C26: Hoài Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/08/2021
----------------------

Cơm no rượu say, Vương Nhất Khiêm đòi Vương Nhất Bác tặng mình một bộ bút lông Hồ Châu. Vương Nhất Bác không nói hai lời, sai người đến cửa tiệm bán thư phòng tứ bảo chọn một bộ Hồ bút loại tốt nhất mang đến thư phòng của Nhị thiếu gia.

Trên chuyến xe ngựa trở về Khải Lâm Viên, Vương Nhất Khiêm bàn tính với Vương Nhất Bác việc chuyển nhà. Phủ mới đã xây xong, chỉ là việc bài trí còn dang dở. Dù gì cũng là thái ấp*, việc xây dựng bày biện bên trong cũng phải ngó trước nhìn sau.

Về đến Khải Lâm Viên, hai huynh đệ nhanh chóng bắt tay vào việc. Đầu tiên là mời tôn trưởng đến đại sảnh để thưa chuyện.

- Cổ nhân dạy: Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương*. Tam đệ tuy không kế thừa tước vị, nhưng thái ấp không thể bỏ trống. Nếu phủ đã xây xong, chi bằng để Tam đệ nhanh chóng dọn vào ở, cũng coi như là an cư.

Vương Nhất Khiêm ra mặt thay Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện dọn sang phủ mới. Cái người bụng một bồ chữ nghĩa này nói vòng vo một hồi, trên dưới Vương gia không ai có ý kiến gì về việc Vương Nhất Bác tách phủ quá sớm nữa.

Cuối buổi nói chuyện, Hồ bút được đưa thẳng đến thư phòng, Vương Nhất Khiêm phất quạt cười khoái chí, vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái.

- Nhị ca vì ngươi mà ra mặt rồi, cho nên hãy sớm để ta gặp mặt người đó nhé. À mà.. ta phải gọi y là gì? Đệ tư? Đệ phu? Hơi rối nhỉ?

Vương Nhất Bác thở dài não nề, hắn còn chẳng biết Tiêu Chiến có tình cảm với mình không mà Vương Nhất Khiêm đã vội suy nghĩ đến việc sau này xưng hô thế nào rồi. Là huynh trưởng quá lạc quan hay do hắn quá tự ti?

******

Vương gia chi ra một lượng lớn tiền bạc để bài trí bên trong phủ mới. Vương Nhất Khiêm đại diện gia tộc biên thư tạ ơn gửi lên Kinh thành. Qua nửa tháng nữa, phủ đệ mới xây coi như đã hoàn thiện. Vương Nhất Bác lại nhờ Vương Nhất Khiêm ra mặt xin tôn trưởng được bốc bát hương để thờ vọng tổ tông tại phủ riêng, sau đó tiếp tục nhờ trưởng tộc đề bút viết nên một tấm biển bên ngoài cửa lớn.

Vương trạch

Đất của họ Vương, phủ của họ Vương, bề thế nguy nga không kém gì biệt phủ Khải Lâm Viên ở trung tâm thành Bình Nhạc.

- Chính phòng có hai gian lớn, nối liền với Nhĩ phòng. Phụ thân chọn gian gần với Đông khoá viện làm Từ đường. Ta nói này, phụ thân đã tốn rất nhiều tâm sức, bài trí gần giống với Từ đường ở Khải Lâm Viên. Đệ cắt cử tôi tớ phải luôn chú ý đến nơi này, không được lơ là đấy!

Vương Nhất Khiêm chỉ đông chỉ tây, Vương Nhất Bác sắm vai một tiểu đệ ngoan ngoãn, chỉ gật chứ không lắc.

- Đây, hoành phi đề ba chữ "Đức Lưu Quang", còn hai câu đối này là do tiên sinh viết cho đệ.

Tổ tông công đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

Rời khỏi gian Từ đường bề thế, Vương Nhất Bác chống hông nhìn gian phòng kế bên, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Khiêm.

- Gian này rất rộng, có thể làm đại sảnh, kiêm luôn thư phòng cho đệ. Sau này tiền viện do đệ làm chủ, bài trí bên trong đệ cứ tuỳ ý. Nhưng làm gì thì làm, bên cạnh còn có tổ tiên nhìn đấy nhé!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên cửa chính phòng, thấy một bức hoành phi đề bốn chữ "Vĩnh miên thế trạch", cúi đầu cảm niệm, những mong ân đức này kéo dài đến vĩnh viễn.

Từ Chính phòng sang đến Nhĩ phòng cách một bình phong xây bằng gạch xám, cửa hình lục giác. Vương Nhất Bác nhìn sơ qua, bảo với Vương Nhất Khiêm:

- Chỗ này vẫn chưa đề tên nhỉ?

- Muốn lấy tên thế nào? Chỗ ta có sư gia, là người học cao hiểu rộng, hay là nhờ lão hạ bút cho vài chữ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tạm thời hắn không nghĩ nổi. Nhà giàu cũng khổ, đi từ sáng đến chiều muốn rã chân mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nhiều lúc Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi Hải thị làm sao để quản lí cả căn nhà rộng lớn như Khải Lâm Viên.

- Nhưng mà Nhị ca, đệ vẫn chưa hiểu tại sao đệ theo đuổi người kia thì phải chuyển nhà? Đạm Thuỷ Viên cũng tính là bề thế, so với một nhà bình thường thì đã hơn rất nhiều rồi.

Vương Nhất Khiêm nhấp ngụm trà, rồi thủng thẳng nói:

- Sau này đệ sẽ hiểu, lúc đó cảm tạ vị huynh trưởng này cũng chưa muộn.

Sau bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác nói Trương Bảo gọi người chuẩn bị đi xuống phía Nam thu mua hoài sơn. Trương Bảo cười nhẹ, gật đầu nhận lệnh. Vương Nhất Khiêm gõ gõ mặt bàn, hạ một nước cờ hiểm rồi thong thả nói:

- Hoài sơn à? Là hoài nào sơn nào nhỉ? Hoài sơn, hay "hoài" người ở tại "sơn" đó?

/ Chỗ này Nhị ca chơi chữ, tráo chữ Hoài trong hoài sơn 淮山 với chữ hoài 懷 có nghĩa là "nhớ nhung" hoặc là "ôm"/

Vương Nhất Bác bị trêu chọc, nhất thời loạn ý, đi sai một nước cờ. Vương Nhất Khiêm cười khả ố, hạ một nước cuối cùng, định luôn kết cục của cả ván cờ.

- Nhị ca thắng rồi! Tam đệ, ngươi không tập trung.

Vương Nhất Bác quẳng quân cờ xuống bàn, rầu rĩ nói:

- Thu hoạch từ Cổ Luỹ trang chuyển hết cho huynh đấy.

Vương Nhất Khiêm vừa thu dọn bàn cờ vừa dặn lão sư gia nhanh chóng kiểm kê tiền thu từ Cổ Luỹ trang viên, sau đó sung hết chỗ tiền vào quỹ của mình, để dành phát cháo cứu trợ cho nạn dân mỗi mùa thiên tai, bệnh dịch. Vương Nhất Bác ngả người nằm xuống sàn, ngắm màn trời đầy sao, bình luận một câu:

- Lấy của chùa làm phước à? Nhị ca, sau này huynh sẽ được độ về Tây Phương.

- Lão Tam à! Đời này của ta, lúc nào cũng nhớ hai câu: Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, Địa ngục vô môn hữu khách tầm. Chuyện gì lợi lạc cho người khác, không hại đến mình, thì cứ thoải mái mà làm.

Vương Nhất Khiêm cười hềnh hệch rồi cũng ngả người nằm song song với Vương Nhất Bác, gối đầu lên tay, hướng mắt lên nền trời đen thẳm lấp lánh muôn ngàn vì tinh tú xa xăm.

*******

Trước ngày lên đường, Vương Nhất Khiêm vội vội vàng vàng chạy từ nha môn về, đi thật nhanh vào Đạm Thủy Viên, đứng giữa sân réo tên tiểu đệ nhà mình.

- Cháy nhà hay sao? Huynh trở về bộ dạng văn nhân như lúc trước đi chứ nhìn thế này không thuận mắt chút nào.

Vương Nhất Khiêm mang đến một cái lồng sắt, bên ngoài phủ vải, bảo Vương Nhất Bác đem tặng người kia, còn nói đây là quà gặp mặt cho lang quân tương lai của tiểu đệ. Vương Nhất Bác nói mãi mà người nọ vẫn không chịu hiểu rằng hắn và Tiêu Chiến thật ra vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Khéo lại đơn phương chứ chẳng đùa đâu!

Sắp xếp xong xuôi, đoàn người ngựa của Vương Nhất Bác xếp hàng sẵn ở cửa phụ. Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đi ngang Gia Ninh Các thì gặp Thẩm Ngọc Chiêu. Nàng hành lễ với Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Tam ca ca lại ra ngoài đấy ạ?

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thẩm Ngọc Chiêu nói tiếp:

- Muội nghe nói Tam ca ca mới khai phủ, vẫn chưa kịp chúc mừng tân gia.

Thẩm Ngọc Chiêu dẫn theo hai thị nữ, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, nhíu mày, chỉ ngón tay vào cô nương bên trái Thẩm Ngọc Chiêu. Hắn nhớ nàng ta là thị nữ ở chỗ vị tiểu nương kia.

- Sao ngươi lại ở đây?

Thị nữ kia cúi đầu thưa chuyện:

- Hồi bẩm Tam thiếu gia! Hồng Lạc tỷ tỷ trở về hầu hạ tại Phúc Khang Đường nên quản gia điều nô tỳ đến Gia Ninh Các làm việc. Thẩm tiểu thư thấy vừa ý nên đã xin lão thái thái cho nô tỳ đi theo hầu hạ.

Vương Nhất Bác nghe xong, gật đầu xem như đã biết. Hắn nhìn ra sau, đoán chừng là Thẩm Ngọc Chiêu đang định đến chỗ Vương lão thái thái. Mấy ngày này, hắn nghe hạ nhân báo lại rằng Thẩm Ngọc Chiêu rất thường xuyên đến Phúc Khang Đường, mà Vương lão thái thái cũng rất thích nói chuyện với nàng ta.

Dù gì cũng là người chăm sóc, bầu bạn với tổ mẫu, Vương Nhất Bác khách sáo nói:

- Đa tạ Thẩm tiểu thư đã quan tâm đến tổ mẫu!

- Có thể tận hiếu với tổ mẫu là phúc phần của Ngọc Chiêu, Tam ca ca đừng nói vậy ạ!

Vương Nhất Bác gật đầu chào rồi nhanh chóng dẫn người đi. Ra khỏi cửa, hắn nhướng mày với Trương Bảo:

- Ngươi nhận thấy điều gì?

- Thẩm tiểu thư gọi lão thái thái là tổ mẫu ạ. Cũng đúng thôi, thời gian gần đây có vẻ như vị này chỉ dành tâm tư ở chỗ lão thái thái. Thiếu gia đừng quá đa nghi!

Vương Nhất Bác vén rèm xe, nhìn một lần nữa phủ đệ xa hoa lộng lẫy, nén một tiếng thở dài.

Đoàn người ngựa xuôi về phương Nam, đi vừa nhanh vừa gấp gáp. Trương Bảo cũng rất thắc mắc, nhưng cứ nhìn bộ dạng khẩn trương của chủ tử là bao nhiêu lời lẽ cứ tịt ngóm.

Vương Nhất Bác chọn ở lại khách điếm quen thuộc. Vừa vào phòng, hắn đã mở cửa sổ, nhìn dãy cây hoàng lan bên hông nhà. Mùa này hoàng lan chưa có hoa, chỉ có đám lá xanh um một góc vườn. Vương Nhất Bác mất hứng ngồi bên cửa sổ, thả hồn theo từng phiến lá rơi.

Đến trấn Trường Lạc, đoàn người đi dạo trong chợ phiên thu mua đồ. Vương Nhất Bác khởi hành sớm mấy ngày nên đến nơi khi chưa vào ngày họp chợ chính phiên. Mặc dù muốn nhanh chóng đến chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải nán lại thêm mấy hôm nữa. Lần nào cũng thế, đoàn người Khải Lâm Viên đi đến đâu thì thu mua sạch sẽ đến đấy, lại còn có tiền cọc trước để giữ mối từ năm này qua năm khác nữa.

Quả đúng như cổ nhân nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

******

Thu mua chán chê rồi, Vương Nhất Bác cho người ngựa thồ hàng trở về, sau đó dẫn theo Trương Bảo thẳng hướng thôn Lạc Vi mà đi. Đầu tiên, hắn không ghé nhà Tiêu Chiến mà đi thẳng vào thôn, mua một ít đồ tốt, lại đến tiệm mì của Lưu thị tặng ít quà, còn mua về mấy phần mì. Suốt một đường, lần nào nhìn vào hắn, Trương Bảo cũng chỉ thấy một vẻ mặt hân hoan lạ thường, khác hẳn cái mặt đăm chiêu trầm tĩnh mỗi khi ở Khải Lâm Viên.

- Thiếu gia! Mỗi lần đến đây ta để ý thái độ của người rất lạ. Người thích nơi này đến vậy ạ?

Vương Nhất Bác chỉ cười, không đáp.

- Nếu thích thì mua ít đất, cất nhà đi ạ, sau này có đến đây cũng tiện sinh hoạt.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Cả một toà đại trạch cùng mấy trăm miệng ăn còn đè trên vai, hắn chẳng dám nghĩ đến cái gì mà vui thú điền viên đâu.

Lần này đến, Tiêu Chiến cũng đi vắng như mọi khi. Vương Nhất Bác tự dưng muốn dỗi vì Tiêu Chiến không hồi âm cho hắn. Bận bịu đến mức cả một phong thư cũng không có thời gian viết à?

Trương Bảo dỡ đồ trên xe ngựa xuống, ra sau bếp nhóm lửa nấu nước pha trà, sẵn tiện nấu nước tắm. Bản thân hắn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nhìn vào biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng có thể đoán ra hai chủ tớ bọn họ đang là đồng bệnh tương lân. Nhưng mà Trương Bảo vĩnh viễn không thể nào "đồng dạng" với Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác nằm xuống chiếc giường tre bên hiên nhà, cảm thấy tiếc rẻ vì giàn đăng tiêu đã già cỗi đi phần nào, hoa cũng không sai nữa. Vương Nhất Bác trộm nghĩ lần sau ghé lại sẽ mang cho Tiêu Chiến một ít giống hoa móng rồng, coi như chúc cho y có thể đằng vân giá vũ, bình bộ thanh vân.

Một lát sau, trà vừa pha xong thì Tiêu Chiến cũng trở về, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngồi dậy đã thấy Trương Bảo lật đật chạy ra, gỡ chiếc gùi trên lưng Tiêu Chiến xuống, còn nói:

- Tiêu công tử đã thay gùi mới rồi sao? Cũng đúng, cái kia đã cũ quá rồi!

Vương Nhất Bác ngơ ra, chân tay cứ vô dụng không biết nên làm gì. Khoảng khắc ấy, một dòng suy nghĩ nhanh chóng vụt lên trong đầu. Vương Nhất Bác chuyển ánh nhìn lên người Trương Bảo.

- Đến lúc nào thế?

Tiêu Chiến bước lại gần Vương Nhất Bác, trong mắt hiện rõ niềm vui khó lòng che giấu. Nụ cười thanh thoát dịu dàng dường như cũng tươi tắn rạng rỡ hơn mấy phần. Vương Nhất Bác nhìn y như vậy, bao nhiêu bực dọc tự nhiên trôi tuột đi đâu không rõ.

- Đi đâu về? Có mệt không?

Tiêu Chiến lắc đầu, ngồi xuống, tiện tay cầm chén trà lên uống. Vương Nhất Bác muốn cản nhưng không kịp. Chén trà đấy là của hắn đang uống dở.

- Ngươi có nhận được thư của ta không?

Tiêu Chiến gật đầu, rồi thuận tay xoè quạt của Vương Nhất Bác ra, phe phẩy mấy cái. Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi:

- Nhận thư sao không hồi âm cho ta một tiếng?

- Ngươi cũng đâu có nói là ta phải hồi âm.

Vương Nhất Bác chợt nghe trong đầu mình có một tiếng nổ lớn. Vương Nhất Khiêm nói không sai, yêu đương đôi khi phải dùng đến cái đầu nữa đó.

- Công tử! Đã có nước nóng, hay là người đi tắm trước?

Tiêu Chiến nghe Trương Bảo nói có nước tắm thì hơi bất ngờ một chút, ái ngại nhìn sang Vương Nhất Bác. Người đối diện chỉ nhẹ nhàng cười, giục y nhanh nhanh đi tắm gội cho thoải mái.

Tiêu Chiến đi rồi, Trương Bảo cũng vội vã đi dọn dẹp phòng ốc. Vương Nhất Bác chưng hửng đứng trong sân, nhìn ba bên bốn phía, lại nghe tim mình trống rỗng lạ thường.

********

- Tắm xong rồi à? Lại đây, có thứ này cho ngươi!

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần rất nhanh, thấy Tiêu Chiến vừa đi lên là đã tóm lấy y, dẫn đến chỗ bàn nước ngoài sân. Hắn mở cửa chiếc lồng sắt, bế ra một bé mèo con nhỏ xíu. Con mèo bé tẹo, lông mao thưa thớt, mắt nheo tít lại, chóp mũi hồng hồng, hé miệng kêu mấy tiếng khe khẽ.

- Cho ngươi này! Sau này để nó ở lại làm bạn với ngươi nhé? Mèo trong nha môn của huynh trưởng nhà ta đấy, không mua, không tốn tiền đâu.

- Sao lại tách nó ra khỏi mèo mẹ như thế? Ngươi mang về trả cho mẹ nó đi!

- Ai da! Mèo hoang mà. Mèo mẹ bị người ta bắt đâu mất rồi, đợi cả nửa tháng không thấy nên Nhị ca mới đem cho ta đấy.

Biểu cảm của Tiêu Chiến vừa dịu lại một chút, Vương Nhất Bác liền nhiệt tình chìa con mèo nhỏ về phía y. Tiêu Chiến đưa bàn tay trái khẽ vuốt ve cái đầu tròn ủm của nó, thích thú vì mấy tiếng "mieo mieo" non mềm ngọt lịm mà nở nụ cười.

- Ngươi ôm nó một lát đi! Mèo sữa rất thích được vuốt ve.

Tiêu Chiến đưa bàn tay phải lên, Vương Nhất Bác giật con mèo về, nhìn trân trân vào bàn tay sưng húp của y. Bàn tay của Tiêu Chiến thon dài nhỏ nhắn, bây giờ lại sưng tấy, giữa vết đỏ bầm còn lẫn mấy vệt xanh đen. Thảo nào, từ lúc về nhà đến giờ Tiêu Chiến không xắn tay áo lên cao như mọi lần.

- Tay của ngươi làm sao thế?

- Không có gì, mấy hôm trước trời mưa dầm, ta dọn vườn không để ý bị rắn cắn thôi.

Bị rắn cắn mà Tiêu Chiến kể lại cứ như bị kiến cắn vậy. Vương Nhất Bác thả con mèo lên bàn, bước tới gần hơn một chút, định bụng cầm lấy tay Tiêu Chiến xem cho kĩ. Chỉ là Tiêu Chiến nhanh hơn, rụt tay về, giấu phía sau.

- Chẳng phải ngươi mang rất nhiều thứ thuốc trừ ngũ độc à? Làm sao mà lại để rắn cắn thế hả?

- Ừm... Hôm ấy ta chủ quan, nghĩ là vườn nhà nên không cẩn thận. Không sao đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà.

Vương Nhất Bác thấy mình hơi quá đà, cũng dần mất tự nhiên, gãi đầu một cái rồi cứ thế ngập ngừng:

- Đau... Còn đau lắm không?

Tiêu Chiến giơ tay lên, lắc qua lắc lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy con mèo. Y nhìn nó hồi lâu, bất chợt hỏi:

- Ngươi tên là gì thế?

Con mèo con chẳng hiểu gì, ngoẹo đầu meo một tiếng. Tiêu Chiến nhìn nó, rồi nhìn Vương Nhất Bác, lém lỉnh nói:

- Gọi ngươi là Điềm Điềm nhé? Tiểu Điềm Điềm!

Vương Nhất Bác lập tức phản đối:

- Này này này! Gọi gì thì gọi, không được gọi nó là Điềm Điềm!

- Sao nào? Ngươi bảo Điềm Điềm không phải tên của ngươi mà. Nếu vậy thì ta lấy tên đó đặt cho con mèo có sao đâu?

Vương Nhất Bác hung hăng đoạt lại con mèo, gân cổ lên cãi với Tiêu Chiến:

- Không được dùng tên Điềm Điềm!

- Được thôi! Vậy ngươi nói ta biết ngươi tên gì đi!

Vương Nhất Bác suýt nữa thì phun ra tên thật của mình. May mắn hắn dừng kịp lúc, vẫn bình tĩnh đáp lại cái bẫy của Tiêu Chiến:

- Ta đã bảo ta tên Tam Lang rồi mà. Vương Tam Lang! Còn con mèo này á, để ta đặt tên cho. Nó có màu trắng pha xám bạc như này nhìn rất giống màu của cá hấp nhỉ?

Tiêu Chiến còn đang bận suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã quyết định đặt tên cho con mèo này là Cá Hấp rồi.

Trương Bảo đứng trong góc nhà, nhìn thấy chủ tử của mình và Tiêu Chiến chơi đùa cùng con mèo thật vui vẻ. Hắn cảm thấy lúc vừa trở về, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cả khuôn mặt sáng bừng. Tuy rằng sau đó, biểu cảm của Tiêu Chiến trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra ngữ điệu đã không còn xa cách như trước đây nữa.

Ngay cả một câu hỏi thăm Tiêu Chiến, Trương Bảo cũng không thể mở lời

*******

Tiêu Chiến thong thả rút kim châm ra, tay làm miệng nói:

- Ngươi đến tặng mèo cho ta thế thôi à? Không có công việc gì sao?

Vương Nhất Bác vừa lau mồ hôi rịn ra vừa đáp:

- Làm xong hết công việc rồi bọn ta mới đến, định bụng sẽ nghỉ ngơi mấy hôm rồi về.

- Nhà ta không phải khách trạm, cũng không phải y quán đâu nhé.

Hôm trước, Tiêu Chiến vô tình bắt mạch cho Vương Nhất Bác liền nhận thấy có vấn đề. Sau một hồi truy hỏi cả chủ lẫn tớ thì mới biết Vương Nhất Bác lại uống thuốc không đều, chưa kể dạo gần đây còn thường xuyên uống rượu cùng Vương Nhất Khiêm. Tiêu Chiến tức đến điên đầu, không hỏi không nói gì đến Vương Nhất Bác cả một ngày. Đến chiều muộn, Vương thiếu gia phải lóc cóc đi sang gõ cửa phòng Tiêu đại phu, hứa hẹn thề thốt từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi mới đổi lại một cái liếc mắt sắc lẻm của người kia.

Tiêu Chiến có vẻ thất vọng vì Vương Nhất Bác quá xem nhẹ bản thân. Còn Vương Nhất Bác, hắn chính là cố ý làm thế để có cớ lui tới chỗ này.

- Lần này ta về mấy tháng, tầm đầu hoặc giữa hạ sẽ lại xuống đây mua tam thất, xong việc sẽ ghé thăm ngươi. À, thăm luôn Cá Hấp nữa chứ nhỉ?

Mieo~

Kết thúc chuyến đi dài ngày, Vương Nhất Bác không thăm dò gì được từ phía Tiêu Chiến. Y chỉ hân hoan sôi nổi lúc đầu gặp nhau, còn lại vẫn cứ cẩn mật từng hành động cử chỉ như vậy. Vương Nhất Bác chỉ kịp biết y chưa nghị hôn, trong họ hàng không còn bất kì thân quyến nào khác. Tiêu Chiến đối với hắn đôi khi rất gần gũi, có lúc lại xa xăm khiến bao nhiêu nhuệ khí được Vương Nhất Khiêm vun cho đều theo nắng gió ở Trường Lạc mà bay sạch.

- Mùi gì thế? Vừa ngọt vừa nồng!

- Hoa xoan. Rất thơm đúng không? Mùi cũng ngọt ngào, nhưng nếu là ban đêm thì sẽ nồng đậm, làm người ta thấy khó thở. Hoa thơm, nhưng vị rất đắng.

Tiêu Chiến vặt một nhánh hoa xoan, đặt vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Y khom lưng hành lễ, tiễn hai chủ tớ người kia rồi quay lưng đi vào trước.

Lần này, Tiêu Chiến không đủ mạnh mẽ để nhìn theo nữa.

------------TBC

*thái ấp: phần ruộng đất của quan lại, công thần, quý tộc,... được vua ban cho.

* Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương: cha mẹ còn sống, con cái ko được đi xa, có đi đâu cũng phải nói cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro