Chap 6: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm lạnh nhất trong năm đã tới, mọi thứ đều phủ một màu trắng xóa của tuyết. Tiêu Chiến thấy tuyết thì cực kì cao hứng, giang rộng hai tay chạy vòng quanh sân nhỏ trước cửa phòng. Vương Nhất Bác thấy hắn vui thì cũng không cản, chờ hắn chạy đến thở hổn hển, mũi đỏ ửng vì lạnh thì kéo hắn đi học.
- Đệ thích tuyết không?_ Tiêu Chiến hào hứng hỏi, tay vẫn thò ra đón tuyết, vì lạnh mà khi nói thở ra từng tầng hơi khói trắng. Hắn thích thú nhìn bông tuyết tan ra dù tay đã lạnh buốt.
Nhất Bác thấy hắn vẫn nghịch ngợm thì nhíu mày, kéo tay hắn vào trong ống áo rộng dài. Y nhìn nơi nơi đều trắng một màu đến nhức mắt, chợt nhớ đến những chuyện không vui liên quan đến tuyết:
- Không thích.
- Sao lại không...?_ Tiêu Chiến định hỏi nhưng thấy vẻ mặt Nhất Bác không vui thì lại thôi.
Kết quả của việc nghịch tuyết cả sáng khiến tối đến Tiêu Chiến sốt và ho khù khụ, hắn nước mắt nước mũi đầy mặt nằm co ro trên nệm quấn chặt chăn. Vương Nhất Bác đi lấy thuốc về cho hắn thấy vậy thì khẽ thở dài:
- Ngồi dậy, uống thuốc.
- Sao ta lại đen đủi vậy chứ? Vừa mới uống dứt thuốc dị ứng thì lại phải uống thuốc này khụ khụ khụ_ Cằn nhằn được câu thì hắn lăn ra ho. Nhất Bác đỡ hắn dậy, vỗ vỗ lưng rồi cầm bát thuốc lên cho hắn uống. Uống xong Tiêu Chiến nhăn mặt vì đắng, rồi bắt đầu dựa dẫm vào người Nhất Bác đòi dỗ dành.
- Vương đệ đệ, đắng quá, đắng chết ta rồi. Đệ mau an ủi t.. khụ khụ
- Huynh nói ít lại một chút_ Nhất Bác cũng không đẩy hắn ra, để bát lên bàn rồi đặt Tiêu Chiến nằm vào trong chăn, sau đó y lấy sách ngồi cạnh đó đọc.
- Đệ lại đọc sách đấy à? Ta nằm thế này thì chán lắm, nói khụ khụ nói chuyện với ta đi mà_ Tiêu Chiến trong chăn không ngừng vặn vẹo làm nũng Nhất Bác.
- Huynh thể chất thiên về hàn khí, dễ nhiễm bệnh mùa này lắm. Lần sau đừng nghịch tuyết lâu quá thế nữa..
- Ta biết ta biết, nhưng ta bảo đệ nói chuyện chứ không phải giáo huấn ta_ Tiêu Chiến chu môi lườm Nhất Bác_ Mà sao đệ biết thể chất ta hàn khí?
- Lần nào ngủ chung tay chân huynh rõ lạnh dù..trong chăn_ Vương Nhất Bác trả lời lại cảm thấy không đúng lắm, thế chẳng phải thừa nhận y quan tâm đến Tiêu Chiến sao.
- Đệ quan tâm ta?
Biết ngay Tiêu Chiến sẽ nói vậy, Nhất Bác bảo trì im lặng, cúi đầu đọc sách của y. Tiêu Chiến nằm im ngước mắt ngắm đệ đệ của hắn.
- "Ôi nhìn mũi đệ ấy kìa, sao lại thẳng đến vậy chứ? Da trắng quá, muốn véo má đệ ấy một cái ghê!"
Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Chiến liền thò tay véo má Vương Nhất Bác một cái. Trên chiếc má trắng nõn in dấu vết hồng hồng, chủ nhân của nó thì nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt có chút ngỡ ngàng, tức giận cùng bất lực. Vương Nhất Bác gấp sách lại, trải nệm ra, nằm xuống quay lưng về phía Tiêu Chiến.
- Ơ, Vương đệ đệ giận ta thật đấy à?_ Thấy Nhất Bác nằm quay lưng về phía mình, Tiêu Chiến hơi hốt hoảng. Dạo gần đây ngủ chung thường rúc cả người lẫn tay chân vào người đệ ấy đã quen, giờ lại chia chăn nệm ra ngủ như mấy ngày đầu khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng nổi.
- Vương đệ đệ..
- Đệ đệ...
- Nhất Bác...
- Điềm Điềm..
- Tiểu bảo bối khụ..khụ
Vương Nhất Bác thấy hắn ho thì hơi lo lắng quay lại.
- Ta biết ngay mà, đệ lo cho ta nhất hì hì. Lạnh lắm, cho ta ngủ chung với.
- Hừ, huynh tốt nhất đừng đụng tay đụng chân.
Nghe thấy y đồng ý, Tiêu Chiến ngồi dậy kéo chăn nệm lại gần, vừa nằm xuống đã dính ngay tới Nhất Bác.
- Huynh..
- Đệ nói ta hàn khí mà, không nằm như này sao ta ấm được. Mà ta nằm gần thế này đệ cũng ấm hơn đó ^^
Tiêu Chiến cứ ôm khư khư lấy Nhất Bác, mặt dụi dụi vào cổ y thành quen:
- Ấm quá. Đệ nói xem, nếu hết 6 tháng không ở cạnh nhau nữa, ta làm sao mới có thể ngủ một mình. Ta quen có đệ ở cạnh rồiiii.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người nằm trong lòng, y vốn không thích cùng người khác đụng chạm, khi ngủ lại càng ghét ai nằm cùng. Nhưng từ ngày Tiêu Chiến lèo nhèo đòi ngủ chung đến nay, y chưa từng có cảm giác ghét bỏ khi cơ thể mong manh ấy quấn lấy. Nhiều đêm vô tình tỉnh giấc, thấy hắn co người rúc vào lồng ngực mình, y lại cẩn thận ôm lấy. Rốt cuộc y đối với Tiêu Chiến là như thế nào? Đơn giản là huynh đệ cùng phòng hay do y nhờ Tiêu Chiến giúp mà chiếu cố hắn một chút? Việc hắn đang theo đuổi rất nguy hiểm, là việc hắn buộc phải làm. Vốn dĩ hắn có thể cứ thế cố gắng tiến cung rồi hoàn thành mục đích, nhưng đang đâu lại xuất hiện một Tiêu Chiến có tướng làm hoàng hậu, hắn là sự xuất hiện không mong muốn nhất của y. Bây giờ lòng y rất rối bời, vừa muốn kết thúc kế hoạch của bản thân vừa không muốn lợi dụng Tiêu Chiến phải tiến cung.
- Ta có chuyện muốn..
Tiêu Chiến mặt áp vào cổ y, thở đều đều, tay ôm y rất chặt.
- Ngủ rồi?_ Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa, không thấy hắn trả lời thì ôm hắn chặt hơn rồi chìm vào giấc ngủ

______________________________
Mở mắt ra là khuôn mặt của Vương Nhất Bác phóng đại, Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng hôm nay thức dậy đúng cách. Da của Vương đệ đặc biệt đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị nhưng đường nét trên mặt lại rất nam tính, nên trông đệ ấy không hề ẻo lả chút nào. Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng quan tâm nam nhân nào như Nhất Bác, cũng chưa từng bám dính thân mật quá với ai như với đệ ấy. Hắn luôn nghĩ bản thân là nam nhân bình thường, sẽ yêu và kết hôn sinh con với một nữ nhân. Nhưng gần đây lại không nghĩ vậy, hắn luôn mong có thể cứ sống với Nhất Bác như thế này, đôi lúc còn có suy nghĩ quá phận với đệ ấy. "Chẳng lẽ ta đoạn tụ rồi?"
Vương Nhất Bác mở mắt, thấy Tiêu Chiến không kiêng dè nhìn mình chằm chằm liền hỏi:
- Sáng sớm huynh đã nhìn ta như thế là có ý gì?
- Ý gì cũng được hả?
Tiêu Chiến không ngại mà còn đùa cợt lại y. Vương Nhất Bác cũng không để tâm đến ý cợt nhả của hắn, đưa tay sờ trán hắn.
- Ừm, đỡ sốt rồi đó.
- Đệ cứ như đại phu của ta vậy, nhưng mà dùng tay chẩn đoán chưa chắc đã chính xác đâu nhé.
Tiêu Chiến vẫn không dời ánh mắt, cứ nhìn y lom lom. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại định trêu chọc mình nhưng vẫn hỏi lại:
- Vậy theo huynh nên dùng cái gì mới đúng?
- Như này nè!
Tiêu Chiến nói rồi leo lên trên người Nhất Bác, áp trán hắn vào trán y. Khuôn mặt đối phương đột nhiên gần sát tựa như không còn kẽ hở làm Vương Nhất Bác nín thở, đối diện với đôi mắt đào hoa đang chớp nhẹ, cụp mắt nhìn xuôi xuống sẽ thấy đôi môi hồng nhạt cùng nốt ruồi duyên dáng. Mẹ nó quá sức câu dẫn rồi. Vương Nhất Bác vội đẩy Tiêu Chiến xuống, mặt mũi đỏ gay ngồi dậy mặc thêm áo ấm rồi chạy đi rửa mặt.
Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ nhìn theo đệ đệ chạy trốn, trong khoảnh khắc chạm vào trán, khoảng cách gần như không còn, hắn thật sự muốn hôn y. Đè nén cảm xúc mãnh liệt vẫn đang cuộn lên thành những nhịp đập mạnh mẽ của con tim, Tiêu Chiến chậm chạp thu dọn chăn nệm rồi cũng đi rửa mặt.
Cả ngày hôm nay Nhất Bác cật lực tránh mặt Tiêu Chiến, y thấy hắn ở đâu là đi sang nơi khác. Tiêu Chiến biết mình làm loạn để y sợ nên cũng không dám tiếp xúc với y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả mấy chốc đã gần đến Tết, không gian lạnh lẽo được thay bằng hơi ấm mùa xuân. Cây đào trong sân Trường Xuân Cung đầy những nụ hoa e ấp, có vài bông nở sớm đưa cánh vẫy theo gió.
Kết thúc bài thi lễ nghi cuối cùng là sẽ được về nhà đón Tết 10 ngày, các nam tử háo hức hoàn thành bài rồi về phòng dọn đồ.
Vương Nhất Bác hoàn thành bài thi sớm liền nộp bài rồi rời đi, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cố gắng làm cho xong rồi nộp, định bụng về phòng sẽ làm hòa với Nhất Bác. Cũng mấy tuần rồi hắn và y không nói với nhau câu nào, thật muốn nghẹn chết hắn, nhưng ai bảo hắn chủ động làm hòa thì đệ đệ thối( thực ra không thối chút nào, rất thơm) lại cứ làm thinh rồi lơ hắn. Hắn tự nhủ do bản thân quậy trước nên mới đi làm hòa trước, không phải vì hắn bám đệ đệ.
Nộp bài xong chạy về phòng, Vương Nhất Bác không ở đó. Mở tủ đồ thấy y đã dọn sạch sẽ như chưa từng ở đây vậy. Tiêu Chiến nôn nóng chạy ra phía cổng nhưng cũng không thấy Nhất Bác. Hắn thở hổn hển ngồi thụp xuống, hắn còn chưa nói được với Nhất Bác câu nào.
-" Sao đệ ấy có thể rời đi mà không chào ta một tiếng chứ? Đệ ấy rốt cuộc có để ta vào mắt hay không?"
Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa cáu giận đưa tay bứt mớ cỏ ven đường. Ngồi một lúc hắn phủi mông đứng dậy, mang theo tâm trạng thất vọng về phòng.
Dọn đồ xong xuôi, Tiêu Chiến cùng bọn Tử Vỹ cùng nhau đi ra cổng. Triệu Doãn thấy hắn mặt xị thì ngơ ngốc hỏi:
- Vương Nhất Bác không đi cùng huynh sao?
- Ta về phòng thì đệ ấy đã đi mất rồi, các ngươi nói xem có quá đáng không cơ chứ? Còn không thèm chào ta một tiếng.
Cả bọn thấy Tiêu Chiến lằn nhằn thì chỉ lắc đầu cười, ai bảo hắn dính người quá làm chi, dọa đệ đệ chạy mất. Ra đến cổng thành thì thấy gia nhân trong nhà đến đón, cả bọn cáo từ rồi ra về.
***************************
Hôm nay đã là 30 Tết. Tiêu Chiến hết ăn lại ngủ quá nhàm chán bèn xin thúc thúc mang Tiêu Hạo đi dạo chợ xuân. Chợ đông vui, bày bán muôn vàn vật phẩm. Không khí nô nức tươi vui làm Tiêu Chiến hạ bớt phần nào khó chịu trong lòng. Từ hôm về nhà hắn thường vô thức nhắc đến Vương đệ, đêm đến lại không thể vào giấc, vô cùng bứt rứt.
- Tiêu huynh!
Nghe tiếng gọi khá quen thuộc, Tiêu Chiến quay đầu về phía tiếng gọi thì thấy Lưu Tử Vỹ đang vẫy mình.
- Huynh đệ
Tiêu Chiến vui mừng vẫy lại, có người để trải lòng rồi (◔‿◔).
Hai người định vào quán rượu cạnh đó nói chuyện nên Tiêu Chiến đưa cho Tiêu Hạo ít tiền rồi chỉ  sang hiệu sách đối diện, uống rượu thì không mang theo tránh làm hư đệ đệ. Xong xuôi hắn kéo Tử Vỹ vào quán, gọi rượu và đồ nhắm. Uống được một hồi thấy Tiêu Chiến rơi vào im lặng không giống vẻ tươi vui khi nãy vẫy chào, Tử Vỹ liền hỏi:
- Sao trông huynh phiền não vậy?
- Ta hỏi ngươi, đầu óc cứ mơ màng, luôn vô thức nghĩ tới một người là bị làm sao?
Tử Vỹ nghe hỏi biết ngay Tiêu Chiến đang gặp vấn đề gì, cậu chàng cười cười rót rượu cho cả hai rồi nói:
- Là thích người ta rồi đó. Biểu hiện huynh nói là đang nhớ nhung đối phương, hầu như nhìn đâu cũng nhớ đúng không?
- Đúng đúng, là nhớ, rất muốn gặp.
- Vương Nhất Bác là con nuôi của quan văn Đỗ Minh, nhà đệ ấy ở thôn Thư Lâm đó.
- Ơ ta có hỏi...
- Huynh đừng có chối, mặt huynh vẽ lên chữ " muốn gặp Nhất Bác" rồi. Hai người các huynh ở cạnh nhau, chẳng cần nói cũng hiểu hai người có tình cảm, biến mọi người xung quanh thành dư thừa hết.
- Bị ngươi nhìn thấu rồi_ Không biết do rượu hay ngại ngùng mà hai má Tiêu Chiến đỏ hồng lên, đưa tay gãi gãi gáy_ Đa tạ ngươi đã nói cho ta, giờ ta phải về đây. Cáo từ!
- Cáo từ! Gặp lại sau.

Dùng bữa cơm tất niên xong, Tiêu Chiến mặc thêm áo ấm rồi sang thôn Thư Lâm. Hỏi qua hỏi lại cuối cùng hắn cũng tìm thấy nhà Nhất Bác. Hắn trèo lên cái cây cổ thụ cao sừng sững trước cổng nhìn vào. Đây là tư gia của quan văn Đỗ Minh, không quá lớn nhưng bài trí hài hòa, mang dáng vẻ là nơi ở của một người đọc nhiều sách, điềm đạm đơn giản. Gia nhân đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa, ai ai cũng bận rộn, chỉ là không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
Ngồi trên cây nghe ngóng đến gần nửa đêm mới thấy bóng dáng quen thuộc đi về, Tiêu Chiến hào hứng định nhảy xuống chào y thì lại nhìn thấy có một cô nương đi phía sau.
Đến gần cổng nhà cô nương ấy đột nhiên bật khóc nhào vào ôm Vương Nhất Bác, Nhất Bác vậy mà không đẩy ra, còn vỗ lưng nàng ta nhẹ nhàng. Tiêu Chiến giận, thực sự tức giận. Cứ tưởng đặc quyền ôm đấy là của một mình hắn chứ, sao Vương đệ đệ không đẩy nàng ấy ra, sao lại còn vỗ lưng an ủi nàng ấy. Ôm một lúc cô nương ấy buông ra, để lại một câu ' bảo trọng' rồi chạy đi. Vương Nhất Bác đang định vào trong thì ' bộp', một chiếc giày từ trên cây rơi xuống, y cảnh giác nói:
- Ai?
Tiêu Chiến không thèm đáp, ngồi thừ người trên cây. Vương Nhất Bác lại gần gốc cây, nương theo đèn lồng treo nơi chạc cây nhìn lên thấy một nam nhân vận đồ màu lam nhạt đang xụ mặt nhìn xuống.
- Tiêu Chiến.. Sao huynh lại ở đây?
- Tại sao ta lại không được ở đây? Hay chỉ nữ nhân kia mới được đến?_ Tiêu Chiến bĩu môi đáp
- Huynh xuống đây
- Không muốn.
- Đừng nháo, sẽ ngã đấy! Xuống mau.
- Không.. _ Tiêu Chiến bướng bỉnh lắc đầu_ Trừ khi đệ đỡ ta thì ta mới xuống.
Vương Nhất Bác thở một hơi bất lực rồi giang rộng hai tay:
- Huynh trèo xuống thấp chút, cẩn thận kẻo ngã.
Tiêu Chiến leo xuống đến chạc cây cách Nhất Bác tầm một thước thì dừng lại, lừ mắt nhìn đệ đệ:
- Ta đợi đệ cả tối, kết quả đệ lại đi chơi với người khác. Thật bất công!
- Xuống đây rồi nói, huynh ngồi trên đấy làm gì?_ Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến đang giận dỗi trên cây.
Tiêu Chiến lườm chán rồi, nhẩm trong bụng đã đến giao thừa liền từ trên đó bất ngờ nhảy xuống. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn, chính xác đón được ôm lấy hắn, vì sức nặng mà hơi loạng choạng một chút. Giây phút ngã vào lòng Nhất Bác, cảm giác tức giận của Tiêu Chiến biến mất, hắn đưa hai tay ôm chặt Nhất Bác, mặt dụi dụi vào cổ tìm mùi hương quen thuộc. Nhờ hành động của Tiêu Chiến, Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn mà hắn không hay biết:
- Ta nhớ đệ!

" Trùng hợp quá, ta cũng nhớ huynh"


Đôi lời: mấy hôm nay lu bu quá ಥ‿ಥ thành ra viết chap này phải qua 3 tối mới xong, có sơ sót gì các cô cmt cho tôi biết nha. Yêu ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro