Chap 1: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một sinh viên năm ba của trường đại A, anh học khoa mỹ thuật. Phải nói, anh đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của con người, một độ tuổi với những niềm vui và hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng vậy, mỗi ngày được học chuyên ngành mà mình thích, tương tư một người mà người ấy luôn luôn đi chung với mình, Tiêu Chiến thích cậu từ năm nhất, khi vừa mới vào trường.

__________________

Tiêu Chiến kéo cái vali nặng trĩu đến trường, đứng trước cổng, anh thầm vui vẻ, Trường đại học A là một trường danh tiếng với lối dạy và trường đã đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi và họ đã trở nên nổi tiếng, được vào trường này là ước mơ từ thuở nhỏ của anh.

Trường đại học A có nhiều khoa khác nhau, như khoa mỹ thuật, khoa công nghệ thông tin, khoa ngoại ngữ,.... Nhưng trường này rất coi trọng thực lực, nên điểm lấy cũng rất cao, anh nhớ bản thân đã học muốn chết đi sống lại, cuối cùng, sự nỗ lực của anh đã giúp anh đạt được kết quả khi điểm thi lại cao đứng thứ 2 trong tổng số hơn 2000 học sinh đăng ký vào.

Tiêu Chiến vào trường tay này xách túi đồ, tay kia kéo vali thật khiến anh mệt chết mất. Đến khu ký túc xá, anh còn nghĩ làm sao vác cái đống này lên lầu hai bây giờ, thì bỗng có người đi đến, người này giúp anh mang đồ lên phòng.

Theo con mắt của một dân mỹ thuật như anh, thì con người này thật sự rất đẹp, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ ma mị, đôi môi đỏ hơi mím lại, người này cao gần bằng anh, có nụ cười có thể giết chết người, lại còn tốt bụng, nói chung là cực phẩm của cực phẩm.

Sau đó Tiêu Chiến mới biết, người đó tên là Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh một tuổi nhưng đã nhảy cóc một năm học nên cậu học ngang anh. Gia cảnh nhà cậu thì khỏi phải bàn, cha cậu là chủ tịch của một công ty khá lớn, mẹ là người mẫu, nhưng từ khi sinh cậu ra, bà đã bỏ làm người mẫu quay về chăm sóc gia đình. Không những thế trình độ học vấn của cậu cũng không phải dạng vừa, vì cậu là người đã đỗ thủ khoa trong kì thi kia, và khoa mà cậu chọn là khoa kinh tế.

Nhưng cái làm anh đổ gục trước cậu là sự dịu dàng tử tế của cậu chứ không phải do gia thế hay gì tương tự vì anh cũng đâu có nghèo!

Vương Nhất Bác chung phòng ký túc với anh nên tình cảm cứ thế chậm rãi mà lớn dần, và đương nhiên cậu không hề biết. Dù thế giới đã ở thế kỉ XXI nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận tình cảm này, anh sợ nếu bản thân nói ra, cậu sẽ xa lánh, nên đã im lặng giữ tình cảm của mình.

__________________

Hôm nay, vốn dĩ sẽ là một ngày đẹp trời cho đến khi Vương Nhất Bác dẫn một cô gái đến trước mặt anh và nói.

"Anh ơi, đây là bạn gái em, cô ấy thật dễ thương đúng không?"

Một dòng chua xót chảy qua tim anh, nắm chặt bàn tay lại để kìm chế cảm xúc, gượng gạo mỉm cười nói:

"Dễ thương lắm, chúc hai em hạnh phúc nhé." Cô gái kia được khen liền đỏ mặt cúi xuống đất, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm tay nàng ta rồi hướng anh nói:

"Tất nhiên rồi, chúng em nhất định sẽ hạnh phúc.... Mà còn anh nữa, anh tính ế đến bao giờ, em còn muốn chờ anh có bạn gái để còn đi chung với nhau nữa đấy!" Vương Nhất Bác dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Anh bây giờ không thích hợp để nói chuyện yêu đương" vì người anh yêu, cậu ấy vừa ra mắt bạn gái với anh rồi.

"Thôi hai người cứ đi với nhau đi, bây giờ anh đi lên lớp học làm bản vẽ để còn nộp cho cô nữa." Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như chịu không nổi nữa đành đưa ra cái cớ để trốn đi, cô dạy vẽ của anh đã nghỉ sản được 1 tuần và chưa có giáo viên thay thì làm gì có bài tập.

Sau khi tạm biệt hai người kia, Tiêu Chiến chạy đến một vườn hoa phía sau trường, nơi đây ngoài anh ra thì không ai biết được. Anh ngồi thụp xuống bên một gốc cây rồi bắt đầu khóc, khóc được một lúc lâu bỗng thấy nơi cổ họng của mình đau rát, liền ho một trận, một vài cánh hoa màu hồng nhạt từ miệng anh rơi ra.

Là Hanahaki?

Anh có Hanahaki trong người rồi? nhìn những cánh hoa trên tay, anh càng cảm thấy bản thân thật khổ, ngày mà người anh thầm thương có người yêu, cũng là ngày mà Hanahaki bắt đầu rơi.

Anh ngồi ở đó thẫn thờ nhìn những cánh hoa trên tay, nước mắt vẫn cứ rơi, đến khi trời bắt đầu xế tà mới đem những cánh hoa kia chôn vào lòng đất.

Trở về phòng ký túc, Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa về, vậy cũng tốt, ít ra không để em ấy nhìn thấy bộ dạng này. Anh lấy một bộ đồ thoải mái, tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ. Lúc Nhất Bác về cũng đã hơn 20h Tiêu Chiến đã hoàn toàn say giấc. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi cũng trở về giường mình ngủ.

Ngày qua ngày, mọi chuyện đều đã trở về quỹ đạo, ngày ngày Vương Nhất Bác đều rủ anh đi ăn trưa cùng đương nhiên là có cả người yêu cậu, ban đầu anh tìm mọi lý do để từ chối, nhưng dần dần, anh cũng phải đi với họ nhưng anh luôn dẫn theo một người là bạn thân của anh trên lớp, hai người thân nhau từ lúc vừa vào trường. Và ngày hôm nay cũng vậy, cả bốn người cùng đến căn tin để ăn, bỗng anh đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, bạn thân anh cùng Vương Nhất Bác định đứng dậy chạy theo, nhưng Vương Nhất Bác lại bị cô bạn gái giữ lại nên chỉ đành ngồi lại mà lo lắng.

Người bạn thân chạy vào thì thấy Tiêu Chiến đang đứng tựa vào bồn rửa tay mà thở dốc. Tiêu Chiến nhìn thấy bạn thân đi tới liền giật mình, đưa tay lên che khoé miệng, cũng may lúc nãy anh đã đem số hoa kia phi tang, chứ mà để bạn thân biết thì Tiêu Chiến anh không biết đối diện làm sao cho phải. Bạn thân thấy anh che miệng gương mặt nhợt nhạt, lo lắng liền đến gần, xoa lưng anh nhẹ giọng hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

"Không có gì đâu cậu đừng lo." Anh hơi che miệng lại, nói bằng giọng ổn nhất có thể để bạn thân bớt lo.

"Nhưng nhìn cậu có vẻ không ổn lắm đâu, hay để tớ đưa cậu tới phòng y tế.... Mà không được, phòng y tế làm ăn tắc trách lắm, hay để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?" Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Tiêu Chiến càng khiến bạn thân lo lắng hơn

Tiêu Chiến khẽ gọi tên người bạn thân rồi nói: "Tớ không sao đâu thật đó, không cần đến bệnh viện đâu mà, đừng lo."

"Nhưng mà.... Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy." Bạn thân nhìn cái vẻ cứng đầu của Tiêu Chiến mà lắc đầu, vốn dĩ anh là một người như vậy, dù có khuyên đến kiểu gì đi nữa cũng không chịu đâu.

"Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi, để bọn họ đợi lâu như vậy rồi, bọn họ sẽ lo đó" Tiêu Chiến bây giờ da dẻ đã hồng hào trở lại, môi cũng trở về trạng thái đỏ hồng như ban đầu, anh cười nhẹ nói với bạn thân. Lúc nãy anh đột nhiên bỏ đi như vậy, có lẽ sẽ khiến cho Nhất Bác lo lắng, nên anh muốn quay lại nhanh chóng.

"Mà này, nếu cậu cảm thấy mệt quá phải nói với tớ đó Tiêu Chiến."

"Biết rồi mà, khi nào mệt tớ sẽ nói mà."

Hai người trở về bàn ăn, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh đi tới liền lo lắng hỏi:

"Chiến ca, anh không sao chứ?"

"Anh không sao, chỉ là dạo này bao tử của anh có chút không khoẻ, nên ăn có hơi khó tiêu một chút thôi." Vừa nói, tay anh dưới gầm bàn, ngón tay cái khẽ đè nhẹ lên trỏ, biết sao được, mỗi lần nói dối, anh đều làm hành động này, nhưng điều anh không thể ngờ đó là bạn thân đã nhìn thấy tất cả, và cậu bạn cũng biết thói quen này của anh.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thế liền đổi mâm cơm cho anh, vì Nhất Bác người Lạc Dương nên đồ ăn cậu lấy tới 7 phần thanh đạm, còn đồ ăn của anh thì chỉ được có bát canh và rau là thanh đạm, còn lại chỉ là những món không tốt cho người đau bao tử.

Bạn thân và Tiêu Chiến thấy cảnh đó chỉ há hốc mồm ngạc nhiên, đến khi Vương Nhất Bác bảo ăn những món này sẽ tốt hơn, mới thu lại nét mặt. Tiêu Chiến nhìn mâm cơm của cậu, khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười thống khổ, những món này làm sao khiến anh tốt lên được chứ, anh nghĩ.

Bạn gái ngồi bên Nhất Bác thấy hành động đổi mâm cơm này của cậu thì khẽ nghiến răng, tay đang cầm đôi đũa cũng siết chặt lại.

==============∆=============

P/s: Đừng chỉ lướt qua, nhớ để lại☆ nếu được thì cmt nữa nha? Nha?!! :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro