Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày mới lại đến. Buổi sáng không khí vô cùng mát mẻ, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi qua, đem không khí tươi mới lan tỏa khắp thành phố.

Sau khi dùng xong bữa sáng do dì Hoa chuẩn bị, Vương Nhất Bác cùng với Lý Bạc Văn liền bắt tay vào dọn đồ, bất quá đồ đạc cũng không nhiều cho lắm, chỉ là một số vật dụng cá nhân của anh cùng với dì Hoa mà thôi.

Chỉ một chốc lát, Lý Bạc Văn đã dọn xong đồ đạc của mình, trong khi đó Vương Nhất Bác đang đi xung quanh ngôi nhà đóng chặt lại cửa nẻo. Lý Bạc Văn thấy dì Hoa vẫn còn đang xếp đồ, vì thế đứng ở ngoài cửa gõ gõ hai cái, nói.

"Mẹ cần con giúp gì không?"

Dì hoa đang gấp dở quần áo, không ngẩng đầu nên mà liền nói.

"Ừm. Giúp mẹ dọn ngăn tủ bên kia."

Lý Bạc Văn 'vâng' một tiếng, liền tiến tới chiếc tủ thấp ngay cạnh giường ngủ của dì Hoa, ngồi xuống bắt đầu dọn dẹp.

Anh kéo ngăn tủ ra, trong đó cũng không có nhiều thứ cho lắm, chỉ là mấy tập giấy tờ hồ sơ cá nhân của dì Hoa, bên cạnh là một chiếc rương gỗ to bằng hai bàn tay.  Lý Bạc Văn liền cầm tất cả lên, đứng dậy xoay người đến chỗ dì Hoa đang ngồi. Nhưng không may cho anh, khi xoay người lại vô ý không để ý chiếc ghế dưới chân, vì thế chân của Lý Bạc Văn có hơi dài, vấp phải chiếc ghế nhỏ trên sàn nhà, anh hơi mất thăng bằng đánh rơi đồ đạc đang cầm trên tay xuống đất.

Tiếng rương gỗ đập xuống sàn phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Dì Hoa nghe thấy tiếng rơi liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của dì bắt đầu tái đi.

Lý Bạc Văn luống cuống lấy lại thăng bằng, vội cúi xuống nhặt đồ vừa đánh rơi. Chiếc rương gỗ bị va đập mạnh xuống sàn vì thế mà những thứ bên trong đều rơi ra hết. Trong đống đồ vừa rơi ra đó có một tấm ảnh cũ, giường như năm tháng đã làm nó đổi màu, vì thế liền thu hút sự chú ý của Lý Bạc Văn. Anh nhặt tấm ảnh lên, chỉ thấy trên đó là hình ảnh ba người. Lý Bạc Văn chỉ nhận ra có hai, đó là người mẹ đã mất của  mình cùng dì Hoa. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Nhất thời anh không nhận ra đó là ai, nhưng tựa hồ có chút quen mặt.

Lý Bạc Văn còn đang suy nghĩ thì tấm ảnh trên tay liền bị giật mất. Dì Hoa đã tới ngay cạnh hắn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, vội vàng nói.

"Sao con không cẩn thận gì thế. Mau... mau thu dọn đi đừng để A Bác đợi lâu." Giọng dì Hoa hơi yếu kèm theo khàn khàn.

"Tấm ảnh này..." Lý Bạc Văn tựa hồ rất thắc mắc, vì thế liền hỏi.

Lại chỉ thấy dì Hoa đã dọn xong đống đồ mà anh vừa đánh rơi, đứng dậy nói. "Là tấm ảnh cũ mà thôi. Không có gì đâu... Ta ra ngoài xem lại một lần, con cũng ra luôn đi." Dì Hoa nói xong liền lập tức quay đi.

Trong giây phút đó, Lý Bạc Văn dường như thấy được thoáng qua trong ánh mắt của dì Hoa một tia đau thương và mất mát. Anh ngẩn người trong giây lát, lại nghe được giọng của Vương Nhất Bác từ ngoài vọng vào, vì thế cũng không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng xách hành lý đi ra ngoài.

"Dì không sao chứ." Vương Nhất Bác cài dây an toàn, quay xuống ghế sau nói với dì Hoa. Từ lúc dì từ trong phòng bước ra hắn luôn cảm thấy có chút là lạ. "Dì đừng buồn, thỉnh thoảng chúng ta sẽ về đây mà."

Lý Bạc Văn ngồi bên ghế lái phụ, nhớ đến tấm ảnh khi nãy cũng với ánh mắt của dì Hoa, không tự chủ được cũng đờ người ra. Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói mới hồi thần, quay xuống phía sau, nói.

"Đúng vậy, thỉnh thoảng cuối tuần chúng ta cùng nhau về đây dọn dẹp và nghỉ ngơi." Lý Bạc Văn cười cười.

Dì Hoa cố gắng nặn ra nụ cười, gật đầu với hai người, sau đó nói. "Được. Vậy mau đi thôi."

Chiếc xe rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Một đường tiến về biệt thự nhà họ Vương.

Mà trong khi đó, người được mong chờ ở nhà để chào đón dì Hoa nhất là Vương Hạo Hiên, thì hắn hiện tại lại đang vi vu cùng với Tống Kế Dương.

"Thời tiết thật đẹp." Tống Kế Dương nháy mắt với Vương Hạo Hiên, thích thú nhìn ra ngoài cửa kính. Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng mát mẻ, vì thế tâm trạng cậu cũng thật sự rất tốt.

Vương Hạo Hiên bị cái nháy mắt của Tống Kế Dương làm cho tim đập chân run, rất vui vẻ trong lòng, bởi thế mà miệng ngâm nga một vài câu hát nào đó.

Hôm nay cả hai dự tính đi picnic ở vùng ngoại ô. Cả hai đang cùng lái xe rời xa trung tâm thành phố xô bồ náo nhiệt, những tòa nhà cao tầng dần dần được thay thế bằng những hàng cây, những cánh đồng hai bên đường. Tống Kế Dương thích thú, không ngớt chỉ trỏ xung quanh, giống như một đứa nhóc con đáng yêu lần đầu khám phá thế giới.

"Thích vậy sao?" Vương Hạo Hiên cười cười, vươn cánh tay xoa xoa đầu Tống Kế Dương, mái tóc bị gió thổi đã rối tung giờ đây còn bị xoa qua một lần nữa lại càng rối hơn, nhìn qua rất ngốc nghếch và đáng yêu.

Hiếm khi Tống Kế Dương bị xoa đầu mà không tức giận, ngược lại lại có chút cao hứng, trong giọng nói mang theo rất nhiều vui vẻ.

"Thật tốt." Tống Kế Dương nói. " Giá mà ngày nào cũng như vậy thì thật thoải mái. Không áp lực, không tranh đấu."

Vương Hạo Hiên phì cười. "Nếu cậu thích, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đưa cậu đi."

"Thật không?" Tống Kế Dương hỏi, đáy mắt ngập tràn sự chờ mong.

"Thật." Vương Hạo Hiên cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, sau đó liền giơ tay lên, đưa ngón út ra, nói. "Tôi hứa với cậu."

Tống Kế Dương không suy nghĩ mà lập tức đưa ngón út của mình ra, móc ngoéo với ngón út của Vương Hạo Hiên. "Được, tôi tin anh."

Hai ngón út của hai người ngoắc với nhau thật chặt, dường như không gì có thể tách họ ra được nữa. Không khí xung quanh mát mẻ, cộng thêm tiếng cười đùa của cả hai vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Chẳng mấy chốc chiếc xe màu vàng chở hai người đã dừng lại bên một khu sinh thái nhỏ ở ngoại ô. Cả hai tiến đến một thảm cỏ xanh mướt, phía trước là một hồ nước trong vắt rất rộng, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước từ mặt hồ vô cùng mát mẻ. Xung quanh thảm cỏ cũng có một vài cặp đôi và hộ gia đình đến đây để thư giãn cuối tuần.

Sau khi chải xong tấm thảm vuông màu xanh dương, cả hai liền ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Là cậu chuẩn bị hết sao?" Vương Hạo Hiên chỉ chỉ vào chiếc giỏ bằng tre ở bên cạnh.

"Cũng không hẳn." Tống Kế Dương với lấy chiếc giỏ, bắt đầu bỏ đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm ra.

Vương Hạo Hiên nhìn từng món, từng món được đặt ra trước mặt, đáy mắt thoáng qua tia vui vẻ.

Phải có tình cảm nhiều như thế nào thì mới cất công chuẩn bị chu đáo như vậy chứ.

Sau khi bày hết đồ trong giỏ ra, Tống Kế Dương nói. "Hầu như đều là Chiến ca làm. Chỉ có món này." Tống Kế Dương chỉ chỉ vào một hộp nhỏ toàn cơm cuộn bên trong, nói. "Món này là tôi làm."

Vương Hạo Hiên: "..."

Hắn tựa hồ cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Biểu tình gì vậy?" Tống Kế Dương nói. "Mấy món khác tôi không biết làm, nên đã nhờ Chiến ca dạy cho. Nhưng thời gian không có nhiều cho nên tôi để anh ấy làm luôn. Mất công chúng ta không có gì ăn." Tống Kế Dương gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Chỉ có món này là đơn giản, chỉ cần cuộn lại là xong."

Vương Hạo Hiên bị hành động kia của Tống Kế Dương làm bất ngờ, vội bê cả hộp cơm cuộn lên giấu ở trong lòng.

"Món này là của tôi, cậu không được ăn."

Tống Kế Dương: "..."

"Cậu ăn mấy món khác đi." Thấy một lúc lâu Tống Kế Dương không nói gì, Vương Hạo Hiên liền nói.

"Những món này Chiến ca nấu cũng rất ngon mà. Nếu anh không ăn... Thật sự có lỗi với anh ấy lắm."

Vương Hạo Hiên: "..."

Mà trong khi đó, tại một quán cà phê, Tiêu Chiến nãy giờ đã hắt xì hơi mấy cái liên tục, khiến Uông Trác Thành ngồi cạnh có chút lo lắng.

"Sao vậy? Đổi chỗ làm nên không thích nghi được sao?"

"Không sao?" Tiêu Chiến lắc đầu. "Ngược lại cũng chưa gặp hắn."

"Vương Nhất Bác?" Uông Trác Thành nghi hoặc hỏi. "Không phải vừa nãy cậu bảo hai người làm việc chung trong một phòng sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến uống một ngụm capuchino, sau đó mới thong thả nói. "Là chung một phòng làm việc. Bất quá hôm qua hắn cũng không có đến công ty. Hơn nữa nghe quản lý Quách ở đó nói thông thường hắn cũng rất ít khi có mặt tại văn phòng."

"Vậy thì ..." Hai chữ 'quá tốt" còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt trở lại cuống họng. Uông Trác Thành nhớ đến mấy lời mà Lưu Hải Khoan nói, muốn tạo cơ hội thúc đẩy cho hai người họ. Vì thế sau khi sắp xếp lại từ ngữ, lời nói ra đã thành. "Vậy thì cũng không hẳn là tốt?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên. "Sao lại không tốt?"

"Ít nhiều gì cũng phải thường xuyên gặp mặt, có như vậy dự án lần này mới thuận lợi được. Thường xuyên trao đổi sẽ thúc đẩy phát triển tốt hơn." Uông Trác Thành nói ra lời này có chút rùng mình. Cậu xưa nay ghét nhất hai loại người, một là kẻ vũ phu bài bạc, hai là Vương Nhất Bác. Nhưng bản thân lại không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đau khổ trong ký ức của quá khứ nữa, vì thế liền nhịn xuống.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến ngược lại là không để ý mấy lời Uông Trác Thành nói có ẩn ý gì khác hay không. Cậu cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, bởi vậy liền đổi đề tài. "Hôm nay thời tiết thật đẹp?"

"Đúng vậy?" Uông Trác Thành ngước lên nhìn bầu trời cùng với Tiêu Chiến. "Hay thử mở lòng với Vương Nhất Bác lại một lần xem sao?"

"Hả?" Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt nhìn Uông Trác Thành.

"Thử mở lòng với Vương Nhất Bác lại một lần xem sao?" Uông Trác Thành nhắc lại lời vừa nói. "Cũng không hẳn tương lai sẽ lặp lại chuyện của quá khứ."

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười hơi buồn ngắm nhìn ly capuchino trước mặt. Mãi sau mới lại nói. "Nhưng tôi không đủ tự tin, lại không muốn mạo hiểm đi lại một con đường mà trước đó đã từng đi qua?"

"Biết đâu lần này con đường sẽ là một con đường khác. Khi xưa đó chỉ là một con đường đất lại lắm chông gai, nhưng trải qua thời gian nó hẳn đã được biến thành một con đường lớn, đổ bê tông bằng phẳng." Uông Trác Thành nói. "Mấy năm này, cùng cậu vượt qua tất cả, vì vậy hoàn toàn biết rõ trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của tên Vương Nhất Bác kia. Nếu không cậu đã chấp nhận tình cảm của Vu Bân ca rồi. Tôi nói đúng không?"

"Tôi..." Tiêu Chiến nhất thời không nói được gì. Bởi những lời Uông Trác Thành vừa nói rất đúng. Chỉ khi trái tim vẫn còn hình bóng của người cũ, vẫn còn rung động vì người đó thì bất kể bên cạnh có bao nhiêu tấm chân tình thì bản thân cũng coi như không thấy. Đỡ cho người ta đau lòng, lại đỡ cho bản thân áy náy không thôi.

Như nhìn thấy suy nghĩ trong mắt Tiêu Chiến, Uông Trác Thành nói. "Bốn năm trước hay bốn năm sau cũng vậy, nếu ông trời để cho hai người gặp lại trong thành phố rộng lớn này một lần nữa, hẳn là phải có dụng ý nào đó. Cậu đừng tự ti, cũng đừng sợ hãi được không. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Còn có cả A Dương. Nếu Vương Nhất Bác vẫn là một tên xấu xa như trước, bọn tôi sẽ thay cậu đánh hắn đến biến dạng không nhận ra thì thôi." Uông Trác Thành vừa nói vừa nghiến răng.

Tiêu Chiến bật cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, lại nghi hoặc nhìn Uông Trác Thành, nói. "Có phải hắn mua chuộc cậu cái gì hay không, sao tự dưng hôm nay lại nói đỡ cho hắn."

Uông Trác Thành. "..."

Thật ra không phải bị Vương Nhất Bác mua chuộc, mà là bị Lưu Hải Khoan dỗ dành nghe rất bùi tai. Vì thế lúc trước là rủa thầm Vương Nhất Bác, bây giờ lại chuyển sang mắng Lưu Hải Khoan một trận. Hơn nữa mắng cũng không lâu, bởi nghĩ lại những lời Lưu Hải Khoan đã nói với mình, Uông Trác Thành lại cảm thấy rất có lý.

"Không uống sao?" Tiêu Chiến chỉ vào cốc cacao của Uông Trác Thành.

"Có uống." Uông Trác Thành cười hì hì. Rất thức thời không nói đến chuyện đó nữa.

Tiêu Chiến ngồi phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa thu.

Mở lòng một lần nữa! Liệu có đáng hay không?

Hai người im lặng ngồi trong quán cà phê, qua khung cửa kính trong suốt vừa vặn thu vào trong tầm mắt toàn bộ bầu trời phía trên cao. Một vài áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, gợi cảm giác yên bình thư thái.

Lại giống như mặt biển trước cơn bão, vô cùng bình yên và dịu dàng.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương hiện tại đã chuyển vị trí vào dưới một gốc cây, cả hai cùng nằm xuống, ngắm nhìn vô vàn điểm sáng mà tán cây to cùng với chút nắng nhạt tạo ra.

Tống Kế Dương mặt hơi đỏ, vì đang gối đầu lên tay của Vương Hạo Hiên.

"Chỗ này hầu như đều là các cặp tình nhân đến chơi." Vương Hạo Hiên nói. "Không gian thoáng đãng, yên tĩnh, rất thích hợp để tìm hiểu đối phương. Phải không?"

Tống Kế Dương: "..." Nói thì cứ việc nói, tại sao lại quay sang hỏi cậu có phải hay không.

"Chắc là thế." Tống Kế Dương đáp khẽ hơi dịch người ra xa Vương Hạo Hiên một chút.

Vương Hạo Hiên thấy cậu làm vậy cũng không có phản đối. Lúc lâu sau lại nói. "Vậy chúng ta tính là gì?"

"Chúng ta sao?" Tống Kế Dương ngây ngô hỏi.

"Ừm. Chúng ta."

Tống Kế Dương như đang suy nghĩ một chút, sau đó nói. "Hẳn là quan hệ nhân viên với cấp trên đi."

"..." Vương Hạo Hiên có chút không nói lên lời, bởi vậy liền lật người dậy, tay dùng để cho Tống Kế Dương gối đầu kia cũng liền kéo cậu sát vào người mình.

"Nhân viên với cấp trên?" Vương Hạo Hiên hỏi lại.

Tống Kế Dương bị hành động này của Vương Hạo Hiên làm sợ ngây người. Khoảng cách của cả hai lại gần như vậy, mặt đối mặt vì thế không tự chủ được hai tai đỏ như ớt chín. Cũng không biết trả lời câu hỏi của Vương Hạo Hiên thế nào, vì thế nhất thời im lặng nhìn hắn.

Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu, trong đáy mắt của cả hai hoàn toàn là hình ảnh của nhau. Tống Kế Dương nhất thời cứ ngỡ là mình hoa mắt, chỉ thấy Vương Hạo Hiên nở một nụ cười mà theo Tống Kế Dương cảm nhận là chưa khi nào thấy lếu láo như bây giờ, rồi sau đó bị một thứ mềm mềm âm ấm dán chặt lên môi.

Hai mắt Tống Kế Dương trợn to, nhất thời chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, lại bị mấy sợi tóc mái của Vương Hạo Hiên chọc chọc lên khuôn mặt. Cảm giác ngưa ngứa dâng lên, Tống Kế Dương liền dùng hết sức lực bản thân đấy mạnh Vương Hạo Hiên ra, sau đó liền hắt xì hơi hai cái.

"Tóc của anh... Ngứa mũi." Tống Kế Dương nói mấy từ rời rạc.

Vương Hạo Hiên đang nếm thử trái anh đào mềm mại lại bị đẩy ra nhất thời có chút hoang mang. Lại nghe Tống Kế Dương nói xong thì từ hoang mang chuyển thành ngoài ý muốn, bật cười nói. "Vậy chúng ta làm lại một lần, lần này sẽ không có tóc chọc vào mặt cậu." Vương Hạo Hiên vừa nói vừa làm động tác vuốt tóc. Sau đó lại tiến sát vào Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương không kịp suy nghĩ vội chặn ngang hắn lại, nói. "Để lần sau. Chỗ này có rất nhiều người." Sau khi nói xong mới biết mình nói hớ. Vì thế hai má câyh đỏ lừng như trái cà chua, xua xua tay nhằm giải thích với Vương Hạo Hiên. "Không phải. Ý tôi là..."

"Tôi sẽ đợi." Vương Hạo Hiên cắt ngang lời Tống Kế Dương. "Nhất định phải cho tôi câu trả lời sớm nhất. Được không?"

Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương liền gật đầu. Lại cảm thấy bên má ấm nóng một chút, rất nhanh liền biến mất.

Tống Kế Dương không nói gì, ngược lại lại mỉm cười nhìn Vương Hạo Hiên.

Chung quy hắn cũng là em trai của Vương Nhất Bác. Chuyện của mình với hắn có lẽ vẫn nên để một thời gian nữa thì tốt hơn.

Ngày chủ nhật yên bình cứ thế trôi qua cùng với Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên. Sau khi thu dọn mọi thứ, cả hai liền rời khỏi ngoại ô, trở về thành phố bon chen bận rộn cùng với cái ngoắc tay đã hứa.

Trong một căn chung cư cao cấp, người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang nắm chặt những tấm ảnh chụp trên tay, khuôn mặt tức giận vô cùng.

"Cứ chờ mà xem. Tôi không để yên cho các người đâu." Ả nghiến từng từ trong miệng. Sau khi uống hết ly rượu vang màu hổ phách, liền xé tan mấy tấm hình vứt vào sọt rác, sau đó quay lưng bước vào phòng ngủ.

Trong sọt giác là mấy tấm ảnh bị xé rách, bất quá vẫn có thể nhận ra hai người bên trong bức ảnh là ai. Họ đang nằm dưới một tán cây, gối đầu lên tay nhau nhìn rất hạnh phúc.

Sau khi đưa Tống Kế Dương về nhà, Vương Hạo Hiên cũng liền lái xe về biệt thự.

"Dì Hoa." Vương Hạo Hiên reo lên đầu vui mừng, chạy nhanh đến ôm chặt lấy dì. Từ sáng đến giờ hắn không có chú ý đến điện thoại, mãi sau khi đưa Tống Kế Dương về mới mở ra xem thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác nói rằng đã đón dì Hoa về ở cùng nhau. Vì thế tâm trạng đã tốt liền hoàn hảo tốt hơn rất nhiều.

"Đi đâu cả ngày. Đi với bạn gái sao mà vui như vậy?" Dì Hoa nhéo nhéo mũi Vương Hạo Hiên trêu đùa. Lại không nghĩ hắn thế mà gật đầu cái rụp đáp. "Vâng ạ."

Dì Hoa. "..."

Lý Bạc Văn: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

"Đợi thời gian thích hợp, con sẽ dẫn về ra mắt mọi người." Vương Hạo Hiên nói. "Anh hai cùng Văn ca cũng có thể đoán được là ai."

"Vậy sao?" Dì Hoa quay sang hỏi Lý Bạc Văn.

Lý Bạc Văn kho khan mấy tiếng.  Lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "..."

Thấy mấy đứa này không định nói, dì Hoa cũng không gặng hỏi thêm, quay sang Vương Hạo Hiên nói. "Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm."

Trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon, hương thơm nức lan tỏa trong không gian, cũng đã khá lâu rồi mọi người mới có một bữa cơm ấm cúng như vậy, mặc dù vẫn thiếu ông bà Vương nhưng không hề làm cho không khí bữa cơm bớt đi sự vui vẻ.

Tiếng nói nói cười cười vang lên khắp gian phòng. Dì Hoa sớm đã đi nghỉ trước, trên bàn ăn chỉ còn ba anh em ngồi uống với nhau mãi đến gần nửa đêm mới đứng lên về phòng.

Vương Hạo Hiên sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công phòng mình, một tay tựa vào lan can như đang suy tư cái gì đó.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Hạo Hiên vừa lau tóc vừa hỏi. Chỉ thấy Vương Nhất Bác quay ra, trên tay đang cầm một ly rượu vang. "Anh lại còn uống nữa?" Vương Hạo Hiên nhăn mặt, vội giật lấy ly thủy tinh trong suốt trên tay Vương Nhất Bác, màu rượu vang sóng sánh như muốn tràn ra khỏi ly.

Vương Nhất Bác ngược lại cũng không có phản ứng gì, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mãi lâu sau mới thở dài một tiếng.

"Anh có tâm sự sao?" Vương Hạo Hiên hỏi.

"Em với cậu bé Tống Kế Dương kia thế nào rồi?" Vương Nhất Bác nói.

Vương Hạo Hiên không nghĩ hắn lại hỏi như vậy, ngập ngừng hồi lâu cũng không biết nói thế nào.

"Anh không có ý kiến gì về chuyện của hai đứa em." Vương Nhất Bác nói. "Nhưng Tống thị thế nào hẳn em cũng biết rồi. Từ xưa đến giờ tựa hồ vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với chúng ta. Lần này hai bên có thể hợp tác với nhau như vậy là có Tống Kế Dương ở giữa làm cầu nối. Nếu chủ tịch Tống biết chuyện của em với con trai ông ấy thì không biết phản ứng sẽ ra sao?"

Những lời này Vương Nhất Bác nói rất có lý, Vương Hạo Hiên cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Chỉ là trong đầu bây giờ lại hiện lên hình ảnh Tống Kế Dương đang cười tươi nhìn mình, vì thế không suy nghĩ nhiều mà nói. "Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ."

Vương Nhất Bác nghe vậy bật cười, đưa tay vỗ vai Vương Hạo Hiên ý bảo không nói chuyện này nữa.

Mấy ngày nay hắn cơ hồ cứ có một cảm giác không yên lòng, bất kể chuyện gì đều rất sốt ruột và lo lắng. Những lời vừa nói với Vương Hạo Hiên là để cho vơi bớt phần nào sự lo lắng không yên ở trong lòng mà thôi.

Bầu trời đêm đen chứa đựng muôn vàn vì sao sáng.

Liệu rằng bản thân có thể giữ được ngôi sao sáng nhất của cuộc đời mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro