Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, anh định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Mấy ngày liền anh không nhìn thấy hắn, cũng không biết tâm trạng bây giờ của hắn có tốt lên chút nào không.

Khuya hôm qua lúc anh tỉnh giấc vô tình đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác không kiềm được lòng mà mở cửa bước vào. Vương Nhất Bác an tĩnh nằm ngoan trên giường không chút phòng bị, dù là trong bóng tối anh cũng nhìn ra được sắc mặt hắn tiều tụy đến nhường nào, hắn gầy đi rồi, Vương Nhất Bác đã gầy đi rất nhiều rồi.
.
.
.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn đang tiến về phía phòng bếp, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đến người đang đứng trước cửa, khóe môi không giấu được sự vui vẻ mà kéo lên cao, anh nhìn Vương Nhất Bác hai tay xỏ vào túi quần, thái độ lạnh lùng đang trực tiếp mắt đối mắt cùng anh. Bỗng dưng sống lưng anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy ngang qua, cảm giác không chút thân thuộc.

" Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, đợi một chút, sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác không đáp, hắn trực tiếp tiến về phía Tiêu Chiến. Hắn nhìn những món ăn trên đĩa được anh chuẩn bị kĩ lưỡng, trong lòng có một cỗ ấm áp ghé ngang, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng vụt tắt. Vương Nhất Bác cầm đĩa thức ăn trên tay hướng đến anh, hắn nhướng mày.

" Tôi dị ứng với hàu, anh không biết sao ?"

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, anh bối rối nhận lấy đĩa hàu từ tay hắn.

" Thật sao...bây giờ cậu nói tôi mới biết..."

Anh đặt đĩa hàu sang một bên, nhìn hắn hỏi thêm.

" Ngoài món đó ra cậu còn dị ứng món nào khác không ? Nói tôi biết đi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Vương Nhất Bác cụp đuôi mắt, hắn xoay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của anh, dửng dưng đáp.

" Không cần."

Tiêu Chiến thấy sự khác thường của hắn chẳng hiểu hắn đang bị gì mà trở nên kì lạ như vậy, anh có chút chịu không nổi, hắn bây giờ tại lại sao dùng thái độ xa cách thế này đối với anh.

" Vương Nhất Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Chuyện gì ?"

" Dạo này... cậu đang tránh mặt tôi sao ?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, hắn nhìn anh lạnh lùng đáp.

" Sao vậy ? Khó chịu à ?"

Tiêu Chiến như bị hắn nắm trúng tim đen mặt đỏ như gấc, anh cúi đầu tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

Vương Nhất Bác bất ngờ kéo anh lại gần, cánh tay siết chặt anh vào lồng ngực của mình, Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho hoảng hốt mà ngẩn người ra, anh ra sức vùng vẫy nhưng đều trách sức lực của Vương Nhất Bác quá khỏe, anh như con cá gặp cạn không thể nào thoát thân.

" Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy, mau buông tôi ra."

" Đứng yên, một lúc thôi."

Cũng không biết tại sao Tiêu Chiến lúc này lại nghe lời hắn mà không kháng cự nữa. Anh nằm trong lòng hắn, nghe thấy rõ nhịp đập trái tim của hắn, hơi thở nóng bừng của hắn đang phả trên đỉnh đầu mình, cả mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể của hắn chẳng khác nào thuốc mê câu dẫn lí trí của anh.

Tiêu Chiến như chìm vào ảo giác, tham lam muốn được hắn yêu thương mà ôm ấp trong lòng, anh ước thời gian ngừng lại để giây phút này đừng vội trôi đi, cánh tay này mãi mãi đừng buông ra...anh tham lam một chút...có được không ?

" Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên anh.

" Ừm."

" Làm người của tôi và không được phản bội tôi.."

Tiêu Chiến hiểu câu nói đó của hắn mang bao nhiêu ý nghĩa, cũng hiểu được hiện tại hắn đang lo lắng điều gì...và cũng lúc này anh nhận ra rằng...Vương Nhất Bác đã thay đổi, Vương Nhất Bác mà anh từng biết trước đây lạnh lùng, cao ngạo hắn đã quay về rồi.

Anh chẳng dám đoán lòng mình có bao nhiêu thất vọng, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm phát ra từng tia hàn của hắn, nhưng trái tim anh làm sao đây, đến lúc này vẫn thực sự si mê hắn, thực tâm muốn làm người của hắn, trong mắt anh hắn như một ngôi sao băng không thể chạm vào, hắn đẹp và tan biến nhanh, anh biết nhưng vẫn nguyện lòng chấp nhận.

.
.
.
.

Gã đàn ông ngồi trong một góc, đầu tóc rối bời, thân thể chi chít vết thương mới vết thương cũ nối lấy nhau, gã đau đớn ôm lấy phần ngực co rúm, miệng thở dốc, nước mắt chảy dài quằn quại với con thú dữ đang lộng hành trong người mình. Từng phút từng giây trôi đi cơn đau đớn không chút nguôi ngoai mà nó càng khiến gã sống không được mà chết cũng chẳng xong, gã nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, bàn tay bấu vào da thịt rách tươm.

" Lần thứ mấy rồi ?"

" Dạ lần thứ 3 trong ngày rồi anh Bằng."

" Liều lượng thế nào ?"

" Tụi em làm rất kỹ theo lời anh dặn, mỗi lần chỉ cho một ít."

Hạ Chí Bằng rút điếu thuốc trong hộp ra từ tốn đốt lửa đưa lên miệng, y nhìn gã đàn ông quằn quại trước mặt khẽ nhướng mày.

" Muốn thuốc rồi đúng không ?"

Gã đàn ông nghe thấy tiếng nói liền từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt xâu thành một chuỗi thù hận phóng về phía Hạ Chí Bằng, gã cố lếch tấm thân tàn ngồi dậy, cảm giác đau đớn vẫn từ từ thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể gã.

" Tiêu Bạc, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Hạ Chí Bằng rít một hơi thuốc rồi nhả khói lên trước mặt gã, y từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn gã qua từng thanh sắt.

" Khai hay không khai ?"

" Mày đúng là tiểu nhân. Những gì mày làm chỉ có thế này thôi sao ?"

" Tiểu nhân ? Hahahahahahaha..."

Hạ Chí Bằng cười lên một tràng lớn nhìn gã đàn ông đang mạnh mồm kia như nhìn đống rác bốc mùi, thái độ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.

" Tôi tiểu nhân, phải...cũng chỉ tiêu nhân với hạ người đê tiện như ông."

" Tiêu Bạc à Tiêu Bạc, rốt cuộc La Bảo cho ông ăn nhầm thứ gì mà ông có thể trung thành với nó như vậy... hửm ?"

" Ông nên nhớ mạng của ông đang nằm trong tay tôi, mấy con chó bên La Bảo cũng không thèm đếm xỉa đến dù chỉ một lần, ông hà cớ gì phải tận tâm tận lực với chúng như vậy ?"

Tiêu Bạc ôm lấy lồng ngực thở hổn hển, gã từng chút từng chút lếch đến gần khung sắt, ánh mắt như lưỡi lam quét qua da thịt Hạ Chí Bằng không chút e sợ.

" Mày muốn giết thì cứ giết, đừng tốn thời gian với tao nữa?"

" Không...không thể để ông chết dễ dàng như vậy được, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

"Tiêu Bạc, tôi nhắc cho ông nhớ, không chỉ ông mà những người liên quan đến ông, từng người từng người cũng không thể thoát được đâu. À...nhắc đến mới nhớ... ông còn một đứa con trai nữa mà."

Tiêu Bạc hai mắt kinh động nhìn Hạ Chí Bằng, hai bàn tay chống xuống đất chăm chăm nhìn y.

" Mày muốn gì, con tao không liên quan đến chuyện này, mày không được đụng đến nó."

Hạ Chí Bằng nhận ra điểm thú vị, y nhướng mày nhếch môi về phía gã.

 " Vậy sao ? Xem ra ông cũng còn chút tình người nhỉ. Nhưng làm sao đây, tự hai tay anh ta dâng đến thì làm sao có thể từ chối được ?"

" Mày...mày nói vậy là ý gì ?"

" Không biết à ? Anh ta vì muốn trả nợ thay ông mà bán cho Vương Nhất Bác rồi. Ông nói xem, nếu anh ta biết người cha khiến mình hy sinh như vậy lại là một kẻ sống không bằng loài cầm thú thì tâm trạng lúc đó sẽ thế nào nhỉ ?"

" Mày nói sao ? Tiêu Chiến...bán cho Vương Nhất Bác ?"

Hạ Chí Bằng cười nham hiểm nhìn gã đầy thích thú.

" Để tôi cho ông biết thêm một chuyện nữa..."

Y ghé sát Tiêu Bạc khẽ nói nhỏ.

" Vương Nhất Bác cũng đã biết hết rồi ! Hahahaha..."

Nói xong Hạ Chí Bằng đứng dậy phủi áo rời đi, từng bước chân y đánh lên nên đất vang dội vọng về phía phòng giam dần chìm trong bóng đêm. Ở đó Tiêu Bạc thần sắc tái nhợt đi thêm bội phần, gã nhìn con người vừa khuất bóng sau cánh cửa, cơn đau nhanh chóng ấp đến khiến gã lu mờ lí trí, con thú dữ đang dẫy giụa trong tấm thân tàn khiến gã khóc không nên lời, cứ thế thời gian trôi đi ý thức cũng liệm dần, gã chìm sâu vào hôn mê trước sự thờ ơ của đêm đen câm lặng.

.

.

.

Sau tấm rèm mỏng, Vương Nhất Bác thân trần dựa trên thành giường, điếu thuốc trên tay được hắn nhanh chóng dập đi khi người bên cạnh vừa mở mắt.

Hắn đưa tay vút những sợi tóc rối trước mặt anh, đôi mắt cưng chiều nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm."

" Khó chịu." - Tiêu Chiến khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ dụi đầu vào ngực hắn cất giọng mè nheo.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nhanh chóng nằm xuống đưa bàn tay xoa lấy eo của anh, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng đều đặn.

" Có dễ chịu không ?"

" Ừm" - Tiêu Chiến hé mắt mỉm cười thỏa mãn nhìn hắn.

"Chiều nay có lịch hẹn kiểm tra phải không ?" 

" Ừm, chiều nay 3 giờ."

" Chiều ở nhà đợi, em về đón anh."

Tiêu Chiến nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tia vui vẻ, anh biết Vương Nhất Bác rất bận, bận đến nổi mỗi ngày đều không ăn đủ bữa, mỗi đêm làm việc đến tận khuya mới chợp mắt, nhìn hắn càng ngày càng hốc hác xanh xao khiến anh không khỏi đau lòng.

Nhưng dù bận thế nào mỗi ngày hắn cũng đều dành thời gian cho anh, dù bữa trưa bản thân hắn quên ăn đi nữa hắn cũng sẽ gọi điện nhắc anh ăn uống đúng giờ, tối trước khi ngủ hắn sẽ ôm anh dỗ dành, lúc "hành sự" xong cho dù người có mệt lã thiếp đi hắn vẫn bế anh vào phòng tắm thanh tẩy sạch sẽ. Hắn dành tất cả cưng chiều cho anh, hắn xem anh như trân như bảo, mặc dù có nhiều lúc tính khí của hắn thất thường vô tình làm anh tổn thương nhưng bởi vì hắn là Vương Nhất Bác nên anh có thể dễ dàng chấp nhận.

" Em cứ lo công việc đi, Tề Mặc đưa anh đi cũng được."

" Công việc không quan trọng bằng anh."

Tiêu Chiến như chìm trong bể tình, hạnh phúc ngập trong tim, anh đối với Vương Nhất Bác mỗi ngày mỗi ngày chỉ có chấp niệm càng thêm sâu đậm. Tình yêu của anh tựa như mây trời, hắn là cầu vồng duy nhất, rực rỡ và hiếm hoi vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro