CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21

Sáng hôm sau Trần Vũ chào bà nội Trần rồi ra khỏi nhà rất sớm.

Tới trưa cậu qua trở về Trần Gia để cùng bà nội dùng cơm trưa. Nhưng bà nội Trần cũng không nhắc gì đến cuộc hẹn buổi tối.

Trần Vũ ban đầu định bụng sẽ ở dí trong sở cảnh sát không về. Nhưng suy đi nghĩ lại cả tháng qua cậu không ở cạnh bà nội. Buổi sáng lại đi sớm chưa kịp ăn sáng cùng bà nội. Cậu sợ bà sẽ buồn nên trưa đã quay về.

Hai bà cháu ăn xong cậu liền xin phép bà nội quay lại sở cảnh sát. Cả một buổi chiều bận rộn xử lý công việc, viết báo cáo về nhiệm vụ cậu đi làm cả tháng qua. Đến tận lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 19h tối. Cậu lại cúi đầu tiếp tục làm việc, cậu không muốn trở về bây giờ.

Đồng đội mọi người lần lượt chào nhau ra về.

Trần Nham đi đến bàn cậu hỏi.

"Trần Vũ về thôi, cậu còn chưa xong sao."

Trần Vũ vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính ngắn gọn trả lời.

"Cậu về trước đi."

Trần Nham thấy vậy bồi thêm.

"Đi ăn cùng tôi và tiểu Thước không? Thằng bé nói nhớ cậu."

Trần Vũ nghe nhắc đến tiểu Thước liền ngẩng lên nhìn Trần Nham đáp.

"Được, đi thôi."

Nói rồi Trần Vũ ngay tức khắc đứng dậy cầm áo khoác bước ra hướng cửa động tác vô cùng nhanh gọn.

Trần Nham đến cạn lời. Đứng chết trân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền nghe tiếng hối thúc của Trần Vũ.

"Cậu còn không mau đi, tiểu Thước đang đợi."

Trần Nham chở Trần Vũ đến nhà bà trông trẻ đón Trần Thước.

Cả lớp đã được người nhà đón về hết chỉ còn lại một mình thằng bé ngồi đó đợi. Trông vô cùng đáng thương.

Trần Nham vừa dừng xe Trần Vũ đã nhanh chóng bước xuống chạy vào trong gọi.

"Tiểu Thước ơi, tiểu Thước..."

Trần Thước nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cả tháng nay không được gặp liền đứng dậy chạy về hướng phát ra tiếng.

Vừa trông thấy Trần Vũ thằng bé bổ nhào ôm lấy Trần Vũ.

Trần Vũ vui mừng bế thằng bé lên hỏi.

"Tiểu Thước, con có nhớ ba Vũ không."

Trần Thước gật đầu lia lịa.

"Dạ có, con rất nhớ, rất nhớ ba Vũ."

Trần Nham đứng ngay sau hai người trề môi cảm thán.

"Ai mới thật sự là ba ruột đây chứ."

Trần Vũ không thèm quan tâm, bế Trần Thước ra xe rồi nói với thằng bé.

"Đi thôi ba Vũ đưa tiểu Thước đi ăn món con thích có chịu không."

Trần Thước vui đến mức lắc lư cả người nói lớn.

"Nào đi thôi ba Vũ."

Trần Vũ thấy vậy cũng cười. Mọi sự khó chịu trong lòng cậu cũng vơi đi không ít khi được gặp tiểu Thước.

____________________________

-20h-Trần Gia-

Bên này bà nội Trần cùng cả nhà chú Trần Minh và Cố Nhất Đồng vẫn còn ngồi ở phòng khách Trần Gia trò chuyện, nhưng thực chất cũng là để đợi người.

Bà nội Trần biết có lẽ Trần Vũ thật sự sẽ không trở về tham gia. Liền lên tiếng.

"Thôi chúng ta nên vào ăn tối thôi. Đã muộn lắm rồi. Thằng bé Trần Vũ chắc là đang có nhiệm vụ quan trọng không về kịp. Mọi người không cần phải đợi nó."

Chú Trần Minh nghe vậy cũng nói.

"Chúng ta ăn tối thôi. Bà nội phải ăn đúng giờ."

Nói xong chú đứng dậy bước tới chỗ bà nội Trần đỡ bà đi về phía phòng ăn.

Cố Ngọc Lan cùng Trần Ánh Mai liếc nhìn nhau ánh mắt không mấy hài lòng nhưng cả hai vẫn phải giả vờ mỉm cười hướng Cố Nhất Đồng nói.

"Tiểu Đồng, đi thôi con. Cùng ăn tối."

Cố Nhất Đồng đứng dậy nói nhỏ với Cố Ngọc Lan và Trần Ánh Mai.

"Anh Trần Vũ, không đợi anh ấy sao. Có phải anh ấy sẽ không về không?"

Cố Ngọc Lan nhanh miệng trấn an.

"Tiểu Đồng, chúng ta ăn trước. Con cũng biết công việc cảnh sát vô cùng bận rộn. Thằng bé làm xong nhất định sẽ quay về ngay."

Cố Nhất Đồng gật đầu. Đi theo sau lưng mẹ con Cố Ngọc Lan đến bàn ăn. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn ra cửa suy nghĩ gì đó.

Vừa ngồi xuống bàn ăn Cố Nhất Đồng đã hướng bà nội Trần lấy lòng.

Cô ta nở một nụ cười tươi rói mời bà nội Trần dùng bữa. Sau đó lại tỏ vẻ hiền dịu hướng chú Trần cùng Cố Ngọc Lan và Trần Ánh Mai lễ phép mời mọi người

Cố Ngọc Lan thấy cháu gái mình như vậy cũng lên tiếng tân bóc.

"Con bé này thật ngoan, ở nước ngoài bao năm vẫn không quên lễ nghi. Thôi con mau ăn đi."

Cố Nhất Đồng vờ bẽn lẽn gật đầu dạ vâng rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào chén của bà nội Trần nịnh nọt nói.

"Bà nội, bà ăn nhiều vào ạ. Món thịt hầm rục này mềm rất dễ ăn ạ."

Bà nội Trần gật gù nhưng chưa đụng đũa vào miến thịt ăn ngay.

Bà nhớ đến Thịnh Dương. Thằng bé đó mỗi lần ăn cùng bà liền quản lý bà rất chặt, không cho bà ăn quá nhiều thịt. Luôn miệng dặn dò bà rằng, cá với rau tốt cho sức khỏe của bà hơn.

Nhưng mỗi lần ăn cùng Thịnh Dương bà nội Trần lại cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Hiện tại ngồi ở đây con cháu đông như vậy lại không ai thật sự hiểu được bà.

Bà nội Trần vừa thoát ra khỏi suy nghĩ thì thấy đũa của chú Trần đưa tới một miến cá đổi cho miến thịt của Cố Nhất Đồng, chú nói.

"Mẹ ăn cá nhiều chút. Con thích ăn thịt nên sẽ ăn miến này."

Nói xong chú Trần cười cười bỏ miếng thịt vào miệng nhai.

Cố Nhất Đồng ngoài mặt thì cười hùa theo. Nhưng khi mọi người không chú ý, cô ta đã lén liếc chú Trần và bà nội Trần với ánh mặt vô cùng cay độc.

Cô ta thầm đánh giá chú Trần cùng bà nội Trần là kiểu người rất khó tiếp cận lấy lòng. Nhưng đối với một người vừa hiếu thắng vừa lắm thủ đoạn như cô ta thì không việc gì là không thể.

___________________________

-CỬA HÀNG GÀ RÁN-

Trái ngược hoàn toàn với không khí gượng gạo, đầy toan tính ở Trần Gia. Bên này ba người Trần Vũ, Trần Thước, Trần Nham đang rất náo nhiệt.

Nói đúng hơn thì chỉ có Trần Vũ cùng Trần Thước là vui vẻ. Còn Trần Nham đang đầy bụng hậm hực vì đưa con trai ruột của anh đang vui vẻ ngồi trong lòng của Trần Vũ ăn gà. Con tình thương mến thương đút cho Trần Vũ cùng ăn.

Trần Nham anh như người dư thừa ở đây vậy.

Trần Thước đang ăn vô cùng say mê bỗng nhiên thằng bé quay đầu lại hỏi Trần Vũ.

"Ba Vũ, bữa giờ ba có liên lạc cùng với ca ca xinh đẹp không?"

Trần Vũ đang vui vẻ nhai miến gà Trần Thước vừa đút cho. Nghe thằng bé hỏi vậy xém chút xíu thì nghẹn chết cậu.

Trần Vũ với lấy cốc nước uống một ngụm sau đó mới trả lời thằng bé.

"Sao con lại hỏi đến ca ca"

Trần Thước một mặt ngây ngô nói.

"Bỗng nhiên con nhớ đến ca ca nên hỏi thôi."

"Nếu ca ca cũng ở đây chắc là vui lắm."

"Ba Vũ gọi điện mời ca ca đến đây cùng ăn gà với chúng ta có được không?"

Trần Vũ nghe thằng bé nói xong có chút hoang mang.

Gọi điện? Trần Vũ cậu vậy mà đến số điện thoại của Thịnh Dương cũng không có. Gặp người ta bao nhiêu lần, còn dám kêu người ta kết hôn với mình nhưng số điện thoại của người ta thì vẫn chưa lưu.

Trần Vũ ấp úng trả lời Trần Thước.

"Ba Vũ... ba Vũ không có số điện thoại của ca ca."

Trần Thước nghe xong câu trả lời thì tròn xoe mắt, lắc lắc cái đầu như ông cụ non nói.

"Hazzzzz... Ba Vũ thật là, ba như vậy thì bao giờ mới cưới được người ta. Thảo nào bà cố vẫn luôn không yên tâm về ba Vũ."

Nói xong thằng bé xòe tay ra trước mặt Trần Vũ.

Trần vũ không hiểu ý tứ của nhóc con này muốn gì liền hỏi.

"Con như vậy là ý gì?"

Trần Thước lại thở dài nói.

"Cho con mượn điện thoại của ba Vũ"

Trần Vũ chần chừ rút điện thoại ra đặt vào tay Trần Thước. Thắc mắc hỏi thêm.

"Con muốn làm gì."

Trần Thước vẻ mặt kiêu ngạo trả lời.

"Kiếm vợ cho ba."

Trần Vũ hoang mang thật sự, nhưng cũng chỉ biết ngồi yên xem thử thằng bé này rốt cuộc định làm.

Chỉ thấy thằng bé thành thục mở điện thoại của Trần Vũ, sau đó vào danh bạ bấm gọi điện cho bà nội Trần.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Trần Vũ con gọi cho ta làm gì, về ngay đi, cả nhà đang đợi con."

Trần Thước bên này nghe được giọng nói của bà nội Trần thì vui vẻ nói.

"Bà cố, là con tiểu Thước. Bà cố cho ba Vũ xin số điện thoại của ca ca xinh đẹp với ạ."

Bà nội Trần nghe Trần Thước nói vậy nghi hoặc hỏi lại.

"Tiểu Thước, ý con là số điện thoại của Thịnh Dương sao?"

Trần Thước bên này đáp lại ngay.

"Dạ đúng rồi ạ."

Bà nội Trần không biết bọn nhóc này tính bày trò gì nhưng hiện tại nhà đang có khách bà không tiện hỏi nhiều đành trả lời.

"Được rồi ta sẽ gửi qua tin nhắn cho con."

Trần Thước đạt được mục đích nhanh nhảu cảm ơn bà nội Trần rồi tắt máy.

Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn của bà nội Trần gửi đến. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dãy số.

Trần Thước hướng điện thoại về phía Trần Vũ nói.

"Con đã xin được thông tin liên lạc. Ba Vũ gọi cho ca ca xinh đẹp đi."

Trần Vũ nãy giờ ngồi nhìn đến ngớ người. Ngay cả Trần Nham cũng không khỏi bất ngờ về độ thông minh, nhạy bén của đứa con trai chưa đầy ba tuổi này của anh.

Trần Vũ chưa trả lời thằng bé thì Trần Nham đã hỏi.

"Tiểu Thước, con làm sao biết được mật khẩu điện thoại của ba Vũ."

Trần Thước trề môi tỏ vẻ đương nhiên.

"Ba Vũ thương con nhất, mật khẩu điện thoại ba Vũ là ngày sinh nhật của con. Ba Vũ mỗi lần bận nhưng lại sợ con ngồi một mình nhàm chán thường cho con mượn điện thoại để nghịch."

Trần Nham mắt trợn tròn nhìn Trần Vũ.

"Cậu mỗi lần ở cùng thằng bé trong sở cảnh sát đều cho nó chơi điện thoại sao?"

Trần Vũ ngắn gọn đáp.

"Không thường xuyên."

Trần Nham đến cạn lời.

Trần Thước thấy hai ông bố này đang lang mang qua chuyện khác. Thằng bé tiếp tục hướng Trần Vũ nói.

"Ba Vũ gọi cho ca ca nhanh đi."

Trần Vũ khó xử đáp.

"Chúng ta như vậy là đang làm phiền ca ca."

Trần Thước lý lẽ, lập luận chắc chắn trả lời.

"Ba Vũ chưa gọi sao biết ca ca có rảnh không mà phiền hay không phiền."

Trần Vũ thật sự cảm thấy thằng nhóc này lớn thêm vài tuổi thì ai có thể đấu lại được nó.

Cậu nhận lấy điện thoại trong tay Trần Thước bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên cậu đã thấy có chút hồi hộp.

Trần Vũ cậu sao đốt nhiên phải như vậy chứ. Chỉ là một cuộc điện thoại còn có thể căng thẳng đến như vậy.

Một lúc sau có người bắt máy.

"Alo, cho hỏi ai đang gọi vậy ạ."

Trần Vũ có chút giật mình. Lắp bắp nói.

"Là tôi... Trần Vũ."

Đầu dây bên kia nghe xong im lặng một hồi mới trả lời lại.

"Chào anh, Trần Vũ, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Trần Vũ lúng túng không biết nói thế nào thì Trần Thước đang ngồi trên đùi Trần Vũ đã chồm người dậy nói với vào điện thoại.

"Ca ca xinh đẹp, là tiểu Thước đây ạ. Tiểu Thước cùng ba Vũ đang đi ăn gà. Ba Vũ muốn mời ca ca đi cùng, ca ca có rảnh không ạ."

Thịnh Dương bên này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban nãy thấy số lạ anh định không bắt máy. Nhưng không hiểu sao linh cảm mách bảo anh hãy nghe đi.

Sau khi vừa biết được người gọi là Trần Vũ anh xém chút nữa rớt tim ra ngoài. Phải mất vài giây chấn chỉnh lại tinh thần mới có thể trả lời lại. Giờ có thêm cả Trần Thước rồi còn muốn mời anh đi ăn cùng. Đây là tình huống gì đây.

Đợi một hồi lâu không nghe thấy câu trả lời Trần Vũ liền lúng túng nói.

"Xin lỗi cậu, nếu cậu bận thì thôi vậy. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa."

Trần Thước nghe Trần Vũ nói vậy định mở miệng nói thêm, bỗng thấy Trần Vũ đưa ngón tay trỏ lên miệng lắc đầu ý bảo thằng bé im lặng. Cho nên nó không dám nháo nữa.

Đang định chào tạm biệt rồi cúp máy thì người bên kia lại lên tiếng hỏi.

"Mọi người đang ở đâu? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới đó."

Trần Vũ có chút bất ngờ chưa kịp trả lời thì thằng nhóc Tiểu Thước đã đọc vanh vách địa chỉ cho người ta còn vui vẻ nói lời tạm biệt thay ba nó cúp máy. Sau cùng còn vênh váo cái mặt nhìn ba nó tỏ vẻ bản thân lợi hại.

Trần Vũ sau loạt chuyện vừa xảy ra cảm thấy bản thân làm cảnh sát nhưng dường như đã bị đứa nhọc Trần Thước tháo túng tâm lý.

Còn Trần Nham bên này từ nãy đến giờ im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc không khỏi cảm thán đứa con trai tài giỏi của mình. Anh thật sự quá tự hào về nó. Trần Vũ là ai cơ chứ, là thanh niên băng lãnh người gặp người sợ. Vậy mà một tiểu Thước ba tuổi lại có thể khiến Trần Vũ ngáo ngơ ngồi đó mặc cho thằng bé sắp xếp không một lời kêu la. Quá tuyệt vời, bà nội Trần biết chuyện chắc chắn sẽ thưởng lớn cho con. Tiểu Thước ơi, con lập đại công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro