Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như có mối quan hệ nào đó tồn tại giữa anh và hắn, hắn nghĩ có khi nào anh cũng nằm trong một phần kí ức đã mất của hắn hay chăng.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

" Có phải trước đây tôi và anh từng quen biết nhau không ?"

Tiêu Chiến ngồi đối diện nghe câu hỏi liền quay sang nhìn hắn, bây giờ anh chẳng biết mình nên trả lời làm sao, một nửa muốn nói cho hắn nghe một nửa lại nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và hắn rốt cuộc cũng chẳng có gì tốt đẹp, có nên để hắn quên đi luôn hay không, nếu vậy thì anh có thể quay lại cuộc sống như trước đây, chuyện trả nợ cũng không cần phải lo nữa. Hàng ngàn suy nghĩ chạy quanh trong đầu.

" Cậu...thật sự không nhớ gì sao ?"

Vương Nhất Bác chợt thấy đâu đó chút u buồn trong ánh mắt kia, có phải thật sự giữa anh và hắn có gì đó, hắn cụp đuôi mắt.

" Tôi chỉ nhớ đến năm hai mươi tuổi, những chuyện sau này tôi không nhớ gì cả."

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt mất mát của hắn tự nhiên đau lòng, khiến anh không thể nói dối được nữa.

" Thật ra giữa chúng ta có quan hệ."

"Đúng không, là quan hệ gì ?"- Hắn chăm chú nhìn anh.

Anh ngập ngừng một lúc, song cười khổ nói tiếp.

" Chủ nợ và con nợ."

Vương Nhất Bác có chút bối rối, hắn chưa từng nghĩ đến mối quan hệ kì lạ này.

" Anh nói vậy là sao ? Chủ nợ và con nợ là ý gì ? Ai nợ ai ? Tôi chắc chắn không thể là con nợ được, gia cảnh nhà tôi không phải hạng tầm thường, anh đừng hòng lừa gạt."

Tiêu Chiến nhìn hắn cười khổ, Vương Nhất Bác hiện tại của năm hai mươi tuổi tính khí đúng là có chút khác biệt, hắn nói nhiều thật đó, anh cau mày đáp.

" Tôi...nợ cậu, được chưa ?"

Vương Nhất Bác nhướn mày tỏ vẻ hài lòng, đương nhiên là người khác nợ hắn rồi, không cần đoán hắn cũng biết.

.

.

Thế rồi thời gian trôi đi cũng đến ngày Tiêu Chiến tháo bột. Những ngày vừa qua anh và Vương Nhất Bác cũng thân thiết hơn, hắn chủ động nói chuyện còn bày trò với anh, phải nói đến tính khí của Vương Nhất Bác lúc hai mươi tuổi đúng là tốt hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa có động tĩnh gì vội quay sang hỏi Tiêu Chiến.

" Bao giờ anh mới đi ?"

Tiêu Chiến loay hoay tưới nước cho chậu cây ngoài ban công, nghe hắn hỏi liền trả lời.

" Không biết, bác sĩ chỉ nói trong ngày hôm nay còn mấy giờ thì không có nói."

" Thật là, làm ăn chậm chạp lề mề hết sức." - Vương Nhất Bác cau mày thầm mắng.

" Mà sao ? Cậu vội như vậy làm gì ?" - Tiêu Chiến đặt bình nước xuống đất, quay lưng đi vào trong.

Vương Nhất Bác không trả lời, một lúc sau hắn bỗng dưng đứng bật dậy rồi bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hắn không hiểu rốt cuộc hôm nay hắn ăn trúng thứ gì mà hành động cứ kì kì quái quái, có khi nào ở Khai Nhị có chuyện rồi không ? Anh nghĩ bâng quơ như thế nhưng rồi đoạn sau cũng quên bẵng đi.

Nửa tiếng sau bác sĩ cùng mấy y tá mở cửa đi vào, họ bắt đầu làm thủ tục để chuyển anh qua phòng cưa bột, lúc đi cũng không kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Sau khi anh đi Vương Nhất Bác ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay về phòng, hắn vội vội vàng vàng hì hục bơm bong bóng rồi đem băng rôn treo lên quanh phòng. Sau một hồi tất cả cũng được chuẩn bị xong, hắn phủi tay mỉm cười hài lòng.

Tiêu Chiến từ phòng cưa bột trở về, chân vừa gỡ được hai khúc bột kia cả người nhẹ đi hẵn, anh bước từng bước khập khiễng đi một lúc lâu mới về đến nơi, lúc đến nhìn vào bên trong tối thui anh thấy có chút kì lạ, mở cửa bước vào anh lên tiếng.

" Vương Nhất Bác sao không bật..."

*Bùm Bùm*

Tiêu Chiến chưa dứt câu đã bị một màn pháo giấy làm cho giật mình.

Vương Nhất Bác từ sau bức rèm bước ra, trên tay bê chiếc bánh kem đi đến trước mặt anh.

" Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn hắn, lúc này đại não mới chợt nhớ thì ra hôm nay là sinh nhật mình. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến chưa từng được tổ chức sinh nhật, lúc nhỏ vì gia đình khó khăn nên mỗi lần đến sinh nhật anh chỉ được mẹ nấu cho bữa ăn ngon hơn một chút, sau này khi mẹ anh qua đời cũng chẳng còn ai nấu món ngon vào ngày này cho anh nữa, nên từ rất lâu rồi anh chẳng còn quan tâm đến nó.

Vậy mà hiện tại điều vạn lần anh cũng chưa từng nghĩ đến là Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng anh bỗng bị thứ trước mặt làm cho cảm động.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng mãi như vậy vội lên tiếng.

" Sao anh còn đứng đó, mau ước rồi thổi nến đi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi liền sực tỉnh, anh đưa đôi mắt long lanh màu ngọc phách nhìn hắn ngoan ngoãn làm theo, điều ước sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của anh. Thổi nến xong anh ngẩng nhìn Vương Nhất Bác hai khóe mắt chợt cay cay, có một chút lạ lẫm và một chút hạnh phúc chạy len lõi trong tâm trí.

Vương Nhất Bác vỗ tay chúc mừng.

" Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ !"

" Cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác."- Anh mỉm cười ôn nhu với hắn.

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa dao đến cho anh cắt bánh, thấy anh vui như vậy trong lòng hắn cũng vui theo.

" Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi ?" – Tiêu Chiến cắt miếng bánh thật đẹp bỏ vào đĩa cho hắn.

Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng, hắn nhớ lại mấy ngày trước lúc bác sĩ đem bệnh án đến để thông báo kết quả cuối cùng sau khi kiểm tra của Tiêu Chiến, khi đó hắn vô tình biết được sinh nhật của anh chỉ còn cách mấy ngày, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc muốn tổ chức cho anh. Ban đầu hắn muốn làm một bữa tiệc riêng để ăn mừng cùng anh nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến đi lại có chút bất tiện nên hắn đành bỏ qua kế hoạch đó. Sau đó hắn hỏi bác sĩ về ngày tháo bột của Tiêu Chiến, mặc dù ngày tháo bột có thể diễn ra sớm hơn nhưng hắn đề nghị bác sĩ tháo trễ thêm mấy ngày để hắn có thời gian chuẩn bị sinh nhật cho anh và vị bác sĩ cũng gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác nhận đĩa bánh từ anh cười thành tựu.

" Muốn biết thì sẽ biết thôi."

" À mà sao sinh nhật anh mà tôi chẳng nghe anh nhắc gì đến, nếu tôi không phát hiện anh cũng định để nó trôi qua trong im lặng vậy hả ?"

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười.

" Trước đây tôi chưa từng tổ chức sinh nhật."

" Cái gì ? Đây là lần đầu tiên sao ?" – Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác lúc này có chút tiếc nuối, nếu hắn biết đây là lần đầu của anh thì hắn nhất định sẽ làm một bữa hoành tráng hơn rồi, dù cho tình hình có như thế nào đi nữa. Nghĩ đến đây hắn liền nhìn anh đề nghị.

" Chúng ta ra ngoài chơi đi !"

" Đi chơi ?" – Tiêu Chiến tròn mắt.

" Phải, đi chơi, hôm nay không thể để nó trôi qua lãng phí như vậy."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, mau vào thay đồ đi." -  Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay anh vào phòng vệ sinh.

" Này... khoan đã.. cậu định làm gì ???" - Tiêu Chiến nhìn hắn đem đồ đi vào theo thì há hốc mồm.

" Tôi cũng phải thay đồ mà !" - Hắn vừa nói vừa cởi áo ra.

Anh nhìn hắn nhất thời câm nín, vội vàng xoay lưng lại.

" Vậy...vậy cậu thay trước đi.."

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại không may làm anh trượt chân ngã nhào vào người hắn. Tình huống bất ngờ này làm cả hai đều lúng túng, Tiêu Chiến đỏ mặt đứng dậy một đường đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngơ ngác như bị ai đoạt hồn. Hắn xoay người chống tay nhìn lên tấm gương nhớ lại hành động lúc nảy bỗng dưng khóe môi cong lên.

Tiêu Chiến đến giường ngồi xuống ôm chặt lồng ngực đang đánh trống liên hồi, mặt nóng như lò than, cảm giác này quay về rồi, lại quay về rồi.

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa anh đến rạp chiếu phim, hắn đỡ anh ngồi xuống ghế.

" Anh ngồi đây đợi, tôi đi mua vé, đừng có đi lung tung ."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn bóng lưng hắn quay đi vội vàng mà đáy lòng rơi một tiếng *thịch*, hôm nay nhìn hắn giống như một người khác chứ không phải là Vương Nhất Bác lạnh lùng mà anh từng biết. Vương Nhất Bác ở thời điểm hai mươi tuổi đáng yêu và ấm áp như thế, vì điều gì sau năm năm lại khiến hắn thay đổi đến đáng sợ như vậy, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

" Rốt cuộc là vì điều gì chứ ?"

Vương Nhất Bác quay về tay cầm bắp và nước háo hức đến trước mặt anh.

" Tiêu Chiến, đi thôi."

Cả hai vào đến rạp hắn dìu anh ngồi xuống ghế, sau đó chồm qua người anh bỏ tay nắm bên cạnh đặt bắp nước xuống, Tiêu Chiến bị hắn hành động bất ngờ như vậy chợt cả người cứng đơ, hai mắt trợn ngược không dám thở, hắn nhìn biểu cảm của anh bật cười.

" Thả lỏng đi, gồng cái gì mà gồng, anh cũng không phải thiếu nữ mười tám !"

Tiêu Chiến tằng hắng chớp chớp mắt, ấp úng.

" Tôi...tôi làm gì có ?"

" Thật không ? - Vương Nhất Bác cố tình đưa sát mặt đến gần anh, mắt chạm mắt.

Hai đồng tử của Tiêu Chiến lúc này như bị đóng băng, anh bất động không nói nên lời. Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng, hắn giữ nguyên tư thế nhìn anh, từ đôi mắt đến sóng mũi cao, nhìn xuống đôi môi có nốt ruồi nho nhỏ, mọi thứ thu trọn vào mắt hắn hệt như tượng tạc làm hắn nhất thời say mê, hắn chớp mi mắt khẽ lên tiếng.

" Tiêu mỹ nhân."

Tiêu Chiến nghe ba chữ đó liền không nhịn được quay đầu lại, bất ngờ môi chạm môi với hắn. Tình huống này khiến anh chỉ muốn ngay lập tức đào lỗ mà chui xuống. Đây không phải lần đầu tiên anh và hắn đụng chạm, nhưng cảm giác lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, trái tim vốn dĩ đang yên ổn trong lồng ngực một lần nữa đập rộn ràng. 

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, đây là nụ hôn đầu của hắn trong suốt hai mươi năm qua, lại không ngờ là với một người đàn ông, tâm trí hắn rung động kịch liệt, cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, kì lạ nhưng lại làm hắn thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro