CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40

"Đội... đội trưởng? Sao... sao anh lại ở đây?"

Trần Vũ không thèm trả lời ngửa tay đưa về phía cậu dùng ánh mắt ra hiệu. Như hiểu được ý đồ, cậu cảnh sát lấy máy nghe lén đưa cho Trần Vũ.

Trần Vũ ngay lập tức đeo tai nghe vào đồng thời bấm nút ghi âm lại toàn bộ.

Cảnh sát nhỏ nhìn hành động lưu loát của Trần Vũ không khỏi cảm thán. Đồng thời cậu cũng thầm suy nghĩ. Có phải hay không đội trưởng ngoài mặt đe dọa cậu. Ra lệnh cho cậu tự mình nghĩ cách, nhưng rồi lại không yên tâm vẫn là đến đây giúp cậu. Thảo nào trong đội ai cũng coi trọng đội trưởng. Tuy đội trưởng ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong thật sự không đến nỗi đáng sợ như vậy.

Trần Vũ chỉ nghe một mình không cho cậu cảnh sát nghe cùng. Nhưng nhìn sắc mặt của Trần Vũ cũng có thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện bên trong không hề đơn giản.

Lúc Trần Vũ đeo tai nghe vào thì cuộc trò chuyện của  bọn họ đang nói đến đoạn Cố Nhất Đồng bảo Cố Ngọc Lan để mắt đến chú và bà nội. Cô ta còn nhắc đến việc Cố Ngọc Lan đã làm chuyện gì đó rất đáng sợ.

Trần Vũ càng nghe tâm tình càng không biết diễn tả thế nào. Cậu không ngờ Cố Nhất Đồng bình thường tỏ vẻ hoạt bát ngây thơ nhưng thực chất bên trong lại nham hiểm đến như vậy. Còn có thím Cố cùng với chị Ánh Mai tuy bình thường cậu không thân thiết lắm nhưng cũng chưa bao giờ ghét bỏ hai người. Không ngờ họ lại dám ở sau lưng chú và bà nội hợp tác cùng với Cố Nhất Đông.

Tuy rằng những điều cậu nghe được hôm nay chưa phải là một kế hoạch gì cụ thể. Cũng chẳng có gì chắc chắn là bọn họ có liên quan đến vụ án cậu đang điều tra. Nhưng cậu đã có thêm rất nhiều manh mối về việc làm ăn của năm đại gia tộc. Quan trọng hơn là qua lần này, Trần Vũ xem như nhìn ra được bộ mặt thật của một số người mà trước nay cậu không hề mảy may nghi ngờ đề phòng.

Nhận thấy người trong phòng sắp rời đi Trần Vũ lệnh cho cậu cảnh sát ở lại canh chừng dọn dẹp sạch sẽ đấu vết. Còn bản thân Trần Vũ nhanh chóng trở về đội trước.

______________________

-SỞ CẢNH SÁT-

Trần Vũ quay về phòng làm việc đang ngồi suy nghĩ tổng hợp lại vấn đề thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Người đang rón rén đi vào là cậu cảnh sát trẻ tuổi ban nảy.

"Báo cáo đội trưởng tôi đã lấy lại được chíp nghe lén. Mọi việc diễn ra suôn sẻ không bị ai phát hiện hay nghi ngờ."

Trần Vũ ngước mặt lên nhìn cậu cảnh sát.

"Tốt"

Nói rồi cúi đầu xuống định làm việc tiếp thì như nhớ ra gì đó cậu lại ngước đầu lên hỏi.

"Cậu đến đây bao lâu rồi?"

Cảnh sát nhỏ đang định xoay người rời đi nghe thấy đội trưởng hỏi thì ngay lập tức đứng thẳng.

"Báo cáo, đã được một tuần."

Trần Vũ muốn chửi thề. Chỉ mới vào đội một tuần! Là ai phân công cậu ta đi theo dõi Cố Nhất Đồng. Như này là đang thấy mạng cậu ta còn quá dài sao.

"Nhiệm vụ hôm nay là ai giao cho cậu."

Cậu cảnh sát nhỏ nhật thà.

"Báo cáo, là tiền bối Trần Nham."

Trần Vũ chau mày. Trần Nham này cũng thật là, việc quan trọng như vậy lại xem nhẹ giao cho một đứa nhóc vừa mới ra trường. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Vạn nhất với cách hành xử của Cố Nhất Đồng theo như lúc nãy cậu nghe được. Dám chắc nếu thằng nhóc này bị phát hiện có phải là chết mất xác rồi không.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Nghe thấy đội trưởng hỏi tên thì cậu cảnh sát có chút không lường trước.

"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Lý Thập Thất, mọi người thường gọi tôi là tiểu Thất, năm nay 23 tuổi."

Trần Vũ nghe xong câu trả lời thầm đánh giá. Tên nhóc này thật sự rất giống cậu của năm năm về trước. Ngày đó, cậu cũng ngây ngô giới thiệu bản thân với đội trưởng Hà như vậy.

"Được rồi, cậu quay về vị trí làm thông báo với mọi người mười phút sau tập trung ở phòng họp."

Ngừng một chúng Trần Vũ nói thêm.

"Cậu cũng theo vào đi."

Thập Thất nghe thấy bản thân cũng được tham gia thì vô cùng vui mừng, nếu không phải đang ở trong phòng của Trần Vũ thì chắc chắn cậu đã nhảy cẫng lên và hét thật lớn.

"Rõ!"

...

Đúng mười phút sau, Trần Vũ bước vào phòng họp. Mọi người đã tập trung đầy đủ, tính thêm tiểu Thất thì tổng cộng có mười người.

Trần Vũ mở đoạn ghi âm lúc nãy thu được cho tất cả cùng nghe. Đợi mọi người nghe xong cậu mới lên tiếng.

"Đây là manh mối mới đồng chí Lý Thập Thất lấy được trong lúc làm nhiệm vụ hôm nay. Cho nên kể từ giờ cậu ấy sẽ chính thức được tham gia vào chuyên án này."

Trần Nham nghe vậy thì quýnh nhẹ tay Thập Thất đang hết sức kinh hỷ đứng bên cạnh.

"Nhờ anh đấy nhé, nếu không phải hôm nay anh giao nhiệm vụ này cho nhóc thì còn lâu nhóc mới được vào đây."

Thập Thất gật đầu lia lịa không biết dùng ngôn từ nào để cảm ơn Trần Nham. Nhưng Trần Vũ không để Trần Nham đắc ý lâu.

"Trước khi vào việc, tôi muốn nhắc kỷ lại với mọi người một lần nữa. Chuyên án này vô cùng lớn và nguy hiểm, tất cả những nhiệm vụ được giao đều không hề đơn giản. Các tiền bối trước đó rất nhiều người đã hy sinh. Cho nên bất cứ ai cũng không được xem nhẹ. Tránh sau này xảy ra sơ xuất thì không cứu vãn nổi. Mọi hành động đòi hỏi tình chính xác tuyệt đốt."

Trần Nham nghe ra được ý trong câu nói của Trần Vũ. Cả tiểu Thất cũng hiểu. Hai người không hẹn mà đầu hơi cúi xuống.

Trần Vũ răng đe xong thì đi thẳng vào vấn đề chính.

"Như mọi người đã nghe thấy ở đoạn ghi âm. Tuy nhưng gì nói trong đó vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng trước mắt chúng ta có thể sơ bộ phán đoán Đàm thị đang có vấn đề. Cố thị cùng Cố Nhất Đồng cũng là điểm chúng ta cần làm rõ. Ngoài ra còn có Phạm thị và Trịnh thị. Bên cạnh đó Cố Ngọc lan cùng Trần Ánh Mai cũng là hai nhân vật chúng ta cần để mắt điều trà."

"Để tránh mất quá nhiều thời gian, chúng ta chia nhau ra hành động. Trần Nham cùng Thập Thất hai người tiếp tục điều tra Cố thị và theo dõi nhất cử nhất động của Cố Nhất Đồng, đừng quên Cố Nhất Thành ông ta chắc hẳn không phải người đơn giản."

"Lâm Nhất ca và Lão Tứ giúp tôi thu thập thêm thông tin của Phạm thị. Tập đoàn này thật sự rất bí ẩn. Ngay cả người cái gì cũng biết như Cố Nhất Đồng còn không nắm bắt được. Thì nhất định nội tình bên trong không đơn giản. Một là quá trong sạch không có gì để tra, hai là đen tối đến mức tra kiểu gì cũng không thấy được."

"Đàm thị đang có hiềm nghi lớn nhất, cho nên Cảnh Nghi, Tư Truy, Hoài Tang, ba người các cậu tập trung toàn lực để mắt đến Đàm thị. Danh tiếng cáo già của Đàm lão không phải tự nhiên mà có. Đàm thị là tập đoàn thường xuyên gióng trống khua chiêng làm từ thiên nhiều nhất, mọi người nhớ để ý điểm này. Xem chừng việc làm từ thiện nhiều lúc chỉ là cái vỏ bọc hoàn mỹ nhằm che mắt cho hoạt động rửa tiền phi pháp."

"Tống Lam ca cùng Tiết Dương hai người chia nhau theo dõi Trần Ánh Mai và Cố Ngọc Lan. Tôi cảm thấy hai người họ chắc chắn đang che dấu chuyện gì đó, nhất là Cố Ngọc Lan. Tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ hành động nào dù là nhỏ nhất của bà ta.

"Trịnh thị, đích thân tôi sẽ tra. Tiểu thiếu gia của Trịnh thị tôi có quen biết."

"Mọi người còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Mọi người hướng Trần Vũ gật gù tán thành. Tất cả đều rất tin tưởng vào năng lực của Trần Vũ, đồng loạt nhận lệnh không ai có bất kỳ ý kiến gì. Nhận thấy mọi thứ đã sắp xếp xong, Trần Vũ để mọi người quay trở về tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro