Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người đã trả nốt số tiền còn lại rồi sao." Uông Trác Thành hai mắt mở to, hết sức ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Tên xăm trổ nói. Hôm nay, gã cùng những tên đàn em của mình ăn mặc hết sức lịch sự, không hổ báo như mọi hôm.

"Là ai vậy?" Tống Kế Dương cũng ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không biết. Là một người đàn ông... Thôi thôi, nợ nần cũng trả xong rồi... Các cậu mau về đi... Để người đó nhìn thấy bọn tôi còn tìm đến cậu thì bọn tôi chết chắc."

"Nhưng tôi..."

Gã xăm trổ ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết... Mau mau... Các cậu mau đi đi." Hắn nói rồi cùng mấy tên đàn em của mình đi vào nhà và đóng cửa lại.

Ba người ở ngoài đứng đờ ra. Trong đầu toàn là hỏi chấm hỏi chấm. Nhìn nhau một lúc, Tống Kế Dương lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng:

"Có phải là người đã cứu anh không."

"Anh... Anh cũng không biết." Uông Trác Thành trả lời. "Nhưng người đó chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi... Cũng không phải thân quen gì với anh."

"Hay người đó đã trúng tiếng sét ái tình với anh rồi..." Tống Kế Dương cười cười trêu ghẹo Uông Trác Thành.

"Nhưng nếu không phải người đó thì là ai được nhỉ?" Bấy giờ Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Tôi cũng... Cũng không biết."

Giờ trong đầu Uông Trác Thành cũng rối như tơ vò. Cậu không biết là ai đã giúp mình trả số nợ đó. Nếu đúng thật như Tống Kế Dương nói, thì người nọ giúp đỡ mình với mục đích gì? Mình có cái gì đáng để người ta giúp đỡ...

Bỗng trong đầu vang lên câu nói vừa rồi của Tống Kế Dương: "Hay người đó đã trúng tiếng sét ái tình với anh rồi." Nghĩ đến đây Uông Trác Thành bỗng dưng đỏ mặt. Tự nhìn lại bản thân cũng không có gì đặc biệt, gia cảnh, nhan sắc cái gì cũng không có. Lại thấy người kia hẳn là một doanh nhân thành đạt, hoàn toàn không xứng.

Đang suy nghĩ linh tinh thì Uông Trác Thành giật mình vì cái vỗ vai của Tiêu Chiến.

"Thôi chuyện đó nghĩ sau. Mình về nhà trước đã."

"Được."

Rồi cả ba người lại kéo nhau ra về. Uông Trác Thành vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ liệu có phải là người đó không. Nếu có duyên gặp lại, nhất định phải hỏi cho thật rõ ràng mọi chuyện mới được. Thế là cậu mặc kệ hai người kia kéo đi.

.
.
.

Chuyện của Uông Trác Thành đã giải quyết xong, dù không biết là ai đã trả số nợ kia giúp cậu nhưng có nghĩ cũng chỉ thêm đau đầu. Vừa hay hôm nay là đầu tuần, Uông Trác Thành vứt hết mọi muộn phiền lo lắng trong những ngày qua lại phía sau, cùng Tiêu Chiến đến trường. Sau khi giờ học kết thúc, cả hai lại cùng nhau đến quán cà phê làm thêm.

"Chú, bọn cháu đến rồi." Tiêu Chiến tươi cười chào ông chủ quán.

Ông chủ quán đang loay hoay rửa mấy cái cốc từ hôm qua để lại ngẩng mặt lên. Thấy hôm nay Uông Trác Thành cũng đã đến làm không khỏi lấy làm vui mừng, vội vứt cái cốc đang rửa dở vào chậu, lau lau hai tay vào chiếc tạp dề chấm bi đen trắng, bước ra ngoài nói:

"Chào mừng A Thành đã trở về."

"Chú... Ngại quá... Thời gian qua...cháu..."

"Không sao không sao... Ai cũng có lúc khó khăn mà. Được rồi, mừng A Thành trở lại làm việc, hôm nay đóng cửa quán, chúng ta đi ăn mừng đốt vía giải đen." Ông chủ nói rồi liền cũng cởi bỏ cái tạp dề đang đeo trên người. "Đi thôi A Chiến, A Thành. Hai đứa muốn ăn gì. Hôm nay ta đãi." Nói xong liền kéo hai người họ đi.

Cứ thế quán cà phê hôm nay đề bảng "Close". Làm có người đến uống đồ thì ít mà ngắm người đẹp thì nhiều vô cùng không vừa trong lòng. Mới đầu hắn còn nghĩ mình có khi là đến sớm quá, bèn ra xe ngồi đợi nhưng từ trưa đến chiều rồi giờ thì trời đã tối, mà biển "Close" vẫn nằm yên vị ngoài cửa. Tự dưng hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng, cầm lấy chiếc điện thoại đang vứt chỏng chơ ở ghế bên cạnh, ấn nút gọi.

.
.
.

Hôm nay ba chú cháu đã đi ăn uống no say, mấy tăng liền từ trưa đến giờ, trời cũng đã tối. Uông Trác Thành và Tiêu Chiến tạm biệt chủ quán rồi ra về.

Vì mọi chuyện đã qua, nên hôm nay Uông Trác Thành cũng sẽ về nhà trọ của mình.

"Thật sự không sao chứ. Hay cậu cứ ở nhà tôi mấy hôm nữa đã." Vừa đi Tiêu Chiến vừa hỏi.

"Không sao. Dù sao tôi cũng phải về xem nhà cửa thế nào chứ. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu."

"Được không vậy."

"Được mà, đừng lo lắng." Uông Trác Thành vừa cười vừa vỗ vai Tiêu Chiến. Cậu biết người bạn này của mình lúc nào cũng như vậy, luôn lo lắng cho người khác mà bản thân mình thì chả để ý gì đến. "Cậu đó, cũng lên lo cho bản thân mình chút. Từ lúc tôi xảy ra chuyện đến giờ cậu gầy đi trông thấy đấy." Dừng một chút, Uông Trác Thành lại nói tiếp, không để cho Tiêu Chiến có thời gian phản bác:

"Rõ ràng tôi mới là người xảy ra chuyện mà tôi cảm thấy tôi lại béo ra mấy cân vậy. Cũng tại thời gian vừa qua hai người chăm sóc tôi kỹ quá mà. Thực dự rất cảm ơn hai người, nếu không tôi cũng không biết phải làm như thế nào." Uông Trác Thành vừa nói, vừa quay qua Tiêu Chiến cười, ánh mắt mang một chút áy náy cùng với sự biết ơn. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Tiêu Chiến cũng cười theo:

"Không có gì, cậu không sao là tốt rồi."

"Ừm... Cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Tôi phải nhờ thằng bé Tống Kế Dương dám sát cậu mới được."

"Thôi thôi, tôi nhớ mà." Tiêu Chiến cười hề hề. Nếu mà để thằng bé Tống Kế Dương kia dám sát cậu thì cậu không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa. Thằng bé giống như ông cụ nọn vậy.

"Được... Để xem cậu nhớ như thế nào."

Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, nụ cười vui vẻ không có phiền muộn. Nụ cười của những chàng trai trẻ tuổi hai mươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro