4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Chiều Trịnh Phồn Tinh đưa cả hai đi thăm quan Công Ty, lập tức mọi người nhìn thấy bắt đầu xôn xao, Vương Nhất Bác đã quá nổi tiếng ở Công Ty rồi nhưng lần này bên cạnh cậu còn có hôn thê sắp cưới nữa.

Ngoại hình của Vương Nhất Bác rất xuất chúng, nhưng khí chất lại lạnh lùng còn kiểu cấm người lạ tới gần, nên nhân viên trong Công Ty chỉ dám âm thầm liếc cậu. Còn Tiêu Chiến đi bên cạnh khí chất nhu hòa, nên đa số ai cũng thấy hai người đi bên cạnh nhau thật đẹp đôi.

Không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác thấy được ánh mắt đang đổ dồn lên cậu và Tiêu Chiến, mà còn cái kiểu ái mộ mắt long lanh các thứ, lập tức cậu liền trừng mắt quét một vòng.

Mọi người sợ hãi thu lại ánh mắt.

Tiêu Chiến thấy vậy liền cười.

''Mẹ nó, anh cười cái quái gì hả?''. Vương Nhất Bác quạu.

''Tôi thấy, hình như mọi người cảm thấy chúng ta rất đẹp đôi''. Tiêu Chiến liếc cậu cười bảo.

''Vậy nên đi khám mắt hết đi, một đám mắt mù".

Thăm quan, giới thiệu xong rồi về phòng, Trịnh Phồn Tinh phổ biến công việc và vị trí của cả hai, ngày mai sẽ cho người hướng dẫn cho anh và cậu thực hành luôn.

Đến giờ về, Vương Nhất Bác lại bảo có việc bận muốn đi trước. Tiêu Chiến lập tức chạy lại đứng trước mặt cậu không cho đi.

''Sao tối nào cậu cũng bận thế, phải về nhà ăn cơm chứ, ăn đồ ngoài không tốt đâu?''.

''Ai mượn anh lo, tránh ra''. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không nghe lời anh.

''Tôi không lo, mà mẹ cậu lo''.Tiêu Chiến không tránh.

''Mặc kệ tôi không muốn về nhà''. Vương Nhất Bác liền đẩy anh ra.

Tiêu Chiến lập tức đuổi theo cậu, '' Vậy tôi đi cùng cậu''.

''Vậy anh biết uống rượu không?". Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhìn anh từ chân lên đầu, bộ dáng ôm yếu này nổi một ly không chứ.

''Thôi cậu đi đi''. Khoản này Tiêu Chiến chịu thua
đành mặc kệ Vương Nhất Bác vậy.

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh, vừa rồi không phải muốn ngăn cậu lại lắm mà, anh ta lại có âm mưu gì đây.

"Lại muốn về nhà nói xấu tôi với mẹ tôi chứ gì?, tôi cho anh đi cùng đấy". Hôm nay cậu có trận đua xe mới, là một đám thanh niên nghiệp dư tổ chức, dẫn Tiêu Chiến đi theo cho anh ta xem để rồi còn dám nói cậu là tay mơ nữa không?.

"Nhưng tôi không uống rượu đâu đấy". Tiêu Chiến vẫn tưởng cậu đi nhậu.

Vương Nhất Bác không dẫn anh đi uống rượu mà ra trường đua. Ở đây đang tập trung rất đông người, còn có tiếng còi tiếng reo hò ầm ỹ.

Tiêu Chiến liền nhíu mày, ngược lại Vương Nhất Bác có vẻ đang rất hào hứng.

Lập tức có hai người tiến tới chổ anh và cậu,

"Vương Thiếu, đồ bảo hộ và xe đã chuẩn bị xong rồi ạ".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người kia liền đi trước, Tiêu Chiến lập tức túm lấy tay cậu hỏi.

"Cậu muốn đua ?".

"Chứ làm gì, đến để nhìn chắc".

"Đây là đua xe trái phép, không có ban tổ chức rất nguy hiểm cậu điên rồi à". Tiêu Chiến bắt đầu lớn giọng, anh nhìn đám trẻ con lâu bâu đằng kia, chắc chắn là tự tổ chức đua. Mấy cái này anh thấy trên TV rất nhiều, còn có tại nạn chết người nữa.

"Anh thì biết cái gì, bỏ tay ra". Vương Nhất Bác cố rút tay ra.

Nhưng Tiêu Chiến túm chặt lấy tay cậu, bà Vương đã tận tâm nhờ vả anh rồi, anh không thể cứ mặc Vương Nhất Bác thích làm gì thì làm được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự không muốn cho cậu đi, liền dùng hết sức giật tay ra, tay kia cậu túm gọn lấy hai cổ tay nhỏ của Tiêu Chiến lôi ra. Tất nhiên sức của một tay đua với hai tay vẽ vời của anh sẽ không đọ được.

Vương Nhất Bác giựt được tay anh ra liền bước đi.

Anh phải nghĩ cách gì đó không cho con sư tử con này đi.

Thế là Tiêu Chiến lấy đà vồ từ phía sau ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Làm cái gì vậy hả?". Vương Nhất Bác bị bất ngờ liền hét lên.

"Không cho cậu đi, rất nguy hiểm". Tiêu Chiến càng túm chặt hơn.

Vương Nhất Bác tức giận, "Mẹ nó, anh không buông tay đừng trách tôi".

"Cậu không đi, tôi không buông".

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác đang bị cơn nóng giận chi phối, không suy nghĩ liền hướng vách tường bên cạnh, xoay người lùi mạnh phía sau. Tốc độ rất nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng cả người đã bị đập mạnh vào tường, anh đau tới nổi phải thả cả hai tay ra.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, cơn tức giận vẫn chưa nguôi.

"Anh nghĩ mình là ai chứ, đừng tưởng tôi cho anh đi theo là anh muốn làm gì thì làm".

Tiêu Chiến cảm thấy hình như đầu anh chảy máu rồi, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, lại lấy tay ôm chân Vương Nhất Bác.

"Cậu đánh chết tôi cũng không cho cậu đi". Giọng anh thều thào, chết tiệt đừng lên cơn đau tim ngay lúc này chứ.

Vương Nhất Bác cứ thế hất chân, nhưng không làm Tiêu Chiến buông ra được, cậu chợt thấy được vết máu trên tường.

Cậu cố nuốt lấy cơn tức giận, cuối cùng đứng yên.

Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy chân cậu.

"Buông ra được rồi đấy, hết mẹ thời gian rồi". Vương Nhất Bác lấy tạm cớ này gắt giọng bảo.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu.

Ấn tượng ấy làm Vương Nhất Bác sau này rất khó quên, anh ta có một đôi mắt thuỷ phụng rất xinh đẹp.

Sau đấy cả hai liền lên xe về.

Tiêu Chiến ngồi ghế sau, rồi anh lấy giấy lau máu ở sau đầu. Vương Nhất Bác có ý tốt muốn đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện nhưng anh bảo không cần.

"Cậu xin lỗi tôi một cậu là được rồi".

"Nằm mơ". Vẫn là cậu nói cửa miệng của Vương Nhất Bác.

"Lần sau anh còn dám ngăn tôi, không chỉ chảy máu thôi không, cận thận anh nát đầu đấy". Vương Nhất Bác giả vờ doạ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bảo, "Lần sau cậu còn đi, tôi vẫn sẽ ngăn cản cậu. Cậu tham gia giải đua có ban tổ chức, an toàn tôi sẽ không quản, nhưng mất cuộc đua tự tổ chức thế này rất nguy hiểm".

Nói xong anh mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác không trả lời nữa mà liếc Tiêu Chiến qua gương, giả bộ tốt cái gì ông đấy không cần.

—-

Về nhà, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên phòng tắm thay quần áo, may mà vết thương không nặng, chỉ u một cục lớn sau đầu, máu cũng đông lại rồi. Anh xử lý một tý, ai nhìn cũng không phát hiện được.

Lúc tối anh với Vương Nhất Bác chưa ăn gì, nên bụng liền đói, sau đó anh xuống bếp nấu mì. Còn tốt bụng nấu luôn cho Vương Nhất Bác một bát.

Anh gõ của phòng cậu, mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới ra mở cửa, đầu cậu vẫn còn đang ướt hình như vừa tắm xong.

"Lại gì nữa đây?". Vương Nhất Bác nhìn bát mỳ bốc khói trên tay Tiêu Chiến hỏi.

"Cậu tránh ra không đổ mỳ ra cả người cậu bây giờ". Tiêu Chiến liền rung tay một cái bảo, Vương Nhất Bác lập tức tránh ra.

Tiêu Chiến lách người qua cậu đi vào phòng đặt bát mỳ lên bàn, rồi bảo với Vương Nhất Bác.

"Cậu ăn đi cho nóng".

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh, Tiêu Chiến liền đi khỏi phòng.

"Đừng hòng lấy lòng tôi". Vương Nhất Bác nói theo một câu.

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười rồi đóng cửa lại.

Còn Vương Nhất Bác ở trong phòng nhìn bát mỳ đang bốc hơi nóng, lại còn rất thơm. Bụng cậu kêu ọc một cái thế liền lại cầm đũa ăn.

"Mẹ nó, sao cay thế này". Vương Nhất Bác ăn một miếng to, lập tức bị cay đến phồng miệng.

Cậu quả thực lại bị Tiêu Chiến chơi khăm mà, được lắm lần sau biết tay cậu.

Nhưng kỳ thật Tiêu Chiến không phải cố ý, quê gốc mẹ anh ở Trùng Khánh nên Tiêu Chiến thích ăn cay từ bé, mỳ là anh bỏ theo thói quen thôi.

——-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro