Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một tuần nữa, một tuần sau tôi sẽ trả hết số tiền còn lại cho các anh mà."

Giọng Uông Trác Thành có hơi run rẩy mang theo rất nhiều mệt mỏi. Mấy hôm nay cậu nghỉ cả học lẫn làm thêm ở quán cà phê để đi bốc vác thuê cho một công trường đang xây dựng để lấy tiền trả nợ cho ba cậu. Nhà cậu chỉ có hai ba con sống với nhau. Vì ba cậu suốt ngày rượu chè bài bạc, rồi đánh đập hai mẹ con cậu nên mẹ cậu không chịu nổi đã bỏ đi từ lâu rồi, không rõ tung tích.

Cậu cũng không biết tại sao mẹ cậu không đem cậu đi theo nhưng nếu đã bỏ lại cậu với người ba vũ phu này thì cậu phải có trách nhiệm với ông ấy. Cậu sống từ nhỏ với người ba vũ phu ấy, ngoại trừ những lúc ba cậu tỉnh táo ra thì cậu thực sự lớn lên với những trận đòn roi đánh đập. Chỉ đến khi lên đại học, rời xa Trùng Khánh thì cậu mới thôi chịu khổ.

Nhưng không lâu trước đây. Có một nhóm đầu gấu cho vay nặng lãi đến tìm cậu đòi tiền. Hóa ra ba cậu ở quê thua bài bạc nhiều quá đến nỗi phải đi vay nặng lãi. Số tiền mới đầu cũng không lớn nhưng lãi mẹ đẻ lãi con khiến số tiền đó cho đến thời điểm hiện tại là con số Uông Trác Thành không thể tưởng tượng được. Ba cậu không có cách nào để trả, bọn kia đã đánh ông ta không còn ra hình dạng gì , rồi tìm đến cậu. Bọn chúng nói nếu trong vòng một tuần cậu không trả được hết tiền thì chúng sẽ đành phải lấy một bộ phận trên người ba cậu xuống rồi tống ông ta vào tù.

Mặc dù hay đánh đập cậu nhưng suy cho cùng ông ấy vẫn là ba của cậu. Cậu không thể nhìn ba mình bị tống vào tù được. Nên bằng mọi giá cậu phải kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn.

Nhưng sức cậu có hạn, cả tuần nay cậu làm quần quật, rồi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền trả cho bọn chúng. Hôm nay đến hạn, cậu phải đến gặp bọn chúng.

"Một tuần... Bọn tao đã cho mày một tuần rồi. Mày còn muốn đến bao giờ?" Một tên xăm trổ đầy mặt đập bàn quát lên.

"Chỉ một tuần nữa thôi, tôi hứa tôi sẽ trả hết cho các anh mà." Uông Trác Thành nói không ra tiếng.

Tên xăm trổ kia có vẻ là đàn anh ở đây nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới, lông mày khẽ nhếch lên, đôi mắt gã mang theo dục vọng, nói:

"Nhìn cậu em cũng đẹp... Chi bằng phục vụ tụi anh đây một đêm. Mọi nợ nần đều xóa hết. Thế nào?"

Gã vừa nói vừa cười vang lên một cách đầy man rợ. Rồi lời vừa dứt đã tiến về phía Uông Trác Thành đang đứng.

Uông Trác Thành nghe thấy hắn nói vậy không khỏi sợ hãi, đôi chân nhũn ra không còn sức lực mà đứng nổi nữa, theo bản năng lùi về sau vài bước. Tên kia càng tiến càng nhanh, một tên rồi hai tên rồi tất cả bọn chúng đều tiến về phía cậu, mang theo tràng cười dâm đãng và những câu nói thô tục.

"Thôi nào cậu bé, đừng sợ hãi như thế chứ. Bọn anh đây sẽ làm cho em sướng ngây ngất."

"Ái chà... Người đẹp... Chơi với anh một đêm thôi. Đảm bảo xóa hết nợ nần cho ba em."

Uông Trác Thành sợ hãi, lùi về phía sau để tránh đi đôi tay của gã xăm trổ đang đưa ra để sờ khuôn mặt mình, nhưng ở đây là một căn phòng nhỏ, cậu hết đường lùi, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau.

"Không không. Các người làm gì vậy... Đừng động vào tôi."

Uông Trác Thành giãy giụa, tránh thoát đôi tay kia thì một bàn tay thô to kềnh kệch khác hướng đến phía eo cậu. Sợ hãi đến tột cùng, Uông Trác Thành gắng sức xô đẩy để thoát thân. Cậu nâng chân đạp vào hạ bộ của một tên đô con định hôn cậu rồi đẩy ngã gã ta về phía đồng bọn. Chớp lấy thời cơ cửa phòng đang mở, Uông Trác Thành vội vụt chạy ra ngoài.

Địa bàn của mấy tên cho vay nặng lãi này ở trong một con hèm nhỏ, rất vắng vẻ. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dám quay đầu lại phía sau. Chỉ nghe thấy đằng sau vang lên câu chửi rủa: "Thằng nhãi con, không được để nó thoát, bắt lấy nó cho tao."

.
.
.

Vì chạy quá nhanh nên không cẩn thận Uông Trác Thành bị chẹo chân. Chân đau điếng làm cậu không đứng lên được. Mắt thấy mấy tên kia sắp đuổi đến phía sau rồi, mà chỉ còn một đoạn nữa là ra đường to, lúc đó cậu sẽ thoát. Nhưng chân đau quá, không sao lết đi được. Đang không biết làm sao thì một chiếc xe ô tô đỗ cái xịch trước mặt cậu. Một người đàn ông bước xuống nhanh chóng đỡ cậu lên xe rồi phóng đi, bỏ lại bọn cho vay nặng lãi phía sau.

.
.
.

"Cậu không sao chứ?" Thấy người ngồi bên cạch đang run rẩy, mặt không còn chút huyết sắc nào cả, đôi môi tái nhợt, đầu tóc bù xù, người đàn ông nọ khẽ cau mày, đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe ô tô lên cao hơn.

Phải một lúc lâu sau, Uông Trác Thành mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng môi vẫn run run, nói không ra lời:

"Tôi không... không sao. Cảm... cảm ơn... anh."

"Không có gì. Chỉ tiện bắt gặp, rồi tiện tay giúp đỡ thôi... Cậu ở đâu... Tôi đưa cậu về?" Người đàn ông nọ hỏi.

Tuy Uông Trác Thành đã bình tĩnh hơn phần nào rồi nhưng vẫn còn rất hãi hùng. Nhìn ra ngoài thấy khu vực này cũng gần nhà Tiêu Chiến, bèn nói địa chỉ cho người kia.

Giờ cậu rất sợ ở một mình, huống hồ gì bọn kia đã biết nhà trọ của cậu, cậu không thể về đó được.

.
.
.

Chiếc xe kia lao nhanh về phía trước, bỏ xa bọn người xấu kia.

"... Chỉ tiện bắt gặp, rồi tiện tay giúp đỡ thôi..."

Liệu có phải như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro