông chủ biết, nhưng người cũng không cản được y. Đêm đó ta đến ngăn cản, nhưng y sớm đã mở ra cửa biên thông từ nhân gian đến địa phủ, ta có cản cũng không kịp, cũng không thể trơ mắt nhìn một mình y bước vào không gian chết, nên đã đi theo."

Quách Thừa đi theo Vương Nhất Bác, bước qua cửa biên, thông từ Linh Kim Hải Long Biên xuống tận địa phủ. Vương Nhất Bác đi trước, Quách Thừa đi sau, bọn họ bước trên một con đường tối, hai bên chính là xương trắng chất thành, đi một lúc lâu mới có thể thấy được một cái cầu.

Cầu này cũng được đúc bằng xương trắng, xương sọ được xem giống như đầu sư tử thường chạm trên thành cầu, từng cặp xương sọ song song nhau nối dài, cây cầu bắt ngang một con sông máu, không thấy được bờ bên kia.

Quách Thừa còn nhớ, đi rất lâu, rất lâu mới có thể bước qua được đoạn xương trắng đúc thành cầu kia, trước mặt là mây trời vô biên. Vương Nhất Bác đi thêm một bước, trước mặt bọn họ là một tầng kết giới tỏa ra hàn khí u ám, một cái cổng lớn hiện ra.

__________

Đôi lời của mình: mình không có theo thiết định tu chân nào hết, viết bừa thôi, tiên hiệp tu tiên cũng không có xoáy sâu, nên không có quá trình tu luyện, thích thì cho phi thăng thôi =)))

Cho ai chưa rõ: 300 năm sau hầu như tất cả những người ở 300 trăm năm trước đều phi thăng ( phụ và chính), chỉ có việc giúp Vương Nhất Bác phi thăng được nhắc đến, là hắn thu phục Huyền Vũ trong tam đại thượng cổ thần thú, thần khí của Huyền Vũ bao lấy linh hạch tận sâu trong trái tim Vương Nhất Bác, giúp hắn phi thăng thành thần.

Còn việc phi thăng của Quách Thừa, Vương Hải Khoan, Linh Lung, Tiêu Đại Lục, Tiêu Chí Nhân, Tiêu Quách Vụ hay mấy vị có tên đã từng được nhắc qua, vì thích nên cho phi thăng hết, không có quá trình phi thăng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro