16. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/06/2021
-------------------

Sớm mùa đông ở phương Nam không có tuyết, nhưng gió vừa lạnh vừa khô cứ liên tục thốc vào người. Mùa này da dẻ khô nứt, chân tay đỏ tấy, ai bị bệnh xương khớp thì lại càng đau nhức.

Tiêu Chiến đắp thêm hai ba lớp áo, mở cửa nhà kho mang ra mấy thứ dụng cụ rồi nhanh chóng đi lên núi. Cuối thu đầu đông, đoạn núi trên cao vẫn còn có nấm. Mọi người hái nấm ở chỗ núi thấp đến hết mùa, còn phần núi kia vừa xa vừa khó đi, cũng chẳng mấy người mặn mà nữa.

Tiêu Chiến thì khác, y còn trẻ khỏe, sức thanh niên dẻo dai hơn. Thế là hai ba hôm nay, Tiêu Chiến cứ một mình loanh quanh trong núi từ sáng đến giữa buổi chiều mới về.

Núi cao, gió thổi rát hết cả mặt, Tiêu Chiến cố gắng đi nhanh cho bớt lạnh. Y xuýt xoa mỗi lần có gió thổi, xoa đôi bàn tay đỏ tấy với mấy vết cước đau điếng sau mỗi lần dùng lực mạnh.

Mùa đông, trên núi cây cỏ không được tốt tươi, nhưng vẫn có một số loại cây thuốc đến mùa thu hái. Tiêu Chiến làm cái nghề nhọc nhằn này vẫn luôn cảm thấy rất phấn khích mỗi khi tìm được thứ gì đó giữa những trận gió lùa. Giống như bây giờ, y đang cần mẫn tìm nấm, tưởng như lật hết mặt lá dưới chân lên rồi.

Đường xuống núi trắc trở, Tiêu Chiến sau khi ngẩng đầu nhìn mặt trời thì vội vàng thu dọn đồ đạc để đi về. Dọc đường, mấy cây hồng mọc hoang đã có trái chín, đổi sang màu đỏ cam vui mắt. Tiêu Chiến dừng lại, ngắm nghía một chút rồi chọn hái những quả lớn. Đang bận bịu, Tiêu Chiến chợt nghe có ai gọi tên mình phía sau:

- Tên kia! Ai cho ngươi hái hồng ở đây?

Tiêu Chiến quay lại, thấy đằng sau có hai người, giống như gia đinh của nhà nào đó đang khoanh tay nhìn mình, mặt mày hầm hầm như thể muốn đánh nhau. Tiêu Chiến lười biếng ngước mắt nhìn cây hồng, rồi lại nhìn hai gã kia. Cây hồng này vốn là cây mọc hoang, từ khi Tiêu Chiến còn bé đã thấy nó có quả. Ngoại công bảo rằng cây này tự mọc, chẳng do ai trồng cả, nên nó là của chung.

Hai gã kia thấy Tiêu Chiến không đáp, nghĩ rằng y đang coi thường mình, liền hùng hổ xông tới:

- Tên nghiệt chủng! Cây hồng này của người trong thôn, ai cho ngươi hái?

- Cây này không mọc trong thôn, không khắc tên người trong thôn, tại sao ta không thể?

Một gã nam đinh lao lên, định giật số quả hồng trong tay Tiêu Chiến, chợt có tiếng gọi:

- A Đồng!

Phía sau bọn họ là hai nữ nhân, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nhận ra đó là tiểu thư Tôn gia. Y thở dài, thả hồng vào túi vải, định bụng rời đi. Người tên A Đồng kia một mực muốn cản.

- A Đồng! Sao lại cứ cản đường huynh ấy?

- Tiểu thư! Tên này dám đứng đây làm loạn, còn chặn đường đi bái thần của tiểu thư. Nô tài phải dạy cho y một bài học.

Tiêu Chiến cười khẩy, hướng ánh mắt khinh bạc đến A Đồng. Y nhận ra gã gia đinh này, ngày xưa lúc y còn ở trong thôn vẫn thường xuyên bị gã nhặt đá ném vào người. Những lời trêu chọc, chửi bới, miệt thị vẫn còn văng vẳng trong đầu đến tận bây giờ. Tên nô tài này cậy quyền chủ nhân mà lộng hành, quên mất thân phận.

- Ta nghe thấy cả rồi. Ta đi tế thần, không phải đi gây chuyện thị phi. Mấy cây hồng này xưa kia do tiền nhân trồng để giữ đất, nào có ghi là sở hữu của ai, sao ngươi lại giành với huynh ấy? Hơn nữa, huynh ấy là người của thôn chúng ta, không phải người ngoài.

Thị nữ đi theo Tôn tiểu thư nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tiểu thư! Lão gia có căn dặn người không được thân cận với tên họ Tiêu này. Y là người không may mắn, người hãy mau mau tránh đi. Các huynh nữa, đừng dây dưa với y. Mấy quả hồng này Tôn gia chúng ta thiếu sao?

Một đoàn bốn người cứ thế rời đi, Tôn tiểu thư còn liếc nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cứ thế ngẩn người ra. Tôn tiểu thư đi thật xa rồi y mới như sực tỉnh, vội vã quay đầu ngoái nhìn theo đoàn người. 

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới có một người nhìn y bằng ánh mắt đầy thiện cảm và hiền hòa như thế?

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, Tiêu Chiến rùng mình, lắc lắc đầu như muốn bản thân hãy thanh tỉnh lại, đừng mải mê với những điều ảo mộng phù hoa kia nữa.

********

Tiêu Chiến ghé ngang nhờ Lưu thị đi chợ, phần mình thì ở nhà phụ việc. Vừa làm việc, Tiêu Chiến vừa nghĩ lại lời nói của A Đồng. Y sống ở ngoài thôn, không sinh hoạt trong thôn, đã không còn là người của thôn này nữa.

À... Không phải là "đã không còn", mà vốn dĩ y chưa bao giờ được xem là người của thôn này.

- A Chiến à! Ăn bát mì rồi hẵng về nào! Hôm nay làm sao mà mặt mũi cứ ỉu xìu?

- Không sao ạ. Tự dưng con cứ thấy nôn nao, bồn chồn. Bột đã xong rồi, con về đây.

Tiêu Chiến nhận lấy đồ, không quên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước từng bước dài, thoáng cái đã ra đến con đường lớn. Lưu thị đứng ở cửa nhìn theo, bật cười:

- Cái thằng này! Vội vội vàng vàng cái gì thế không biết?

- Đi thế cho nhanh, nhỡ đâu gặp người làng rồi lại khó chịu.

Lưu đại thúc đang nấu mì xen vào một câu, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, lắc đầu thở dài.

********

Cổng nhà cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực như muốn xoa dịu cảm giác khó chịu. Y nhẹ nhàng đẩy cánh cổng, vừa nhìn đã thấy một cỗ xe đang đỗ cạnh chuồng ngựa. Con ngựa của y giống như đang cùng một con ngựa khác trao đổi thông tin gì đó. Tiêu Chiến vội vã chạy vào trong nhà, chợt nghe tiếng gọi:

- Về rồi à?

Âm thanh phát ra từ cái sập bên hiên nhà. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy một người đang đứng quay lưng về phía y. Tiêu Chiến nhận ra giọng nói đó. Âm thanh không quá quen thuộc, nhưng cũng không phải xa lạ. 

Gió vẫn rít qua từng đợt, hai hốc mắt của Tiêu Chiến nóng bừng, đỏ hoe ánh nước. Y run rẩy, không biết là vì cơn gió vần vũ thét gào, hay là bởi cảm xúc bất chợt trào dâng.

"Về rồi à?"

Đã bao lâu rồi mới lại có một người hỏi y như thế?

- Thấy quỷ hay sao mà ngơ ngác vậy?

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, lắp bắp:

- Tam... Tam Lang?

- Ừm. Tam lang đây!

Vương Nhất Bác bị hai chữ "tam lang" làm cho nổi gai ốc. Giọng Tiêu Chiến tuy nhẹ nhưng vẫn trầm ấm, qua tai Vương Nhất Bác lại trở thành một tông giọng nỉ non đến ngứa ngáy hết ruột gan.

Tiêu Chiến lúng túng không biết nên làm gì, còn Vương Nhất Bác trông thấy biểu hiện của y thì có phần đắc ý. Hắn nhanh nhẹn tay chân, gỡ cái gùi nặng trịch trên vai Tiêu Chiến đặt xuống đất, cầm luôn gói đồ nặng không kém trên tay y đặt lên bàn.

Mất một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế đối diện Vương Nhất Bác. Nhìn vẻ mặt đó, Vương Nhất Bác chống cằm ôm má lắc lư rồi nói:

- Không muốn nhìn thấy ta à? Sao mặt mày cứ xám xịt thế kia?

- Ta cứ nghĩ là ngươi không trở lại nữa. Bất ngờ quá!

Vương Nhất Bác mím môi cười, cằm cũng bạnh ra, trên khóe miệng tưởng chừng có mấy hình cánh cung đều đặn.

- A à! Hóa ra Tiêu đại phu có nghĩ đến ta!

- Sao lại nói thế?

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc chẳng hiểu Vương Nhất Bác có ý tứ gì. Y có nghĩ đến hắn hay không thì có gì quan trọng?

- Ngươi có nghĩ đến ta, và tự ngẫm xem ta có trở lại thật không, thế là được rồi. Xem ra... Tiêu đại phu cũng đâu có ghét bỏ gì ta, nhỉ?

Tiêu Chiến lúng túng lần nữa, vân vê vạt áo, im lặng không nói.

Ban nãy thấy Vương Nhất Bác, y nghĩ gì?

Chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy đầu óc cứ mơ hồ, hư hư thực thực không biết đâu mà lần.

Tiêu Chiến tuy có bất ngờ, nhưng lại thấy vui, cũng rất xúc động. Hóa ra hôm ấy Vương Nhất Bác không phải là hứa suông. Hắn trở lại thật này!

- Phải. Kể ra thì... có hai người ở đây, cuộc sống của ta "giống người" hơn rồi.

Câu nói này của Tiêu Chiến như gãi đúng chỗ ngứa của Vương Nhất Bác, khiến hắn càng thêm đắc ý, cả khuôn mặt cứ sáng bừng.

Đúng là mưa dầm thấm lâu, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng nhìn ra vấn đề của bản thân y rồi, không còn cứng miệng nữa.

- Thế... Tiêu đại phu vẫn chào đón chúng ta chứ?

- Ba chữ Tiêu đại phu qua miệng của ngươi sao lại trở nên khoa trương như thế nhỉ?

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, nụ cười không tươi tắn mà còn có đôi ba phần bất đắc dĩ. Vừa lúc ấy, Trương Bảo cũng từ phía ngoài đi vào, chào hỏi:

- Chào Tiêu công tử!

Tiêu Chiến gật đầu với Trương Bảo, rồi quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Hai người chỉ đơn thuần là hỏi han nhau mấy câu vặt vãnh, nhưng Trương Bảo đứng đó nhìn vào chẳng hiểu sao lại có cảm giác gì đó rất lạ. Trước đây Trương Bảo coi Tiêu Chiến như một bằng hữu, một vị ân nhân, cảm giác khi tiếp xúc không có gì đặc biệt. Dần dà, Trương Bảo có đôi khi cảm thấy Tiêu Chiến rất giống với Vương Nhất Bác, nhưng không rõ là giống ở điểm nào.

- Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đến đây làm gì?

- Ngươi vẫn chưa trị khỏi bệnh cho ta mà.

Tiêu Chiến cười trừ, sau khi thu dọn một chút thì bắt mạch cho Vương Nhất Bác. Hai đầu chân mày của y cứ dần dần xoắn tít vào nhau. Vương Nhất Bác và Trương Bảo đều lấm lét nhìn y, cũng chẳng dám thở mạnh.

- Ngươi có uống thuốc đều đặn không đấy?

Vương Nhất Bác mím môi, đảo mắt coi như không nghe thấy.

- Huynh chăm sóc hắn kiểu gì vậy?

Trương Bảo cắn môi, cúi đầu nhìn hai mũi chân của mình.

Tiêu Chiến phủi tay đứng dậy, trước khi đi khỏi còn cằn nhằn một câu:

- Tức chết ta rồi!

Tiêu Chiến đi ra phía nhà tắm, để lại Vương Nhất Bác và Trương Bảo tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:

- Giống người hơn rồi! Biết chửi mắng người khác rồi kìa!

*****

Tiêu Chiến loay hoay trong bếp, vừa sắc thuốc vừa nấu cơm. Trương Bảo đang dọn dẹp phòng, còn Vương Nhất Bác thì ngấp nghé ở cửa nhìn vào trong. Hắn thấy cũng chán, thế là lại mon men đi xuống bếp.

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi quay lại với công việc của mình, vừa làm vừa nói:

- Cứ gọi ta như trước đi, nghe thế này thấy không quen lắm.

Vương Nhất Bác bước thêm một bước, vào đứng giữa gian bếp nhỏ. Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên làm công việc của mình, còn nhẹ nhàng cười vu vơ một cái. Vương Nhất Bác cũng khoanh tay, cười thầm. Hắn dễ dàng nhận thấy Tiêu Chiến tuy vẫn còn xa cách, nhưng thái độ đã hòa nhã hơn rất nhiều rồi.

- Tiêu Chiến! Ta muốn ăn cá hấp.

Vương Nhất Bác nói xong cũng tự thấy mình bị hỏng chỗ nào rồi. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, Tiêu Chiến đã nói vào, nửa đùa nửa thật:

- Thôn dân nghèo khó không có cá đâu, chỉ có rau dưa, Vương công tử ăn được không?

- Thật hiếm thấy ngươi biểu hiện tươi tắn như thế này. Làm người là phải thế, tươi tỉnh lên, phấn chấn lên một chút!

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác bình thường không phải người lắm mồm, thế mà cứ gặp mặt y là hắn lại thao thao bất tuyệt. Nhiều lúc Tiêu Chiến nghĩ có khi ngọn gió thổi qua cũng thành chuyện cho Vương Nhất Bác nói mất thôi.

Là vì y trầm tĩnh quá nên Vương Nhất Bác phải hoạt bát hơn sao?

- Ngươi định ở đây bao lâu?

Vương Nhất Bác nhặt một khúc củi đẩy vào bếp, không nhanh không chậm đáp:

- Chưa biết. Có việc thì sẽ đi, hết việc lại đến, có được không?

Tiêu Chiên gật gù, cũng không nói thêm gì.

Mùi thức ăn đánh động ba cái bụng rỗng, mọi người tề tựu bên cái bàn nhỏ, cùng ăn cơm uống rượu. Gió lạnh rít gào bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn leo lét trong đêm không làm cho bầu không khí sum họp chùng xuống, trái lại càng khiến Tiêu Chiến thấy trong lòng bừng bừng hứng khởi.

*******

- Hôm nay không châm cứu, uống thuốc trước đã, mà ngươi nhớ không được để chân trần đi ngủ đâu nhé!

Vương Nhất Bác nhăn mặt uống hết bát thuốc, chẹp chẹp miệng ngậm ngay một miếng mứt quả khô. Tiêu Chiến vẫn chu đáo như thế, chuẩn bị đầy đủ từ trà nước đến đồ ngọt. Vương Nhất Bác hưởng thụ sự chăm chút tỉ mỉ ấy, tự dưng trong lòng cũng vui vui.

- Ở đây không thấy tuyết nhỉ? Ở chỗ bọn ta chắc bây giờ tuyết đã rơi rất dày rồi.

Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, bởi vậy cả gần một canh giờ trôi qua mà chẳng được mấy chữ vào đầu. Y cầm cuốn sách để hai tay đỡ thừa thãi, hướng mắt về phía bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến lại lén nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang tự thuyết phục bản thân tin rằng mình không phải là đang tưởng tượng.

Có một vài loại cảm giác nếu chưa từng trải nghiệm chúng ta sẽ nghĩ nó rất bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho đến khi được nếm trải những cung bậc cảm xúc mới mẻ ấy, rồi đánh mất đi, chúng ta mới thật sự hiểu rằng nó cần thiết như thế nào.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đem lại cho y thứ cảm giác gì, tên gọi ra sao, chỉ biết rằng y chưa từng có cảm giác này với một ai khác. Đây là sự hòa trộn giữa xa lạ, hứng thú, tò mò, sợ hãi, lại thêm một chút quyến luyến và tiếc rẻ. Tiêu Chiến không biết phải hỏi ai, cũng không có sách vở nào dạy y điều đó.

Vương Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác này, liệu hắn có biết đó là gì không nhỉ?

********

- À! Có quà cho ngươi này.

Vương Nhất Bác chạy nhanh về phòng mình, rồi vội vã mang sang một bọc đồ, đặt lên bàn, hồ hởi nói với Tiêu Chiến:

- Mở ra xem xem!

Tiêu Chiến đặt sách xuống, nhẹ nhàng mở bọc đồ ra xem. Y nhìn tấm áo choàng dày dặn, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, họa tiết thanh nhã, mím môi tựa hồ đang cười. Y ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác:

- Sao lại tặng quà cho ta?

- Ta đi ngang, thấy đẹp nên mua làm quà cho ngươi thôi. Nhìn xem, rất hợp với ngươi đấy!

Tiêu Chiến cười, nụ cười nhàn nhạt chẳng thể nhìn ra là cười thật hay là cố ý vẽ nên, từ tốn đáp:

- Vô công bất thọ lộc. Món quà này quá quý trọng, ta không thể nhận.

Vương Nhất Bác không còn chút hào hứng nào nữa, thay vào đó là sự hụt hẫng hiện rõ. Hắn kéo ghế ngồi lại gần hơn, nói thật nhanh:

- Không đắt. Giá không đắt đâu. Ngươi có ơn với ta, đây chỉ là chút lễ mọn, sao lại từ chối?

Tiêu Chiến gục mặt, vuốt gọn từng nếp gấp của áo choàng, trải lòng suy nghĩ. Y thích nhận được áo choàng bởi vì người tặng sợ y bị lạnh, chứ không phải chỉ đơn giản là muốn tạ ơn.

- Hành y cứu người là chức trách của ta, là chuyện nên làm. Không cần phải như thế này!

- Nhưng mà...

Không kịp để cho Vương Nhất Bác nói thêm, Tiêu Chiến đã ngắt lời hắn:

- Hơn nữa, ta ở nơi thôn dã quanh năm lấm bẩn, không diện được thứ trang phục lụa là trắng tươi sạch sẽ thế này đâu. Ở đây không có tuyết, cũng không cần vì mấy trận gió đông mà khoác áo dày như vậy. Cái áo ở chỗ của ta quả thật là không thích hợp.

Vương Nhất Bác không nói nữa, trầm ngâm ngồi bên bàn. Tiêu Chiến lại cầm lên cuốn y thư, nhỏ giọng nói:

- Đa tạ ý tốt của ngươi! Thất lễ rồi!

Thất lễ thì thất lễ, nhưng từ chối thì vẫn từ chối.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro