Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong mọi thứ mới bước ra ngoài. Bất chợt anh nghe thấy một giọng nam phát ra từ trên phòng khách. Vốn dĩ chẳng khiến anh bận tâm, thế nhưng giọng nói kia không hề bình thường, giống như là của một người đang cố gắng tranh cãi điều gì đó.

Tiêu Chiến theo bản năng tiến về phía trước, vừa đặt chân lên đến nơi anh liền thấy một thanh niên dáng người cao ráo, da trắng tóc nâu đang dùng chất giọng khàn đặc hét lên trước mặt Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, anh mau giải thích cho em, lí do là gì ?"

Vương Nhất Bác mở hộp thuốc lấy ra một điếu và bắt đầu châm lửa. Hắn không buồn nhìn Tiểu Triết một cái, thái độ chẳng mảy may lay động.

Tiểu Triết cả hốc mắt đỏ bừng, cậu đi đến cướp điếu thuốc từ trên tay hắn, hành động này khiến hắn vô cùng tức giận. Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của Tiểu Triết, hắn dùng lực mạnh đến mức khiến cậu phải mở miệng kêu lên.

" Em là chán sống rồi phải không ?"

Tiểu Triết bị hắn bóp chặt như muốn gãy cả xương, khóe mắt bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, cậu vẫn tiếp tục hét lên trước mặt hắn.

" Tại sao lại dọn đồ của em đi, tại sao, tại sao ?"

Vương Nhất Bác không nhìn nữa, hắn trực tiếp đẩy cậu lùi ra sau, lạnh lùng đáp.

" Em nên biết ơn vì tôi còn để em rời đi."

" Nhất Bác, anh làm sao vậy ? Anh mau nói cho em biết ? Chẳng phải chúng ta đang rất bình thường sao ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ?"

Vương Nhất Bác cong môi, hắn quay lưng bước đến hộc tủ nhỏ lấy ra phong thư màu trắng trực tiếp ném về phía Tiểu Triết. Những bức ảnh nằm trong phong thư rơi ra ngoài. Tiểu Triết hốc mắt mở to ngồi xuống nhặt lên mấy tấm hình kia, khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắc khi nhìn thấy hình ảnh mình cùng người khác đang hôn nhau trong bãi đỗ xe. Bàn tay run rẫy vò nát tấm ảnh trên tay, Tiểu Triết cố gắng trấn tĩnh bản thân để che giấu đi sự kinh hãi tột độ, cậu dùng hai đầu gối đi đến phía Vương Nhất Bác, nước mắt giàn giụa liên tục giải thích.

" Nhất Bác, không phải, người trong này không phải em, anh phải tin em, em không có, em không có..."

Vương Nhất Bác xoay người, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng im một chỗ, ánh mắt va vào nhau, vài giây sau đó hắn chủ động đánh tầm mắt đi chỗ khác, hắn cúi người, dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cằm của Tiểu Triết, ánh mắt gắt gao cắm sâu vào tận xương tủy người trước mặt.

" Em có biết thứ tôi ghét nhất là gì không ?"

"..."

" Là phản bội. Tôi còn chừa cho em một con đường sống chính là quá nể tình với em. Tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ để tôi thấy em xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tề Mặc nảy giờ đang đứng bên ngoài.

" Đem đi !"

" Nhất Bác, đừng mà...đừng đổi xử với em như vậy, em sai rồi, tha thứ cho em đi...Nhất Bác..."

Tiểu Triết nước mắt ngắn dài liên tục ôm lấy chân hắn van xin, có điều hắn cơ bản nửa câu cũng không nghe lọt, một mặt lạnh nhạt quay đi.

Dứt lời Tiểu Triết liền bị Tề Mặc lôi ra ngoài cửa, dù cho cố gắng vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát được, cuối cùng đành bất lực để người kia đem mình ly khai khỏi đó.

Cả căn phòng lập tức trở về nguyên trạng thái ban đầu, cô độc, tĩnh mịch. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng, hắn nở nụ cười vô cùng khó đoán, hắn không cần biết người kia nghĩ gì về hắn, chỉ là hắn muốn anh nhìn thấy.

" Đã nghe rõ rồi phải không ?"

Tiêu Chiến bước chân cứng nhắc đi tới, anh không mang một biểu cảm nào trên mặt, vẫn là vô cùng điềm tĩnh trước mọi thứ vừa xảy ra. Anh đứng trước mặt hắn, đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm đang bị lệch, tiện tay cầm lấy thắt lưng trên eo hắn cột lại một vòng, anh cụp đuôi mắt cong nhẹ khóe môi.

" Tôi, đương nhiên sẽ không phản bội cậu !"

Vương Nhất Bác nửa điểm hài lòng, hắn đưa tay kéo anh lại gần sát cơ thể mình. Hương bạc hà dịu nhẹ trên người hắn phảng phất quanh đầu mũi anh, vô cùng dễ chịu, hắn ghé môi vào vành tai anh nói.

" Tốt nhất là như vậy !"
.
.
.
.

Đồng hồ trên tường điểm đúng mười mười giờ, lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc.

Tiêu Chiến ở căn phòng đối diện cũng vừa tắm xong, anh bước ra ngoài với tâm trạng tốt hơn ban nãy rất nhiều. Hiện tại trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, anh quên mất là mình không có mang theo áo quần. Vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Cậu trai !"

Tiêu Chiến nghe ra giọng nói của ông lão mở cổng lúc tối, anh bước đến mở cửa.

Ông là quản gia của căn nhà này, năm nay đã gần sáu mươi, tóc bạc đã chiếm hết nửa phần hoa râm. Lão quản gia khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười, trên tay ông là một xấp quần áo mới toanh.

Tiêu Chiến với bộ dạng hiện tại nhìn ông không khỏi khó xử, anh hỏi.

" Đây là..?"

" Cậu chủ bảo tôi mang cho cậu."

Ông đưa xấp quần áo cho anh, đôi mắt nheo nheo nhìn kĩ người thanh niên trước mặt, nụ cười có phần dịu dàng hơn.

" Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong, cậu thay đồ rồi xuống ăn kẻo nguội !"

Tiêu Chiến nghe xong càng thêm kinh ngạc, đây là loại đối đãi gì ?

Lão quản gia nói hết câu lẳng lặng quay đi. Tiêu Chiến sau khi tiêu hóa hết mấy lời kia đến lúc nhìn lại đã thấy ông đi được một đoạn, anh bất giác mở miệng.

" Cảm ơn...chú !"

Bộ đồ Tiêu Chiến mặc trên người có hơi rộng so với anh, nhưng chắc chắn đây là đồ mới vì mác trên áo vẫn còn nguyên. Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ điểm mười giờ ba mươi, anh bước xuống phòng ăn như lời lão quản gia căn dặn.

Trên bàn được đặt một tô soup rất to, lão quản gia nhìn thấy anh liền nhanh chân đi đến lấy soup hong lại cho nóng.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, anh nhìn ông mỉm cười hỏi.

" Chú tên gì ?"

" Lưu Diễn, còn cậu ?"

" Cháu là Tiêu Chiến."

Lão quản gia gật đầu, ông nhìn anh nói.

" Cậu Tiêu, đây là lần thứ hai cậu đến đây phải không ?"

Tiêu Chiến thoáng chút đỏ mặt, anh nhớ lại lần đầu tiên mình xuất hiện ở nơi này, anh không nhớ rõ lần đó bản thân đến đây bằng cách nào nhưng bộ dạng khi rời đi quả là không bao giờ quên được. Tiêu Chiến gượng cười nhìn ông gật đầu đáp.

" Dạ...phải.."

Lão quản gia không hỏi thêm nữa, ông lấy tô soup ra khỏi lò cẩn thận đem đến đặt trước mặt anh.

" Mau ăn đi cho nóng."

Tiêu Chiến cười vui vẻ nhận lấy muỗng từ lão quản gia.

" Cảm ơn chú."

Trong lúc ăn, anh tò mò hỏi ông một vài chuyện.

" Chú Lưu sống ở đây lâu chưa ?"

" Ta ở đây đã hơn ba chục năm rồi."

Anh gật gật đầu sau đó lại hỏi tiếp.

" Căn nhà lớn thế này chỉ có mình chú quán xuyến thôi sao ?"

Lão quản gia nhìn anh, đôi mắt nheo nheo mỉm cười.

" Một mình ta làm sao có thể, bình thường vẫn là có vài người giúp việc nhưng họ chỉ làm đến chiều, trước khi cậu chủ về họ sẽ rời đi."

Tiêu Chiến bất giác ho một tiếng, ông thấy thế liền rót cho ra một cốc nước đưa cho anh.

Anh khuôn mặt dáy lên điểm tò mò hỏi.

" Tại sao vậy ạ ?"

Lão quản gia mỉm cười nhìn anh nhẹ giọng đáp.

" Vì cậu chủ không thích phụ nữ."

Nghe đến đây thì anh hoàn toàn hiểu được. Vốn dĩ giới tính của hắn anh biết rất rõ nhưng cũng không hề nghĩ rằng hắn đối với phụ nữ lại biệt lập như vậy. Anh không cố tình đi sâu vào con người hắn, bởi vì anh biết hắn là người chẳng thể nào nắm bắt được, huống hồ bất kể hắn có như thế nào lại càng không hề liên quan đến anh.

.
.
.

Vương Nhất Bác đóng lại máy tính, hắn vươn vai ngáp dài một cái sau đó. Nhìn lên đồng hồ điểm số mười hai mới phát hiện bản thân đã ngồi quá lâu rồi.

Hắn đến cửa sổ mở toang ra hai cánh cửa, gió đêm bên ngoài lập tức lùa vào từng đợt quấn lấy mái tóc của hắn đánh cho rũ rượi. Vương Nhất Bác xoa nắn mi tâm, lôi ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Khoanh khói tròn lơ lửng giữa không trung sau đó hòa vào gió tan biến đi mất, bất chợt hắn suy nghĩ, thật muốn một lần hòa mình vào gió mà bay lên bầu trời kia, muốn thử cảm giác lơ lửng trên cao nhìn xuống dưới, cảm giác đó có phải rất tuyệt hay không ?

Tiếng gõ cửa phá tan đi sự tĩnh lặng lúc này. Hắn nhíu mày nói.

" Vào đi."

Lão quản gia cầm trên tay ly trà gừng bước đến đặt trên bàn, ôn tồn nói.

" Đã khuya rồi, cậu nên về phòng nghỉ đi thôi !"

Vương Nhất Bác xoay người hướng ghế bành ngồi xuống, hắn nhìn ông hỏi.

" Quản gia Lưu, thế nào ?"

Lão quản gia hiểu ý, lập tức trả lời.

" Tôi đã làm theo lời cậu căn dặn, cậu Tiêu đã ăn hết một bát soup, vừa nảy đã vào phòng nghỉ ngơi rồi."

Hắn hạ mi tâm, khẽ gật đầu.

" Chú nghỉ sớm đi."

Lão quản gia nhìn cậu định nói điều gì đó nhưng cuối cùng đành im lặng cúi đầu quay người rời đi.

Vương Nhất Bác ngước lên vô thức nhìn đến tấm ảnh đặt trên bàn, người trong bức ảnh nở nụ cười tươi như hoa khai, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, khiến khóe môi của hắn bất chợt cong lên. Hắn đưa ngón tay vuốt qua khuôn mặt trên bức ảnh, thiếu niên căng tràn sức sống hiện lên trong kí ức, vui vẻ đến hăng say, người từng khiến trái tim hắn đập loạn nhịp hết lần này đến lần khác, bây giờ có đang nhìn hắn hay không ?

" Mạnh Nguyên, người đó không giống em."

Hắn rít một hơi cuối cùng rồi đem điếu thuốc dập tắt đi, đoạn thở dài một tiếng.

" Nhưng tại sao lại khiến anh khó chịu như thế này ?"
.
.
.
.

Vương Nhất Bác bước trên hành lang đi về phía trước. Hắn dừng lại trước căn phòng mà Tiêu Chiến đang ở, tay cầm chốt vặn mở.

Căn phòng im lìm chìm trong bóng tối chỉ duy nhất phát ra tiếng thở đều của người nằm trên giường. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến bật lên ngọn đèn ngủ, ánh sáng len lói phát ra cũng chẳng làm ảnh hưởng đến người đang say giấc. Hắn nhìn Tiêu Chiến ngủ thật ngon, khuôn mặt không chút vướng bận, hắn càng nhìn càng say đắm, người đang ở trước mặt hắn có một sự thật không thể phủ nhận chính là... rất đẹp.

Hắn cúi đầu nửa đoạn liền dừng lại, trái tim như có lửa đốt, lập tức đem ý định kia dằn xuống, hắn không cho phép bản thân tiếp tục lún sâu giữa cái cảm giác không chân thực này. Hắn đem tấm chăn cẩn thận đắp lên cho anh, sau một mặt lạnh lùng ly khai khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro