Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vu Bân, anh đứng lại cho tôi."

-" Anh mới không đứng lại cho em đánh. Em hung dữ như vậy, em nói xem chồng em sao lại xui xẻo lấy phải em chứ."

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương cùng Vu Bân rượt đuổi đã hơn mấy vòng sân, thở dài không cản hai người bọn họ nữa, đi đến ngồi bên cạnh Triệu Yên Hà cùng Lâm Triết. Giúp bọn họ bày chén dĩa lên bàn để chuẩn bị dùng bữa tối.

Tiêu Chiến đứng ở cạnh bếp lửa than, nhìn hai người bạn lâu năm của mình đùa giỡn, cười đến chảy cả nước mắt. Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy lại tưởng anh bị cay mắt do khói liền có ý muốn đuổi anh đi không cho anh tiếp tục nướng nữa. Tiêu Chiến khó khăn giải thích với hắn mấy câu hắn mới có thể để anh ở lại.

Tiêu Chiến lật miếng thịt trên vỉ nướng, lâu lâu lại quay sang Vương Nhất Bác, miệng tự động biến thành một đường cong. Vương Nhất Bác một lúc sau thấy anh cứ nhìn hắn cười liền hỏi:

-" Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hướng hắn nhẹ nhàng trả lời: -" Không có gì, chỉ là . . .cậu về rồi thật tốt . . ."

Vương Nhất Bác luồn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn anh: -" Vui đến như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn cười, gật nhẹ, bất giác cười theo hắn. Sau đó lại nhớ ra chuyện gì, đẩy hắn ra, cau mày hỏi:

-" Hôm đó cậu tại sao ôm Yên Hà."

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, sớm không hỏi muộn cũng không hỏi lại lựa ngay lúc vui vẻ thế này hỏi đến mấy chuyện ấy. Nhưng rồi lại kiên nhẫn giải thích với người trước mặt:

-" Hôm đó cô ấy vừa tỏ tình với Hạo Hiên."

-" Hả? Rồi kết quả thế nào?"

-" Bị từ chối, muốn ly hôn rời khỏi đây một thời gian, muốn an ủi cô ấy."

Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đại khái cũng cảm thấy cô gái kia có chút tội nghiệp. Nhưng đến khi nghĩ đi nghĩ lại một lúc thì vẫn cứ quay sang mắng hắn:

-" Vậy cũng tùy tiện ôm người, con trai các người dễ dãi như vậy."

-" Anh không phải?"

-" Hả?"

-" Không phải con trai."

-" Vương Nhất Bác, cậu . . ."

Vương Nhất Bác đưa tay, lần nữa ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo sát vào người hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một cái rồi mới buông anh ra, vui vẻ nói:

-" Là tôi sai sau này không làm anh ghen nữa."

-" Ai lại ghen, cậu đừng có nói bậy."

Tiêu Chiến mặt sớm đã đỏ như gất, nói xong câu đó liền không nhìn đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Hạo Hiên ngồi gần đó nhìn thấy một màn vừa rồi, âm thầm nghĩ Vương Nhất Bác dù có cho hắn tiền hắn chắc chắn cũng không dám làm vậy thêm lần nào nữa. Chọc Tiêu Chiến ghen một lần liền nằm đến hai năm làm sao lại còn dám làm đến lần thứ hai. Vương Hạo Hiên nghĩ đến đây liền muốn mở miệng trêu chọc hai người bọn họ một chút, không ngờ còn chưa kịp nói Tống Kế Dương đã đi đến bên cạnh nắm lấy cổ hắn, lắc đến mức hắn chóng mặt hoa mắt, nói:

-" Con gái nhà người ta khó khăn bao nhiêu mới dám tỏ tình với anh, anh có từ chối cũng từ chối khéo một chút, từ chối thế nào mà người ta không muốn ở đây nữa. Anh còn là người không hả?"

Triệu Yên Hà ngồi đối diện Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương thật sự sắp giết hắn thì vội cản lại. Vương Hạo Hiên được Tống Kế Dương tha cho cổ của hắn liền khó khăn nói:

-" Em giết anh thì em tìm ai thay đây. Chẳng lẽ em muốn anh đồng ý."

-" Anh đồng ý hay không liên quan gì đến tôi chứ."

Vương Hạo Hiên nghe Tống Kế Dương nói, không tức giận, đưa tay kéo cậu đến gần, kề sát tai cậu, thì thầm:

-" Lúc say đừng nói khác đó."

-" Anh . . ."

-" Được rồi, đồ ăn làm xong rồi, đừng cãi nhau nữa mau ăn đi."

Tiêu Chiến đem mấy đĩa thịt vừa nướng xong đặt lên bàn, cả bảy người nhanh chóng tụ lại một chỗ, ngồi xuống xung quanh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến dù cho có vui vẻ trò chuyện đến đâu cũng không quên sau một lúc sẽ quay sang nhìn Vương Nhất Bác ngồi cạnh. Sau vụ tai nạn đó, Tiêu Chiến dường như đặt sự chú ý lên người Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, có lẽ anh đã hiểu được cảm giác khi mất đi hắn một lần cho nên mới cẩn thận bảo hộ không để hắn rời khỏi thêm một lần nữa.

-" Chúc mừng Vương Nhất Bác đã trở về."

Vu Bân đem ly nâng lên, đưa đến trước mặt mọi người, hắn nói xong bọn họ cũng nâng ly đụng vào ly hắn một cái. Tống Kế Dương nhìn Vương Nhất Bác, nói khẽ:

-" Mừng anh về nhà."

Vương Hạo Hiên khoác vai Tống Kế Dương, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười trêu chọc:

-" Vương Điềm Điềm cuối cùng cũng dành được tình cảm của em trai rồi."

Vương Nhất Bác hướng Tống Kế Dương, hỏi: -" Em định kết hôn với cậu ta thật?"

-" Em cũng đang suy nghĩ lại."

Bọn họ nhìn gương mặt Vương Hạo Hiên bị hai người kia làm cho đen đi vài phần, cười đến quên trời quên đất.

Lâm Triết đưa ly của hắn đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói:

-" Xin lỗi vì chân của cậu, nhưng mà . . .cậu cũng nên cảm ơn tôi đó, tôi làm như vậy cậu mới làm cho Tiêu Chiến cảm động được, đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Triết, mỉm cười nâng ly uống hết, muốn đáp lại lời hắn lại bị Tiêu Chiến ngồi ở giữa cướp lời.

Tiêu Chiến không nhân nhượng đá mạnh vào chân Lâm Triết, nghiến răng:

-" Mới không cần anh, hại cậu ấy thảm như vậy còn lên tiếng."

Buổi tiệc kết thúc, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương phụ trách dọn dẹp. Tiêu Chiến xong việc rồi liền kéo tay Vương Nhất Bác đến một góc sân, đem túi giấy được giấu sẵn dưới cái cây lớn bên cạnh cầm lên đưa cho hắn, nói:

-" Qùa sinh nhật của cậu, hôm đó vẫn chưa tặng được."

Vương Nhất Bác cầm lấy túi giấy, kéo Tiêu Chiến đến ôm chặt vào lòng. Hắn hiện tại không biết nói điều gì với Tiêu Chiến, chỉ là hắn lâu rồi không được ôm lấy anh trong lòng như vậy. Hai năm hắn nằm trên giường bệnh, hắn hiểu anh đã chịu khổ nhiều rồi.

-" Thật nhớ anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, hơi ấm từ hắn đã bao nhiêu lâu rồi anh không cảm nhận được. Nhớ đến từ khi hắn tỉnh lại đến hôm nay, Vương Nhất Bác chưa từng trách anh dù chỉ một câu. Nhớ đến hôm đó hắn tỉnh lại vẫn còn chưa đủ sức để rời giường, chỉ nhẹ nhàng gọi anh đến cạnh, ôm anh, nói hắn nhớ anh. Ngày hôm nay hắn có thể đứng ở trước mặt anh đối với anh đã là một kỳ tích.

-" Vậy đừng đi nữa, ở lại bên cạnh tôi đi."
































Đã có fic mới rồi mấy người ạ, fic mới là"Bác sĩ Tiêu, thích anh có phải bệnh không?".

Đại khái là tên bên ấy dài hơn bên này mà lực lượng bên ấy cũng đông hơn bên này. Và tui sẽ vẫn viết về Bác Chiến và Hiên Dương nhiều hơn một chút so với người khác. Cảm giác của tui thì bên ấy có vẻ tươi sáng hơn bên này một chút, cơ bản là dự định trong đầu cũng không ngược nhiều lắm đâu.

À, có một số chuyện quanh cái tựa đề. Lúc bắt đầu nghĩ tựa đề từ mấy ngày trước tui cảm thấy nó có hơi dài định rút ngắn lại nhưng xong rồi nghĩ đến "Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn" thì cảm thấy cũng chả khác gì nhau cho nên giữ nguyên luôn. Lúc đánh tựa đề còn tự tin đánh "Bác sĩ Ngụy, thích anh có phải bệnh không?", thế nào mà tui xem phim còn bị ám ảnh nặng hơn cả người diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro