Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đè trên người anh, vuốt ve nhẹ nhàng khắp cơ thể tạo nên những xúc cảm rõ rệt, cậu đưa gậy thịt đến gần hậu huyệt rồi từ từ đâm vào, sắc mặt của anh có chút biến đổi, hậu huyệt lâu lắm rồi mới lại có sự xâm nhập lại còn đặc biệt to lớn

" bảo bối, đau sao"

" không sao, cún con ...tiếp tục"

Cậu đẩy côn thịt vào sâu hơn một nửa thì dừng lại cho anh thích nghi, khi thấy sắc mặt người dưới thân có chút thoải mái thì mới bắt đầu chuyển động, vẫn là cảm giác của 4 năm về trước, cảm giác vẫn như muốn cắn đứt của cậu, thật hẹp, thật ấm

Càng chuyển động càng hăng say, miệng nhỏ bên dưới thật sự thoải mái, miệng nhỏ bên trên rên rỉ cũng thật êm tai

" ưm... chỗ đó...ah...đừng mà...ah"

Vương Nhât Bác chạm vào điểm nổi trong hậu huyệt, Tiêu Chiến cứ như vậy mà nâng người theo từng chuyển động của người phía trên, thật thoải mái cũng thật muốn chạy trốn

" Chiến Ca thế nào lại muốn chạy sao"

" đừng mà...ah...chỗ đó đừng...đâm vào"

" chỗ nào đâu" miệng thì nói những lời giả ngốc, hành động thì hoàn toàn ngược lại, dùng toàn bộ sức lực mà đỉnh mạnh vào điểm gờ phía trong anh

" ah...không thể..."

" bảo bảo, chờ em" nói rồi lấy một ngón tay bịt đầu chuông của anh lại, tầm hơn hai mươi lần nhấp nữa thì buông tay, anh bắn hết toàn bộ lên ga giường phía trước, cậu thì đẩy toàn bộ tinh hoa vào nơi sâu nhất bên trong anh, cảm giác này thật lâu rồi cả hai người mới lại cảm nhận được

" em thật sự rất nhớ anh, thật sự yêu anh"

Cậu đem anh vào tẩy rửa thế nào lại tiếng nước hoà với tiếng rên cùng tiếng va chạm thân thể khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

Tiêu Chiến mệt lả thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của người mà anh yêu cứ vậy chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy cũng là hơn 4 giờ chiều

" Bảo bối thức dậy ăn đã, anh đã ngủ rất lâu rồi"

"ưm... anh muốn ngủ thêm"

" bảo bối ăn một chút"

Nắng hoàng hôn chiếu vào cửa kính của căn phòng, chiếu tất cả vào mắt anh

" bảo bối, anh thấy hoàng hôn có phải rất đẹp không"

" hoàng hôn đẹp...ưm, hả đã chiều rồi sao"

" phải a, có chuyện gì sao"

Anh bật dậy mà quên mất ban nãy đã làm gì, phía sau truyền đến một cảm giác đau rát, lưng mỏi eo đau khiến anh nhăn mặt

" anh từ từ thôi"

" đến giờ đón hai bảo bối rồi"

" bảo bối, bảo bối của ai?" Cậu nhìn anh vô cùng khó hiểu, trong lòng cũng có chút bất an

" bảo bối của anh, anh đi trước"

" em đưa anh đi"

" được"

Không khí trên xe cực kì tĩnh lặng, sắc mặt cậu có chút không tốt, anh đã thấy từ khi anh nói đến bảo bảo, tâm tình của Vương- hay hờn dỗi-Nhất Bác anh cũng đã sớm đoán được cậu nghĩ gì, nhưng trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông có thể sinh con chứ, anh có thể nói đó là con của anh và cậu sao, thôi thì thăm dò một chút, đợi cậu có chút tình cảm với hai bảo bảo thì cũng dễ tiếp nhận hơn

" cún con, em sao vậy"

" em...không sao"

" em không tò mò về hai bảo bảo sao"

" em..."

" nếu em đã không muốn biết thì thôi vậy"

" tất cả những gì là của anh, em đều chấp nhận, hai bảo bảo cũng xem như con ruột mà yêu thương"

Những lời nói của cậu thật sự cảm động anh, nhưng vẫn nên cho cậu thời gian tiếp nhận, từ từ nói cũng không sao

Bên ngoài trường mần non các em nhỏ đang được ba mẹ đón về dần, hai bảo bảo cũng đứng chơi đùa cùng nhau thấy anh đến thì chạy lại

" baba đến rồi"

" hai bảo bối có ngoan không, đi học có vui không"

" rất vui đó baba"

" tốt, rất tốt, baba cũng rất vui"

Anh ngước đầu lên cậu, anh mắt cậu dành cho hai bảo bối thật sự rất ít khi thấy, trước giờ người cậu dành ánh mắt này chỉ có mình anh, bây giờ có thêm hai tiểu bảo bối nữa, anh thật sự rất cảm động, chuyện này cũng thật nhanh có thể nói cho cậu biết

" baba đây là ai?''

" đây là..."

Nhìn thấy hai cục bông trắng trắng, tròn tròn, cực kì đáng yêu, cậu lại thấy anh vui vẻ như vậy, cậu không cần quan tâm quá khứ nữa, mặc kệ anh cùng người phụ nữ nào sinh ra hai tiểu bảo bối này, cậu chỉ cần hiện tại và tương lai, cậu dùng cả đời này bảo vệ anh, bảo vệ hai bảo bối

" từ nay sẽ là papa của hai con, có chịu không"

Lời nói này của cậu làm cho anh thấy thật sự ấm áp

" có papa đẹp như vậy, chúng con đồng ý" hai nhóc rất vui vẻ mà đồng ý

Hai người lớn bế hai người nhỏ cứ vậy đi ra xe rời đi, một cảnh tượng hạnh phúc lại mãn nguyện

Một người vui vẻ vì biêt người kia chấp nhận mọi thứ của mình

Một người hạnh phúc vì anh chịu đem mọi thứ chia sẻ với cậu, đồng ý cho cậu trở thành một phần cuộc sống của anh

Thật tốt

———————————————————

Mọi người giáng sinh vui vẻ, ai đi chơi giáng sinh không nè
Ai mà ở nhà thì ủng hộ tui nha
Danke

Nay giáng sinh tặng hẳn hai chương H nha

Bình luận động viên và cho thêm ý kiến nhé mọi người

Tui muốn làm đường mà chưa có kinh nghiệm mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro