C56: Vững vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.11.2021
---------------

Tiêu Chiến bị kích động đến ngất đi. Vương Nhất Khiêm đoán được sẽ như thế nên mang theo vị đại phu già nọ. Lão Hạ vừa châm cứu vừa thở dài não ruột, xót xa cho người thiếu niên đang ngất lịm trên giường kia.

- Đại nhân! Tiêu công tử kích động quá mức, khí huyết nghịch chuyển nên tạm thời ngất đi thôi. Cũng may là thể lực của ngài ấy rất tốt, sức chịu đựng cũng cao, sẽ không sao cả!

Vương Nhất Khiêm chỉ đành thở dài, dặn dò hạ nhân chăm sóc y rồi trở về nhà. Không khí ở Khải Lâm Viên vẫn cứ u ám tịch mịch như thế.

Tiêu Chiến tỉnh lại lúc nửa đêm. Y ngơ ngác nhìn lên màn giường, mất một lúc lâu mới định hình được mọi thứ.

Hi Văn ngồi bên giường ngủ gật, Tiêu Chiến nhìn nàng, nước mắt lại chực trào. Hi Văn cũng như Tiêu Chiến, đang mong một người trở lại.

- Hi Văn!

Nghe tiếng Tiêu Chiến gọi, Hi Văn sực tỉnh:

- Công tử!

Thấy tiểu cô nương kia mặt mũi sưng vù, mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

- Về phòng nghỉ ngơi đi!

Hi Văn bấu góc chăn, khóc nấc lên. Tiêu Chiến không nhìn nổi, quay mặt đi, cất giọng nghèn nghẹn:

- Về đi!

Hi Văn liêu xiêu cất bước trở ra, không nhịn được mà úp mặt vào tường khóc tức tưởi. Chủ tớ bọn họ mỗi người một nơi lấy nước mắt rửa mặt, gặm nhấm nỗi đau giằng xé tâm can.

Gần sáng, Tiêu Chiến ngồi dậy, chong đèn ngồi xuống bên trác ỷ, nhìn chằm chằm gói hạt sen còn lại phân nửa và hai mươi mốt lá thư.

Tiêu Chiến bấy lâu ở bên cạnh Vương Nhất Bác, có thể nói là sống trong yên bình hạnh phúc. Có lẽ vì trải qua yên ấm quá lâu, Tiêu Chiến quên mất bản thân mình vốn là một người có bát tự không tốt, sẽ làm hại những người thân cận.

Từ ngày quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cứ dăm ba hôm sẽ gặp chút chuyện nhỏ, thỉnh thoảng trong việc làm ăn cũng xảy ra vài vấn đề. Tiêu Chiến thế mà lại quên mất những người thân đã thay y trả nợ với đời như thế nào.

- Đều tại ta! Đều tại ta! Xin lỗi Tam lang... Đều tại ta...

Đêm sắp tàn, nhưng nước mắt vẫn chưa khô.

*******

Lúc Vương Nhất Khiêm trở lại có dẫn theo Vương Uyển Đình. Sau hai ngày, Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn thất thần. Y không khóc, cũng chẳng than vãn, chỉ yên lặng ngồi trên giường, giống hệt như lần bị đốt nhà.

Vương Nhất Khiêm phất áo ngồi xuống ghế, thở dài nói:

- Tiêu công tử! Ta biết công tử đau lòng. Nếu đau thì cứ khóc đi, cứ giải toả đi, đừng để u uất lại sinh bệnh. Phụ thân ta đã ngã bệnh rồi, mẫu thân cũng không có tinh thần là mấy. Trên dưới trong ngoài Khải Lâm Viên đều đổ lên vai ta.

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc khăn tay, cất giọng khàn đặc:

- Khóc cái gì chứ? Có ai chết chóc gì đâu mà tại hạ phải khóc tang?

- Công tử...

- Chẳng phải Nhị gia cũng chỉ nói là mất tích đấy sao? Lẽ nào ngài muốn tại hạ vì hai chữ "mất tích" kia mà chấp nhận rằng Tam lang đã chết?

Vương Nhất Khiêm nhất thời không thể nói được gì, nhưng trong lòng khấp khởi mừng vui. Tam đệ chọn Tiêu Chiến có phải vì đã nhìn ra bên trong con người y có sự cố chấp lẫn kiên cường không?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Khiêm im lặng hồi lâu, chẳng ai nói thêm câu nào. Vương Uyển Đình ngồi một lát thì đi tìm Đào ma ma nói chuyện.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Trí nói vọng vào:

- Công tử! Có hai vị lão thái gia ở Khải Lâm Viên đến tìm.

Vương Nhất Khiêm hỏi:

- Là ai?

- Bẩm Nhị gia, là Tam lão thái gia cùng với Ngũ lão thái gia, còn có Nhất Vinh thiếu gia nữa ạ!

- Muốn gặp Tiêu công tử sao?

- Vâng.

Vương trạch từ khi xây lên đến nay, chỉ trừ ngày tế lễ đầu tiên, còn lại cũng chỉ có Vương Nhất Khiêm lui tới. Hai vị lão thái gia này sớm không đến muộn không đến, lại nhằm ngay lúc rối ren này mà đến.

- Mấy vị thúc thúc này của bọn ta không dễ đối phó chút nào đâu. Ngày thường không thấy tới lui, Tam đệ vừa có chuyện thì họ liền đến. Công tử xem thế nào, nếu...

- Mời khách vào đại sảnh, ta thay y phục xong sẽ đến.

Vương Nhất Khiêm trước khi sang Đông khoá viện tránh mặt còn hỏi xem Tiêu Chiến có cần mình ra giúp hay không. Tiêu Chiến quả quyết lắc đầu.

Hai vị lão thái gia tên Vương Kiến và Vương Hồng, ngồi trong đại sảnh uống trà, nhìn khắp trong ngoài một vòng, gật gù:

- Rất tốt! Nhìn xem! Tất cả mọi thứ đều có quy củ, y quán khá đông khách, cửa hàng bán dược liệu làm ăn rất tốt. Tên đương gia này đúng là nhân tài.

- Nhân tài thì nhân tài, dẫu sao cũng chỉ là người ngoài.

*******

Tiêu Chiến thay y phục mới, chải tóc gọn gàng, dẫn theo Đào ma ma đi về hướng sảnh chính. Ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến lại đau đớn khó tả. Y cố gắng hít một hơi, bước từng bước ra khỏi Hựu Phương Các.

Quay lại nhìn bảng gỗ khắc ba chữ màu đen, Tiêu Chiến lại nhớ đến lúc mới đến đây, cùng với Vương Nhất Bác sắp xếp nhà cửa.

Cảnh còn đây, mà người lại không trở về.

Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vong

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, để hai hàng nước mắt lăn dài. Lan cúc còn toả hương, giai nhân trong lòng vẫn nặng tơ vương.

- Thỉnh an Tam lão thái gia, Ngũ lão thái gia, Nhất Vinh thiếu gia!

Tiêu Chiến bước vào đại sảnh, đứng ngay ngắn hành lễ. Ngoại trừ Vương Nhất Vinh thì chẳng ai đáp lễ Tiêu Chiến cả. Đào ma ma trông thấy, lẳng lặng ghim chặt trong lòng.

- Đây là đương gia trong phủ của Tam lang nhà Nhị ca sao? Ai không biết còn tưởng A Bác có nam thiếp đấy. Dung mạo cũng thanh tú lắm.

Tiêu Chiến đang rất mệt mỏi, căn bản nghe không lọt tai lời của Vương Hồng. Y thong thả ngồi xuống, tự rót trà uống. Đào ma ma thi lễ rồi nói:

- Xin để lão nô giới thiệu với các vị chủ tử, Tiêu công tử đây là khách quý của chủ quân nhà lão nô. Hai chữ nam thiếp này xin Tam lão thái gia đừng nói lại, kẻo phật ý chủ quân!

Đào ma ma là người cũ, ít nhiều cũng có tiếng nói trước hàng trưởng bối. Vương Hồng bằng mặt không bằng lòng, uống trà cho bớt giận.

- Xin hỏi các vị hôm nay đại giá quang lâm có điều chi muốn chỉ giáo?

Vương Kiến lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng:

- Tam thiếu gia dạy dỗ tốt thật! Một tên nô tài cũng dám ngồi ngang hàng với thúc phụ của chủ quân sao?

Tiêu Chiến đủng đỉnh uống trà, dằn chén xuống mặt bàn nghe một tiếng "cách" thật mảnh.

- Tại hạ làm đương gia quản sự, bản thân cũng là người tự do. Tại hạ trước nay chưa từng tự xưng nô bộc với bất kì ai, kể cả là với chủ quân. Đối với hai vị lão thái gia đây, Tiêu mỗ lại càng không phải hạ nhân. Hai vị lão thái gia, xin hãy nhớ cho kỹ những lời Đào ma ma vừa nói!

Ánh mắt chán chường của Tiêu Chiến vô tình lại khiến ba người khách có cảm giác y không được thiện chí lắm, thành ra ai nấy cũng bắt đầu e dè. Vương Nhất Vinh ngồi ngoan ở một góc, bấy giờ mới lên tiếng:

- Tiêu công tử đừng nóng! Hôm nay chúng ta đến là để bàn công việc.

- Là công việc gì?

Vương Kiến hắng giọng:

- Chắc là công tử cũng đã biết chuyện Tam lang nhà chúng ta gặp nạn. Tuy là nói chưa rõ tung tích, nhưng đến chín phần là đã vong mạng. Công chuyện làm ăn hệ trọng, không thể cứ bỏ ngỏ không có người lo liệu. Hôm nay chúng ta đến đây để bàn về những việc đang thuộc quyền quản lý của A Bác.

Vương Hồng nói thêm:

- Không chỉ là chuyện làm ăn, bọn ta còn muốn nói đến y quán, tiệm dược liệu và cả Vương trạch.

Đào ma ma điên tiết trong người, đang định lên tiếng thì nghe Tiêu Chiến cười nhẹ. Bà lui lại một bước, nén một tràng nóng giận.

- Các vị đến đây, có hỏi qua ý của lão thái gia và Nhị gia chưa?

- Công tử cũng thừa biết Nhị ca nhà chúng ta đang ốm liệt giường. A Khiêm là quan viên, nó có thời gian để quan tâm chuyện làm ăn sao?

Tiêu Chiến lại đủng đỉnh rót trà, rồi nói với Đào ma ma:

- Ma ma! Sai người pha trà mới! Trà cũ nhạt quá rồi, đổ đi!

Đào ma ma lĩnh ý chạy ra ngoài sai người pha trà dâng lên, để lại bốn người đàn ông trong đại sảnh. Tiêu Chiến ngả người ra ghế, chậm rãi nói:

- Chủ quân còn sống hay không, chưa ai dám nói chắc mà các vị đã khẳng định ngài ấy mất rồi, có vội vàng quá không? Mười phần chắc đến chín phần, thì vẫn còn một phần cơ hội mà.

- Tiêu công tử đây có quan hệ gì với A Bác, chúng ta đều hiểu. Công tử yên tâm đi, dù có giao lại sản nghiệp về cho Vương gia, ắt hẳn gia tộc chúng ta cũng không để công tử thiệt thòi đâu.

Tiêu Chiến vẫn cười nhẹ:

- Chủ quân nếu có qua đời, cũng còn lão thái gia và Nhị gia. Chắc không đến lượt hai vị đến chỗ tại hạ đòi nhà đòi tiền đâu nhỉ?

Vương Kiến cả giận, đập bàn mắng:

- Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Bọn ta nể mặt A Bác nên mới khách khí với cái loại như ngươi. Sản nghiệp của Vương gia ngươi không muốn giao cũng phải giao ra đây.

Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác kể nội bộ gia đình hắn phức tạp, cũng không mấy thuận hoà. Đến nay thì Tiêu Chiến thật sự hiểu rõ rồi, tiền bạc có đôi khi còn quan trọng hơn tình thân và nghĩa lý.

- Ngũ lão thái gia! Tại hạ kính ngài là trưởng bối, nhưng ngài câu trước câu sau lại cứ chì chiết xúc phạm tại hạ không ngừng. Được rồi, tại hạ nói rõ cho ngài và các vị ở đây hiểu mấy việc sau:

Thứ nhất, chủ quân không giao cho tại hạ quản lí công việc làm ăn của Vương gia. Công việc của tại hạ chỉ là kiểm tra sổ sách thu chi trong phủ này.

Thứ hai, Vương trạch là đất ngự ban. Thái ấp truyền đời, nếu chủ quân không có tử tôn thì trả lại cho gia chủ của Vương gia.

Thứ ba, y quán, cửa tiệm dược liệu là tài sản riêng. Tuy trên danh nghĩa là chủ quân mở ra, nhưng hai chỗ đó đều thuộc sở hữu của Tiêu mỗ. Các vị lấy cớ gì bắt tại hạ phải bàn giao?

Vương Hồng và Vương Kiến bị bất ngờ, ngồi đơ như phỗng chẳng nói nên lời. Vương Nhất Vinh thấy vậy mới lên tiếng:

- Tiêu công tử nói vậy là không được rồi. Tạm không nói đến y quán và tiệm dược liệu, nhưng còn quyền quản lý Vương trạch và các công việc kinh doanh của nhà ta không ở trong tay đương gia như công tử thì còn ở đâu được?

Tiêu Chiến nhún vai:

- Tại hạ quả thực là không biết. Các vị muốn gì thì cứ đi tìm chủ quân hoặc Trương đại quản sự mà hỏi!

Vương Nhất Vinh cũng không kiên nhẫn được nữa, quát:

- Ta nhịn ngươi rất lâu rồi đấy. Ngươi thừa biết Bác ca ca đã mất, lại còn bảo ta đi tìm huynh ấy.

Dứt lời, Vương Nhất Vinh sấn tới, đưa tay định bóp cổ Tiêu Chiến. Cùng lúc đó, một lực kéo thật mạnh lôi Tiêu Chiến ra xa. Một chiếc quạt đập mạnh vào cổ tay Vương Nhất Vinh khiến gã thấy tê buốt, nhanh chóng thu tay về. Mọi người đồng loạt đứng lên, gọi tên người vừa mới xuất hiện:

- Khiêm ca? Uyển Đình tỷ tỷ?

- A Khiêm? Uyển Nhi?

Vương Nhất Khiêm từ tốn nhặt quạt lên, đĩnh đạc khom lưng chắp tay hành lễ:

- Tam thúc, Ngũ thúc an hảo!

Vương Nhất Vinh cố nén đau, đáp lễ với Vương Nhất Khiêm và Vương Uyển Đình. Vương đại tiểu thư nguýt dài một cái, hậm hực bước đến trước mặt hai vị thúc thúc của mình, thở dài một tiếng rồi nói:

- Đầu hai thứ tóc rồi còn hùa nhau bắt nạt một hậu bối thân cô thế cô.

Vương Nhất Khiêm hất hàm với Tiêu Chiến, ý muốn hỏi y có bị làm sao không. Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Khiêm thong thả kéo vạt áo, ngồi phịch xuống ghế, chỉ quạt vào Vương Nhất Vinh:

- Ngươi nên cảm tạ Khiêm ca ca đã cứu ngươi một mạng. Tiêu công tử không phải là hạ nhân của Vương gia, càng không phải thường dân ngoài phố. Y mà có bề gì, Đông viện không được yên đâu.

Mọi người cứ nghĩ Vương Nhất Khiêm đang doạ trẻ con nên chẳng ai phản bác gì. Vương Nhất Khiêm uống mấy chén trà rồi lên tiếng dàn xếp:

- Các vị thúc thúc hãy nghe con nói, Tiêu công tử đây đúng là không nắm giữ quyền hành trong sản nghiệp của nhà ta. Vương trạch nếu không có Tam đệ thì vẫn còn con đây ạ. Và hai cửa tiệm đằng kia thì đứng tên Tiêu công tử.

Nhị vị lão thái gia nghe xong, cũng còn chưa chịu từ bỏ:

- Vậy thì nói y giao sổ sách ra đây để chúng ta quản lí. Người ngoài, chân tay có sạch sẽ hay không, biết đâu lại...

Tiêu Chiến cười nhếch mép. Y chăm lo trong ngoài Vương trạch hơn nửa năm nay, bận bịu quên ăn quên ngủ, không có công lao thì cũng có khổ lao. Thế mà đến cuối cùng lại nhận về mấy chữ "tay chân không sạch sẽ"!

Cái sự đời chó má gì đây?

- Tam thúc! Mấy đồng bạc đó đối với thúc là nhiều, nhưng chưa chắc đối với người ta đã là nhiều đâu.

- Nữ nhân như con biết cái gì mà nói?

Vương Uyển Đình bất mãn, đùng đùng đứng dậy kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, vừa đi vừa chửi:

- Tiền tiền tiền tiền! Con cháu mất tích không lo, chỉ lo đi giành giật mấy đồng bạc! Cái thứ gì vậy chứ?

Tiêu Chiến níu tay Vương Uyển Đình lại, hỏi:

- Nhị gia một mình... Có ổn không vậy?

- Công tử yên tâm đi! Trong nhà này, luận về miệng lưỡi không ai qua được Nhị đệ đâu. Nói ra chỉ tổ xấu mặt, chứ những vị thân thích đó của ta rất xấu tính, công tử chớ có dây vào!

Tiêu Chiến vừa đi khuất, Vương Nhất Khiêm cũng nói:

- Sổ sách nếu có bàn giao cũng là giao về chỗ phụ mẫu nhà con. Nay cả hai đều bệnh, cho nên trưa nay con và Trưởng tỷ đã đến đây nhận lại sổ sách rồi. Con cứ tưởng tổ mẫu đang bệnh, phụ thân mới ốm dậy, mọi người sẽ ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên họ. Không ngờ Tam đệ còn chưa rõ sống chết, hai thúc đã vội đến phủ của nó đòi cái nọ cái kia. Trưởng bối như thế này, hàng tôn tử như bọn con về sau có phải cũng nên bắt chước mọi người cắn xé nhau không ạ?

Hai vị lão thái gia bị nói cho không còn chỗ nào để bao biện, chỉ đành nổi giận đùng đùng rồi kêu trời gọi đất, bảo rằng Vương Nhất Khiêm bao che người ngoài, bất kính với tôn trưởng. Đại sảnh bị bốn người làm cho loạn thành một bãi toàn nước trà với ly chén bị vỡ.

Bẵng đi một hồi lâu, Vương Nhất Khiêm mới bóp trán, nhăn nhó nói:

- Tứ cố vô thân thì đã làm sao chứ? Sự thật thì Tiêu Chiến vẫn là nhi tử thân sinh của Vĩnh Quốc công, và phủ Quận công hiện nay đang dốc sức đi tìm y về kia kìa.

Vương Nhất Khiêm càng nói càng giận, đạp cho Vương Nhất Vinh một phát:

- Uổng cho Tam đệ thường ngày đối đãi tốt với ngươi. Ban nãy ngươi định siết cổ Tiêu Chiến sao? Không sợ A Bác hiện hồn về tính sổ với ngươi à? Với lại, Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì, Lâm Quận công hỏi đến, cả tộc chúng ta gánh nổi sao?

Chỉ bằng mấy câu ngắn gọn, Vương Nhất Khiêm triệt để cắt đứt tơ tưởng của đám người ở Đông - Tây hai viện của Vương gia.

Đoàn khách kéo nhau hậm hực ra về. Tiêu Chiến lặng thinh bước đến, đứng sau lưng Vương Nhất Khiêm.

- Là ai đang tìm kiếm tung tích của tại hạ?

- Lâm Quận công. Ta và Lâm Quận công lúc trước là đồng môn ở Quốc Tử Giám, tháng trước gặp lại có nghe hắn nói qua. Đây là di mệnh của Quốc công Vĩnh Xương.

- Nhị gia không tiết lộ điều gì chứ?

Vương Nhất Khiêm nhún vai, tỏ vẻ bàng quan:

- Hắn đi tìm huynh trưởng của hắn chứ có tìm đương gia của Vương trạch đâu? Ta biết gì mà biết lộ?

Tiêu Chiến thừa biết khả năng giả ngơ của Vương Nhất Khiêm. Y thở dài đứng trong hiên nhìn ra ngoài, không biết là đang nghĩ gì.

- Đa tạ Nhị gia giúp tại hạ giải vây! Nhưng có câu này vẫn phải nói rõ, ngoại trừ sổ sách thu chi trong phủ, tại hạ thật sự không hề can dự vào bất kì công việc nào của Tam lang cũng như Vương gia.

Vương Nhất Khiêm gật đầu:

- Tam đệ chỉ mong công tử vui vẻ thoải mái, tất nhiên sẽ không để công tử đảm đương những việc cực nhọc đó. Chỉ có những vị thân quyến nông cạn của hai viện Đông - Tây mới nghĩ đến việc đòi sản nghiệp từ tay công tử.

Tiêu Chiến lại im lặng, Vương Nhất Khiêm đánh tiếng hỏi:

- Công tử sắp tới có dự tính gì?

- Nhị thiếu gia nói xem, tại hạ còn có thể dự tính cái gì chứ?

- Thật ra công tử có thể về nương nhờ Tiêu gia. Ta có qua lại với Tứ công tử Tiêu gia, hắn nói Tiêu gia chưa bao giờ từ bỏ công tử.

Tiêu Chiến thở hắt ra:

- Chuyện của gia mẫu khiến Lâm gia liên tục đến làm phiền Tiêu gia, còn không ngại ngần loan tin đồn nhảm, ảnh hưởng không ít đến cả hai chi tộc. Không phải tự dưng mà ngoại tổ phụ rời khỏi gia tộc, bỏ lại vị trí gia chủ. Tiêu gia mấy trăm con người, không thể chỉ vì một mình tại hạ mà phải chịu liên lụy. Không làm phiền đến Nam Nhạc Tiêu thị là di huấn của ngoại tổ phụ, tại hạ không muốn làm trái.

Vương Nhất Khiêm vỗ vai Tiêu Chiến, nói nhỏ:

- Công tử đến Khải Lâm Viên làm khách của ta đi! Công tử ở đây một mình, cũng không biết sẽ còn những rắc rối gì.

Tiêu Chiến không nói thêm, lẳng lặng thu dọn một ít đồ đạc, ngồi trên xe ngựa lắc lư đi đến Khải Lâm Viên.

Trong xe, Tiêu Chiến vẫn im lặng như mọi khi, nhưng Đào ma ma và Hi Văn đều cảm thấy ngột ngạt. Lúc trước Tiêu Chiến ít nói, nhưng trong đôi mắt trong veo kia đầy ắp sự nhu hoà đôn hậu. Bây giờ, ánh mắt đó chỉ còn lại sự ảm đạm và lạnh lẽo.

Hi Văn đau lòng vì Trương Bảo, càng đau lòng trước sự khác lạ của chủ tử. Đào ma ma thì khác, tuy bà thích dáng vẻ hiền hoà từ ái của Tiêu Chiến khí trước, nhưng trạng thái bây giờ mới đúng là kiểu người có thể đương đầu với phong ba.

Đào ma ma nghĩ đến đây, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Tiêu Chiến. Giống như một đứa trẻ được vỗ về, Tiêu Chiến cũng chịu cong môi cười lên một cái.

*******

Vương Nhất Khiêm cho xe ngựa dừng ở cửa chính Khải Lâm Viên. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên cổng nhà bề thế, không thấy đèn trắng.

- Không phát tang sao?

- Vẫn đang tìm kiếm tung tích, tạm thời chưa có gì chắc chắn nên không thể làm bậy.

Tiêu Chiến cười nhạt, nói:

- Còn chưa phát tang mà đã có người vội vàng đến đòi gia sản, quý phủ thật là có phúc!

Vương Nhất Khiêm bị Tiêu Chiến cạnh khoé cũng không giận dỗi gì, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến không có ác ý. Hắn chỉ thở dài, đáp lại:

- Vâng! Gia môn bất hạnh, để công tử cười chê rồi!

Hôm nay là Tiêu Chiến đơn độc tự mình bước qua cửa lớn Khải Lâm Viên, không có Vương Nhất Bác nắm tay dắt y đi qua như lần trước.

Trái tim Tiêu Chiến một lần nữa như bị xé toạc.

Đình viện rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Chiến khép tay, nhìn khoảng sân ngập nắng vàng, thở dài một tiếng.

- Công tử muốn ở tại Tịnh An Hiên, Đào Nhiên Quán hay Đạm Thủy Viên?

- Vẫn là nên ở lại Đạm Thủy Viên đi vậy!

Vương Uyển Đình thay Vương Nhất Khiêm đưa Tiêu Chiến về phòng. Dọc đường, cả hai đều giữ im lặng. Vào trong sân, chợt nghe Vương Uyển Đình nói:

- Ta cứ nghĩ Tiêu công tử sẽ không gắng gượng được, bây giờ trông thấy công tử thế này thì cũng đã yên tâm phần nào.

Tiêu Chiến cười buồn, nhìn lên ánh nắng hắt qua tán lá cây:

- Tam lang nói tại hạ phải vững vàng. Không biết thế này có thể coi là vững vàng hay chưa, nhưng tại hạ đã rất cố gắng rồi. Trưởng tỷ cũng hãy cố gắng nhé!

Vương Uyển Đình gật gật đầu, quay lưng đi. Chợt nàng khựng lại, ngập ngừng hỏi:

- Công tử vừa gọi ta là gì?

Tiêu Chiến không trốn tránh, đáp:

- Tam lang hết mực yêu thương tiểu thư, lúc nào cũng mong tiểu thư được bình an vui vẻ. Nếu... Nếu thật sự Tam lang có bất trắc gì, tiểu thư vẫn còn có một tiểu đệ là tại hạ.

Vương Uyển Đình không kìm được, nấc nghẹn một tiếng. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, còn nói:

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu.

*******

Vương Uyển Đình ở lại nói chuyện một chút rồi phải về Cảnh gia, trước lúc rời khỏi còn khóc ròng một trận. Tiêu Chiến nhìn bóng nàng chênh vênh, trong lòng cũng đau đớn một phen.

Đêm đến, Tiêu Chiến mặc trung y mỏng nhẹ, nhìn mình trong gương. Y tự thấy mình xơ xác đến thảm thương, nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào.

- Công tử!

A Tấn bên ngoài cất tiếng gọi, được cho phép mới rón rén đi vào, thưa chuyện:

- Bên chỗ Đại nhân đang cho chuẩn bị linh đường. Có thể là sáng mai sẽ phát tang, Đại nhân báo để người biết ạ.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người ra, Đào ma ma hỏi:

- Chẳng phải là chưa xác định sao? Phát tang cái gì chứ? Không sợ doạ đến lão thái thái ư?

- Thưa, chỉ là làm linh đường nhỏ, không khua chiêng gõ trống, cũng không có tế bái, không treo đèn, không mặc tang phục ạ. Với cả...

Tiêu Chiến thấy A Tấn ngập ngừng, liền ra lệnh:

- Nói!

- Ở hạ lưu sông Liễu Nham tìm được hai mươi mấy cỗ thi thể. Quan viên địa phương nói có hai cỗ thi thể bị hủy dung, nhưng từ phục sức có thể xác định là Tam thiếu gia và Trương đại quản sự, còn có cả thẻ bài.

Tiêu Chiến lặng người, khép chặt đôi mi. Nước mắt cứ như những viên ngọc châu rơi xuống. Tiếng của A Tấn vẫn đều đều:

- Vì lo sợ có dịch bệnh nên chúng ta đã đồng ý để họ được hoả thiêu. Không tới mười ngày, tro cốt sẽ về đến nơi ạ.

Vẫn chỉ có Đào ma ma lên tiếng:

- Đã bị hủy dung, làm sao chắc chắn chứ?

- Nhị thiếu gia nói thà rằng nhầm vẫn hơn để hai người họ lang thang vất vưởng. Cứ lập bàn hương khói trước rồi mới tính ạ!

Đào ma ma ra hiệu cho A Tấn trở về, phần mình cũng ra ngoài khép cửa lại.

*******

Nửa đêm, Tiêu Chiến một mình đến phòng Vương Nhất Bác. Y đứng ngoài hành lang nhìn một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Bóng đêm bao phủ tấm thân gầy, Tiêu Chiến liêu xiêu cất từng bước trong không gian vốn thuộc về Vương Nhất Bác. Mỗi nhịp trái tim đập trong lồng ngực, Tiêu Chiến lại nghe đau đớn vạn phần.

Tiêu Chiến thắp lên một ngọn đèn, đủ để tạo ra thứ ánh sáng tù mù hiu hắt. Y đi qua thư án, mường tượng ra hình ảnh lúc Vương Nhất Bác đọc sách viết chữ.

Đại điện bày một lò hương bằng sứ trắng, có mấy cái đôn sứ xếp thẳng hàng, bày lên những thứ đồ trang trí tinh xảo. Tiêu Chiến nhìn ra ở đó có dáng hình của Vương Nhất Bác chăm chút từng bức hoạ đồ, lau chùi mấy cái khoá Khổng Minh phức tạp.

Ngoạ thất trong phòng của Vương Nhất Bác không rộng như chỗ Tiêu Chiến, trác ỷ cũng có màu trầm hơn. Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác thường hay ngồi ở đó ăn điểm tâm ngọt, uống trà sen rồi dạy cho y mấy thứ việc quản gia.

Không gian này đầy ắp bóng hình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngã quỵ giữa phòng, nức nở trong tuyệt vọng:

- Ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm cho Tam lang. Ngươi không thể cứ thế mà đi được!

- Tam lang! Tam lang ơi! Tam lang...

Bốn bề lặng im tịch mịch, chỉ có tiếng thạch sùng tắc lưỡi canh khuya.

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro