Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rồi." Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang đứng trước cửa quán. "Có lẽ không tới công trường được rồi."

Tiêu Chiến nhìn sắc trời âm u liền thở dài. "Hay là cứ tới xem một chút." Dù sao cũng nói là đi thị sát, vậy mà lại bị chuyện ăn uống làm ảnh hưởng. Mà ông trời cũng thật là. Nói mưa là mưa luôn được.

"Giờ tới xem cũng không giải quyết được việc gì." Vương Nhất Bác cười gian, thầm cám ơn ông trời rất nhiều. "Đổi thành sáng mai đi. Tôi tới đón em rồi chúng ta cùng đi."

"Nhưng..." Tiêu Chiến vẫn một mực muốn phản đối lại thấy Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra. "Anh làm gì vậy?"

"Cởi áo chứ còn làm gì." Vương Nhất Bác cười, sau đó đưa áo lên che trước đầu cậu. "Để xe hơi xa. Tôi đếm đến ba thì chạy theo tôi nhé."

Thấy Vương Nhất Bác để chiếc áo chắn hết trên người mình, Tiêu Chiến đẩy đẩy một chút sang cho hắn. "Anh cũng che vào."

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu. Thật khó nhìn thấy nét dịu dàng này của Tiêu Chiến giống như những năm trước, ánh mắt hắn chứa đầy ôn nhu nhìn cậu thật lâu.

Tiêu Chiến hơi áp lực trước ánh mắt ấy. Thầm nghĩ áo cũng không nhỏ lắm, hai người che chung cũng được nên mới làm vậy chứ hoàn toàn không có ý gì khác.

Cậu còn rất hận hắn bốn năm trước cơ mà.

Nhưng xem ra Vương Nhất Bác đã hiểu lầm ý của Tiêu Chiến.

Mà trong lòng Tiêu Chiến thật sự chỉ có nỗi hận với Vương Nhất Bác hay không, có lẽ cậu cũng chưa hiểu rõ được. Vì thế đạp hắn một cái cho tỉnh lại. "Còn không đi sao?"

Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi hồi ức của quá khứ, thu lại ánh mắt cùng với Tiêu Chiến che chung chiếc áo vest, chạy vào màn mưa.

Hình ảnh này  thật đẹp.

"Mau lau áo đi." Nhìn thấy một bên vai áo Tiêu Chiến hơi ướt, Vương Nhất Bác với lấy mấy chiếc khăn giấy đưa cho cậu.

Tiêu Chiến đẩy lại, nói. "Tóc anh ướt hết rồi. Cũng lau khô đi." sau đó tự mình lấy khăn lau.

Vương Nhất Bác cười cười một cách ngốc nghếch vì sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho mình, lau qua loa mái tóc sau đó nói. "Thắt dây an toàn vào đi." sau đó tăng nhiệt độ trong xe cho ấm hơn rồi lao vào màn mưa mỏng.

Nói mưa là mưa, nói nắng là nắng. Tiết trời thật đỏng đảnh giống như một cô gái mới lớn. Dừng xe trước con ngõ nhỏ quen thuộc, Vương Nhất Bác chỉ chỉ. "Cầu vồng kìa."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ gật đầu. "Đúng vậy."

"Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói. "Anh biết những năm tháng trước đây đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng em có thể, có thể... Nếu... nếu em vẫn còn chút tình cảm với anh, có thể cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không?"

Càng nói, Vương Nhất Bác càng không kìm được lòng mình, khóe mắt hắn ấy vậy mà có chút nước. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình vì sự tiếp xúc ấy, rút tay ra nhưng tay Vương Nhất Bác nắm quá chặt thế nên cậu đành để nguyên như vậy. Nhất thời không nói gì mà nhìn xa xăm về phía chân trời nơi có chiếc cầu vồng bắc qua.

Bốn năm trôi qua, cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện xưa nữa. Hạnh phúc có mà đau đớn cũng có, nhưng nó mãi mãi đã bị bỏ lại phía sau mà khoảng cách là cả một quãng đường dài đằng đẵng bốn năm, có cố gắng thế nào cũng không đuổi tới được. Còn tình cảm hay không giờ phút này mà nói đã chẳng phải là điều quan trọng nữa. Đau đớn, tủi hờn hay hạnh phúc cũng vậy, cũng đều như nhau, vĩnh viễn đã ngủ lại trong những năm tháng đẹp đẽ của tuổi hai mươi.

Hai người cứ thế ngồi trong xe thật lâu, họ vẫn nắm lấy tay nhau nhưng lại theo hai hướng suy nghĩ khác nhau. Một người muốn chạy, một người đuổi theo phía sau. Trò đuổi bắt này kết thúc có viên mãn hay không tùy thuộc vào hai người. Mà ván cược lần này Vương Nhất Bác đặt ra lại phải do hắn cố gắng dành lấy chiến thắng thôi.

Bỏ qua quá khứ, đối mặt với hiện tại mà tìm lại nhau trong đời cũng là điều nên làm. Bằng không, có thể sẽ hối hận suốt cả một đời, không yên...

Yên tĩnh một phen, đến khi chiếc cầu vồng đã mờ dần rồi hòa tan vào những áng mây trời, Tiêu Chiến mới rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nói. "Chuyện lâu rồi đừng nhắc lại nữa."

Hơi ấm của bàn tay kia biến mất, Vương Nhất Bác nắm trong hư vô vội rụt tay về. "Anh xin lỗi." Hai bàn tay hắn nắm chặt vô lăng xe, giọng hơi run run. "Khi đó là anh ngu ngốc, cứ ngỡ đoạn tình cảm này với em chỉ là nhất thời, cũng cứ ngỡ dần dần sẽ quên được em. Nhưng ai có thể ngờ hình bóng em trong anh lại sâu đậm đến vậy, có cố gắng thế nào cũng không thể quên được em." Dừng một chút, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. "Anh không dám tìm gặp em, anh sợ mình không đối mặt được với em. Sợ bên cạnh em đã có một ai khác nhưng hôm đó tình cờ gặp lại, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng không thể để em đi như bốn năm trước nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu cười nhạt. "Vậy anh muốn làm gì. Lại muốn bày trò cá cược?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, một lần nữa nắm lấy tay Tiêu Chiến. Khác với bàn tay ấm lần trước lần này tay của Vương Nhất Bác có chút lạnh, nắm lấy tay cậu làm cậu rùng mình một cái. "Không phải. Là thật lòng. Anh không phải... Anh... anh xin lỗi."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, một tay đưa lên vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác. "Đừng nói nữa. Tôi vào nhà đây."

"Hiện giờ em không tin anh cũng được. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Chỉ xin em cho anh một cơ hội."

"Được rồi. Anh tội gì phải thế." Tiêu Chiến vừa bước xuống xe thì khựng lại, quay lại nói. "Ngày mai tôi đợi anh ở đây."

Vương Nhất Bác nghe vậy tâm trạng chợt vui vẻ hơn. Tiêu Chiến liền đổ một gáo nước lạnh vào hắn, nói. "Đây là công việc, anh đừng nghĩ lung tung." Sau đó một đường bước xuống xe không ngoảnh lại.

Mặc dù vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy buồn nữa. Công việc cũng được. Miễn là được ở bên cạnh Tiểu Tán của hắn là tốt rồi.

Uông Trác Thành bị sốt mấy hôm nằm lì trên giường, Lưu Hải Khoan cũng bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước. Hôm nay đã là ngày thứ ba Uông Trác Thành cảm thấy khỏe hơn nhiều thế là bảo Lưu Hải Khoan đến công ty giải quyết công việc, cũng không thể để anh ở nhà mãi được. Thấy cậu khỏe hơn Lưu Hải Khoan cũng yên tâm liền rời nhà đến công ty.

Uông Trác Thành đang phơi nắng ngoài vườn hoa. Thời tiết thật đẹp, nắng nhẹ thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua vô cùng thoải mái. Cậu đắp một chiếc chăn mỏng, đang thiu thiu ngủ thì chợt có tiếng xe đỗ ngay trước cổng, Uông Trác Thành mơ màng ngồi dậy tưởng Lưu Hải Khoan đã về. Nhưng người bước vào không phải là hắn mà là một người đàn ông trung niên. Uông Trác Thành nhận ra đó chính ba của Lưu Hải Khoan.

"Chủ tịch." Uông Trác Thành vội đứng dậy cúi người chào hỏi.

"Trông cậu không khỏe lắm." Lưu Đình Lượng nhặt tấm chăn mà Uông Trác Thành vừa đánh rơi. "Vào trong nhà không gió."

Uông Trác Thành cúi người ngoan ngoãn theo Lưu Đình Lượng vào nhà. Khi vừa bước chân vào trong nhà thì cánh cửa đằng sau cậu liền bị hai tên vệ sĩ cao to đóng lại. Uông Trác Thành hơi hoảng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chủ tịch đến đây tìm anh Hải Khoan sao. Anh ấy..."

"Ta đến tìm cậu." Lưu Đình Lượng cắt ngang lời Uông Trác Thành nói. Bày ra một bộ mặt không đứng đắn chút nào. "Cậu thật sự rất giống bà ấy."

Uông Trác Thành ngơ ngác, không hiểu ông ta nói gì, liền hỏi lại. "Giống ai ạ."

Lưu Đình Lượng không trả lời ngay mà bảo cậu ngồi xuống ghế trước đã. Sau khi Uông Trác Thành yên vị trên ghế ông ta mới chậm rãi nói. "Giống mẹ cậu."

Uông Trác Thành nghe một từ mẹ mày liền sững sờ. Từ bé mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi, chưa một lần quay lại. Sống một mình với người ba suốt ngày bài bạc rượu chè làm cậu luôn mong ngóng có vòng tay của mẹ che trở nhưng dù năm năm hay mười năm sau vẫn chỉ có một mình cậu chịu đựng người ba tồi tệ của mình. Giờ đây nghe được tin của mẹ không khỏi có chút mừng rỡ và tủi hờn. "Chủ tịch biết mẹ con sao?"

"Không chỉ biết. Bà ấy còn là vợ của ta."

Uông Trác Thành một lần nữa sửng sốt. Vợ? Vậy Lưu Hải Khoan? Không đúng. Không đúng. Uông Trác Thành nhất thời cứng đờ người ngồi yên lặng. Thì ra mẹ cậu bỏ lại cậu để đi tìm một bờ vai khác. Cũng đúng. Không về tìm cậu là không để người chồng thứ hai của bà biết bà còn có một người con riêng. Uông Trác Thành cay đắng ngăn dòng nước mắt nhưng không được.

Nhìn thấy nước mắt cậu rơi, Lưu Đình Lượng liền đứng dậy đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bị hành động này của ông ta dọa sợ, Uông Trác Thành bật dậy đứng thật xa.

"Đừng như vậy. Nhìn cậu khóc ta lại nhớ đến bà ấy."

"Mẹ... Bà ấy bây giờ ở đâu."

"Bà ấy đã mất rồi." Lưu Đình Lượng nói. "Là một lần bà ấy về quê tìm con, bị ta phát hiện..."

Uông Trác Thành ngơ ngác đứng thẫn thờ tại chỗ. Mẹ cậu đã mất rồi, khóe mắt cậu cay cay, hai tay siết chặt lại với nhau.

Trong trí nhớ của mình, Uông Trác Thành cơ hồ không hề có một chút ký ức nào về việc người mẹ quá cố quay về tìm cậu. Bà ấy một lần ra đi, liền dứt khoát không hề quay về, thẳng đến khi giã từ cuộc đời cũng không muốn tìm cậu một lần.

Uông Trác Thành muốn hỏi rõ mẹ mình mất khi nào, lại bị Lưu Đình Lượng cắt ngang.

Lưu Đình Lượng thản nhiên nói. "Sớm biết bà ta có một đứa con như con, ta đã sớm đưa về Lưu gia. Tiện bề chăm sóc."

Lưu Đình Lượng nói xong liền đứng dậy tiến về phía Uông Trác Thành, bàn tay béo múp một lần nữa đưa lên định sờ vào gương mặt trắng nõn của cậu. Uông Trác Thành sợ hãi lùi về phía sau. "Chủ tịch định làm gì."

"Làm gì ư. Ta thật sự rất nhớ vợ ta. Mà cậu lại giống bà ấy như vậy. Thật sự ta không thể chịu nổi."

Uông Trác Thành cuống cuồng, lùi lại. "Đừng qua đây." nhưng lưng đã đập vào bức tường lạnh lẽo, hình ảnh về bọn cho vay nặng lãi cùng những lời nói thô tục lại hiện lên trong đầu cậu. Uông Trác Thành không chịu được chân bắt đầu nhũn ra, không đứng vững được trượt xuống nền nhà ôm đầu. Lưu Đình Lượng thừa thắng xông lên tiến về phía Uông Trác Thành, bàn tay thô kệch vuốt lấy bờ vai đang run rẩy của Uông Trác Thành. Uông Trác Thành sợ ngây người càng co rúm lại hơn, thân hình gầy gò bó lại còn nhỏ xíu tránh thoát bàn tay kia.

Nhưng Lưu Đình Lượng không chịu buông tha mà tiếp tục nói. "Đừng sợ. Ta sẽ không làm tổn thương người mà con trai ta yêu."

Những lời nói ghê tởm này được phun ra làm da gà của Uông Trác Thành nổi hết cả lên. Bàn tay kia vẫn mò mẫm đi xuống phía eo cậu. Uông Trác Thành sợ hãi không biết lấy sức mạnh ở đâu đẩy ông ta ra. Đúng lúc này cửa lớn bật mở, một người gấp gáp bước vào. Là Lưu Hải Khoan.

Uông Trác Thành như vớ được phao cứu sinh, lao vào trong vòng tay của hắn, giọng run run. "Anh Hải Khoan."

Lưu Hải Khoan hiếm thấy bày ra vẻ mặt giữ tợn như vậy. Hôm nay hắn không ngờ ba mình lại đến đây làm ra loại chuyện này. Cũng may khi ở công ty cứ có cảm giác nóng ruột không yên, nên hắn sau khi đến được một lúc cũng không có tâm trạng ở lại, liền phân phó công việc cho trợ lí rồi phóng xe trở về nhà. Lưu Hải Khoan không tưởng tượng được nếu hắn về trễ hơn hay một mạch làm việc đến tối mới về thì Uông Trác Thành sẽ xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ ánh mắt Lưu Hải Khoan càng tối đi, nghiến răng gằn từng chữ. "Chủ tịch tới đây là muốn làm gì cậu ấy."

Lưu Đình Lượng đối với tình huống này hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt, thản nhiên chỉnh lại quần áo và tóc tai, nói. "Còn có thể làm gì. Chính là đến thăm con. Nhưng con trai lại không có ở nhà, vậy nên..."

Uông Trác Thành nghe hắn nói vậy liền run rẩy trong lòng Lưu Hải Khoan, hai bàn tay run run ôm chặt lưng hắn không rời.

"Đừng sợ." Lưu Hải Khoan ôn nhu vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu. "Sẽ không có việc gì. Anh đưa em nên phòng nghỉ trước."

Uông Trác Thành gật đầu, hoàn toàn không còn sức để mặc Lưu Hải Khoan bế đi.

Sau khi để cậu nghỉ ngơi trong phòng, Lưu Hải Khoan mới đi xuống, nhìn thấy chủ tịch Lưu đang ung dung ngồi trên bàn uống trà như chưa từng xảy ra chuyện gì trong lòng liền bốc lên một ngọn lửa. "Rốt cuộc chủ tịch muốn làm gì." Lưu Hải Khoan cố gắng bình tĩnh để không làm ra chuyện gì bất hiếu, nắm tay siết chặt lại nổi đầy gân xanh.

"Con định làm gì ta."

"Làm gì?" Lưu Hải Khoan cười khẩy. "Sao con lại có thể làm gì chủ tịch được cơ chứ. Như vậy người đời sẽ nói con là kẻ bất hiếu."

"Biết vậy là tốt. Nếu không có ta cũng không thể có con của bây giờ đâu." Lưu Đình Lượng phủi phủi chút bụi trên vai áo Lưu Hải Khoan. "Ta về đây. Nhớ chăm sóc cậu bé đó cho tốt."

"Đừng động vào cậu ấy." Bị chạm đến giới hạn, Lưu Hải Khoan quát lên. "Con nói lại một lần nữa. Chủ tịch đừng động đến cậu ấy. Nếu không con sẽ không để yên đâu. Kể cả ngài có là thân sinh ra con đi chăng nữa." Đôi mắt hắn đỏ ngầu hiện đầy tơ máu, giọng nói băng lãnh như vọng đến địa ngục. Lưu Đình Lượng chưa bao giờ thấy con trai mình có bộ dạng như vậy, vì thế không khỏi hơi hoang mang và sửng sốt nhưng vẫn cứng miệng nói. "Vậy ta chờ xem con có thể làm gì ta nếu như ta vẫn muốn có cậu bé kia." Lưu Đình Lượng nói xong liền ngước nhìn gian phòng bên trên lầu hai, sau đó cười sảng khoái quay đầu rời khỏi.

Lưu Hải Khoan nghiến răng cố kìm nén cơn giận. Sau khi nhìn chiếc xe nổ máy đi xa Lưu Hải Khoan mới vội vã chạy lên xem Uông Trác Thành sao rồi.

Chỉ thấy cậu đang ngủ, có lẽ do sợ hãi ban nãy mà hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Lưu Hải Khoan đưa tay vuốt vuốt, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Uông Trác Thành nằm ngủ rất say, thỉnh thoảng hơi nhăn mặt khiến cho bờ mi dài hơi run run, nhìn giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần, trong sáng ngây thơ và rất thuần khiết. Lưu Hải Khoan chẳng mong gì hơn, chỉ mong những ngày tháng sau này, Uông Trác Thành luôn giữ được sự thuần khiết này mà thôi.

Dù có phải chống lại ba mình, hắn nhất định sẽ không để cậu bị tổn thương, sẽ không để chuyện hôm nay lặp lại lần thứ hai.

Uông Trác Thành trong cơn mơ trở về những ngày thơ bé. Đó là ngày hè nhưng không oi bức lắm. Khi đó chính mình chỉ là cậu bé bảy tuổi nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, đang yên lặng học bài trong nhà. Bỗng từ phía ngoài sân phát ra một âm thanh quen thuộc. "A Thành."

Âm thanh dịu dàng này Tiểu Thành Thành vẫn luôn muốn nghe lại kể từ khi mẹ cậu bỏ cậu mà đi. Tiểu Thành Thành ngẩng đầu lên rồi chỉ trong tích tắc nhận ra người vừa gọi mình chính là mẹ liền vội vào lao ra xà vào lòng người phụ nữ ấy, cất tiếng gọi yếu ớt "mẹ". Bao nhiêu cảm xúc vỡ ào, Tiểu Thành Thành òa khóc ôm chặt mẹ mình, nhớ rất nhớ, trong lòng nghĩ có phải mẹ về đón mình không.

Mẹ cậu đưa tay lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cậu, luôn miệng nói xin lỗi cậu. Tiểu Thành Thành lắc đầu, cũng đưa tay lau nước mắt cho mẹ.

Rồi nãy giờ Tiểu Thành Thành mới để ý có một ca ca cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang đứng sau mẹ nhìn cậu không chớp mắt, Tiểu Thành Thành ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt ngước nhìn vị ca ca lạ mặt ấy.

"Đây là Hải Khoan." Mẹ lên tiếng, rồi quay lên nhìn ca ca, nói. "Còn đây là Trác Thành, con trai của mẹ."

Ca ca Tiểu Hải Khoan gật đầu không nói gì, ánh mắt có phần trìu mến nhìn Tiểu Thành Thành, rồi cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo dâu sữa đưa cho cậu.

Bàn tay bé bé của Tiểu Thành Thành mới đầu còn chần chừ nhưng rồi cũng nắm lấy viên kẹo ngọt, nhìn ca ca Tiểu Hải Khoan thật lâu, như muốn cẩn thận khắc sâu hình ảnh người cho mình viên kẹo ngọt, sau đó nở một nụ cười thật tươi, nói: "Cảm ơn ca ca."

Ca ca Tiểu Hải Khoan không nói gì, nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu.

Người mẹ trẻ đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười nhẹ, lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng vội nhớ ra cái gì, bèn luống cuống lấy một cái túi màu đen, đưa cho Tiểu Thành Thành: "Nghe mẹ dặn, cất số tiền này đi thật kỹ, đừng để ba con phát hiện ra. Khi nào có chuyện cần dùng thì lấy ra. Mẹ... Mẹ phải đi rồi. Đừng trách mẹ, một ngày mẹ nhất định sẽ đón con rời khỏi nơi đây... Nhớ kỹ, lúc hắn say rượu nhất định không được ở lại nhà một mình, phải chạy sang nhà hàng xóm, hiểu không?" vừa nói vừa xoa vết tím bầm trên cánh tay chẳng có thịt của cậu. Tiểu Thành Thành nhìn khuôn mặt đau xót đến méo mó của mẹ cũng rơm rớm nước mắt. "Mẹ đừng đi."

Người phụ nữ ôm câu thật chặt lần cuối rồi xoay người chạy đi. Tiểu Thành Thành cầm chiếc túi đen chạy theo nhưng không đuổi kịp, chỉ nhìn thấy ca ca Hải Khoan kia quay lại nói to với cậu. "Đợi anh lớn. Anh sẽ bảo vệ em."

Uông Trác Thành hơi nhíu mày, giấc mơ lại chuyển đến kí ức của mấy ngày sau. Hôm đó là một buổi tối nóng nực, ba cậu như thường lệ đi uống rượu say khướt về nhà. Tiểu Thành Thành ngoan ngoãn đang học bài thì thấy ba về, vội giữ chặt chiếc túi đen mà mẹ đưa cho ở trong lòng. Tiểu Thành Thành rất nghe lời, đã quấn một lớp áo ra phía ngoài chiếc túi, sau đó nhét vào gối nhỏ để trong lòng.

Ba cậu về nhà thấy cậu đang học bài liền lườm cậu một cái, khập khiễng đi vào buồng trong một lúc. Sau khi ra ngoài nét mặt càng tức giận hơn. Đi tới bên bàn cậu nói. "Có tiền không?"

Cậu bé mới bảy tuổi như cậu thì làm gì có tiền, thế là Tiểu Thành Thành lắc đầu, tay vì thế càng ôm chặt cái gối nhỏ trong lòng. Ba cậu nhìn thấy cậu cứ giữ khư khư cái gối, nghi ngờ hỏi. "Mày giấu cái gì đấy. Mau đưa đây."

Uông Trác Thành lắc đầu vội ngồi lùi lại, ôm cả cái gối vào lòng rồi chạy ra ngoài, không may bị ba cậu tóm được kéo trở lại. Lực kéo mạnh làm chiếc gối vung ra khỏi lòng Tiểu Thành Thành, còn cậu ngã lăn ra đất, đầu đập xuống sàn nhà thật đau. Tiểu Thành Thành trong lúc mơ hồ ngất đi thấy ba cậu đã lục được cái túi màu đen, mở ra là một sấp tiền lớn. Sau đó hắn ta hướng cậu đạp một cái thật mạnh vào người, mắng. "Mày ở đâu mà có nhiều tiền như vậy. Ai cho mày? Thế mà còn dám giấu tao. Đợi đó tao về sẽ cho mày một trận." Nói rồi người đàn ông kia lảo đảo lao ra ngoài.

Tiểu Thành Thành đau đớn ôm lấy bụng, sau đó hoàn toàn không còn ý thức.

Hàng xóm xung quanh thấy vậy đợi hắn đi xa mới lao vào trong nhà. Chỉ thấy trên nền đất Tiểu Thành Thành đang nằm đó không nhúc nhích, mọi người vội vã đưa cậu đi bệnh viện.

Uông Trác Thành giật mình bật dậy thoát khỏi cơn mê, người cậu ướt sũng mồ hôi, hai bên thái dương đau nhức không ngừng. Uông Trác Thành định thần lại, bó gối ngồi im lặng suy nghĩ.

Qua những gì Lưu Đình Lượng kia nói, cùng với một phần ký ức của cậu, Uông Trác Thành xác định Lưu Hải Khoan chính là ca ca nhỏ đã cho cậu viên kẹo ngọt, chẳng trách ngày đó khi lần đầu nhìn thấy hắn, Uông Trác Thành lại cảm giác người này rất quen, đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Thì ra khi bé đã từng gặp. Thì ra cậu đã bị quên một phần kí ức sau lần ngã đó.

Mẹ cậu thì ra không phải không cần cậu. Mẹ đã về tìm cậu, đã hứa sẽ quay trở về đón cậu nhưng vận mệnh của mẹ quá ngắn nên không cho phép bà làm điều đó. Một giọt nước mắt lăn trên gò má gầy của Uông Trác Thành.

Lại một câu hỏi khác nảy ra trong đầu Uông Trác Thành, có phải từ ngay những ngày đầu tiên gặp lại, Lưu Hải Khoan đã biết cậu là ai.

Chuyện quan trọng mà hắn muốn nói với cậu có phải là chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro