C32: Thiên điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/08/2021
-------------------

Qua thêm mấy ngày, Tiêu Chiến không còn trong trạng thái thẫn thờ nữa, cho mời Vương Nhất Bác đến. Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động, Vương Nhất Bác bỏ luôn bữa cơm đang dở dang, chạy như ai đuổi đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến. Hắn dừng lại, hít sâu mấy lượt để điều hòa lại nhịp thở rồi mới gõ cửa.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến, cùng y nhìn về hướng đó. Hai người, một đứng một ngồi nhìn ra, bên ngoài là thu hải đường rực rỡ dưới nắng.

- Tam Lang! Gội đầu giúp ta được không?

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt nhìn nụ hải đường ngoài sân cũng ngọt ngào mấy phần. Đến đây, hắn biết con đường mình đi đã có viên gạch đầu tiên rồi.

- Được, ta dặn người chuẩn bị nước.

Trên sập gỗ trong dục thất, Tiêu Chiến nằm ngay thẳng, suối tóc trải dài, hai tay chắp lại để ngang bụng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế thấp, nhìn khuôn mặt hài hòa của y rồi cười tủm tỉm.

Nước ấm từ từ làm ướt da đầu, ướt luôn cả suối tóc đen mượt mà. Vương Nhất Bác lần đầu làm việc này, mười đầu ngón tay đã chạm lên tóc của Tiêu Chiến vẫn chần chừ không dám động đậy.

- Tam Lang! Ngươi đừng hành hạ ta như thế, da đầu ngứa lắm rồi.

- À... Ừ...

Vương Nhất Bác làm theo trí nhớ, cứ cào loạn trên da đầu của Tiêu Chiến, chật vật cào cào xới xới một hồi cũng xong. Kết thúc công đoạn gội đầu, tóc của Tiêu Chiến cơ hồ cũng bị rụng kha khá.

- Ngồi dậy đi! Cẩn thận vết thương đấy!

Lời vừa xong đã thấy Tiêu Chiến nhăn mặt. Vương Nhất Bác dựng người Tiêu Chiến dậy nhanh quá, vết thương trên lưng vẫn chưa lành hẳn, đau đến độ y phải nghiến răng.

- Xin lỗi! Ta hơi vụng về.

Tiêu Chiến mím môi nén cười. Vương Nhất Bác mười đầu ngón tay không dính nước xuân lại phải đi gội đầu cho người khác đã là sự không thể ngờ rồi, nếu hắn lại thành thục nữa thì chẳng phải sẽ chấn động lắm sao?

- Đa tạ!

Nắng trưa tròn bóng, Tiêu Chiến ngồi ghế, Vương Nhất Bác dùng khăn vải lớn cẩn thận lau tóc cho y. Trương Bảo mang điểm tâm vào phòng trông thấy, không khỏi cảm thấy quen thuộc. Hắn cười, lẳng lặng đặt điểm tâm lên bàn, nhẹ nhàng khép cửa.

Bất tại kì vị....

Không phải người trong cuộc, không bàn tính chuyện của người trong cuộc.

*******

Phải mất một lúc lâu mái tóc dày kia mới được lau khô, hai tay của Vương Nhất Bác cũng mỏi nhừ. Tiêu Chiến cứ ngồi đó nhìn hoa nở bên ngoài, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác cất khăn đi, mang lọ thuốc ra. Hắn vắt tóc của Tiêu Chiến qua một bên vai, rồi cứ thế đứng im như phỗng nhìn vùng cổ thon dài trắng nõn, lén nuốt nước bọt. Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh mình một cái.

- Ngươi cởi áo ra đi!

Tiêu Chiến từ từ cởi trung y, mở luôn dây buộc tiết y, rút một tay ra. Manh áo lả lơi buông lỏng, treo vắt vẻo bên phía vai còn lại. Một phần xương hồ điệp cùng rãnh lưng thanh gọn hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác. Lần thứ hai trong trưa nay, Vương Nhất Bác muốn đấm mình một cái. Tiêu Chiến ở phía trước còn bồi thêm một câu:

- Tam Lang! Phi lễ chớ nhìn!

Vương Nhất Bác giật mình, suýt đánh rơi cả lọ thuốc, lắp bắp:

- Không... Không nhìn! Không có nhìn đâu!

- Không nhìn thì làm sao mà bôi thuốc?

- Hả? À...Ta...

Vương Nhất Bác bị người ta trêu ghẹo, cõi lòng ngứa ngáy rạo rực chẳng yên. Đến khi Tiêu Chiến thong thả mặc lại trung y, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi.

Nhân sinh gian nan quá!

- Ngồi yên, đợi ta một lát!

Tiêu Chiến không dám ngẩng lên, chỉ ậm ừ. Bị người ta nhìn tới nhìn lui, mặt mày của y sớm đã đỏ hồng một mảng rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại, trên mặt rõ là hào hứng. Hắn mang theo một cái tráp nhỏ, để lên bàn. Tiêu Chiến cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm, y còn đang bận nhai bánh hoa quế. Mùa thu ăn bánh hoa quế rất hợp.

- Ngồi thẳng lên nào, để ta chải tóc! Ở đây không có dầu đinh hương, ngươi dùng tạm dầu bạc hà của ta đi.

Mấy nhát lược chải xuống, Vương Nhất Bác chưa biết điều chỉnh, cào cho da đầu của Tiêu Chiến đau nhói. Y cũng đành ngậm đắng nuốt cay, để Vương Nhất Bác không mất tự nhiên. Người này gỡ tóc rối cứ như đang chải lông đuôi ngựa vậy, mạnh mẽ và hơi bạo lực.

- Tam Lang! Hay là để ta tự làm đi, tóc của ta sắp bị ngươi giật đứt cả rồi.

Vương Nhất Bác cười khì khì, cất lược gỗ đi, bôi ít dầu lên tóc Tiêu Chiến. Sau cùng, hắn lấy một phần tóc, búi lên cao, dùng dây thắt nhẹ. Tiêu Chiến đưa tay lên sờ, cảm thấy nút thắt cũng chắc chắn nên định đứng dậy. Vương Nhất Bác nhấn vai y xuống:

- Chưa xong.

Vương Nhất Bác lấy ra một cây trâm bạc được trang trí hình hoa thiên điểu. Hắn vừa định xỏ trâm vào búi tóc, Tiêu Chiến đã vội nghiêng người tránh đi.

- Làm sao thế? Nghiêng người nhanh vậy không sợ động vết thương à?

- Tam Lang! Sao ngươi lại cài trâm cho ta?

Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng khó chịu:

- Ơ kìa? Búi tóc thì phải cài trâm chứ sao với trăng gì? Ngồi yên!

Tiêu Chiến vẫn né tránh, nghi hoặc nhìn hắn:

- Ngươi lớn lên ở danh gia, lẽ nào lại không rõ mấy thứ lễ nghĩa sách vở này?

Vương Nhất Bác cũng vặc lại:

- Vậy Tiêu đại phu thanh bần sao lại biết rõ thứ lễ nghĩa sách vở của đám người ở cao môn thế gia?

Lẽ thường, cài trâm cho người khác tương đương một lần hạ sính lễ.

Vương Nhất Bác thật sự không biết mấy thứ lễ tiết này sao? Lừa người cả thôi!

- Quản làm gì nhiều chuyện như thế, ta mua rồi thì ngươi cứ dùng đi. Không muốn ta cài thì ngươi tự làm nhé?

Tiêu Chiến nhận lấy trâm bạc, xem rõ hình hoa thiên điểu, cuối cùng cũng miễn cưỡng xỏ vào búi tóc. Mặc kệ Vương Nhất Bác có ý âm thầm hạ sính lễ hay không, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

- Cho ngươi cái tráp để cất mấy thứ đồ đã vỡ vào này! Tuy là đã sửa lại, nhưng đồ vỡ rồi thì không may mắn lắm.

Tiêu Chiến cứ thế răm rắp nghe theo lời Vương Nhất Bác nói, bảo cái gì nghe cái đấy.

*****

Qua nửa tháng, vết thương mới vết thương cũ khỏi hẳn, hoa hải đường đã vào mùa rộ, Tiêu Chiến thay y phục vừa được đưa đến, mở cửa bước ra ngoài. Nửa tháng giam mình trong bốn bức tường, nhìn đời qua khung cửa sổ là quá đủ rồi.

Tiêu Chiến chưa hẳn đã lấy lại tinh thần, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp, y cũng không muốn để bản thân đắm chìm trong bi lụy thêm nữa.

- Trương huynh!

Trương Bảo nghe tiếng Tiêu Chiến gọi mà giật thót, thưa một tiếng, lại nghe Tiêu Chiến hỏi tiếp:

- Tam Lang đâu?

Theo sự chỉ dẫn của Trương Bảo, Tiêu Chiến tìm đến phòng của Vương Nhất Bác. Hai người ngồi trong phòng, Trương Bảo cũng không tránh né gì nữa, an tĩnh đứng hầu ngoài cửa.

- Tìm ta có chuyện gì? Ngươi mặc y phục mới rất đẹp, có thấy thoải mái không?

- Vải lụa không thô ráp như vải xô gai, mặc vào cứ trơn tuột. Nếu được, ta muốn đổi cái áo này. Tay áo hẹp sẽ hợp với ta hơn là tay áo thụng. Nhưng thôi, không phiền mọi người, ta mặc thế nào cũng được.

Nói vòng vo một hồi cho đỡ căng thẳng, hai người rốt cuộc cũng chịu nói đến chuyện chính. Tiêu Chiến mở lời trước, Vương Nhất Bác nói sau, bàn về những dự tính cho tương lai. Tiêu Chiến không đắn đo nữa, coi như là đồng thuận với sự sắp xếp của Vương Nhất Bác.

- Vậy là ngươi đồng ý đi cùng ta, đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Phải. Nhưng trước tiên ta cần làm chút việc, ngươi có thể đi cùng ta không?

Chỉ sau câu nói của Tiêu Chiến, một đoàn tầm chục người cùng mấy cỗ xe ngựa rồng rắn lên mây rời khỏi dịch trạm. Vương Nhất Bác cười toe toét đi phía trước, Tiêu Chiến bị tuột lại phía sau cùng Trương Bảo.

Ra đến chợ, người qua kẻ lại đông như kiến cỏ, Vương Nhất Bác khó chịu quay ra sau nói:

- Tiêu Chiến! Sao chậm thế?

Trương Bảo cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, đều ngơ ngác không hiểu Vương Nhất Bác nổi cáu cái gì. Trương Bảo ra hiệu mời Tiêu Chiến bước lên gần Vương Nhất Bác, y cứ nhấc từng bước như người gỗ đến trước mặt hắn.

- Ngươi bảo ta đi theo mà, thì ta đang cùng Trương Bảo đi theo ngươi đấy thôi.

Vương Nhất Bác xếp quạt lại, gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến:

- Ta bảo ngươi đi cùng ta. Ý trên mặt chữ đấy, là đi cùng chứ không phải đi theo. Ta có Trương Bảo đi theo là đủ rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Tuy thoạt nhìn trông như một người đang giáo huấn một người, nhưng từ góc nhìn của Trương Bảo thì đôi bên đang tồn tại một thứ cảm giác thân mật lạ thường.

- Được! Đi cùng ngươi. Đừng có hung dữ, được không?

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa làm ra vẻ ghét bỏ. Vương Nhất Bác lập tức thu lại vẻ mặt cau có, hai má đỏ hồng như quả đào mọng, lắp bắp:

- À... Ừm... Không hung dữ! Không có hung dữ!

Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, cất bước đi trước. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn về phía Trương Bảo ra chiều khó hiểu. Trương Bảo cũng cười, ra dấu mời Vương Nhất Bác mau dời gót kẻo lại lạc mất nhau bây giờ.

Tiêu Chiến xòe tay nhận mấy lượng bạc từ chỗ Vương Nhất Bác, nói:

- Sẽ trả đủ cho ngươi.

Vương Nhất Bác nhún vai, thầm nhủ số bạc đó Tiêu Chiến lấy luôn thì càng tốt.

Tiêu Chiến đi mấy vòng trong chợ, mua rất nhiều hương đăng trà quả, giấy tiền vàng mã. Vương Nhất Bác định thắc mắc, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, Tiêu Chiến muốn làm gì cũng được.

- Giờ đi đâu?

- Nghĩa địa.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiêu Chiến muốn về lại thôn Lạc Vi, không phải là muốn nuốt lời đấy chứ?

- Cũng phải cho ta thưa gửi một tiếng đã chứ, hơn nữa còn phải làm lễ tạ đất. Ta đã nói đi theo ngươi thì sẽ đi theo mà.

- Nói lại! Đi cùng, không phải đi theo.

- Ừ, ta đi cùng ngươi.

Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới thôi không lo lắng nữa, vui vẻ tháp tùng Tiêu Chiến đến nơi.

Lần này từ biệt, Tiêu Chiến không biết đến khi nào mới quay trở lại. Y đứng trước sáu ngôi mộ lớn nhỏ, nhìn kĩ một hồi lâu giống như muốn ghi nhớ toàn bộ khung cảnh ở đây vậy. Thấy y lưu luyến, Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo:

- Đã đốt xong vàng mã rồi, về thôi!

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, một lần nữa nhìn bầu trời mùa thu trên nghĩa địa tịch liêu.

- Đi thôi!

Lần này, Tiêu Chiến không đi trên lối nhỏ ngày trước, y cùng Vương Nhất Bác chọn đi trên con đường chính dẫn vào nghĩa trang. Người đi không ngoảnh đầu lại, chỉ cần nhìn về phía trước.

- Tiếp theo là đi đâu?

- Về nhà ta.

Ngôi nhà xập xệ chỉ còn lại mấy khúc củi cháy đen khiến khung cảnh từng có rất nhiều sinh khí trở nên hoang phế. Tiêu Chiến nhìn gốc cây và giàn lăng tiêu đã cháy rụi, nhẹ nhàng mỉm cười. Dưới gốc cây cháy đen có mấy mầm xanh đã nhú lên.

- Lăng tiêu tái sinh rồi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ đã ví Tiêu Chiến giống như loại cây này, nhưng là với một tầng nghĩa tiêu cực. Thôi thì hôm nay hắn sửa lại đi vậy, Tiêu Chiến giống hoa lăng tiêu là ở sức sống mãnh liệt và bền bỉ.

Bên hông nhà có một gò đất nhỏ, dựng một tấm gỗ phía trước giống như bia mộ. Vương Nhất Bác đến nhìn qua, đoán là Vương Nhất Khiêm đã tìm thấy Cá Hấp, và chôn cất nó ở đây.

- Nhị ca nói không thấy xác của con ngựa, thủ hạ của huynh ấy ở đây xử lí công vụ mấy hôm cũng không thấy có con ngựa nào tìm về. Chắc là nó hoảng sợ quá nên trốn sâu vào rừng rồi.

Tiêu Chiến đang cùng mấy người khác sắp bàn hương án, nghe Vương Nhất Bác nói thì chỉ yên lặng gật đầu. Nhị ca của Tam Lang thâm sâu khó dò, Tiêu Chiến mỗi nhần nghĩ đến liền cảm thấy rất áp lực.

- Công tử!

Trương Bảo đưa lên mấy nén hương, Tiêu Chiến nhận lấy, quỳ xuống hành lễ. Mấy thứ lễ nghi rườm rà này Vương Nhất Bác không hiểu lắm, chỉ đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến lầm rầm khấn vái gì đó, sau còn hành đại lễ tam quỳ cửu khấu.

- Mọi người giúp ta đốt giấy tiền nhé!

Tiêu Chiến cắm hương vào lư, thở một hơi nhẹ nhõm. Y thong thả tiến vào đống đổ nát đã được người của Vương Nhất Khiêm thu dọn một phần. Bước chân của Tiêu Chiến chậm dần, đi đến giữa căn phòng cũ, giống như đang mò mẫm một vị trí nào đó.

Tiêu Chiến dừng lại, đưa tay cầm lấy khúc gỗ cháy dang dở định hất nó đi chỗ khác. Vương Nhất Bác vội gỡ tay của y ra, hỏi:

- Làm gì thế?

- Ta cất mấy thứ đồ dưới nền nhà.

Vương Nhất Bác quẳng khúc gỗ đi, nắm bàn tay của Tiêu Chiến kéo y né sang một bên, ra hiệu cho hạ nhân làm việc.

- Ngươi đứng đấy, để bọn chúng làm.

Thì ra trong phòng Tiêu Chiến có một tầng hầm nhỏ. Nắp hầm làm rất khéo, mép liền với nền nhà. Bọn gia nhân loay hoay một hồi cũng đã mở được nắp hầm lên. Tiêu Chiến tiến đến, rồi thản nhiên bước xuống.

- Ta xuống cùng được không?

- Chỗ này chật hẹp, lại còn ẩm thấp nữa, chen chúc làm gì?

Tiêu Chiến lần lượt đẩy lên nền đất mấy cái rương gỗ. Vương Nhất Bác thấy bên dưới còn có mấy cái bao màu xám, nhìn Tiêu Chiến như muốn hỏi.

- Hạt giống và lương thực dự trữ đấy mà, năm nào cũng thay mới.

Dưới chân là bốn năm cái rương lớn, mà cái nào cũng có vẻ rất nặng. Vương Nhất Bác ngồi lên một cái rương gần nhất, chưa kịp ấm chỗ đã bị Tiêu Chiến kéo dậy.

- Gia tài của ta đấy, đừng tùy tiện ngồi lên!

Vương Nhất Bác đang uống nước, bất ngờ vì thái độ của Tiêu Chiến đến độ quên cả nuốt vào, cứ ngậm một miệng nước đầy đến phồng mang trợn mắt.

Đây đúng là Tiêu Chiến ngày đầu gặp gỡ.

Tiêu Chiến mở mấy chiếc rương ra, bên trong toàn sách là sách, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn cho kĩ. Mùi giấy cũ thơm thơm phảng phất, Tiêu Chiến thì hình như đang rất vui vẻ.

- Đây là toàn bộ y thư gia truyền của Tiêu gia, truyền được mấy đời rồi. Cứ mỗi đời, các vị tiền nhân lại viết thêm vài cuốn để lại làm tư liệu cho hậu nhân. Mấy cuốn ta để cho ngươi đọc là do ta tự chép lại, còn bản gốc thì nằm trong này.

Không biết tại sao Tiêu lão thái gia có thể mang theo số y thư này đến đây, chỉ biết là từ lúc Tiêu Chiến mười lăm tuổi đã được ngoại công cho xem qua, còn căn dặn y phải bảo vệ chúng, xem chúng như tài sản quý giá nhất trong nhà.

Tiêu Chiến đưa ngón tay sờ lên từng mặt giấy, nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình đã rất lâu rồi không tồn tại. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn vào cứ ngỡ như Tiêu Chiến cùng đống sách kia đang nói chuyện.

- Ta mang chúng theo nhé? Có mấy cuốn sách này thì mới có tên lang băm là ta đây.

- Đừng tự hạ thấp bản thân như thế! Ngươi là lang trung có đức có tài, không phải lang băm.

- Làm như Tam Lang chưa bao giờ nghĩ ta là lang băm ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác á khẩu trước câu nói nửa đùa nửa thật của Tiêu Chiến. Hắn đực mặt ra, còn Tiêu Chiến thì bật cười khúc khích. Vương Nhất Bác không chấp nhặt Tiêu Chiến thù dai, đổi sang chuyện khác:

- Thế còn mấy cái rương này?

- Hai cái này á? Ngươi đừng bất ngờ quá nhé!

Tiêu Chiến mở rương ra, hai chiếc này nhỏ hơn rương đựng sách. Vương Nhất Bác rướn cổ nhìn sang, lại thêm một lần trợn mắt. Trong rương toàn là bạc thỏi, vàng lá, còn có một số bạc nén mà Vương thị gửi đến để tạ ơn.

- Ta đã bảo với ngươi là không không nghèo rồi mà. Tất nhiên so với gia nghiệp của ngươi thì chỗ này chả đáng là bao, nhưng với thôn dân thì đây không phải là con số nhỏ.

Vương Nhất Bác tất nhiên từng thấy Tiêu Chiến làm ăn buôn bán, nhưng chỗ đó cũng chỉ đủ để y trang trải sinh hoạt thường ngày, cùng lắm là dư một ít để tích góp. Với chút tiền đó của Tiêu Chiến, phải tích mấy mươi năm mới đủ chỗ này?

- Không phải tiền ta tự để dành đâu. Người đó có một vị muội muội, ta nên gọi là cô mẫu nhỉ? Cứ mỗi tháng, vị cô mẫu đó đều lén đưa bạc đến chỗ ngoại công, đến tận khi ta mười sáu tuổi. Chỗ tiền đó ngoại công bảo là để lại cho ta, người không có dùng đến.

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười gượng gạo, Vương Nhất Bác thì đặc biệt chú ý đến cách y nhắc về một người nào đó, một nơi nào đó không rõ ràng.

- Người đó? Phụ thân của ngươi à? Phụ thân thì gọi là phụ thân, sao lại phải gọi một cách xa lạ như thế? Còn nữa, lần trước ngươi đối chất với người trong làng, có nhắc đến muội muội của lão già kia về "nơi đó" làm thiếp, phải cúi đầu trước mẫu thân của ngươi. Nơi đó là nơi nào?

Tiêu Chiến mím môi, đóng lại hai cái rương tiền, ý định kết thúc cuộc hội thoại nhắc về "người đó". Vương Nhất Bác không miễn cưỡng y, hướng sự chú ý đến cái hộp nhỏ được khảm sơn mài.

- Thế còn cái này, đựng gì đây?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa mở cái hộp ra, rồi chợt ngẩn ngơ. Bên trong không có vàng bạc đá quý hay khế ước đất đai gì, chỉ có mấy lá thư được gấp ngay ngắn. Tiêu Chiến cất từng lá thư của Vương Nhất Bác vào một cái hộp đẹp đẽ, mang đi cất cùng với những thứ y trân quý nhất. Tâm tư tỉ mỉ như vậy, không cần hỏi cũng biết Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ở vị trí nào trong tim.

Chả trách Vương Nhất Khiêm nói Vương Nhất Bác vô tâm. Hắn chỉ biết mình yêu thích Tiêu Chiến rất nhiều, mà chẳng kịp nhìn lại xem Tiêu Chiến đối với mình nặng tình bao nhiêu.

Phải làm sao để Tiêu Chiến tiếp tục giữ mãi tình yêu này, bước qua mọi thử thách để có thể tự tin đồng hành cùng Vương Nhất Bác?

Một mình Tiêu Chiến thôi chưa đủ, Vương Nhất Bác cũng phải ra sức cùng y mới được.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ, Tiêu Chiến giật cái hộp về, đậy lại rồi giữ khư khư. Y không thấy mất mặt khi để Vương Nhất Bác biết mình trân trọng từng lá thư, nhưng chung quy vẫn là có một chút không thoải mái.

******

Đống đồ của Tiêu Chiến được chất lên xe ngựa, che chắn cẩn thận. Vương Nhất Bác lệnh cho hạ nhân phải bảo toàn số tài sản đó, không được để xảy ra bất kì sơ sót nào.

Tiêu Chiến vốc từng nắm đỗ xanh, vung lên, rải khắp khuôn viên rộng lớn đến tận chỗ xe ngựa đang đỗ. Đây là nghi thức dân gian ở vùng này, bởi vì lúc làm nhà đã chặt bỏ cây cối, đến lúc không ở nữa thì phải trồng lại cây thì mới coi là hoàn thành thủ tục bồi hoàn đất đai.

Chiều muộn, gió thổi hiu hiu.

Trời vào thu se lạnh, Vương Nhất Bác giũ tấm áo choàng ra, khoác lên vai Tiêu Chiến. Y đứng dưới nắng tà, một lần nữa lưu luyến nhìn lại mảnh đất đã gắn bó gần hai mươi năm.

- Xong rồi. Đi thôi, Tam Lang!

Xe ngựa lăn bánh, đưa người về phương xa, bắt đầu một cuộc sống mới.

==========TBC

*dục thất: phòng tắm.

*Hoa thiên điểu:

https://khoahocphattrien.vn/kham-pha/ve-dep-cua-loai-hoa-danh-cho-phai-manh/20170730091644100p1c879.htm

MỜI mn tìm hiểu về hoa thiên điểu tại link trên, loài hoa biểu trưng cho nam giới và có nhiều ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro