An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói anh tìm tôi." Giọng Vương Nhất Bác không có chút cảm xúc nào.

"Vậy, hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước."

Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác một cái thay cho lời chào. Ban nãy nói chuyện công việc, cũng có như là có quen biết đi.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn về hướng Trịnh Doãn, không để ý tới Tiêu Chiến đang chào mình.

Càng đi về phía cậu, anh càng cảm nhận cái khí lạnh chớ lại gần từ cậu phát ra ngày càng dày.

Cách đây vài tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một người mới gặp lần đầu, vì công việc nên bắt buộc giao tiếp. Dù xa cách nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và trách nhiệm của cậu đối với công việc. Vậy mà bây giờ, cậu coi anh như người xa lạ, thậm chí dựng lên bức tường ngăn cách 'người lạ chớ xâm phạm'.

Quả là một cậu trai thú vị.

Đợi Tiêu Chiên khuất bóng, Trịnh Doãn mới lên tiếng, "Chào, tôi là Trịnh Doãn, đội trường đội cảnh sát hình sự. Cậu Vương đây là người đưa nạn nhân đến bệnh viện sao?"

"Phải."

"Cậu có biết nạn nhân đã chết trước khi đưa đến bệnh viện không?"

"Tôi biết."

"Biết mà còn đưa cô ta đến?"

"Ý anh là gì?"

"Cậu Vương, lúc cậu phát hiện nạn nhân, cô ta đang bị bịt miệng, tay chân bị trói lại có đúng không? Hẳn cậu phải nhận thấy sự bất thường rồi. Thêm việc cô ta chết không phải do chết vì ngạt thở, cậu đoán xem đây là tình huống gì?"

Vương Nhất Bác tại tình huống đó, cậu biết đây không phải vụ cháy bình thường, mà là phóng hỏa giết người. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới trường hợp, nạn nân chết lại vì lý do khác.

"Mời anh tiếp tục."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn hỏi ngược lại khiến Trịnh Doãn rất bức bối.

Oắt con.

Trịnh Doãn nhìn cậu không nói thêm.

"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi chưa?" Ông chú này quả thật khó chịu.

Trịnh Doãn khá bất ngờ vì câu hỏi này của cậu. Hắn chậm rãi lắc đầu.

Vì chưa có kết quả tử thi, nên hắn mới để cậu đợi.

Vương Nhất Bác lúc này mới thay đổi biểu cảm. Cậu cười nhếch miệng, nói, "Tôi xin phép về trước."

Cậu không đợi Trịnh Doãn phản ứng lại, lễ phép chào anh ta, rồi xoay lưng đi thẳng.

Cậu biết chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng cậu cũng tin vào bản thân sẽ không sai sót.

Trịnh Doãn bị bỏ lại chỉ còn biết trợn mắt lên nhìn Vương Nhất Bác dần biến mất trong bóng tối.

Từ khi sinh ra đến giờ, chỉ có hắn làm người khác tức nghẹn chứ chưa một ai có thể làm hắn tức giận thế này.

Vương Nhất Bác, cậu đợi đấy.

Năm giờ sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy như được lập trình sẵn, dù ba giờ sáng cậu mới đi ngủ. Công việc của cậu chính là như vậy, giờ giấc quy củ. Thậm chí ngày nghỉ phép, cậu vẫn luôn dậy đúng giờ như vậy.

Vương Nhất Bác khi còn nhỏ, cậu đã luôn thích những việc mang lại cảm giác thật ngầu.

Năm mười một tuổi, cậu nhìn thấy điệu nhảy hiphop trên ti vi rất ngầu, cậu muốn học. Ba mẹ cậu cũng không cản, đăng ký lớp cho cậu.

Năm mười ba tuổi, cậu tham gia một cuộc thi nhảy, cậu đứng top 6.

Cậu đam mê nhảy. Cậu coi đó là một phần của cuộc sống.

Cậu thích cảm giác thành tựu khi người khác nhìn cậu nhảy rồi trầm trồ.

Cậu luôn chắc mình sẽ theo nghiệp nhảy chuyên nghiệp. Nhưng số phận lại không cho phép.
Lên cấp ba, việc học của cậu sa sút. Tâm trí cậu đặt hết vô việc nhảy. Cũng may cậu thông minh, mỗi lần thi cử chỉ cần thức khuya vài hôm là có thể đủ điểm lên lớp.

Cho đến một ngày, ba mẹ cậu đều đi công tác, vừa về tới khu nhà mình, cậu đã thấy khói bốc nghi ngút, lửa rực sáng cả một góc trời đêm. Một biển người đang tụ tập quanh nơi hỏa hoạn. Tiếng người bàn tán lo lắng, tiếng còi cứu hỏa, tiếng nước từ vòi rồng (lúc đó cậu chỉ biết gọi đó là vòi nước), âm thanh khi nước gặp lửa. Một cảnh tượng hỗn loạn mà cậu không thể nào quên.

Cậu không thể tin được, ngôi nhà thân thương của cậu đang bốc cháy.

Cậu được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của ba mẹ. Nhưng không vì thế cậu ỷ lại ba mẹ mình. Cậu học sống tự lập. Cậu có thể tự lo cho bản thân, chăm việc nhà mỗi khi ba mẹ đi công tác. Ba mẹ Vương cũng rất yên tâm về cậu.

Trước ngọn lửa đang phá hủy căn nhà mình, lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực.
Cậu không biết làm gì khác ngoài việc đứng trân trân tại chỗ, nhìn những người lính cứu hỏa tất bật chạy ra chạy vô nhà của cậu, nhìn những con người đang cố gắng dập tắt ngọn lửa đang muốn phá hủy ngôi nhà của cậu.

Mười lắm phút trôi qua, cuối cùng ngọn lửa cũng chịu thua. Ngôi nhà của cậu đã được cứu.
Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi, không nhớ mình đã trải qua đêm kinh hoàng đó như thế nào. Chỉ biết khi nhớ lại, hình ảnh lính cứu hỏa thực sự quá ngầu. Và cứ thế, cuộc đời cậu rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Vương Nhất Bác không thi đại học mà nộp đơn đi nghĩa vụ tại Cục phòng cháy chữa cháy. Thật tốt vì cậu được nhận và không phải chuyển đi đơn vị khác.

Cứ thế, hai năm tại ngũ làm lính cứu hỏa, sau đó, vì những biểu hiện xuất sắc, cậu là một trong số ít lính nghĩa vụ được Cục giữ lại, trở thành lính cứu hỏa thực sự, đến bây giờ đã là năm thứ tư cậu sống và làm việc với thân phận người lính rồi.

Nghĩ lại tình cảnh tối qua, Vương Nhất Bác lại khá đau đầu. Thời gian tích tắc là vàng là bạc. Lỡ cậu đã phạm sai lầm thì sao?

"Tiểu Vương, em chọc giận Lão Đại sao? Anh ấy đang tìm em tính sổ đó." Sở Dương kẹp cổ cậu ghì xuống.

Ông anh này, nói chuyện bình thường không phải được rồi sao.

"Đi đi. Anh đây đợi lượm xác chú em về." Sở Dương xoa đầu làm tóc cậu rối bù mới hài lòng đẩy cậu đi.

Vương Nhất Bác chỉnh lại đầu tóc, tiến về phòng làm việc của Trương Huân.

"Lão Đại, anh tìm em." Đối với cách xưng hô này, Vương Nhất Bác vẫn muốn thay đổi thì hơn.

Trương Tuyên Tuyên bằng tuổi cậu, đáng ra cậu nên gọi Lão Đại bằng chú mới phải phép. Nhưng Trương Lão đại cố chấp không chịu, gọi như vậy sẽ mau già. Cậu thật không hiểu nổi.

"Nhất Bác, để anh giới thiệu. Đây là bác sĩ Tiêu Chiến, Phó Phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh của chúng ta." Nói đoạn, ông nhìn sang Tiêu Chiến, "Đây là Vương Nhất Bác, đừng nhìn cậu ấy trẻ mà nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Cậu ấy là nòng cốt của đội chúng tôi đấy."

Trương Huân cười khà khà giới thiệu, giọng điệu tự hào như khoe đứa con trai giỏi gian trong nhà.

Vương Nhất Bác thấy buồn cười. Không cho đổi xưng hô vì sợ già, Lão Đại anh xem, anh cư xử có khác gì cha gì hay không.

"Lại gặp nhau rồi, cậu Vương." Tiêu Chiến đối với cậu nụ cười thương hiệu tỏa nắng của mình, chủ động đưa tay ra bắt.

"Chào anh." Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, đưa tay đáp lại.

"Hai cậu quen biết nhau rồi sao?"

"Vụ cháy hôm qua, tình cờ cháu, à không, em là bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân ạ."

Lão Đại hẳn đã yêu cầu xưng hô với bác sĩ Tiêu rồi đi.

"Quả là trùng hợp. Như vậy cũng tiện trao đổi hơn. Nhất Bác, anh vừa nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tích tắc thật muốn làm anh lên cơn đau tim. Anh bàn chuyện này với cậu sau. Nguyên nhân chính bác sĩ Tiêu đến đây là do Cục trưởng đích thân mời đến. Trong hai tháng tới, bác sĩ Tiêu là người dẫn dắt chính, cùng các bác sĩ khoa cấp cứu sẽ phối hợp với cục chúng ta để nâng cao kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân gặp trong hỏa hoạn. Trước đây, Cục trưởng và Viện trưởng đã có kế hoạch cho việc này rồi, đúng lúc nhân tài là bác sĩ Tiêu đây mới về nhậm chức, đôi bên quyết định thực hiện ngay. Vậy nên, Nhất Bác, anh bổ nhiệm em làm người liên lạc giữa Cục và bác sĩ Tiêu."

"Rõ." Vương Nhất Bác dõng dạc nhận nhiệm vụ.

Cậu còn đang lo không biết có bị ăn mắng không, vậy mà Lão Đại lại giao cho cậu nhiệm vụ mới. Tên Sở Dương đúng là không đáng tin.

"Vậy, em đưa bác sĩ Tiêu tham quan một vòng trong Cục đi." Trương Huân xua tay, thần thái như hoàng thượng ra hiệu cho quần thần có thể lui.


"Bác sĩ Tiêu, mời."

"Em xin phép đi trước." Tiêu Chiến chào Trương Huân, rồi đến cạnh Vương Nhất Bác, vẫn không quên tặng một nụ cười, "Đi thôi, cậu Vương."

Ở khoảng cách gần, Vương Nhất Bác cảm than nụ cười kia đẹp đến bao nhiêu. Độ cong của môi đạt chuẩn, hàm răng trắng đều, ngay cả nốt ruồi dưới khóe môi trái cũng thu hút cậu nhìn lâu hơn một chút. Với một người kiệm lời như cậu, ngoài từ đẹp thì cậu không còn từ nào có thể hình dung được.

Cũng ở khoảng cách này, cậu cũng thấy sau gọng kính vàng kia, đôi mắt anh híp lại nhưng chẳng mang nét cười.

Hừ, giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro