CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42

Cả hai cuối cùng đã tới được vị trí xe của Trần Vũ, cậu mở cửa ghế lái phụ để Thịnh Dương bước lên. Sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Trần Vũ thắt dây an toàn cho bản thân, quay sang vẫn thấy Thịnh Dương ngồi lơ đãng như người mất hồn.

"Thịnh Dương, mau thắt dây an toàn vào."

Thịnh Dương bị gọi hồn thì mơ hồ giật mình loạng choạng thắt dây an toàn.

Trần Vũ thấy anh cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, câu hỏi ban nãy của cậu cũng không trả lời vậy là hỏi.

"Cậu suy nghĩ gì vậy? Sao tôi hỏi mà không trả lời."

Thịnh Dương ngờ nghệch hỏi lại.

"Anh hỏi tôi cái gì cơ."

Trần Vũ thở dài.

"Tôi hỏi cậu rất chán ghét đi moto sao hôm nay không thấy lại hỏi nhiều như vậy?"

Thịnh Dương như có như không trả lời một câu không liên quan.

"Có những thứ mất đi rồi mới nhận ra nó đối với chính mình quan trọng biết nhường nào."

Nói xong, anh thấy bản thân trả lời có chút không đúng thì bồi thêm.

"Tôi... cũng không hẳn là ghét đi moto chỉ là lần đầu tiếp xúc có chút sợ vì chưa quen. Cùng nó đi một đoạn đường dài ra biển dường như không còn cảm giác sợ nữa, hiện tại thấy nó cũng khá thú vị."

Nói rồi anh hướng Trần Vũ mỉm cười.

Trần Vũ bị những gì Thịnh Dương vừa nói cùng với nụ cười ngọt ngào làm cho đứng hình. Cậu quay mặt đi chỗ khác lấy lại bình tĩnh từ từ lên tiếng.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

Thịnh Dương ậm ờ nhưng rồi quyết định nói thật.

"Tôi có ăn một ít bánh mì nhỏ lúc chiều."

Trần Vũ nghe xong trầm tư một lúc hỏi tiếp.

"Hiện tại có muốn ăn gì không?"

Thịnh Dương suy nghĩ, sau đó hướng Trần Vũ cười vô tư nói.

"Cháo bào ngư của ông bà Tần."

"Cũng khá gần đây, chúng ta qua đó ăn được không?"

Trần Vũ không nói gì thêm gật đầu khởi động oto lái đi. Xe chạy tầm 20 phút thì đến nơi. Trần Vũ bảo Thịnh Dương xuống xe trước còn cậu kiếm nơi đậu xe. Bởi vì trước quán cháo nhỏ của ông bà Tần không có chỗ dành cho xe oto.

Thịnh Dương xuống xe, nhưng không vào trong mà ở bên ngoài đợi Trần Vũ. Sau khi Trần Vũ quay lại thì cả hai hướng quán cháo đi vào.

Ông Tần vẫn là người tiếp đón hai người họ. Như mọi khi, vừa trông thấy Trần Vũ và Thịnh Dương ông liền vô cùng vui mừng hớn hở nói lớn về phía bếp.

"Bà ơi, tiểu Vũ cùng Thịnh Dương đến này."

Bà Tần bên trong liền nhanh chân đi ra.

"Hai đứa đến rồi, thật vui."

Thịnh Dương cười hướng ông bà nói.

"Đúng vậy, con lại thèm món cháo bào ngư của hai người rồi."

Bà Tần liền vui vẻ nói.

"Mau, mau ngồi đi. Cháo của con sẽ có ngay."

Cả hai ngồi vào bàn, một lúc sau ông Tần bê ra hai tô cháo lớn. Vẫn hương thơm đó, Thịnh Dương cảm thấy sự mệt mỏi hôm nay dường như được vơi đi đôi chút.

"Nào có cháo rồi, hai đứa dùng ngon miệng nhé."

Nói rồi ông Tần tinh ý tránh đi để hai người thoải mái dùng bữa.

Trần Vũ cùng Thịnh Dương chuyên tâm thưởng thức phần cháo của mình mà không ai nói với ai câu nào.

Sau khi ăn xong họ hướng hai ông bà tính tiền rồi ra về. Trần Vũ mơ hồ cảm thấy Thịnh Dương hôm nay hình như có chút không đúng. Bình thường Thịnh Dương rất hoạt bát cũng thích trò chuyện. Hôm hai đến gặp ông bà Tần vậy mà lại chỉ nói vài câu. Không có đùa giỡn với ông bà như lần trước.

Đi ra khỏi quán Trần Vũ hướng Thịnh Dương nói.

"Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe."

Thịnh Dương lại nhanh chóng đáp lại.

"Tôi đi cùng anh."

Trần Vũ không từ chối, cùng Thịnh Dương đi bộ đến vị trí đậu xe.

Đi được vài bước, không nhịn được Trần Vũ quay sang hỏi.

"Cậu, hôm nay không thuận lợi sao?"

Thịnh Dương có chút ngạc nhiên. Không ngờ Trần Vũ còn để ý tới tâm trạng của anh như vậy.

"Hazzz... sắc mặt tôi tệ lắm sao?"

Trần Vũ nhàn nhạt đáp.

"Không hẳn, chỉ là thấy cậu trầm tư hơn bình thường."

Thịnh Dương hơi dừng bước chân.

"Vậy mọi khi chắc tôi ồn ào anh lắm ha!"

Trần Vũ nghe vậy vội vàng lắc đầu.

"Không có."

Thịnh Dương cười.

"Tôi đùa thôi."

"Đúng thật, hôm nay không được tốt cho lắm. Tất cả những mặt bằng tôi liên lạc được từ tối hôm qua đều đã có người đặt cọc hết rồi. Nên cả ngày hôm nay xem như là công cóc. Lát quay về tôi sẽ tìm thêm."

Trần Vũ không biết an ủi sao mới được, cậu lúng túng hồi lâu sau đó từ từ nói.

"Chỉ mới ngày đầu. Thời gian còn dài."

Thịnh Dương cười. Tâm tình cũng tốt hơn, quay sang đùa với Trần Vũ.

"Đúng vậy, tôi còn trẻ mà. Nhìn đi, khác gì học sinh cao trung không cơ chứ."

Trần Vũ lắc đầu bất lực. Đó, bây giờ mới đúng là Thịnh Dương bình thường của cậu.

Hai người cuối cùng cũng đi bộ ra tới xe. Thịnh Dương vừa ngồi vào đã than.

"Xa thật đấy, có vẻ như đi moto tiện hơn."

Trần Vũ cười nhẹ nhìn Thịnh Dương.

"Cậu thích nó rồi đúng không? Hôm nay cậu nhắc tới nó rất nhiều. Ngày trước năn nỉ mãi mới chịu đi, hiện tại lại còn khen đi nó tiện hơn."

Thịnh Dương có chút đỏ mặt, lấp liếm nói.

"Vì... nếu dùng nó thì chúng ta không cần phải đi bộ xa như vậy. Tôi đi bộ cả ngày nên hiện tại có chút lười nhát không muốn đi nữa mà thôi."

Trần Vũ không để yên, nói thêm.

"Ban nãy bảo cậu đợi tôi ở quán lại không chịu một mức muốn đi theo."

Thịnh Dương ấm ức phồng má cải.

"Còn không phải tôi sợ anh đi một mình sẽ nhàm chán sao!"

Vừa nói xong liền biết bản thân đã buộc miệng. Trần Vũ cánh môi giật giật, không chọc Thịnh Dương nửa, quay mặt nhìn thẳng khởi động xe. Thịnh Dương hai má chín hồng nhanh chóng giả vờ lơ đãng nhìn ra cửa cho đỡ ngại. Trần Vũ cũng không khá hơn anh là bao, vành tai của cậu đã đỏ lên từ khoảnh khắc nghe được câu nói của Thịnh Dương. Chỉ là ai đó quay mặt đi nhanh quá không nhìn thấy được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro