C57: Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.11.2021
____________

Tiêu Chiến khóc đến mệt lả, nằm co quắp dưới sàn nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Vương Nhất Khiêm tìm đến, Tiêu Chiến cuộn mình dưới đất, trên người đắp một tấm áo của Vương Nhất Bác. Trên giá treo trong phòng chỉ còn mỗi chiếc áo này, cũng là đỉnh điểm khiến Tiêu Chiến vỡ oà đêm qua.

Đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất chính là ngẩng đầu cúi đầu đều thấy hình bóng của người, mà người thì không còn nữa.

Cứu vớt con người là kỉ niệm, mà giết chết con người cũng chính là kỉ niệm. Tiêu Chiến sống nhờ hồi ức, và rồi bây giờ lại lặn ngụp chìm nổi trong hồi ức.

Vương Nhất Khiêm nhắm mắt, nhăn nhăn mũi, quyết định quay trở ra. Hắn khép cửa lại, không gọi Tiêu Chiến dậy, cũng không lấy đi bất cứ thứ gì trong phòng Vương Nhất Bác để làm đồ tùy táng* nữa.

(Đồ chôn theo di hài)

*******

Tiêu Chiến thức dậy bởi tiếng chim trên cây ríu rít gọi bầy. Vừa mở mắt, tấm áo màu vàng ngà còn vương chút mùi huân hương Tây Vực khiến cõi lòng y thêm một lần tê tái.

Tiêu Chiến nhận thấy nước mắt nóng hổi lại trôi xuống, đưa tay gạt phắt đi, nâng người từ từ đứng dậy. Y cuộn tròn tấm áo, cầm gọn trong tay, thất thểu đi về phòng. Nước mắt vẫn ương bướng rơi xuống, từng giọt từng giọt đều được Tiêu Chiến kiên nhẫn lau khô.

- Công tử! Hi Văn ốm rồi.

Tiêu Chiến thở dài, vừa thay y phục vừa nói:

- Để muội ấy nghỉ ngơi đi! Ma ma nhìn xem ta có ổn không? Lão thái thái sẽ không nhìn ra sơ hở gì chứ?

Đào ma ma mím môi gật đầu, rồi lại nài nỉ:

- Công tử hãy ăn uống một chút rồi hẵng đi!

Tiêu Chiến lắc đầu, dẫn theo A Trí đến Phúc Khang Đường. Vương lão thái thái gặp lại Tiêu Chiến sau gần chục ngày, vui vẻ cười nói. Thấy y tiều tụy gầy gò, Vương lão thái thái mắng:

- Công tử còn trẻ, sao lại không biết quý trọng bản thân như thế? Bây giờ không lo sức khoẻ, lẽ nào đợi đến lúc bằng tuổi của ta mới chịu lo à? Công tử giống hệt A Bác, lúc nào cũng cậy mạnh.

Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này giống như một cái bong bóng nước, chỉ cần nhắc đến Vương Nhất Bác thì liền vỡ vụn. Thấy y khóc, Vương lão thái thái cũng không hiểu có chuyện gì.

- Công tử làm sao thế?

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, cười méo xệch:

- Từ khi ngoại công mất, chẳng có ai nói với vãn bối những điều như thế nữa. Nhìn người, vãn bối thấy rất nhớ ngoại công.

Lão thái thái cười hiền hoà, vừa uống thuốc vừa nói:

- Công tử chịu nghe lời ta khuyên bảo là đã nể mặt lão thái bà này rồi. Ta coi công tử cũng như con cháu trong nhà nên mới nói nhiều một câu thôi.

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại, cười nói:

- Vậy thì vãn bối cũng muốn như Tam thiếu gia, được hiếu kính lão thái thái.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, lão thái thái cũng hoà nhã nói:

- Được được được!

Hoà ma ma đứng bên cạnh cũng vui vẻ xen vào:

- Lão thái thái cười nói như thế này, nhất định phải sống vui sống khoẻ thêm nhiều năm nữa, để Tiêu công tử được hiếu kính người lâu hơn.

Trong noãn các trang nhã, hai già một trẻ nói nói cười cười, cùng nhau sưởi ấm một tâm hồn cô độc già nua và một trái tim nát vụn đang miễn cưỡng đập từng nhịp đau thương.

********

Tiêu Chiến trên đường trở về có đi ngang qua Từ đường. Ở đó, Vương lão gia đang chống tay vào thanh chắn hành lang, gục đầu mệt mỏi. Một đám người đang lập bàn hương án, bên cạnh là Vương Nhất Khiêm ngồi bệt ở một góc.

Tiêu Chiến lại thấy khoé mắt mình nặng trĩu một hạt châu tròn. Y lẳng lặng gạt đi, dựa vào gốc cột trong đình viện.

Vương Nhất Bác thật sự đã rời bỏ y rồi sao?

Chợt trong linh đường có tiếng gào thét kèm theo tiếng đổ vỡ. Giọng của Hải thị nghe vừa phẫn uất vừa bi thương:

- Bàn hương án cái gì chứ? Thờ ai? Hương khói cho ai? Lão gia đang làm cái gì vậy? A Bác đã mất đâu mà thờ với cúng hả? Dẹp đi! Dẹp đi!

Vương Hoằng bước vào giữa đống đổ nát ôm Hải thị, đỡ lấy tấm thân mềm oặt của bà. Tiếng nức nở của bà thê lương yếu ớt như tiếng một con mèo bị thương đang cầu cứu. Trái tim người mẹ ấy cũng nát vụn như cái bát hương con con dưới đất.

- Mẫu thân nghe con nói, người như thế này sẽ kinh động đến tổ mẫu đấy. Tổ mẫu không chịu nổi việc này đâu. Con sẽ bỏ ngay, không dựng linh đường nữa, không tế bái nữa. Mẫu thân, người thương chúng con, phấn chấn lên đi ạ!

Hải thị siết lấy vạt áo của Vương Hoằng, khóc một hồi rồi ngất lịm. Hạ đại phu vội vàng chạy đến xem.

Tiêu Chiến thui thủi nép mình trong một góc đình viện, ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu. Y cứ ngồi như thế, dán ánh mắt mông lung vô định vào đám cây lá vô tri trước mắt.

- A Trí! Dạo này Nhị thiếu gia thế nào?

- Mọi việc đều đổ lên vai ngài ấy, cơ bản là bận tối mắt tối mũi.

- Chuyển lời cho ngài ấy giúp ta!

A Trí chạy đi một lát rồi lại lon ton trở về, báo lại:

- Nhị thiếu gia mời công tử đến vào sáng mai ạ. Bây giờ muộn rồi.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Ta đi xem Hi Văn.

Đến trước dãy phòng dành cho hạ nhân, A Trí đứng bên ngoài đợi, để Tiêu Chiến vào trong.

Hi Văn không phải ốm đau bệnh tật gì, chỉ là tinh thần sa sút, suy nghĩ nhiều nên kiệt sức. Vừa thấy Tiêu Chiến đến, nàng đã không kìm được nước mắt.

- Chủ tử!

Tiêu Chiến vỗ vai nàng, im lặng đợi cho cơn xúc động qua đi. Hi Văn khóc chán rồi cũng phải nín, sụt sịt lau nước mắt, tạ tội với Tiêu Chiến.

- Để chủ tử phải lo lắng, nô tỳ có tội.

Tiêu Chiến nhìn xa xăm, nói:

- Hỉ nộ ái lạc ai mà không có. Ngươi có thể giải toả được là tốt rồi. Còn ta, đến cơ hội vì Tam lang mà khóc một trận cho thoả thuê cũng không có.

- Công tử...

- Hi Văn, trong phủ đang rất rối ren. Bình thường Tam lang đối đãi với ngươi không tệ, ngươi hãy vì ngài ấy mà phấn chấn lên. Trên dưới trong ngoài Khải Lâm Viên và Vương trạch bây giờ chỉ có một mình Nhị thiếu gia chống đỡ. Mạnh mẽ lên, cùng ta san sẻ với Nhị thiếu gia, có được không?

Hi Văn vẫn nhớ mỗi khi hai vị chủ tử hỏi nhau câu "Được không?", lời hồi đáp lúc nào cũng sẽ là "Được!". Một chút ngọt ngào ấy thôi, có đáng bao nhiêu đâu mà ông trời đành đoạn cướp mất?

Nói chuyện với Hi Văn xong, Tiêu Chiến một mình lững thững đi ra ngoài, vốn định gọi A Trí thì đã thấy hắn chộn rộn gấp gáp. Vừa trông thấy Tiêu Chiến bước qua ngạch cửa, A Trí đã chạy xẹt đến.

- Chuyện gì thế?

- Ban nãy khi công tử ở bên trong, nô tài thấy giống như có ai đang theo dõi chúng ta. Nô tài có nghe thấy động tĩnh, nhưng không thể đuổi theo.

- Sao không đuổi theo?

- Nhị thiếu gia nói nô tài lúc nào cũng phải đi theo bảo vệ công tử, không được lơi lỏng.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn quanh quất rồi nặng nhọc thở dài:

- Kệ đi! Nước dâng thì đắp đê, nghĩ nhiều cũng thế thôi.

A Trí gật gà gật gù lúp xúp chạy theo cước bộ vừa nhanh vừa dài của Tiêu Chiến. Hắn vừa lon ton chạy theo vừa nhanh chóng nhìn ngó xung quanh.

Hai người về đến Đạm Thủy Viên thì trời cũng vừa sập tối. Đào ma ma nhìn thần sắc của Tiêu Chiến, vẫn thấy nét u buồn, nhưng xem trong ánh mắt đã vơi bớt vài phần chán nản.

- Công tử, bữa tối người muốn ăn gì?

- Đạm Thủy Viên có nhà bếp không?

- Thưa, các viện của chủ tử đều có nhà bếp nhỏ, nhưng ngoại trừ chỗ của lão thái thái, còn lại đa số đều không dùng nhiều. Phòng phía sau khóm cây bụi kia chính là nhà bếp riêng của viện chúng ta.

Tiêu Chiến sai người dọn dẹp lại một chút, còn Đào ma ma thì đến nhà bếp lớn lấy thêm ít đồ. Vừa về tới nơi, bà đã thấy Tiêu Chiến thay áo, xắn tay nhóm củi. A Trí bị bắt đứng ngoan ngoãn một bên, chân tay cứ lúng túng không biết phải làm sao.

- Công tử?

- Ta muốn ăn cá hấp.

Đào ma ma nhìn con cá đã làm sạch trong rổ, ngập ngừng trước sự biến chuyển của Tiêu Chiến:

- Công tử muốn ăn cá hấp kiểu gì? Cay hay không cay? Hấp tương hay chua ngọt?

- Tam lang thường ăn kiểu nào?

- Tam thiếu gia không đòi hỏi, cũng không đặc biệt yêu thích món nào. Có một dạo Tam thiếu gia bảo nhà bếp hấp cá rất nhiều lần, nhưng dù đã mô tả rất kĩ thì vẫn không có ai nấu được hương vị mà ngài ấy muốn. Sau này lão nô mới biết ngài ấy thích cá hấp công tử làm.

Tiêu Chiến mím môi, cố gắng cười nhẹ, ngăn một giọt trước mắt sắp tràn khỏi bờ mi.

Ánh lửa đỏ hồng bập bùng soi rọi từng đường nét thanh thoát, nhưng vẫn không soi sáng được đôi mắt phảng phất nét buồn sâu thăm thẳm.

Bữa cơm hôm ấy có canh rau với nấm, có rau muối chua đậm đà và cá hấp tươi ngọt. Tiêu Chiến cùng Đào ma ma và A Trí cùng ngồi một chỗ ăn cơm. Chẳng ai nói với ai câu gì.

********

Hạ nhân có ba người thì đều bị Tiêu Chiến sai đi làm việc hết, cả viện tử chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Y ngồi ngoài hành lang, vừa uống trà vừa sắp xếp lại những thứ vật dụng đựng trong hòm thuốc. Nhìn đến bộ kim châm, y khe khẽ mỉm cười. Ngoại công để lại cho y rất nhiều thứ, nhưng có lẽ thứ quan trọng nhất, cũng là thứ mang nhiều lý tưởng nhất chính là bộ ngân châm này. Từ những thứ cơ bản nhất trong việc hành y, ngoại công cho Tiêu Chiến một cái nhìn bao quát hơn về cuộc đời, về nhân tình thế thái.

Hòm thuốc vừa dọn xong, Tiêu Chiến lấy y thư ra đọc. Chưa được mấy trang, bên ngoài có tiếng lao xao. Y đặt sách xuống, bước ra phía bậc thềm. Dưới sân là Thẩm Ngọc Chiêu đang xồng xộc lao đến. Nàng ta không nói không rằng, giáng lên mặt Tiêu Chiến một bạt tai.

Tiêu Chiến nghiến răng, chạm tay vào bên má đang bỏng rát vì cái tát mạnh bạo của Thẩm Ngọc Chiêu, nghe nàng tay chỉ thẳng ngón tay vào mặt mình mà chửi:

- Tên khốn kiếp nhà ngươi còn dám vác mặt đến đây sao? Ti tiện! Ngươi hại chết Nhất Bác ca ca, còn dám đặt chân vào nhà huynh ấy sao? Ngươi là quỷ dữ, là thiên sát cô tinh đã hại chết Nhất Bác ca ca. Ngươi trả Nhất Bác ca ca lại cho ta!

Thẩm Ngọc Chiêu vung tay lên định đánh thêm một cái, liền bị kéo giật ngược về sau, loạng choạng bước xuống hai bậc thềm. Đào ma ma trước tiên nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó mới quay lưng nhìn xuống Thẩm Ngọc Chiêu đang chật vật đứng vững, nói:

- Thẩm tiểu thư xin hãy giữ lễ giáo! Trong đại trạch viện không cho phép đánh mắng, lôi kéo người khác.

Tiêu Chiến bước lên một bước, ánh mắt hằn lên vẻ lạnh lẽo vô tình, hướng thẳng đến Thẩm Ngọc Chiêu.

Hai người cách nhau vài bước chân, mắt đối mắt. Tiêu Chiến nhìn kĩ Thẩm Ngọc Chiêu, phát hiện ra thần sắc nàng ta rất kém. Y nghe hạ nhân nói Thẩm Ngọc Chiêu vì chuyện của Vương Nhất Bác mà đau lòng tột độ, đã nhiều lần tự tử bất thành.

Bỗng dưng Tiêu Chiến lại thấy thương tiếc cho nàng. Yêu đơn phương một người rốt cuộc là đau khổ đến nhường nào chứ?

- Trong nhà đang loạn, Thẩm tiểu thư có thể an phận một chút được không? Tam lang chỉ là chưa rõ tung tích, vì sao qua miệng của tiểu thư lại thành ta hại chết hắn vậy? Tiểu thư mong Tam lang xảy ra chuyện lắm sao?

Đào ma ma đang cúi đầu, bất chợt lại ngẩng lên. Tiêu Chiến không còn xưng "tại hạ" đầy khách khí với Thẩm Ngọc Chiêu nữa. Khí thế này... Thật giống với Hải thị năm ấy!

- Ngươi đừng có già mồm! Không rõ tung tích cái gì chứ? Đó chẳng qua là lời nói dối của Nhị thiếu gia để an ủi người nhà thôi. Ta thừa biết tro cốt của huynh ấy sắp được đưa về đây rồi. Tiêu Chiến! Vận số của ngươi đã khắc chết Nhất Bác ca ca. Là ngươi! Tất cả đều tại ngươi!

Cái vảy ngược cật lực che giấu mấy ngày nay phút chốc bị Thẩm Ngọc Chiêu chạm tới, trong lòng Tiêu Chiến lại trỗi dậy một cơn đau tê dại. Y mím môi, cố dằn xuống lửa hận trong lòng, nói:

- Thẩm tiểu thư từng nói vị trí Tam thiếu phu nhân của Khải Lâm Viên phải là của mình, nhưng trái lại ta thấy tiểu thư hoàn toàn không đủ năng lực đảm đương. Tam lang còn hay đã mất, Nhị thiếu gia vẫn chưa dám nói chắc mà tiểu thư đã vội vàng kết luận. Hơn nữa, trong nhà đang loạn như vậy, thay vì an định trong ngoài, hầu hạ hiếu kính trưởng bối, thì tiểu thư lại xồng xộc chạy đến đây đổ hết tội trạng lên người ta. Là tiểu thư quan tâm tắc loạn, hay là tiểu thư nông nổi bộp chộp vậy?

Tiêu Chiến nói nhỏ, cũng nói rất chậm rãi, nhưng từ cái nhếch môi khinh bạc đến ánh mắt sắc lạnh đều như mũi dao nhắm thẳng đến trái tim Thẩm Ngọc Chiêu. Nàng ta ngã quỵ dưới nền sân gạch thô ráp.

Tiêu Chiến không thèm liếc nhìn nàng thêm lần nữa, nói với người bên cạnh nàng:

- Chủ tử nhà ngươi điên thần loạn trí như vậy để lâu không tốt đâu, gọi lang trung đến khám cho nàng ta đi. Coi chừng nàng ta cho kĩ, nếu còn để nàng làm loạn, kinh động lão thái thái thì đừng trách Vương gia trở mặt.

Thẩm Ngọc Chiêu nghe Tiêu Chiến ra lệnh cho Tú Nhi bằng tư cách của Vương gia, lửa giận xông lên trong đầu. Nàng ta phủ phục dưới đất, lầm bầm chửi mắng:

- Tiện nhân! Ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho Tú Nhi? Ngươi là cái thứ gì chứ?

Đào ma ma định lên tiếng thì bị Tiêu Chiến ngăn lại, đành phải nhịn.

Tiêu Chiến thở dài, cầm lấy hòm thuốc định bụng đi đến chỗ Vương Hoằng. Ngang qua Thẩm Ngọc Chiêu đang loay hoay đứng dậy, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại ném cho nàng một ánh nhìn khinh bạc.

Chưa đi được mấy bước, đằng sau Tiêu Chiến vang lên tiếng rít gừ của Thẩm Ngọc Chiêu:

- Tiêu Chiến! Ngươi hại chết Nhất Bác ca ca. Ta bắt ngươi phải bồi táng.

Tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, Tiêu Chiến quay lại thì thấy Thẩm Ngọc Chiêu đang lao tới, trên tay còn lăm lăm một con dao sắc lẻm.

Đào ma ma thấy Thẩm Ngọc Chiêu như đang muốn lấy mạng Tiêu Chiến thì kinh hồn bạt vía, cứ liều mình đứng chắn ở đó. Tiêu Chiến vội đẩy bà sang một bên, thành công tránh được nhát dao đang trên đà nhắm thẳng vào ngực.

Thẩm Ngọc Chiêu đâm hụt một nhát, thấy Tiêu Chiến lùi ra xa thì cười gằn một tiếng. Nàng ta nhấc cao tay, hướng con dao vào phía mình, nói:

- Hoặc là ngươi bồi táng tạ tội với Nhất Bác ca ca, hoặc là ta sẽ khiến ngươi chết với tội danh sát hại quan quyến. Đích nữ Thẩm gia đời trước là Hương quân, đời của ta là Tông nữ, là quý nữ hàng Thất phẩm. Tiêu Chiến, hôm nay ngươi không chết ở đây, thì cứ đợi mà chết trong Đại Lí Tự đi!

Thẩm Ngọc Chiêu giơ dao lên, nhắm thẳng vào ngực trái của mình. Tiêu Chiến lập tức lao đến. Nhắm đúng khoảng cách, Thẩm Ngọc Chiêu vội trở tay, mũi dao liền hướng đến ngực Tiêu Chiến. Y khựng lại, đưa tay luồn vào giữa hai tay Thẩm Ngọc Chiêu, vung lên, thành công hất văng hai cánh tay yếu ớt sang hai bên.

Con dao chuôi bạc sắc bén rơi xuống đất, nghe một tiếng kêu lanh lảnh.

Lực đạo của nam nhân khá mạnh, Thẩm Ngọc Chiêu mất đà, đổ người lên bàn đá ngoài sân. Chậu tùng lùn chao đảo rồi tiếp đất, vỡ tan tành.

Cùng lúc đó, Hi Văn đã kịp dẫn Vương Nhất Khiêm chạy tới.

Vương Nhất Khiêm nhìn qua cũng hiểu được tình hình. Hắn nép vào vào bờ tường, ra hiệu cho Hi Văn giữ im lặng.

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt con dao nhỏ lên, nhìn một cái rồi quẳng ra xa. Y lững thững đi đến chỗ Đào ma ma, cầm lấy hòm thuốc, lại bước đến trước mặt Thẩm Ngọc Chiêu, cười nhếch mép.

Tiêu Chiến lấy ra một con dao găm, phần chuôi nạm bạc trắng tinh xảo, lưỡi dao ánh lên một luồng sáng trắng. Y rút vỏ, giơ phần lưỡi dao lên trước mắt Thẩm Ngọc Chiêu, nhàn nhạt nói:

- Thẩm Ngọc Chiêu! Bổn công tử nhịn ngươi đủ rồi đấy.

Lần đầu tiên kể từ khi biết Tiêu Chiến, những người có mặt ở đây nghe y tự xưng ba chữ "bổn công tử".

- Con dao cùn đó của ngươi chỉ dùng để gọt táo thôi, không giết người được đâu. Con dao này cùng ta lăn lộn mười lăm năm ở chốn rừng thiêng nước độc, ngươi muốn thử qua một chút không? Ngươi tự mình động thủ, hay là để bổn công tử giúp một tay?

Con dao phảng chiếu ánh nắng chói gắt, Tiêu Chiến lại cố ý nghiêng mặt dao để ánh sáng hắt ngang tầm mắt Thẩm Ngọc Chiêu. Nàng ta run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, thảm không nỡ nhìn.

- Chẳng phải ngươi luôn muốn được gả cho Tam lang sao? Chẳng phải ngươi cho rằng Tam lang đã chết ư? Vậy ngươi cứ việc bồi táng theo hắn đi, giết ta làm gì? Như thế khác nào ngươi tác thành cho ta và Tam lang? Tông nữ Thất phẩm Thẩm đại tiểu thư sao lại nông cạn thế? Nông cạn, hay là rộng lượng mới đúng, hả?

Thẩm Ngọc Chiêu gào lên:

- Tiện nhân! Thứ tiện nhân dơ bẩn!

Tiêu Chiến cất dao đi, từ từ đứng lên, cúi mặt xuống nói với Thẩm Ngọc Chiêu đang thất thần ngồi trên đất:

- Người trong danh môn, đừng tùy tiện mắng chửi kẻ khác. Miệng liền tai, tai liền miệng, những lời cay nghiệt như vậy tiểu thư đừng để bản thân phải nhận lấy!

- Thứ cô hồn dã quỷ như ngươi mà cũng dám xưng hô ngang hàng với ta sao? Ti tiện, thấp hèn chính là ngươi đó. Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến cười cợt nhả:

- Thẩm Ngọc Chiêu! Ngươi độc ác, người khác cũng có thể độc ác. Bổn công tử đây có độc, cả độc dược lẫn độc tâm. Chó cùng bứt giậu, ngươi cứ quá phận như thế này thì đừng có trách.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, từ từ tặng cho Thẩm Ngọc Chiêu một ánh nhìn đầy thù hận và mưu mô. Thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm cùng cái nhếch mép khinh mạn khiến Tiêu Chiến giống như một kẻ điên loạn. Thẩm Ngọc Chiêu nhích người lùi ra xa.

- Ngươi muốn điên loạn, muốn thị uy, muốn làm trời làm đất gì thì về Gia Ninh Các, còn muốn mọi người sống chết theo lệnh mình thì về Thẩm gia đi! Từ nay về sau, Đạm Thủy Viên và Vương trạch không tiếp đón ngươi.

- Ngươi lấy tư cách gì? Ngươi là cái thứ gì chứ hả?

- Bản thân ta vốn không có tư cách. Là Tam lang và trên dưới Vương gia cho ta tư cách. Thẩm tiểu thư đã hiểu ra chưa?

Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống, nhìn Thẩm Ngọc Chiêu rồi lại nhìn về phía Tú Nhi, nhả ra một chữ:

- Cút!

Phía sau tường viện, Vương Nhất Khiêm gạt vội một dòng nước mắt mặn chát. Hắn thấy xót xa cho Tiêu Chiến, không biết y đã phải khó khăn đến độ nào mới phải ép bản thân trở nên gai góc như thế này.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Vương Nhất Khiêm tự hỏi có phải mình đã sai khi muốn Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến theo cùng hay không?

Nếu y sống ở nơi khác, có chăng sẽ bình yên hơn nhiều?

*******

Phút lắng lòng qua đi, Vương Nhất Khiêm phất quạt, đĩnh đạc bước vào. Hắn giả vờ nhìn quanh một lượt, gọi Đào ma ma lên hỏi chuyện.

Nghe xong, Vương Nhất Khiêm đi đến gần Tiêu Chiến, quan tâm hỏi:

- Không sao chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy câu hỏi có phần thân mật. Trước nay Vương Nhất Khiêm mỗi khi muốn hỏi nói điều gì với Tiêu Chiến thì luôn đệm trước ba chữ "Tiêu công tử". Cách hỏi trống không này thường chỉ có Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến thôi.

Vương Nhất Khiêm gật đầu, hướng về phía Thẩm Ngọc Chiêu, tiếp tục giả ngơ hỏi:

- Thẩm tiểu thư, Tiêu Chiến không hại Tam đệ. Mà nếu có, thì xử trí y là phần của Vương gia. Tiểu thư gây án mạng trong trạch viện của Vương gia, lẽ nào muốn đẩy cả tộc chúng ta vào chỗ hung hiểm? Bây giờ nhà chúng ta đang rối bời, xin tiểu thư đừng gây thêm chuyện nữa.

Thẩm Ngọc Chiêu ra vẻ ấm ức, cứ thế khóc ròng, nói rằng mình suy nghĩ không thông, rằng bản thân đã biết sai. Vương Nhất Khiêm thấy nàng lệ giăng hai hàng cũng tỏ vẻ thông cảm, sai hạ nhân đưa về Gia Ninh Các, còn cho gọi cả lang trung.

Mất một lúc lâu sau, Đạm Thủy Viên mới yên ắng trở lại.

==========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro