Chap 4: Vương đệ đệ, ngủ chung đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 tháng học lễ nghi, trong khi Tiêu Chiến cố tình không nghe không hiểu, luôn mắc sai sót trong quá trình học thì Vương Nhất Bác học cực kì nghiêm túc, phần nào Trần công công nói cũng nhớ và thực hiện một cách hoàn hảo. Tiêu Chiến thật không hiểu, rõ ràng Nhất Bác luôn tỏ ra không có hứng thú với nam nhân nhưng y lại đang cố gắng hết sức để trở thành sủng nam, điều này khiến hắn vô cùng tò mò lại không dám hỏi.

-Hôm nay đến đây thôi, các ngươi về đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phòng 95 ở lại.

Các nam sinh được ra về vẫn cố ngoái nhìn xem tại sao hai người lại bị gọi gặp riêng nhưng cung nhân chờ họ ra hết đã đóng cửa lại.

Tiêu Chiến cũng lờ mờ đoán ra tại sao công công gọi ở lại, thành tích bất hảo của hắn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn đang chống đối. Trần công công này chịu được hắn 1 tháng đã rất lạ rồi, nhưng Nhất Bác thành tích tốt như vậy tại sao cũng bị gọi lại:

- Tiêu Chiến.._ Trần công công cau mày gọi tên hắn

- Dạ có

- Tuyển chọn sủng nam lâu nay, ta có thể hiểu được tại sao ngươi lại hành động như vậy trong một tháng qua. Ngươi định phá rối để được chuyển sang bên thị vệ đúng không?

- Công công đã nhìn thấu thì ta cũng chẳng cần che giấu nữa_ Tiêu Chiến nhếch miệng nói, nốt ruồi nhỏ xinh theo khóe miệng nâng lên trông cực kì thu hút_ Ta là một đại nam nhân, ta không thể chấp nhận việc trở thành sủng vật của bất cứ ai. Vị trí Nam hậu ta cũng không tranh giành, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Có rất nhiều nam tử đang cố gắng, thiếu đi ta họ sẽ có thêm cơ hội không phải sao?_ Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Trần công công nói hết lòng mình. Một tháng trôi qua, hắn thấy vị công công này rất hiểu chuyện, đối xử với mọi người cũng tận tình. Đâm ra hắn không ngại nói thật.

- Haiz_ Trần công công thở dài, nhìn hai người đang đứng song song nhau. Một kiều mị quyến rũ như lửa, một thanh khiết trầm ổn như băng_ Ta hiểu ý của ngươi. Vậy còn Vương Nhất Bác, ngươi cũng nghĩ như Tiêu Chiến sao?

- Không_ Vương Nhất Bác không hề do dự mà trả lời_ Công công nhìn thành tích của ta cũng biết, ta muốn đạt đến vị trí cao nhất.

- Nhất Bác...đệ_ Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác

- Thôi được rồi, từ giờ Vương Nhất Bác hãy chỉ dẫn và để tâm Tiêu Chiến nhiều hơn giúp ta. Nỗi lòng của Tiêu Chiến ta đã hiểu nhưng ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi Nhậm công công khám thân các ngươi trở về bẩm báo, hoàng thượng đã chỉ điểm cả hai ngươi nhất định phải tiến cung bằng mọi giá, nhất là ngươi đó Tiêu Chiến. Vết bớt Lan đỏ của ngươi trùng với thứ Nam hậu có trong lời của nhà tiên tri. Nên là Tiêu Chiến, từ giờ nếu ngươi học không nghiêm túc sẽ bị phạt chép lễ nghi 3000 lần, mỗi lần mắc lỗi sẽ bắt nhà ngươi nộp 100 lượng vàng. Vương Nhất Bác ngươi cũng vậy, hoặc là giúp Tiêu Chiến thành công tiến cung hoặc là phạt gấp đôi hắn. Lần này chỉ cần Tiêu Chiến trở thành chính cung, hoàng thượng sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

- Trần công..._ Tiêu Chiến định đàm phán thêm.

- Ta đã truyền đạt đầy đủ, lui đi.

Lần đầu tiên Nhất Bác chủ động kéo tay Tiêu Chiến, y không muốn Tiêu Chiến lôi thôi với Trần công công nữa. Tiêu Chiến thấy đệ đệ kéo tay thì cũng im lặng, cúi chào rồi theo Nhất Bác rời đi.

Hai người im lặng đi ăn cơm, không ai nói với ai hay người xung quanh câu nào. Bọn Lưu Tử Vỹ thấy sắc mặt Tiêu huynh không tốt thì cũng không dám hỏi nhiều. Đừng hỏi bọn họ sao không nói chuyện với Nhất Bác, vốn dĩ tảng băng đó bình thường đã lạnh lẽo, hôm nay đặc biệt dọa người.

Dùng bữa xong tất cả về phòng nghỉ trưa, Tiêu Chiến nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được về phòng để nói:

- Vương đệ đệ, đệ có nỗi khổ gì sao? Ta biết đệ không thực sự muốn hầu hạ cho tên hoàng đế đó mà. Rốt cuộc là vì sao đệ nhất định phải tiến cung?

- Huynh không cần biết_ Vương Nhất Bác cắn răng nói, dường như chuyện Tiêu Chiến nhắc liên quan đến quá khứ không vui của y_ Huynh chỉ cần hợp tác để tiến cung cùng ta, còn lại không cần huynh quan tâm.

- Tại sao lại không cần ta quan tâm? Ta cũng là lo cho.._ Tiêu Chiến lo lắng muốn kéo tay đệ đệ, Nhất Bác giật tay lại:

- TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG. TẠI SAO HUYNH CỨ THÍCH CHĨA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC THẾ?

- Đệ..._ Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác, dù y luôn thờ ơ với hắn nhưng chưa từng thực sự nổi giận. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy y cáu giận đến mức hai mắt đỏ ngầu lại, tay nắm chặt thành quyền.

- Huynh tốt nhất nên hợp tác, đừng làm chuyện bất lợi cho ta_ Nhất Bác bỏ lại một câu rồi xỏ giày đi mất.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ. Hắn không giận Nhất Bác, chắc chắn có chuyện gì đó rất đau lòng nên Nhất Bác mới phản ứng dữ dội như thế. Đệ đệ tĩnh lặng như nước của hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà nhất định phải tiếp cận tên vua đó, hắn phải tìm hiểu mới được.

============
Buổi chiều có giờ luyện kiếm, các thiếu niên đều phải thay y phục gọn gàng hơn để tập luyện. Khác với mọi ngày, hôm nay Vương Nhất Bác không hề nương tay với Tiêu Chiến. Dù Tiêu Chiến đánh lại bằng thực lực thì với cách tấn công đầy hiếu chiến của Nhất Bác cũng làm hắn phải cật lực chống đỡ. Hai nam nhân hoàn hảo như hắn và y trước nay chưa từng đánh thật, hôm nay dốc toàn lực để đấu với nhau.

Các thiếu niên khác bị bất ngờ trước tài kiếm của Tiêu Chiến, dừng hết lại há hốc mồm nhìn hai người họ đánh. Lang Mạch-một tướng võ được hoàng đế trọng dụng chịu trách nhiệm dạy kiếm phổ cho bọn họ cũng rất ngạc nhiên, Tiêu Chiến uể oải xoay kiếm còn đánh rơi thường ngày đã thay bằng một nam tử khỏe mạnh, đường kiếm dứt khoát mà hiểm hóc. Mà bình thường mấy nam nhân kia không ai đấu lại Vương Nhất Bác, hôm nay thì có vẻ y đã tìm được đối thủ.

- Choeng_ tiếng kiếm va nhau sắc lạnh vang lên, Tiêu Chiến đã đánh bật được đường kiếm của Nhất Bác và kề kiếm lên cổ y. Nhất Bác cố gắng bình ổn hơi thở, nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở gấp, hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của đệ đệ. Ánh mắt Nhất Bác không hề có địch ý, chỉ tràn đầy sự quyết tâm và kiên định. Tiêu Chiến hắn mềm lòng, mẹ nó hắn vốn không thể kìm lòng trước cái đẹp, đứng trước Nhất Bác lại càng không. Hắn thu lại ánh mắt, tra kiếm vào vỏ rồi quay đi.

- Tiêu Chiến_ Lang Mạch gọi, gã thực sự bị thu hút bởi khí chất của Tiêu Chiến. Nhưng đẹp như vậy, lại là nam nhân của vua, có cho vàng hắn cũng không dám mơ tưởng

- Sao vậy, Lang võ tướng?_ Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại

- Ta không biết thân thủ ngươi tốt vậy đấy, đường kiếm cũng rất đẹp, nhớ phát huy.

Tiêu Chiến im lặng không nói, nếu không vì tiểu đệ thối kia đánh như có thù ngàn năm thì hắn cũng chẳng cần đánh hết sức làm gì.

Kết thúc giờ luyện kiếm, cho tới lúc đi tắm hay dùng bữa hai người vẫn bảo trì im lặng.
Ăn xong Nhất Bác tất nhiên về phòng luôn, Tiêu Chiến đi theo bọn Lưu Tử Vỹ.

- Tiêu Chiến, ngươi và Vương Nhất Bác làm sao vậy? Bình thường ngươi dính lấy đệ ấy không rời, cả ngày nay lại xa cách thế? Công công nói gì à? Từ lúc đấy hai ngươi rất lạ. Mà ta còn tưởng ngươi không biết cầm kiếm?

- Lưu công tử, ngươi hỏi từ từ thôi thì sẽ chết sao?_ Tiêu Chiến chán nản gục xuống bàn đọc sách_ Bọn ta có chút chuyện, không to tát lắm, ngươi đừng biết thì hơn. Ta không muốn đánh chứ không phải không biết, ta không muốn tranh giành với các ngươi.

- Cha ta là một tri phủ của thôn Đông Giang nhỏ bé, lúc ta bị tuyển cũng tức giận lắm. Nhưng nghĩ lại ta khá bất tài vô dụng, chắc chắn không qua nổi 3 tháng lễ nghi rồi sẽ được chuyển sang bên thị vệ, yên ổn làm thị vệ, gửi lương bổng về cho cha. Tiêu Chiến ngươi thì không được rồi, ngươi đẹp như vậy chắc chắn lọt vào mắt tên vua đó. Dù ngươi quấy phá thì sau vẫn phải trình diện thôi..

- " cộc cộc"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng nghiêm trang trước cửa, tay cầm theo 1 chiếc áo:

- Vương Nhất Bác? _ Lưu Tử Vỹ thốt lên _ Đệ sao lại ở đây?

- Ta tìm Tiêu Chiến_ Nhất Bác không nhanh không chậm đáp

- Tìm ta? Đệ còn tìm ta làm gì? Ra tay ác muốn chết, giờ hai vai ta đau nhừ rồi_ Tiêu Chiến nghe thấy giọng đệ đệ thì vui mừng trong lòng nhưng vẫn mạnh miệng nói.

- Về phòng, đọc sách_ Nhất Bác tiến đến sát cửa, khuôn mặt có chút bực mình nhìn Tiêu Chiến. Y đã xuống nước đi tìm rồi, nam nhân kia sao lại thích giận dỗi như thế cơ chứ.

- Ta không về, ta không đọc_ Tiêu Chiến bước lại gần Nhất Bác, bướng bỉnh nói_ Đệ hét vào mặt ta dữ tợn lắm mà, đã vậy thì đừng tìm ta nói chuyện, mặc xác ta.

Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến giận lẫy lại mình:

- Huynh không về đúng không?

- KHÔNG. VỀ.

- Thất lễ _ nói rồi Nhất Bác quàng nhanh chiếc áo cho Tiêu Chiến, cúi xuống vác Tiêu Chiến lên vai. Tiêu Chiến bị hành động choàng áo làm cho bất ngờ, đến lúc bị vác lên vai mới ầm ĩ giãy giụa:

- Đồ đệ đệ thối, thả ta xuống, đường đường là nam nhi bị tiểu đệ vác đi thì còn ra thể thống gì nữa.

- Làm thế này huynh mới chịu về còn gì_ Nhất Bác khí lực lớn hơn, một tay giữ chặt eo cố định Tiêu Chiến trên vai, một tay với ra nói với Tử Vỹ:

- Đưa giày của huynh ấy cho ta!

Tử Vỹ mải đứng bên cạnh xem trò vui vội vàng đưa giày của Tiêu Chiến cho Nhất Bác:

- Cáo từ_ nói xong Nhất Bác vác Tiêu Chiến quay đi. Tử Vỹ nhìn Tiêu Chiến giãy giụa thì đứng cười hề hề phía sau, hai cái người này thật đẹp đôi.

-Vương Nhất Bác, đệ thả ta xuống. Đệ có nghe ta nói không? Thả ta xuống! _ Tiêu Chiến cố gắng la hét cựa quậy nhưng không thoát khỏi tay Nhất Bác. Vòng eo của Tiêu Chiến mong manh như vậy, Nhất Bác chỉ cần 1 tay đã ôm trọn và kiểm soát không cho Tiêu Chiến chạy mất.

-Đệ... Sao đệ lại phải làm vậy? Cứ kệ xác ta như mọi ngày không được à?_ thấy đã gần về đến phòng, Tiêu Chiến cũng không phản kháng nữa.
Đợi đến cửa phòng, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, xếp giày ngay ngắn sang bên thềm rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

- Không phải ta đã nói huynh đừng làm gì bất lợi cho ta sao? Nếu hoàng thượng đã nhìn trúng huynh thì huynh chỉ cần trở thành Nam hoàng hậu rồi giúp ta tiếp cận gã, sau đó ta sẽ có cách khiến huynh tự do. Huynh quay về cuộc sống bình thường của huynh, ta hoàn thành mục đích của ta. Không thể sao?_ Nhất Bác nói đến câu cuối thì rũ mắt xuống, cố gắng dằn cảm xúc lại.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói đến điên cuồng trước mặt mình, trong lòng bỗng xót xa. Đệ ấy có bí mật riêng, cứ giữ một mình đau khổ một mình như vậy, hắn có thể giúp được thì tất nhiên sẽ giúp. Tiêu Chiến dùng hai tay kéo vai Nhất Bác buộc y nhìn thẳng vào mặt mình:

- Vậy đệ có thể nói cho ta mục đích của đệ không?

- Ta......_ Nhất Bác nhìn đôi mắt đầy chân thành của Tiêu Chiến thì có chút bối rối_ Huynh chỉ cần biết, tên vua đó nhất định phải chết.

Tiêu Chiến thấy đáy mắt Nhất Bác tràn ra sự đau đớn giằng xé, biết là y chưa sẵn sàng nói ra nên đứng dậy lấy chăn nệm ra trải.

- Hôm nay ngủ sớm đi, đệ yên tâm, ta sẽ giúp đệ. Từ mai ta sẽ nghiêm túc học hành.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, đứng lên mở tủ đồ lấy ra 1 hũ nhỏ.

- Huynh ngồi xuống đây.

- Cái gì vậy?_ Tiêu Chiến tò mò ngồi xuống cạnh Nhất Bác

- Cởi áo ra, ta bôi cho huynh. Dúng thứ này ngày mai huynh sẽ không bị nhức vai nữa_ Nhất Bác mở nắp lấy ra một chút cao màu nâu nhạt, mùi thảo dược tỏa ra khắp phòng.

- Thôi, ta không sao, chuyện nhỏ với ta ấy mà_ Tiêu Chiến được quan tâm đột ngột mặt cũng đỏ cả lên. Nhất Bác không hài lòng nhìn hắn, hôm nay đánh quá sức như vậy ngày mai nhất định không nhấc nổi tay, Tiêu Chiến còn ở đó mà ngại ngùng với y, tắm chung thì nhìn thấy hết rồi. Y mở to mắt bặm môi nhìn Tiêu Chiến.

- Aiz, thôi được rồi_ Tiêu Chiến tất nhiên không chịu nổi ánh mắt ấy, vội cởi áo_ Shhh, lạnh quá! Bôi nhanh lên nhé Vương đệ đệ.
Nhất Bác đã ủ ấm chỗ cao trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên hai cánh vai và bắp tay. Y dùng ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng những vùng cơ đó, Tiêu Chiến mới đầu còn kêu ai ái, lúc sau thấy thoải mái hơn thì ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ.

- Đỡ mỏi hẳn đó Nhất Bác ^^_ sau khi Nhất Bác dừng tay, Tiêu Chiến thích thú nói.

- Ừm, bấm như thế này tầm 3 ngày huynh sẽ không bị đau mỏi nữa_ Nhất Bác đậy nắp, đứng dậy cất hũ cao đi.

- Đệ thật là giỏi_ Tiêu Chiến mặc áo rồi kéo hai tấm nệm sát vào nhau, đằng nào sáng hôm sau hắn cũng lăn sang bên Nhất Bác thôi nên trải cạnh nhau cho nhanh.

- Nào, nằm xuống_ Hắn vỗ vỗ vào tấm nệm, nói với Nhất Bác. Nhất Bác không nói gì, từ tốn nằm xuống, y đã quen với việc sáng nào Tiêu Chiến cũng lăn sang bám dính vào người y. Thêm nữa Tiêu Chiến thường xuyên thò tay thò chân ra khỏi chăn hoặc dứt khoát đạp chăn đi, nên nếu nằm cạnh bám lấy Nhất Bác thì sẽ ngủ im lìm tới sáng.

- Ngủ ngon, Vương đệ đệ_ Tiêu Chiến dựa sát vào Nhất Bác, vui vẻ khi thấy hơi ấm của đệ đệ lan sang mình.

- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro